Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Nhược kéo tay Tần Thanh đi về phía xe. Nàng giãy giụa nhưng khí lực thua xa cô nên đành phải đi theo.

"Lâm Thanh Nhược! buông tôi ra!" Gần đến xe Tần Thanh hét lớn. Lâm Thanh Nhược buông tay nàng ra

"Lâm Thanh Nhược cô có biết vừa rồi cô làm gì không?"

"Thanh Thanh!" Lâm Thanh Nhược thở dài" đó là tôi sai"

Tần Thanh nghe vậy đôi lông mày nhíu chặt lại "Cô sai? Sai cái gì? Là người làm của Tần gia? Hay là bạn tôi? Hay là khi theo tôi đến bữa tiệc này"

"Tôi..." Lâm Thanh Nhược nghẹn lời nhìn Tần Thanh tức giận

"Lâm Thanh Nhược tôi nói cho cô biết tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã sai khi làm bạn với cô. Tôi sai khi đưa cô đến bữa tiệc này"

" Thanh Thanh" Lâm Thanh Nhược nhìn Tần Thanh

"Tôi sai không phải vì cô sao? Không lẽ cô để tôi trơ mắt nhìn cô bị hắn sỉ nhục sao? Tôi nói cho cô biết TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC" Tần Thanh hét lớn. Về sau này đây khi nàng nghĩ lại những gì mình nói với Lâm Thanh Nhược lại không làm được như vậy. Mỗi lần nghĩ lại tim nàng lại cảm thấy đau ,thấy hối hận

"Đại tiểu thư! Cô có nghĩ đến hậu quả hay không? Tôi chỉ là một người làm xin lỗi là được rồi. Còn cô là đại tiểu thư Tần gia cô làm vậy không sợ phá hủy danh tiếng của Tần gia sao? Ông chủ phải cố gắng như thế nào để có được danh tiếng ấy cô biết không?. Anh ta là Lí Minh Khải! Là người thừa kế duy nhất của Lí thị. Nếu không có ông chủ chống lưng cô có thể làm được gì? Cô sỉ nhục anh ta như vậy cô có nghĩ đến hậu quả hay không? Không có ông chủ chống lưng, anh ta chỉ cần vung tay cũng đủ hạ cô rồi . Những chuyện này cô có nghĩ hay không?" Lâm Thanh Nhược tức giận quát

Phản ứng của cô làm nàng ngẩn người. Cô không phải người dễ nổi nóng với nàng. Mọi khi cô sẽ dùng "Thanh Thanh" hay "Cô bé lùn" để gọi nàng chỉ có khi tức giận mới gọi nàng như vậy. Nếu nàng nhớ không lầm thì lần cuối cùng cô gọi nàng ngư vậy là khi nàng cùng bạn học cũng cãi nhau vì lí do tương tự vào 10 năm về trước

"Đại tiểu thư chờ tôi với" Lâm Thanh Nhược 7 tuổi cất tiếng gọi non nớt

"Lâm Thanh Nhược từ giờ không được gọi tôi là đại tiểu thư nữa" Tần Thanh quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhược

"Vậy phải gọi là gì?"Lâm Thanh Nhược để tay lên tai hỏi

"Như mọi người gọi tôi vậy" Tần Thanh mỉm cười

"Tiểu Thanh sao?" Lâm Thanh Nhược suy nghĩ 1 lúc đến lúc Tần An Thái và Liễu Lam gọi nàng hỏi

"Không được" Không vui vẻ được bao lâu Lâm Thanh Nhược lại làm nàng đau đầu

"Nhưng mọi người đều gọi cô thế mà" Lâm Thanh Nhược nhăn mày

"không được! Tiểu Thanh như thể tôi ít tuổi hơn cô vậy" Tần Thanh tức giận

"Cô ít hơn tôi 1 tuổi mà!"Lâm Thanh Nhược ngây thơ hỏi

"Từ giờ trở đi chị gọi tôi là Thanh Thanh. Tôi gọi chị là Thanh Nhược" Tần Thanh đối diện với cô đưa tay chỉ vào mũi cô" Tôi không muốn làm em chị cũng không muốn chị gọi tôi là đại tiểu thư hiểu chưa"

"Được" Lâm Thanh Nhược 7 tuổi ngây thơ làm tất cả mọi việc chỉ để đổi lại nụ cười của Tần Thanh

"Tôi xin lỗi" Lâm Thanh Nhược nhìn Tần Thanh ngây người biết mình lỡ lời liền xin lỗi. Dù sao cô cũng là người làm lấy gì để trách móc nàng? Cô vòng qua người nàng mở cửa xe, lái xe đến trước mặt nàng. Nàng mở cửa xe ngồi vào. Từ Lí gia trở về Tần gia không khí vẫn luôn trầm lặng , nàng định xin lỗi cô nhưng nhìn khuân mặt lạnh hơn cả băng của cô đành nuốt trở lại

Ở biệt thự Lí gia,sau khi Lí Minh Khải lên lầu thì trở về phòng của mình

"Tần Thanh cô nhất định phải hối hận!" Lí Minh Khải nắm chặt tay, nghiến chặt răng. Dù sao hắn cũng là Lí thiếu gia mọi người kính trọng vậy mà nàng lại cả gan tát hắn đến 2 cái. Sĩ diện 1 đời của hắn đều bị hủy trong tay nàng làm sao hắn chịu bỏ qua?

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa kéo Lí Minh Khải trở về thực tại. Lí Minh Khải mở cửa thấy Tần Tịnh Uyển thì hơi ngạc nhiên" Tần tiểu thư sao cô ở đây?"

"Lí thiếu gia tôi xin lỗi vì hành động của chị tôi vừa nãy" Tần Tịnh Uyển cúi đầu xin lỗi"Anh có thể bỏ qua cho chị tôi không? Chị ấy không phải cố ý đâu! Chỉ do Lâm Thanh Nhược đối với chị ấy thạt sự rất quan trọng"

Một người làm mà quan trọng hơn hắn sao? Lí Minh Khải âm thâm nắm chặt tay nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu với Tần Tịnh Uyển "Không có gì đâu"

Tần Tịnh Uyển hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu "Thật sao?"

"Ừ. Nếu em đồng ý với tôi 1 điều" Lí Minh Khải cười trấn an nàng lần nữa

"Chuyện này ...." Tần Tịnh Uyển hơi do dự

"Không có gì chỉ là từ nay về sau đừng gọi tôi là Lí thiếu gia nữa. Ừ...gọi là Minh Khải đi" Lí Minh Khải để mặt gần Tần Tịnh Uyển

Tần Tịnh Uyển đỏ mặt lùi lại phía sau" Cám ơn...Minh Khải" nói xong liền liều mình chạy đi. Lí Minh Khải nhìn bóng nàng dời đi nhếch lên 1 nụ cười nham hiểm thật ngây thơ quá mà !

Khi trở về Tần gia, Tần Thanh nhanh chóng đi vào biệt thự, Lâm Thanh Nhược lái xe vào gara. Khi bước chân vào trong Tần gia đi đến phòng khách cô gặp Tần An Thái. Ông thấy cô liền gọi lại

"Ngồi đi" Tần An Thái chỉ sofa đối diện bảo Lâm Thanh Nhược

"Con đứng được rồi ạ" Lâm Thanh Nhược nhanh chóng từ chối. Tần An Thái cũng không bắt ép cô chỉ ôn nhu nở nụ cười

"Hôm nay thế nào rồi?"

"Ấn tượng của nhị tiểu thư với Lí thiếu gia rất tốt. Còn về đại tiểu thư có hơi không ổn"
Lâm Thanh Nhược dù ở trong bữa tiệu luôn bên cạnh Tần Thanh nhưng việc Tần An Thái giao cô luôn làm tốt. Việc Lí Minh Khải và Tần Tịnh Uyển có ấn tượng tốt về nhau tối cô cũng đã nhìn thấy hết nên đi thẳng luôn vào vấn đề chính

"Hứ" Tần An Thái nhướng mày. Lâm Thanh Nhược kể cho ông chuyện xảy ra ở buổi tiệc. Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu " Được rồi hôm nay chắc con cũng mệt rồi. Đi nghỉ đi"

Lâm Thanh Nhược gật đầu im lặng rời đi để Tần An Thái ngồi lại suy nghĩ một chút. Ông thở dài đứng dậy đi về phòng.

"Lâm Thanh Nhược! Lâm Thanh Nhược" Lâm Thanh Nhược vừa mới lim dim ngủ thì tiếng đập cửa vang lên. Tiếng nói này là của...Tần Tịnh Uyển. Cô nhìn đồng hồ bên tủ đã gần 11h sao nàng lại đến đây? nhìn ba mẹ vẫn đang ngủ cô vội ra mở cửa. Cửa vừa được mở cô đã lôi nàng xa phòng ra một chút

"Có chuyện gì vậy?" Nửa đêm nàng đập cửa phòng cô làm gì không biết!

"Lâm Thanh Nhược chị tôi đâu?" Thấy cô không những không lo lắng còn đang như thể tức giận làm nàng điên tiết. Khi nàng trở về Tần gia lập tức đến phòng của Tần Thanh nhưng gọi thế nào nàng cũn không trả lời. Nàng thấy cửa phòng không khóa liền đẩy vào nhưng bên trong trống không, Tần Thanh ngay cả ở phòng tắm cũng không có

"Cô ấy ở trong phòng đó!" Thấy Tần Tịnh Uyển nói cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng

"Không có! Chị ấy không có ở trong phòng!" Thấy cô lo lắng nàng cũng bớt giận 1 chút

"Sao lại thế?" Lâm Thanh Nhược hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh biết Tần Thanh ở đâu "Tôi biết cô ấy ở đâu! Tôi đi trước" nói xong liền chạy đi

"Này...Này..." Tần Tịnh Uyển cứ thế nhìn Lâm Thanh Nhược rời đi

Lâm Thanh Nhược 1 mạch chạy ra nhà kho ở sân sau của khu biệt thự. Nhìn qua cửa sổ của nhà kho có thể thấy ánh sáng như ẩn như hiện. Chiệt tiệt!cái tật đốt đèn dầu này của cô bao giờ mới sửa? Lâm Thanh Nhược đẩy cửa vào thấy Tần Thanh đang tự ôm lấy mình dựa đầu vào tủ sách, bên cạnh có để 1 cây đèn dầu. Thông qua ánh sáng mập mờ của cây đèn cô có thể thấy được trên mặt nàng còn vương lại dấu vết của những giọt nước mắt

Tần Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhược rồi quật cường lấy tay gạt đi nước mắt. Đây là thói quen của nàng, mỗi khi nàng có chuyện buồn sẽ chạy đến nhà kho một mình. Nếu là buổi sáng nàng sẽ ngồi ở đây đọc sánh còn buổi tối sẽ trốn ở đây mà khóc 1 mình. Bí mật này của nàng cũng chỉ có cô mới biết, ngay cả Tần An Thái cũng không biết đến nó.

Lâm Thanh Nhược đi đến trước mặt nàng quỳ 2 chân xuống đưa tay về phía nàng" Thanh Thanh"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc nước mắt vừa được lau đi lại ròng ròng chảy xuống như vòng châu bị đứt không thể kìm chế được. Nàng đưa 2 tay ôm lấy cô "Xin lỗi!...Thanh Nhược...xin lỗi!" Nàng vừa khóc vừa xin lỗi cô

"Được rồi. Đừng khóc nữa a!" Lâm Thanh Nhược đưa tay vỗ lưng Tần Thanh. Một lúc thấy nàng không còn khóc nữa hơi kéo ra khoảng cách giữa 2 người. Cô đưa tay lau đi nước mắt nàng " Khóc đến xấu chết đi được"

Tần Thanh nghiên đầu sang 1 bên, giọng mang vẻ hờn dỗi "Tại ai chứ?" Nàng chính vì Lâm Thanh Nhược lạnh nhạt với mình mà buồn phiền. Nàng thà rằng cô như mọi ngày cãi nhau với nàng còn hơn là cô chỉ lạnh mặt không nói gì

"Được rồi là lỗi của tôi. Xin lỗi cô" Lâm Thanh Nhược khoa trương bĩu môi làm Tần Thanh bật cười " Về lại biệt thự được chứ?"

"Ừ" Tần Thanh mỉm cười gật đầu. Lâm Thanh Nhược đưa tay kéo nàng lên. Bước ra khỏi cửa gió lạnh thổi vào làm nàng run lên. Nàng còn chưa thay bộ lễ phục ra nữa! cô đưa tay cởi áo khoác của mình khoác lên người nàng. Vì lúc đi vội nên cô chỉ khoác tạm chiếc áo, bên trong là một chiếc áo cộc tay. Nàng nhìn thấy cô như vậy nhíu mày đưa tay định trả lại áo khoác cho cô lại bị tay cô đè lại

"Cứ mặc đi. Tôi có học võ nha! Thể chất tốt hơn cô nhiều. Yên tâm đi" Lâm Thanh Nhược mỉm cười

Tần Thanh không nói gì, nàng cũng đã quen với việc cô luôn chở che,bao bọc nàng rồi. Mình có phải hay không đã hình thành thói quen ỷ lại cô ấy. Nếu 1 ngày không có cô ấy mình phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt