Chương 5: Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...chết cũng được!tôi sẽ chết cùng em,linh hồn của em,thể xác của em,mãi mãi không thể rời bỏ tôi!".

Lời nói máu lạnh được thốt ra,Đào Trâm từ trong cơn quằn quại cũng chấn động, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng,cơ bản mục đích của người này không phải là đang trừng phạt,mà chính là đang muốn đánh cô đến chết, muốn giết chết cô.

Trong cơn đau quằn quại,khung cảnh trước mắt đột nhiên xoay chuyển,Thanh Hữu nắm lấy phía sau gáy cô,nhấc lên và ném lên giường.
Vết máu nhanh chóng thấm đẫm lêm ga giường,thời điểm cô chưa kịp bình tĩnh lại tâm trí,bàn tay to lớn ấy nắm lấy cổ cô siết chặt.

"Sao?sẵn sàng chưa?....chết không?......hửm?".

Đào Trâm giãy dụa bất lực,hơi thở đứt quãng nghe chủ nhân của đôi bàn tay tàn nhẫn đang dần lấy mạng của chính mình nước mắt đã cạn từ lâu giờ phút này như thác nước đổ ra,đứng trước ranh giới sinh tử chật vật sinh tồn.

RẦM?
Một tiếng ầm lớn,cánh cửa bị đạp đổ rạp xuống sàn, một thân ảnh lao vụt đến đá bay Thanh Hữu xuống sàn như cái cách mà cánh cửa bị đá xuống.

"Aghh....".

"Mẹ kiếp!điên rồi à?!".

Thanh Hữu bị đá bay xuống sàn,tay đỡ lấy đầu tức giận mắng chửi.

"Ai điên?tự nhìn lại xem là ai điên?".

Thân ảnh bước đến bên giường,cởi chiếc áo khoác khoát lên thân thể nhỏ bé đầy vết thương,màu đỏ sẫm cũng nhanh chóng lan rộng ra làm ướt đẫm chiếc áo.
Thân ảnh phất tay, một dàn nam giới trang phục chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị bước vào,chặn trước mặt cả hai.

"Thả ra....thả bảo bối của tôi ra!".

Thanh Hữu nhìn một màn trước mặt,giận dữ đứng lên đi về phía Đào Trâm và thân ảnh kia,tay chộp lấy cây viết bên cạnh bàn,tay lăm lăm chỉ chờ thời cơ để lao đến đâm vào động mạch chủ của thân ảnh.

"Bảo bối sao? Còn nhớ đây là bảo bối của cậu sao!! Đồ cầm thú nhà cậu không xứng đáng gọi em ấy là bảo bối!!!!".

"....chặn cậu ta lại,đánh cho tôi....mạnh vào!Nếu không đủ thì kêu thêm người,đánh cho đến khi bình tĩnh lại thì thôi".

Đám người sau khi nghe câu nói,như được lập trình sẵn lao lên.

Đào Trâm lúc này ý thức mơ mơ màng màng, được thân ảnh bế lên bước ra ngoài và đóng cửa lại,để lại âm thanh hỗn độn giữa âm thanh đánh nhau và tiếng đồ vật va chạm.

"....ch...".

Dayler Chris,nguyên nhân chính của cuộc trừng phạt đêm nay.
................................................

Khoảng thời gian rơi vào chiếc bẫy sâu thẫm tối tăm kia,vẫn có một chút ánh sáng len lỏi chiếu vào tâm hồn u tối của người con gái đang trên bờ vực sụp đổ, Chris mang lại cho cô cảm giác ấm áp,sự tinh tế mà cô ấy đem lại chính là liều thuốc chữa lành hiếm hoi sau những lần khủng hoảng từ Thanh Hữu mà ra.
Tình cảm nhỏ bé dần lớn lên theo những lần chạm mặt,đến khi bản thân chỉ mới phát hiện ra nó,Thanh Hữu chỉ cần liếc mắt một chút cũng đã nhìn ra.
Chỉ mới như vậy đã bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết,nếu thực sự yêu một người nào đó ngoài cô ta, không biết sẽ còn khủng khiếp đến mức độ nào.
..............

Tròn một ngày cô hôn mê sau khi phát bệnh,Chris được gọi đến chăm sóc cho Đào Trâm,bởi do căn bệnh này cũng chỉ có Chris mới có thể dùng cách của riêng mình để áp chế nó xuống.

Trong căn phòng có mùi hương hoa  tử đằng nhẹ,Đào Trâm đang hôn mê sau cơn phát bệnh,đây không phải là lần đầu,cho nên việc này đối với người làm trong nhà không quá bối rối.
Kí ức sau khi thoáng qua,mí mắt của Đào Trâm cũng dần nhẹ đi,đôi mắt phượng mở ra,bối rối nhìn xung quanh.

Mặc dù là nói hôn mê 1 ngày,cũng có thể là tĩnh dưỡng cơ thể, nhưng thân thể Đào Trâm vẫn còn một chút run rẩy,nhìn xung quanh co ro trong góc giường.
Cạch
Cánh cửa của căn phòng bị ai đó mở ra, một người phụ nữ tóc màu vàng ánh kim trên mình mặc trang phục màu trắng, khoác lên một chiếc áo bác sĩ bước vào, là Chris.
Trên tay cầm khay gồm bát cháo dinh dưỡng và ly sữa nóng bước đi.

"!,em đã tỉnh rồi à?".

Thấy cô đã tỉnh lại, Chris có hơi bất ngờ,nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại.

"......".
Đào Trâm vẫn còn run rẩy,đôi mắt ngước lên nhìn người đối diện.

"Nào,hôn mê một ngày rồi,tỉnh dậy ăn lấy sức đi".

Chris mỉm cười,đặt khay thức ăn xuống bên bàn,đến bên cạnh cô định dìu cô qua phía bàn ăn.

"!".

Đào Trâm thân thể tránh né đối phương,tay run rẩy muốn rẩy Chris ra nhưng hoàn toàn không có sức lực.

"Đào Trâm....tôi không phải cô ta".

"Em nhìn kĩ lại xem tôi là ai?".

Chris đôi môi vẫn mỉm cười,tay vuốt nhẹ mái tóc của Đào Trâm.

"......".

"......".

Đào Trâm khẽ ngước mắt lên nhìn Chris, Chris cũng nhìn cô,cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Đôi mắt hoảng sợ của cô cũng dần dịu lại,giọng ngập ngừng:

"Cô...cô....là ai?".

".....em quên tôi rồi hả.....?".

".....".

"Em....".

"....a....nhớ....nhớ rồi".

Đào Trâm sao một lúc lâu,cơ thể đã dần bình ổn trở lại,lấy lại được tính khí vốn bình tĩnh của chính mình.
Thân thể lúc này cũng đã cảm nhận được từng cơn đau nhói,đôi tay sờ lên những vết thương đã được xử lý, khó hiểu nghiêng đầu.

"Vết thương xử lý lạ quá,trợ lý của chị sao?".

"A....không,......là...........".
Chris muốn nói gì đó,nhưng lại do dự không nói ra,chỉ có thể ngập ngừng.

"Hữu sao?".

".....ừm.....cá..cái đó là do cậu ta uy hiếp chị để xử lý vết thương cho em, không phải do...".

"Chỉ là vết thương thôi,ai xử lý cũng được. Chị không cần phải nghiêm trọng quá làm gì".

"....".

".... không phải chị đem thức ăn vào sao?phiền chị một chút,em đói rồi".

"Được được được,nào".

Chris đỡ cô xuống giường,dìu lên ghế,tay nhanh nhẹn nhấc bát cháo dinh dưỡng xuống bàn,lại tiếp tục lấy sữa nóng ra đưa cho cô.

"Đã hôn mê một ngày rồi,miệng khô khan,uống một ít sữa trước khi ăn đi".

"Ừm".

Đào Trâm tay nhận lấy,nhấp lấy một ngụm sữa,lại đặt xuống bàn.

Dùng bữa xong,Đào Trâm cầm khăn lau miệng,đi vào phòng rửa mặt đánh răng và vệ sinh cá nhân.
Đã từ rất lâu rồi bản thân mới có thể làm những việc riêng tư này một cách thoải mái,mặc dù có hơi khó khăn bởi cơ thể đã hôn mê 1 ngày,vẫn tốt hơn ngày thường....cơ bản không có sức lực.

Xong xuôi mọi thứ,cô vào lại phòng,mệt mỏi nằm xuống.

Cốc cốc cốc

Cạch

"Đào Trâm,tôi đã báo tin cho Thanh Hữu biết rồi,cô ta đang trên đường về nhà". Chris gõ cửa,mở nhẹ cánh cửa hé đầu vào nói.

"....ừm". Cô lười biếng trả lời.

"Sao vậy?....không khoẻ sao?".

Nghe giọng điệu của cô khá mệt mỏi,Chris lo lắng bước vào phòng định kiểm tra,Đào Trâm nhanh chóng vội ngăn cản.

"Không,đừng, không sao cả. Chị ra ngoài đi".

"Thật sự không sao chứ?".

"Không sao".

Không gian rơi vào khoảng lặng,Đào Trâm thân thể mệt mỏi cũng không quá để tâm đến người trước cửa,chớp mắt cái đã thấy Chris đứng cạnh giường.

"Á?! g..gì vậy!đột nhiên...".

"Đào Trâm".

"?".

"Cảm giác em lúc này đang tránh né tôi".

"...chị nghĩ nhiều rồi".

"Nghĩ nhiều?". Chris ngồi xuống giường bên cạnh cô,đôi tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trên mắt cô qua bên cạnh,khó hiểu nghiêng đầu nhìn Đào Trâm hỏi.

"Không biết ý chị tránh né là như thế nào?". Đào Trâm khẽ nghiêng đầu.

"....vừa tức thì".

".... không phải là tránh né,chỉ là đột nhiên nhận ra Thanh Hữu không thích những thứ này".

"Lại nhắc đến cậu ta?em thích cậu ta sao?".

"....hahaha... trong giấy đăng kí kết hôn có tên em và chị ta,có ảnh em và chị ta,có chữ ký của em và chị ta,giấy chứng nhận cũng có...nghĩ xem,nếu không thích...thì sau này cuộc sống sẽ như thế nào đây?".

"Không được! Em...chỉ cần em nguyện ý đợi tôi 2 năm nữa,đến lúc tôi được thăng cấp bên phía khu quân sự, tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây,tôi...tôi sẽ-".

"Suỵttt... không cần phải mạo hiểm như vậy vì em đâu,chúng ta rốt cuộc cũng chỉ như vậy...chị là bác sĩ tâm lý,còn em...là một kẻ tâm thần, không ai có thể,kể cả chị. Để có được khoảng thời gian tự do khi bước vào giới giải trí,em đã đánh đổi quá nhiều rồi....".

Đào Trâm rũ đôi mắt chứa nhiều tâm tư của mình,cười khổ tiếp lời :

"Chị không cần cố gắng vì em,em cũng không cần cố gắng nữa,chỉ vì hai từ cố gắng đó,mà suýt bị tước đoạt đi mạng sống".

"Cuộc đời em đã định sẵn tại lúc đó rồi,em không muốn bất kì ai bởi vì em mà bị liên lụy,...chị nên có cuộc sống của riêng mình, ở cạnh người mình yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải mạo hiểm vì một người xa lạ như thế này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro