Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp...bộp...bộp"tiếng bước chân dồn dập vang lên

"Hahaaaa...Tôi lại thắng rồi" Tần Thanh mỉm cười quay đầu nhìn người đang nhăn nhó bước từng bước lên cầu thang mà đắc ý

"Lần này không tính" Lâm Thanh Nhược bước qua bậc thang cuối cùng đứng bên cạnh Tần Thanh.Nàng liếc Lâm Thanh Nhược nhăn mũi "xì" 1 tiếng cất bước đi về phía trước

"Lần nào thua cũng không tính, tôi kinh aaa" Tần Thanh kéo dài âm cuối chế nhạo Lâm Thanh Nhược. Năm nay nàng 21t kém cô 1t. Hai người đã là bạn thân từ khi nàng 4t. Mỗi lần nói chuyện cô luôn chọc tức nàng ,chơi thắng sẽ luôn lên mặt mà khi thua luôn tìm cớ bác bỏ

"Nè...Thanh Thanh không phải chứ? Cô là quán quân chạy nước rút đó nha!" Lâm Thanh Nhược thấy nàng rời đi liền lẽo đẽo theo sau nhỏ giọng, tỏ vẻ ủy khuất

Tần Thanh nghe cô nói ,dừng bước lại quay đầu trừng cô,mặt biến sác quát lớn" Đó là khi tôi 10t rồi!"

"10t thì sao? Không phải đều là quán quân sao?" Lâm Thanh Nhược trực tiếp bỏ qua sự tức giận đến nghiến răng của nàng tiếp tục giả bộ ủy khuất

Tần Thanh nhìn Lâm Thanh Nhược , trong đôi mắt hổ phách đã lấp lánh nước, cô hơi bĩu môi nhìn thật giống như vừa bị nàng bắt nạt .Nếu không phải nàng quen biết cô từ nhỏ thì chắc chắn sẽ bị dáng vẻ tiểu miêu của cô làm cho cảm thấy mình thật quá đáng.Cái người này...không đi làm diễn viên đúng là phí a!

Tần Thanh chợt nhớ ra gì đó ,mỉm cười với Lâm Thanh Nhược.Nụ cười này của nàng thật khiến cô khó hiểu " Không phải cô cũng là quán quân của karate và Taekwondo sao?"

"Chuyện này có liên quan gì?" Lâm Thanh Nhược nhíu mày

"Học võ không cần phải nhanh nhẹn sao?"Tần Thanh nhướng mày.

Lâm Thanh Nhược nghẹn họng không nói được gì.Làm sao có thể phản bác khi trên thực tế cô có thể thắng nàng 1 cách dễ dàng. Đừng nói là leo cầu thang ,nếu cho cô cùng nàng chạy nước rút thì cô cũng không phí quá nhiều sức cũng có thể thắng nàng.

Thấy Lâm Thanh Nhược nghẹn lời Tần Thanh cười ha hả. Mọi lần đều là cô làm nàng nghẹn lời lần này có thể khiến cô nghẹn lời tâm trạng của nàng cũng tăng lên đáng kể

Lâm Thanh Nhược nhìn Tần Thanh trong mắt chứa sự yêu thương,niềm bao dung vô bờ. Cô luôn nhớ rõ năm cô 5t gia đình cô phải gánh 1 khoản nợ lớn từ chú cô. Nhà cô phải bán hết tất cả tài sản để trả nợ nhưng không đủ. Ba cô khi đó đã quyết định đưa cả gia đình lên Bắc Kinh sinh sống mong có thể kiếm được nhiều tiền để trả nợ. Nhưng nào ngờ khi đến Bắc Kinh lại không có nơi nào chịu tiếp nhận gia đình cô. Trong lúc tuyệt vọng nhất Tần An Thái-ba của Tần Thanh đã cưu mang gia đình cô. Ông cho gia đình cô làm việc và ở lại Tần gia,không những vậy ông còn cho cô đi học, đối xử rất tốt với gia đình cô.Từ năm đó trở đi gia đình cô luôn nhớ ơn ông,quyết trung thành với ông

Tần Thanh cười ha hả đến lúc định thần lại thấy Lâm Thanh Nhược đang lạc trên 9 tầng mây liền nghi hoặc vỗ vai cô "Đang nghĩ gì vây?"

Lâm Thanh Nhược thoáng giật mình xong cũng rấy nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh mỉm cười với Tần Thanh:"không có gì.Đi thôi"

"Ừ" Tần Thanh sóng vai cùng Lâm Thanh Nhược bước về phòng mình. Nhìn bóng dáng 2 người đại đa số mọi người không thể đoán được Lâm Thanh Nhược chính là người ở của Tần gia.Cả 2 bước đến gần cửa phòng Tần Thanh thì phía sau trợt có tiếng người gọi Lâm Thanh Nhược:"Thanh Nhược bà gọi cô kìa"

Cả 2 quay đầu lại thấy bà quản gia hơi mập mập đứng gần cầu thang.Bà ta chính là người thân cận nhất bên cạnh lão phu nhân của Tần gia vì vậy thấy Tần Thanh cũng không chào hỏi.Tần Thanh quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhược thấy cố nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi nhỏ giọng "Tôi đi trước "

Nói xong cô quay đầu đi về hướng phòng Hạ Hàn. Nàng nhìn bóng lưng cô rời đi thoáng thở dài. Tần Thanh thật ra không phải con gái ruột của Tần An Thái. Chuyện này tất cả mọi người đều biết ,nó không còn là bí mật gì cả.Nàng là con gái của Liễu Lam với một người khác. Khi bà còn trẻ bồng bột liền yêu ông ta và luôn mơ ước đến một đám cưới hạnh phúc. Nhưng nào ngờ khi ông ta biết được bà có thai liền bỏ trốn để lại bà một mình chịu đựng ánh mắt của xã hội. Dưới sự phản đối của người nhà bà sinh Tần Thanh và một mình nuôi nàng khôn lớn. Bà hận tên đàn ông đó vì vậy từ nhỏ bà đã dạy nàng rằng: Con không có cha,con chỉ có mẹ mà thôi

Đến khi Tần Thanh 2t, có lần nàng bị bệnh cần phải vào cấp cứu gấp nhưng y tá lại ngay cản bà bảo phải theo trình tự yêu cầu ba của đứa bé kí tên.

" Bác sĩ xin cô cứu lấy con tôi! Tôi cầu xin cô" Liễu Lam cầm tay vị bác sĩ cầu xin,nước mắt cứ thế rơi xuống

"Hãy gọi cha đứa bé đên đây. Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm cần phải có cha đứa bé đứng ra cam kết" vị bác sĩ nhìn Liễu Lam cũng mủi lòng nhưng thật sự không thể làm khác được

Đang lúc Liễu Lam tuyệt vọng thì phía sau vang lên tiếng nói ôn hòa :" Tôi là cha đứa bé. Các anh mau cứu nó ,tôi sẽ điền vào đơn cam kết"

Sau lần đó Tần An Thái quen Liễu Lam và đem lòng yêu bà. Sau bao nỗ lực ông cũng thuyết phục được bà lấy ông. Dưới sự phản đối của người nhà ông cưới Liễu Lam về làm vợ để Tần Thanh đến Tần gia trở thành đại tiểu thư Tần gia

Ông yêu thương Tần Thanh như con ruột của chính mình thậm chí còn hơn cả con gái ruột của mình và Liễu Lam là Tần Tịnh Uyển làm cho lão phu nhân trở nên căm ghét Tần Thanh. Khi nàng 4t luôn chơi 1 mình,không có bạn bè, đứa em cùng mẹ khác cha Tần Tịnh Uyển mới có hơn 1t không thể chơi cùng nàng. Chính vì vậy mà Tần An Thái đã đưa Lâm Thanh Nhược đến Tần gia làm bạn với nàng

Không phụ lòng mong đợi của ông 2 đứa trẻ rất nhanh trở thành bạn thân. Lâm Thanh Nhược luôn bảo vệ Tần Thanh khiến ông yên lòng nhìn nàng mỗi ngày đều chơi đùa đến vui vẻ. Nhưng điều này lại khiến cho lão phu nhân cảm thấy chướng mắt. Vì vậy luôn tìm cách đuổi Lâm Thanh Nhược ra khỏi Tần gia

Đứng trước cửa phòng Hạ Hàn ,Lâm Thanh Nhược đưa tay gõ cửa phòng. Cũng rất lâu rồi bà ta cũng chưa gọi cô lên đây. Không biết lần này bà ta lại có âm mưu gì đây?

"Vào đi" tiếng Hạ Hàn sau cánh cửa vang lên. Lâm Thanh Nhược nhẹ đẩy cửa bước vào đến trước mặt bà

"Bà gọi con có việc sao?"Lâm Thanh Nhược đứng trước mặt Hạ Hàn hơi cúi đầu hỏi

"Ừ" Hạ Hàn gật đầu gấp lại tờ báo để sang một bên ngẩng đầu nhìn cô. Khuân mặt già nua đã hiện rõ những nếp nhăn và dấu chân chim ,trên mặt còn đeo kính lão

"Ta nghe nói mẹ con sắp lên đây?" Giọng nói khàn khàn vang lên

Lâm Thanh Nhược nắm chặt tay,nhớ năm đó bà ta vì muốn đuổi cô đi mà liên tục sỉ nhục mẹ cô. Mẹ cô vì cô mà luôn nhẫn nhục chịu đựng,đến năm cô 17t bà thấy cô đã đủ trưởng thành liền trở về quên làm việc . Mỗi tháng ba cô sẽ gửi tiền cho bà trả nợ, 1 năm bà chỉ lên thăm cô và ba cô 1 lần .Tất cả, tất cả hết thảy đều do bà lão trước mắt cô gây ra cho cô!

"Dạ" Lâm Thanh Nhược ngăn lại cảm xúc mãnh liệt của mình lãnh đạm trả lời.Cô vẫn không quên mình ở đây vì Tần An Thái,vì Tần Thanh chứ không phải vì bà ta

"Thật tốt! Ta rất nhớ tiểu Nhu,lần này mẹ con lên đây có định ở lại đây không" giọng nói mang vẻ vui mừng. Nếu không phải vì biết bản chất của bà ta thì chắc chắn cô sẽ nghĩ bà ta đang vui mừng, mong mỏi mẹ cô trở về.

Nhưng thực tế bà ta muốn đuổi gua đình cô đi còn không được sao có thể vui mừng để mẹ cô ở lại? Nếu không phải vì Tần An Thái luôn bảo vệ cô thì bà ta có để cô ở Tần gia không? Nếu không phải 3 năm trước Tần An Thái phát hiện tài năng của cô giúp Tần thị từ một công ti nhỏ trở thành Tập đoàn đứng đầu Bắc Kinh,giúp Tần An Thái từ 1 người chả có tiếng tăm thành ông hoàng của giới kinh doanh thì sao bà ta lại để cô ở lại được!

"Dạ không! Mẹ con chỉ lên đây chỉ để thăm con và ba rồi sẽ trở lại quên" Lâm Thanh Nhược không nhanh không chậm liền gạt bỏ suy tính của Hạ Hàn

"Thật là tiếc mà"Hạ Hàn thở dài ,tháo chiếc kính lão xuống để trên tờ báo"Sao con không kêu mẹ con ở lại? Con rất nhớ mẹ con đúng không?"

"Dạ! con rất nhớ bà. Nhưng mẹ con ở dưới quê mỗi ngày được sống vui vẻ con cảm thấy vậy là tốt rồi" Dù thế nào cô cũng không muốn Tịnh Nhu phải trở lại Tần gia chịu sự sỉ nhục của Hạ Hàn nữa!

"Ở quên không phải bất tiện sao? Giang Nam cách Bắc Kinh cũng rất xa nếu có xảy ra chuyện gì đâu có thể trở về kịp đúng không?" Hạ Hàn bắt đầu dụ dỗ Lâm Thanh Nhược"Cánh cửa Tần gia luôn rộng mở để chào đón mẹ con"

Chuyện bà ta nói không phải cô không nghĩ tới nhưng để bà lên đây thì càng không thể " Đúng vậy nhưng mẹ con không muốn sống ở một nơi phồn hoa như Bắc Kinh vì vậy con cũng không thể ép bà"

Biết không thể thay đổi được cô bà liền thở dài, phấp tay:" Được rồi! Vậy ra ngoài đi"

"Dạ" Lâm Thanh Nhược gật đầu bước ra khỏi phòng Hạ Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt