Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến gần người đầu tiên mà Tịnh Nhu ôm lại không phải là Lâm Thanh Nhược a! Tần Thanh cầm tay bà lắc lắc làm nũng mà bà cũng cưng chiều vuốt đầu cô

"Dì Nhu sao giờ dì mới lên thăm con! Con nhớ dì lắm đó!" Tần Thanh bất mãn bĩu môi

Lâm Thanh Nhược đứng ném cho nàng 1 ánh mắt xem thường. Em có lầm không vậy? Mẹ tôi là lên thăm tôi với ba tôi nha!

"Ngoan! Dì cũng rất nhớ con" Tịnh Nhu vuốt tóc Tần Thanh ôn nhu nói. Bà luôn cảm kích Tần gia đặc biệt là Tần An Thái và Tần Thanh. Nàng từ nhỏ đã bảo vệ cho gia đình bà vì vậy bà rất yêu quý nàng

"Mẹ con mới là con gái của mẹ nha!"Lâm Thanh Nhược bất mãn. Từ nhỏ Tần Thanh đã được mẹ nàng yêu thương còn không nói.Lại còn luôn tranh sủng của mẹ cô với cô nữa!

"Ai gia không có đứa con như cô" Tịnh Nhu ném 1 ánh mắt xem thường cho cái tên không có tiền đồ kia. Tần Thanh một bên cười đến đắc ý

Nghe mẹ nói xong Lâm Thanh Nhược hướng mắt về phía Lâm ba cầu cứu. Lâm ba yêu thương đi lại ôm cô "Được rồi không ai nhận con ba nhận con"

Lâm Thanh Nhược thấy ông đi qua ôm thì vui vẻ nhìn Tần Thanh nhưng khi nghe ông nói cô cảm thấy có gì không đúng "Ba sao con nghe như thể ba đang thương hại con vậy nhỉ?"

Lâm ba chột dạ không nói gì,Tần Thanh với Tịnh Nhu bên cạnh cười đến khoái chí làm mặt cô đỏ ửng. May mà Lâm ba vẫn còn thương cô "Được rồi! Bà đi đường cũng mệt rồi.Nào đưa vali cho tôi đi,chúng ta mau về nhà thôi. Giờ cũng muội rồi"

Mọi người cùng nhau trở về Tần gia,không khí trong xe thập phần vui vẻ. Trở về Tần gia ba Lâm mang đồ của Tịnh Nhu vào phòng. 3 người còn lại đi vào cửa gặp vợ chồng Tần An Thái đang ngồi ở phòng khách

"Lão gia! Phu nhân" vừa vào Tịnh Nhu đã cung kính chào 2 người

Cả 2 quay đầu lại thấy bà liền cười vui vẻ" Nào nào Tiểu Nhu mau qua đây ngồi"

"Dạ tôi đứng được rồi lão gia" bảo bà ngồi ngang hàng với ông thì thật làm khó bà

"Qua đây đi" Liễu Lam đứng lên đi đến bên cạnh Tịnh Nhu

"Dì Nhu,mau qua đó đi dì" Tần Thanh đứng bên cạnh khuyên bảo bà. Cả nhà nàng đều đã không còn cố kị việc gia đình bà là người làm. Mà trên thực tế Tịnh Nhu cũng không còn là người làm của Tần gia nữa

"Dạ" Tịnh Nhu cùng Tần Thanh ngồi đối diện 2 người, Lâm Thanh Nhược đứng bên cạnh sofa

"Dạo này bà thế nào rồi?" Tần An Thái thấy bà chịu ngồi xuống sofa tâm trạng vui vẻ hỏi

"Dạ,vẫn tốt ạ"

"Lần này lên đây cô nhất định phải ở lại lâu hơn nha!Tôi rất nhớ canh tim heo của cô nha!" Tần An Thái tiếp tục nói

"Đúng vậy! Con cũng muốn ăn cơm hải sản của dì nữa"

"Lần này ở lại thêm vài ngày đi. Chúng tôi đều rất nhớ cô" Liễu Lam bên cạnh Tần An Thái cũng nói vậy Tịnh Nhu còn có thể làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý?

Mọi người hàn huyên đến gần 10h mới thôi. Lâm Thanh Nhược đưa Tịnh Nhu trở về phòng. Phải khó khăn lắm mới cắt được cái kẻ bám đuôi Tần Thanh làm cô cũng vui vẻ lên hẳn

"Mẹ lần này ở thêm vài ngày có được không?" Lâm Thanh Nhược nằm trên đùi Tịnh Nhu làm nũng hỏi

"Được!"Tịnh Nhu yêu thương vuốt tóc cô" Ngoan!ngủ đi"

Lâm Thanh Nhược dần chìm vào giấc ngủ,khóe môi bất giác cong lên. Tịnh Nhu vuốt tóc cô,nhìn đến chiếc đền đang sáng ở đầu giường thở dài " đến bao giờ con mới thoát khỏi bóng ma đó đây?"

Nhẹ nhàng đặt Lâm Thanh Nhược xuống giường,đắp kín chăn cho cô Tịnh Nhu mới đi sang giường Lâm ba

"Ngủ rồi sao?" Lâm ba thấy bà sang ôn nhu hỏi

"Ừ" Tịnh Nhu thở dài " Bao lâu nữa nó mới có thể thoát ra được quá khứ chứ?"

Lâm Chính ôm Tịnh Nhu vào lòng nhẹ vỗ lưng bà an ủi "Sẽ sớm thôi". Ánh mắt ông nhìn về xa săm khẽ thở dài. Quá khứ đối với Lâm Thanh Nhược quả thực là 1 cơn ác mộng, nó cứ theo cô suốt 17 năm qua. Đến bao giờ cô mới thoát ra khỏi cơn ác mộng?

Sáng sớm Tần Thanh đã lôi kéo Tịnh Nhu cùng Lâm Thanh Nhược ra ngoài. Nàng lấy cớ muốn đi shopping nhưng Lâm Thanh Nhược lại nhăn mày đánh gẫy ý nghĩ của nàng chỉ với 1 câu: Thanh Thanh nhà tôi còn cả đống nợ nha!

Hết cách nàng đành phải lấy lí do đi chợ để lôi kéo Tịnh Nhu đi cùng mình. Lâm Thanh Nhược từ lúc bắt đầu đã mặt nhăn mày nhó miễn cưỡng đi theo 2 người

"Thanh Thanh con càng ngày càng xinh đẹp nha!" Trên xe Tịnh Nhu và Tần Thanh ngồi ở ghế sau nói chuyện vui vẻ không thèm để ý Lâm Thanh Nhược nhăn mày ngồi trên ghế lái

"Nhưng sao so được với dì" Tần Thanh bĩu môi

"Haahaa....Con đó nha!" Tịnh Nhu nhéo mũi Tần Thanh

" Đúng đó mẹ! Cô ấy làm sao được bằng mẹ" Lâm Thanh Nhược ngồi trên ghế lái mở miệng. Nàng không xinh được bằng bà, mà cô là con gái bà nên nàng sẽ không xinh được bằng cô. Nghĩ đến cái suy luận vớ vẩn của mình cô thật đắc ý mỉm cười

Tần Thanh thè lưỡi, Tịnh Nhu sao lại không biết con gái mình nghĩ gì chứ! Bà chẳng định cho cô chút mặt mũi nào " Nhưng tiểu thư chắc chắn xinh hơn con"

Lâm Thanh Nhược nghe mẹ mình nói mặt nhăn lại ủy khuất. Tần Thanh khẽ cười,cô nhìn qua gương trừng mắt nàng. Gì chứ mình phải xinh hơn em ấy chứ!

Lâm Thanh Nhược tự kỉ hết nhìn mình trong gương lại quay đầu nhìn Tần Thanh. Cuối cùng cô chốt lại: vô luận về dáng người hay khuân mặt cô đều hơn nàng chỉ có thua nàng về ...tiền thôi! Mẹ cô thật thiên vị hu hu!

Nhưng cô làm gì có gan nói ra chỉ ai oán nhìn mẹ mình đang cười ha hả với Tần Thanh. Trên thực tế đúng vậy cô cao 1m72 thể trọng có 49kg. Dáng người hoàn mĩ,khuân mặt trời sinh đã xinh đẹp lạnh lùng, đặc biệt trên khuân mặt còn có đôi mắt hổ phách hút hồn. Tần Thanh trời sinh dáng người cũng hoàn mĩ cao 1m68 thể trọng gần 48kg. Nàng cũng là một cực phẩm mĩ nhân, nhìn nàng luôn tràn đầy sức sống,ánh mắt luôn tràn ngập tiếu ý. 2 người đều là mỹ nhân hiếm có nhưng để mang ra so sánh đúng thật Lâm Thanh Nhược có phần vượt trội hơn Tần Thanh

Đi cả một buổi sáng Lâm Thanh Nhược hết làm tài xế lại phải xách đồ cho Tần Thanh. Cả buổi sáng cô luôn ai oán nhìn Tần Thanh đoạt lấy Tịnh Nhu. Đó là mẹ của cô nha!....Làm người ở thật khó nha!....nhịn...cô phải nhịn

Về đến Tần gia Tịnh Nhu và Tần Thanh đẫ chuẩn bị đồ để nấu cơm tối. Mà thực tế chỉ có bà làm còn nàng chỉ đứng đó lải nhải kể tội Lâm Thanh Nhược mà thôi. Nhà bếp đối với nàng là chiến trường đẫm máu a!

Lâm Thanh Nhược lái xe vào gara. Biệt thự Tần gia được xây biệt lập ở vùng ngoại thành của Bắc Kinh. Tổng diện tích lên tới hơn 500m2. Gara được xây tách biệt với biệt thự phải đi một đoạn nữa mới đến. Lâm Thanh Nhược cất xe xong thì gặp Tần An Thái cũng từ gara bước ra. Đi bên cạnh ông là Lâm Chính

"Thanh Nhược!" Vì Lâm Thanh Nhược đi ngược với hướng ông nên không nhìn thấy ông. Nghe tiếng gọi cô quay đầu thấy ông và ba mình

"Ông chủ!" Lâm Thanh Nhược chạy qua cúi đầu

Tần An Thái nhìn Lâm ba, ông hiểu ý " Ông chủ tôi mang đồ của ông vào trước" Tần An Thái gật đầu,Lâm ba cầm túi đồ đi về phía biệt thự

"Thanh Nhược ta cho con xem cái này" Tần An Thái mở túi trong tay mình lấy ra 1 xấp tài liệu đưa cho Lâm Thanh Nhược

Lâm Thanh Nhược nhận lấy xấp tài liệu mở
ra cô cẩn thận xem qua rồi ngẩng đầu lên nhìn ông" Ông chủ hợp tác với Lí thị sao?"

Tần An Thái cười cười lắc đầu " Không phải ta muốn thành thông gia với nhà họ Lí"

Lâm Thanh Nhược nhíu mày " Là sao ạ?"

Tần An Thái để tay ra sau lưng nói:" Lí Thịnh và ta là bạn chí cốt. Lí Minh Khải là con của ông ta gia cảnh không nói lại còn học giỏi vừa từ Mĩ du học trở về. Lí gia muốn kết thân với Tần gia vì vậy ta muốn để Tiểu Uyển và Tiểu Thanh làm quen với cậu ta. Con thấy thế nào?"

"Dựa vào số tài liệu này con thấy Lí thiếu là người lí tưởng. Nhưng về nhân cách chưa thể xác định được mới lại 2 tiểu thư cũng chưa chắc chịu lấy cậu ấy" Lâm Thanh Nhược biết hầu hết các cuộc hôn nhân của các gia tộc lớn đều lấy lợi ích lên làm trọng vì vậy Tần An Thái cũng không ngoại lệ. Nhưng Tần An Thái yêu thương Tần Thanh và Tần Tịnh Uyển như vậy sẽ để cho 2 người lấy 1 người không biết nhân cách tốt hay xấu sao?

"Vì vậy ta mới tìm con giúp" Tần An Thái cười ôn hòa nhìn Lâm Thanh Nhược. Ông cũng có suy nghĩ đến cô. Nếu 2 người con của ông không yêu Lí Minh Khải hoặc hắn là người có nhân phẩm kém ông sẽ nhất quyết không vì lợi ích của gia tộc mà để 2 người sống cuộc đời không vui vẻ

"Là sao ạ?" Chuyện đó sao lại nhờ cô giúp được?

" Con hãy giúp ta kiểm tra nhân phẩm của Lí Minh Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt