Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng Hạ Hàn,Lâm Thanh Nhược ngẩng đầu đã thấy Tần Thanh đứng gần đó vẫy tay với mình. Cô nghi hoặc nhíu đôi mày thanh tú "Qua đây" Tần Thanh nhỏ giọng kêu

Lâm Thanh Nhược hiểu ý bước từng bước về phía nàng. Đến gần cô mới cất tiếng" Có chuyện gì sao?"

"Bà gọi cô có chuyện gì vậy?" Đôi mắt luôn ẩn chứa ý cười của Tần Thanh giờ đã tràn gập sự lo lắng hướng Lâm Thanh Nhược hỏi

Nhìn thấy sự lo lắng của nàng Lâm Thanh Nhược lại nảy ra ý định trêu chọc nàng. Cô dựa mình vào tường,một chân hơi trùng xuống ,ánh mắt nhìn xuống sàn nhà thở dài "Không có gì đâu"

Thấy cô như vậy nàng càng trở nên lo lắng và sợ hãi 'không lẽ đã xảy ra chuyện gì ?' . Nàng bắt lấy cánh tay buông thõng bên người của Lâm Thanh Nhược gấp gáp hỏi:"Rốt cuộc bà đã nói gì với cô?Bà có phải hay không lại làm khó cô?"

'Thật ngốc' Lâm Thanh Nhược nín cười khiến cho bả vai run run. Tần Thanh vì không nhìn thấy được mặt của cô mà nghĩ cô ủy khất liền vòng tay qua ôm cô "Lâm Thanh Nhược đừng như vậy. Có chuyện gì nói với tôi được không? Tôi sẽ cùng cô giải quyết"

Lâm Thanh Nhược bị ôm cả thân đều cứng đờ, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Đến khi cô ý thức được mới gỡ tay Tần Thanh ra ôm bụng cười ha hả

Tần Thanh thoáng khó hiểu sau sắc mặt dần biến đổi "Cô!...cô dám lừa tôi!"

Lâm Thanh Nhược xua tay "Không ...tôi nào dám lừa cô...hahhaa" nhưng cuối cùng cũng không kìm nén được mà ôm bụng cười tiếp

Mặt Tần Thanh thoáng chốc đã đỏ bừng nhưng không phải thẹn quá mà đỏ mà kìm nén tức giận mà đỏ. Tay nàng nắm chặt, nghiến răng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lâm Thanh Nhược

Lâm Thanh Nhược khi kìm nén được cảm xúc của mình mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Thanh. Nhưng nhìn nàng cô không khỏi rùng mình. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đảm bảo cô sẽ bị nàng cho chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần a

Biết mình đã rơi vào tổ kiến lửa cô liền tìm cớ thối lui "Chuyện này ...à...Thanh Thanh tôi có việc...tôi đi trước" nói xong 3 chân 4 cẳng lách qua người Tần Thanh chạy mất

Tần Thanh tức giận đến phát điên quát " Cô đứng lại đó cho tôi!" Nhưng nào kịp Lâm Thanh Nhược đã mấy hút sau cầu thang

Lâm Thanh Nhược sau khi xuống cầu thang tâm trạng vui vẻ không để ý đến Tần Thanh đang 1 bụng lửa giận phải kìm nén sắp phát điên ở trên lầu

"Thanh Nhược đại tiểu thư kêu cô làm những thứ này" một người làm trong Tần gia đưa cho Lâm Thang Nhược 1 tờ giấy.

"Được đưa cháu đi. Chú đi làm việc đi" Lâm Thanh Nhược tiếp nhận tờ giấy. Xem ra lần này Tần Thanh không có phạt cô quá nặng vì tờ giấy này thoạt nhìn cũng nhỏ

Nhưng vừa mở tờ giấy ra Lâm Thanh Nhược đã gần như muốn khóc giấy nhỏ nhưng chữ viết còn nhỏ hơn. Cả 1 trang dài như vậy phải làm đến đêm khuya còn chưa chắc đã xong đâu. Đại tiểu thư cô thật ác mà!

Lâm Thanh Nhược ai oán nhìn lên lầu chỉ thấy Tần Thanh đang nhướng mi khiêu khích. Cô đúng là khóc không được mà! Đành phải ngập bồ hòn mà đi làm việc

Làm hết thảy xong cũng đã gần 1h đêm.Lâm Thanh Nhược mệt mỏi đi về phòng mình. Phòng của gia đình cô trước đây là nhà kho của Tần gia nhưng sau khi cô đến vì để tiện cho công việc và cũng đã hết chỗ nên gia đình cô đành ở tạm đó

Bước vào căn phòng nhỏ không đến 50m2 cô mệt mỏi nhìn ba mình đang say giấc trên giường mỉm cười đi về giường của mình. Phòng cô chia làm 3 phần đều nhau,mỗi phần cách nhau 1 tấm chắn nhựa. 2 trong số đó là nơi nghỉ của cô và ba cô. Phần của cô chỉ để 1 chiếc giường đơn và 1 số đồ dùng cần thiết,phần của ba cô cũng vậy nhưng là giường có thể mở ra thành giường đôi để mỗi khi Lâm mẹ đến có chỗ ngủ. Phần cuối cùng là để 1 ít quần áo cùng đồ ít khi sử dụng. Bên ngoài cách phòng không xa là nhà vệ sinh dành cho người làm trong nhà

Đang mơ mơ màng màng thì Lâm Thanh Nhược nghe thấy có tiếng người nói chuyện đành phải mở mắt. Hóa ra là do ba cô ở cách vách đang nghe điện thoại

Lâm Thanh Nhược đứng dậy vươn vai ngó sang bên chỗ ba Lâm. Ông Lâm thấy con gái mình thì mỉm cười nhỏ giọng:"Là mẹ con. Con có muốn nói chuyện với bà không?"

Lâm Thanh Nhược nghe nói là điện thoại của mẹ mắt sang lên đưa tay về phía ba mình" Dạ có "

Ông Lâm mỉm cười đứng dậy đưa điện thoại cho Lâm Thanh Nhược. Nhận được điện thoại cô liền kích động " Mẹ! Mẹ là con Thanh Nhược đây "

Bên kia Tịnh Nhu nghe giọng con gái gấp gáp liền cười giòn " Haaa...Tiểu Nhược con mới rời giường đúng không?" Nhìn đồng hồ bà không khỏi cảm thấy sót cô. Bà nghe ông Lâm nói đêm qua cô phải làm việc đến tối muộn mới được nghỉ ngơi mà tính tới giờ ở Bắc Kinh chắc cũng chỉ khoảng 5h sáng mà thôi

"Sao mẹ biết vậy?...Mẹ con rất nhớ mẹ! Bao giờ mẹ mới lên đây vậy?" Dù biết mẹ mình sẽ không thấy nhưng cô vẫn bĩu môi giọng nói mang theo ủy khuất. Lâm ba đứng bên cạnh nở nụ cười thỏa mãn

"Chắc 2 ngày nữa sẽ đến đó" Tịnh Nhu dù không nhìn thấy nhưng bà cũng đoán được phần nào đó không khỏi mỉm cười

"THẬT SAO?" Lâm Thanh Nhược kích động bật dậy. Tịnh Nhu bên kia đã chuẩn bị trước để điện thoại cách xa tai mình 1 chút. Bà thật sự không biết cô học được ở đâu cái thuật sư tử rống đó nữa

"Là thật" Bà ôn nhu trả lời

"Nhưng không phải mẹ bảo phải tuần sau mới lên sao?" Cô quay đầu nhìn ba mình chỉ thấy ông mỉm cười chắc là đã biết

"Sao không muốn mẹ lên sớm?"

"Nào có ! Con mong mẹ có thể ở trước mặt con luôn còn không được" đây là lời thật lòng của cô. Cô thật sự rất nhớ bà

"Được rồi ai gia tạm tha cho ngươi. 2 ngày nữa ta sẽ đến tìm người trị tội"

Lâm Thanh Nhược cười ha hả cũng hùa theo" Tuân chỉ hoàng hậu. Xin hỏi mấy giờ ngài tới đây vậy? Nô tì sẽ ra đón ngài về trị tội nô tì "

Lâm ba đứng bên cạnh bật cười lắc đầu" Chuyến tầu của ai gia đến ga lúc 7h tối ngày mốt. Người liệu mà đến đón" nói xong cúp máy luôn

Lâm Thanh Nhược ngơ ngác nhìn điện thoại chỉ còn tiếng tút tút. Cô đưa lại điện thoại cho Lâm ba " ba mẹ nói ngày mốt sẽ đến đây là thật sao?"

Ba Lâm cười sủng nịnh nhận lấy điện thoại đưa tay xoa đầu cô "Đúng vậy! Nhà máy dưới quê dạo này ít việc ông chủ biết mẹ con muốn lren đây vì vậy cho bà nghỉ phép"

Lâm Thanh Nhược nghe vậy không khỏi cảm kích ông chỉ nhà máy " Ba! vậy chúng ta đi ra đoán mẹ chứ?" Cô ngẩng đầu nhìn ba mình

"Tất nhiên rồi!" Lâm ba mỉm cười nhìn con gái "Được rồi con mau đi đánh răng rửa mặt rồi đi làm việc. Ngày mốt chúng ta đi đón mẹ con "

"Dạ" Lâm Thanh Nhược nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Dù hôm qua bị Tàn Thanh trả thù khiến cô mệt mỏi nhưng nghe thấy mẹ sắp lên cô cũng tràn đầy năng lượng và cũng bởi vì cô là người làm nên cũng không được ngủ nướng

Buổi sáng cô cùng Tần An Thái đến công trường để khảo sát đồng thời đưa cho ông một vài ý kiến. Tối đến cô lái xe đưa ông về biệt thự Tần gia . Xong việc cô định đi ngủ thì bị Tần Thanh hưng phấn chạy lại hỏi "Thanh Nhược dì Nhu sắp lên đây sao?"
Tần Thanh bám lấy tay cô hỏi

Lâm Thanh Nhược nhớ đến chuyện tối qua liền "hừ" lạnh 1 tiếng thoát khỏi tay nàng đi về phía trước

Tần Thanh nhìn cô không những không giận mà còn 1 lần nữa đi đến bên cạnh cô. Trên thực tế chỉ có cô mới dám ngó lơ nàng,nếu đổi lại là ngườ khác thì đã phải nhận hậu quả rất nặng rồi

"Thanh Nhược cho tôi đi đón dì với được không?"

"Không thể nào!" Lâm Thanh Nhược giọng nói kiên quyết. Cô nhớ rõ mỗi khi đưa nàng đi cùng là mẹ cô sẽ luôn bơ đẹp cô

"Đi mà Thanh Nhược" Tần Thanh cầm tay cô lắc lắc, đôi mắt phút chốc đã lấp lánh nước mắt. Nhìn thật giống đứa trẻ đang cầu xin mẹ mua kẹo à nha!

Lâm Thanh Nhược định cự tuyệt nhưng nhìn dáng vẻ của nàng như thể muốn nói' Cô không đồng ý là tôi khóc à nha' đành thở dài. Cô luôn không có cách trước 1 Tần Thanh ủy khuất hay làm nũng" Cô buông tôi ra trước đã"

Tần Thanh vẫn không buông ra ủy khuất nhìn Lâm Thanh Nhược " Cô đồng ý với tôi trước đi"

Lâm Thanh Nhược thở dài " Được rồi tôi đồng ý"

Lời vừa thốt ra cánh tay nãy giờ bám chặt cô không buông giờ đã thu lại, ánh mắt sắp khóc giờ lại ngập tiếu ý, miệng nhỏ nhắn vừa ủy khuất giờ đã mở nụ cười đến sáng lạng. Biết ngay mà! Lật mặt còn hơn lặt bánh nữa....

Đạt được ý muốn Tần Thanh cười sáng lạng" Vậy được rồi khi nào đi nhớ gọi tôi. Tôi đi ngủ đây" nói rồi vui vẻ đi lên lầu. Lâm Thanh Nhược nhìn theo bóng nàng thở dài đúng là không nên tin tưởng em mà!

6h tối hôm sau 3 người Lâm Thanh Nhược,Tần Thanh và Lâm Chính lên đường đi đón Tịnh Nhu. Vì ông cũng biết tính cách nàng và cũng luôn yêu thương nàng nên cũng vui vẻ dù sao cũng không phải lần đầu

3 người đến nhà ga Tịnh Nhu vẫn chưa đến nên tìm 1 chỗ đứng đợi. 10p sau tàu dừng lại ở nhà ga Tịnh Nhu kéo va li xuống tàu

"Mẹ ở bên này!" Lâm Thanh Nhược hướng Tịnh Nhu hét lớn. Bà theo tiếng gọi nhìn về phía 3 người mỉm cười,2 bên đi về phía nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt