Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơm nước xong xuôi mọi người Tần gia ra sofa phòng khách nói chuyện. Tần An Thái ngồi cùng Liễu Lam, Tần Thanh và Tần Tịnh Uyển ngồi đối diện 2 người . Tần An Thái rút ra 2 tấm thiệp đưa về phía 2 người. Cả hai nhận láy tấm thiệp từ tay ông

"Mai Lí gia có tổ chức tiệc. 2 con đi đi"

Tần Thanh cau mày "Ba con có thể không đi được không?" Từ nhỏ nàng đã không thích những chỗ đông người nhất là tiệc tùng liền từ chối khéo

Tần An Thái định mở lời khuyên bảo Tần Tịnh Uyển mở thiệp mời đã vui sướng:" Ba có phải tiệc mừng Lí thiếu Lí Minh Khải về nước không?" Khác với chị mình cô là người thích vui chơi. Chuyện về người thừa kế duy nhất của Lí gia về nước chuẩn bị tiếp quản Lí thị cô đã được nghe bạn bè nhắc tới rất muốn được gặp anh ta

"Đúng vậy!" Tần An Thái gật đầu

"Con sẽ đi" Tần Tịnh Uyển nghe được lời xác nhận của ông thì vui sướng gật đầu

Tần An Thái nhìn cô lại quay đầu nhìn Tần Thanh :" Tiểu Thanh con cũng đi đi"

Chưa để nàng trả lời Liễu Lam đã mở miệng :" Tiểu Thanh con với Tiểu Uyển đi"

"Đúng vậy chị hai đi với em đi" Tần Tịnh Uyển nắm tay nàng làm nũng. Tuy khác cha nhưng Tần Thanh luôn yêu thương Tần Tịnh Uyển. Nhìn cô lại nhìn ba mẹ mình thở dài

" Con đi nhưng phải có một điều kiện"

"Được! con nói đi" Được như ý Tần An Thái phóng khoáng nói

" Để Thanh Nhược đi với con"

Biết ngay mà! Mọi người cũng không cảm thấy kì qoái gì. Từ nhỏ Tần Thanh đã luôn ỷ lại vào Lâm Thanh Nhược đi đâu cũng lôi cô theo là việc trên dưới Tần gia đều biết. Cũng chính vì vậy mà Tần An Thái an tâm giao nhiều thứ liên quan đến nàng cho cô. Tần gia ngoài ông ra cũng không có ai hiểu và chăm sóc nàng như cô kể cả Liễu Lam

"Không thành vấn đề" Tần An Thái đã suy tính trước rồi nên mới để cho Lâm Thanh Nhược đi kiểm tra Lí Minh Khải. Việc Tần Thanh đưa cô đến bữa tiệc cũng không nằm ngoài dự đoán của ông
____________________€€€€____________________
"Vậy nên ngày mai tôi phải đến bữa tiệc cùng cô?" Lâm Thanh Nhược ngồi trong phòng Tần Thanh nghe nàng kể lại chuyện Tần An Thái muốn cô đi tới bữa tiệc không khỏi cảm thán: ông chủ ra tay thật nhanh!

"Đúng vậy! Cô đi cùng tôi phải không" Tần Thanh hướng mắt nhìn Lâm Thanh Nhược đợi câu trả lời

"Không đi!" Dù biết chắc mình buộc phải cùng nàng đi nhưng Lâm Thanh Nhược vẫn muốn chọc nàng

"Cô!" Tần Thanh đúng là bị Lâm Thanh Nhược làm cho tức chết. Có người làm nào như cô không?

"Sao?" Lâm Thanh Nhược nhướng mày

"Tôi cho cô đi cùng tôi là phúc phần kiếp trước cô tu được. Cô còn không biết hưởng!" Tần Thanh ra vẻ

"Á! Sao kiếp trước tôi lại tích cái phúc này cơ chứ? Thật là họa mà" Lâm Thanh nhược khoa trương há to miệng

"Cô!" Tần Thanh càng nhìn Lâm Thanh Nhược càng oán giận không thể lập tức bóp chết cô luôn." Lâm Thanh Nhược ngày mai đi với tôi không tháng nàu khỏi lĩnh lương" nói nhẹ không nghe nàng đành ra lệnh cho cô. Con người cứ phải ép cô mới chịu nghe lời

"Thanh Thanh tôi đi! Tôi đi mà !" Lâm Thanh Nhược vội mỉm cười lấy lòng Tần Thanh

"Hừ" Tần Thanh không để ý tới cái tên 'diễn viên' kia nữa
___________________€€€€€____________________
" Nhanh lên Lâm Thanh Nhược" Tần Thanh quay đầu kêu Lâm Thanh Nhược. Cô ai oán liếc nàng cũng ngoan ngoãn chạy theo.

Từ sáng sớm nàng đã nói cả 1 tràng cho cô: Cô không thể đi tiệc mà ăn mặc bình thường được. Cái gì mà cô đại diện Tần gia ....xong lôi kéo cô đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác

Nhìn Lâm Thanh Nhược như người không hồn đi đằng sau Tần Thanh không khỏi thầm oán. Nàng kêu cô cứ việc chọn thoải mái tiền sẽ do Tần gia chi chả vậy mà....đi cả nửa ngày 1 chiếc tất cô cũng chưa mua a!

Hết cách Tần Thanh kéo Lâm Thanh Nhược vào 1 dan hàng lớn của Bắc Kinh.

"Xin hỏi tiểu thư muốn mua gì?" Vừa vào chủ tiệm đã niềm nở hỏi 2 người

"Lấy cho tôi 1 bộ đồ phù hợp với cô ấy" Tần Thanh đưa tay chỉ Lâm Thanh Nhược phía sau.

Qua một hồi chọn đi chọn lại Tần Thanh nhìn trúng 1 bộ váy mày đen bó sát người được làm tỉ mỉ

"Lấy cho tôi bộ này" Tần Thanh chỉ bộ váy đen trên người Lâm Thanh Nhược

"Tiểu thư thật biết trọn đồ. Quán tôi chỉ có 2 chiếc váy như vậy. 1 chiếc tiểu thư kia đang mặc còn 1 chiếc màu đỏ ở kia" Chủ tiệm đưa tay chỉ bộ váy đỏ được mặc trên người mẫu. Tần Thanh theo hướng tay cô nhìn bộ váy, bộ này giống với bộ của Lâm Thanh Nhược chỉ khác bộ này hở lưng

"Lấy cho tôi cả cái đó!" Đầu Tần Thanh nảy ra ý nghĩ kì quái. Lâm Thanh Nhược đẹp như vậy đến bữa tiệc chắc chắn sẽ có rất nhiều ong bướm vây quanh. Nếu nàng mặc chiếc váy đỏ kia cùng cô thì sẽ không ai dám để ý đến cô nữa bởi 2 bộ đó là đồ đôi nha!

Người chủ tiệm vui vẻ gật đầu. Bà bán hàng nhiều năm cũng chưa gặp ai như Lâm Thanh Nhược. Dáng người hoàn mĩ mặc đồ nào lên người cô cũng cảm thấy có khí chất hơn hẳn

Lâm Thanh Nhược không quan tâm cho lắm cô cứ như búp bê biết đi đi theo Tần Thanh hết quán này đến quán khác. Tần Thanh trên đường còn mua thêm cho cô 1 đôi giày cao gót màu đen phối hợp với chiếc váy mới mua quả thật rất hợp

"Thanh Thanh kì thật cũng không phải mua giày đâu. Tôi cũng không quen đi giầy cao gót" Lâm Thanh Nhược là người ưu vận động bảo cô đi giầy cao gót thật đúng là phiền

"Rốt cuộc cô có phải phụ nữ không vậy?" Tần Thanh ngồi ghế phụ bên cạnh Lâm Thanh Nhược không khỏi thắc mắc. Tất cả mọi phụ nữ đều thích làm đẹp nhưng nàng lại không thấy được điều đó ở cô

Lâm Thanh Nhược thở dài không trả lời. Cô theo chỉ dẫn của nàng lái xe đến chỗ thợ trang điểm. Đến nơi 2 người thấy Tần Tịnh Uyển đã bắt đầu trang điểm nên không làn phiền cô. Cả 2 đi vào 1 phòng khác

"Đại tiểu thư cô đến rồi" Một người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy 2 người bước vào mỉm cười nói

"Ừ. Cô giúp tôi trang điểm cho cô ấy" Tần Thanh gật đầu chỉ Lâm Thanh Nhược

"Wow! Tiểu thư này cũng thật đẹp nha!" Cô quay sang nhìn Tần Thanh thấy nàng đắc ý cười nói " Đại tiểu thư cô yên tâm tôi sẽ giúp cô ấy trở nên hoàn hảo"

"Ừ" Tần Thanh gật đầu với cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhược " Cô ở đây tôi đi trang điểm"

Lâm Thanh Nhược gật đầu, Tần Thanh mỉm cười đi sang phòng khác. Lâm Thanh Nhược theo lời chuyên viên trang điểm đi thay lễ phục rồi ngồi vào ghế để cô trang điểm cho mình

"Được rồi mở mắt ra nào" Chuyên viên trang điểm nói với Lâm Thanh Nhược

Lâm Thanh Nhược mở mắt ra nhìn mình trong gương không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh quay đầu nhìn chuyên viên trang điểm "Cám ơn"

Chuyên viên trang điểm mỉm cười, thật ra cô cũng không cần phải làm gì quá nhiều vốn dĩ khuân mặt của Lâm Thanh Ngược đã đẹp vì vậy chỉ nhẹ điểm thêm 1 chút đã khiến cô trở nên xinh đẹp động lòng người. Cô đã trang điểm cho rất nhiều người,thậm chí rất nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng có số ít người có thể khiến cô ấn tượng. Lâm Thanh Nhược là 1 trong số đó. Trời sinh khuân mặt cô đã lãnh lùng,thêm khí chất cô tỏa ra cũng là khí chất bức người tuy vậy mọi người sẽ không khỏi kinh diễm trước vẻ đẹp của cô

Chuyên viên trang điểm cùng Lâm Thanh Nhược hàn huyên vài câu. Cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ có lãnh đạm ừ,à,ờ cho qua. Cửa phòng mở ra , Tần Thanh 1 thân váy đỏ bước vào

Lâm Thanh Nhược và Tần Thanh đều kinh diễm trước đối phương. Nàng mặc váy giống cô nhưng hở lưng lộ ra làn da trắng nõn, tóc được buông thả tự do bồng bềnh trên vai,chân đi 1 đôi giày cao gót cùng màu được thiết kế tỉ mỉ. Dáng người hoàn mĩ cùng với khuân mặt xinh đẹp làm cho cô ngây ngốc

Tần Thanh cũng không kém Lâm Thanh Nhược. Từ khi bước vào nàng đã không thể rời mắt khỏi cô. Nàng biết cô rất đẹp nhưng không ngờ chỉ trang điểm qua thôi trên người cô lại tỏa ra khí chất bức người đến vậy. Giờ phút này nàng thừa nhận mình không bằng cô. Cũng đắc ý vì quyết định của mình khi mặc bộ váy này

Cả 2 nhìn nhau ngây ngốc cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Nhược át chế được cảm xúc mãnh liễn trong lòng mình cất giọng " Wow! Tần Thanh cô ăn mặc như vậy không sợ đến bữa tiệc sẽ có nhiều ong bướm vây quanh sao?"

Tần Thanh hoàn hồn nhăn mũi chả lẽ cô mặc như vậy không nhiều ong bướm sao?" Vậy tôi mới lôi cô theo xua đuổi ong bướm cho tôi"

Chuyên viên trang điểm ngẩn người cô không ngờ Lâm Thanh Nhược ở trước mặt Tần Thanh lại như vậy. Một Lâm Thanh Nhược lạnh đến so với bằng còn lạnh hơn mà trước mặt Tần Thanh lại biết nói đùa a!

"Được! Tôi sẽ làm người xua đuổi ong bướm cho cô" Lâm Thanh Nhược mỉm cười đi lại phía Tần Thanh

"Được" Tần Thanh mỉm cười đến đó không biết cô xua đuổi ong bướm cho tôi hay là tôi phải xua đuổi ong bướm cho cô nữa!

"Cám ơn cô nha!" Tần Thanh hướng chuyên viên trang điểm cười cảm ơn

"Không có gì" Chuyên viên trang điểm khách sáo nói. Giờ cô mới để ý bộ váy 2 người mặc là đồ đôi a! Nhưng cô cũng phải thừa nhận Tần Thanh và Lâm Thanh Nhược đi cùng nhau đúng là 1 cặp hoàn mĩ

2 người ra khỏi phòng đi sang gọi Tần Tịnh Uyển cùng đến Lí gia. Tần Tịnh Uyển hôm nay mặc bộ váy đen bó sát người, đi giày cùng màu thoạt nhìn rất giống Lâm Thanh Nhược. Nàng quả thực là mĩ nhân cao 1m71 thể trọng 48kg khuân mặt có nét giống Tần Thanh . Nhưng không giống khuân mặt Tần Thanh nhìn đã thấy tràn đầy sức sống,nhìn là vui vẻ. Nàng so với Tần Thanh có thể làm cho người ta có cảm giác muốn chiếm đoạt hơn. Khí chất tuy không tỏa ra lạnh thấu xương như Lâm Thanh Nhược nhưng cũng rất câu hồn. Cả ba cùng nhau đến bữa tiệc sẽ làm cho nhiều người phải kinh diễm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt