Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó Tần Thanh với Lâm Thanh Nhược lại trở về đúng quỹ đạo. Dù cô mỗi ngày đều làm cho nàng tức chết nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng thời gian đó cũng không còn lại là bao lâu

"Thanh Nhược ông chủ gọi con lên thư phòng kìa" Tiếng của ba Lâm vang lên

"Dạ" Lâm Thanh Nhược gật đầu đi lên thư phòng của Tần An Thái. Khi cô bước vào cửa ông đang ngồi trên bàn trà vẫy tay bảo cô ngồi. Lần nãy cô cũng không câu nệ mà nghe lời ông ngồi xuống. Mỗi khi ông gọi cô lên thư phòng thì cô không còn chỉ đơn thuần là người làm nữa mà đã trở thành trợ thủ đắc lực của ông

"Nào uống đi" Tần An Thái rót trà để trước mặt Lâm Thanh Nhược. Cô nhận lấy chén trà chậm rãi mở lời "ông tìm con có việc gì sao?"

Tần An Thái gật đầu"Mai con đi cùng ta đến sân gold đi"

"Sân gold?" Lâm Thanh Nhược nhíu mày

"Ừ. Mai ta có hẹn với Lí tổng cùng con trai ông ấy ra sân gold đánh vài ván" Tần An Thái có nghe qua Tần Tịnh Uyển nói về Lí Minh Khải làm ông rối rắm không biết hắn là người thế nào

Lâm Thanh Nhược suy nghĩ 1 chút cũng đoán được ông có ý gì liền gật đầu đồng ý " Dạ"

"Được rồi con xem qua cái này đi rồi cho ta 1 vài ý kiến" Tần An Thái lấy 1 xấp tài liệu đưa cho Lâm Thanh Nhược. Dù cô không tốt nghiệp ở những trường đại học nổi tiếng nhưng tài năng kinh doanh của cô là thiên phú. Mỗi lần có dự án mới ông đưa cho cô xem qua nếu cô đồng ý thì dự án đó chắc chắn thành công, nếu không đồng ý sẽ phân tích 1 cách chính xác. Điều này ông rất coi trọng và nể phục cô

Sáng hôm sau Lâm Thanh Nhược lái xe trở Tần Thanh đến trường. Nàng đang học đại học năm cuối nên bài tập rất nhiều điều này làm nàng đau đầu. Tần An Thái có ý định để nàng làm người thừa kế tương lai của Tần gia vì vậy luôn đặt yêu cầu cao với nàng. Khi quyết định của ông được đưa ra,trong Tần gia ai nấy đều bất ngờ khi ông chọn nàng thay vì Tần Tịnh Uyển. Hạ Hàn khi biết rất tức giận muốn Tần An Thái thay đổi quyết định của mình nhưng ông vẫn kiên quyết. Tần Tịnh Uyển thì không có ý kiến hay bất kì sự phản đối nào. Nàng và Tần Tịnh Uyển đều không ai muốn thừa kế nó,Tần Tịnh Uyển có tư chất kinh doanh rất tốt nhưng luôn che dấu. Tần Thanh thì không 1 chút nào muốn làm người thừa kế

"Aiza...Sao bài khó vậy?" Tần Thanh ngồi trên ghế phó lái cau mày nhìn đống bài tập. Nàng đưa cả tệp bài để lên mặt mình lí nhí " Không làm nữa"

Lâm Thanh Nhược buồn cười nhìn nàng. Cô đưa tay kéo tệp bài tập xuống "Thôi nào Thanh Thanh "

Tần Thanh cau mày nhăn mũi nhìn Lâm Thanh Nhược "Bài khó" Nàng lại giở trò làm nũng như đứa trẻ đưa trrpj bài ra cho Lâm Thanh Nhược

Lâm Thanh Nhược lắc đầu, Tần Thanh tiếp tục trò làm nũng vạn năm của mình cầm tay cô " Thanh Nhược"

Lâm Thanh Nhược hết cách thở dài "Đọc đề đi. Nhưng chỉ lần này thôi"

"Được!" Tần Thanh hí hửng đọc đều cho Lâm Thanh Nhược. Nàng cứ hứa lần này là lần cuối nhưng không biết đã có bao nhiêu cái lần cuối rồi?

Lâm Thanh Nhược đưa tiểu tổ tông của cô đi học đã mất quá nhiều thời gian, khi về đến Tần gia lại phải làm việc nhà thật mệt!

Buổi chiều Lâm Thanh Nhược cùng Tần An Thái đến sân gold gặp cha con họ Lí. Trên đường đi ông và cô thảo luận về dự án lần trước ông có đưa cho cô xem. Lái xe đến cổng sân gold Lâm Thanh Nhược mở cửa cho Tần An Thái xuống xe, cô vòng qua sách đồ cho ông. Xe được người làm ở sân gold đưa đi vào bãi đỗ. Khi 2 người vào đến sân cha con họ Lí đã ở đó từ trước

Tần An Thái và họ chào hỏi qua lại,Lí Thịnh mở lời "Vị này là?"

Tần An Thái mỉm cười vỗ vai Lâm Thanh Nhược " Con bé là người tôi vẫn hay nhắc đến với ông"

Lí Thịnh cười sáng lạng đưa tay ra trước mặt cô " Chào con ta là Lí Thịnh. Lão Tần đã nhắc tới có người trợ giúp lão trong việc kinh doanh. Ta không ngờ con còn trẻ vậy"

Lâm Thanh Nhược vẫy lãnh đam bắt tay không sủng nịnh trả lời" Chào Lí tổng. Con tên Lâm Thanh Nhược"

" Thanh Nhược năm nay 23 tuổi hình như bằng Tiểu Minh đúng không nào?" Tần An Thái tự hào nhìn Lâm Thanh Nhược

"Dạ. Năm nay con cũng 23 tuổi" Lí Minh Khải mỉn cười nói. Nụ cười có thể câu hồn được biết bao nữ nhân. Lâm Thanh Nhược vẫn chỉ lãnh đạm làm hắn trong lòng tức giận đến nghiến răng

4 người han huyên 1 lúc, chủ yếu là Tần An Thái và cha con họ Lí. Lâm Thanh Nhược từ đầu vẫn luôn lãnh đạm không khỏi làm Lí Thịnh cảm thấy bất ngờ. Cả 4 người cùng ra sân gold, Lâm Thanh Nhược từ đầu đã quan sát Lí Minh Khải. Nhưng thật lạ anh ta trong mắt cô không phải là thiếu gia cậy quyền cậy thế như hôm ở bữa tiệc mà là người cực ôn nhu, săn sóc

4 người đánh xong cùng nhau đi về phía nhà  hiên nghỉ ngơi. Trên người tất cả 4 người cùng nhau hàn huyên. Hầu hết đều là Tần An Thái và Lí Thịnh khen nhau qua lại. Lâm Thanh Nhược ngồi 1 bên thỉnh thoảng bị gọi tên cũng chỉ dạ,à,ờ cho qua. Chủ yếu là cô quan sát Lí Minh Khải đang ở 1 bên dạy cho 1 đứa nhỏ cách đánh gold.Hắn mỉm cười cầm tay đứa trẻ đánh từng gậy gold

"Anh thích trẻ con sao?" Lí Minh Khải đi về phía nhà hiên cô nghi hoặc hỏi

"Ừ. Bọn chúng rất đáng yêu có phải không?" Lí Minh Khải ánh mắt trìu mến nhìn đứa nhỏ

"Ừ" Lâm Thanh Nhược nhẹ đáp trong lòng có vài thắc mắc

Khi tất cả xong xuôi Lí Minh Khải và Lâm Thanh Nhược lần lượt xách túi đồ đi ra cổng lấy xe đón Tần An Thái và Lí Thịnh. Cô đi ra sau hắn 1 chút vì Lí Thịnh còn giữ cô lại hỏi vài câu. Không ngờ khi cô ra đến cổng thì lại gặp Lí Minh Khải

"Thiếu gia! xin cậu đừng đuổi tôi có được không?" 1 người đàn ông đang quỳ dưới đất ôm chân Lí Minh Khải. Thoạt nhìn ông ta là người đã có tuổi, lại quỳ dưới đất nhìn rất khổ sở làm cô nhíu mày. Cô vội nép vào 1 thân cây to ven đường nhìn 2 người

"Ông xin lỗi tôi bao lần rồi? Lần nào cũng vậy! Tôi nghĩ ông nên tự nghỉ trước khi tôi đuổi cổ ông ra khỏi Lí gia" Lí Minh Khải không lưu luyến nhấc chân hất bỏ tay người đàn ông

Người đàn ông tiếp tục ôm chân hắn cầu xin" Thiếu gia tôi biết lỗi rồi! Xin cậu! Xin cậu đừng đuổi tôi đi. Cả nhà tôi đều phải dựa vào tôi kiếm sống, nếu tôi mất đi công việc này thật sự cả nhà chỉ còn cách ra ngoài đường ăn xin" nói rồi ông thấy Lí Minh Khải không thèm để tâm liền vô lực buông tay trượt xuống. Lâm Thanh Nhược nắm chặt tay,răng nghiến lại Chết tiệt! LÍ MINH KHẢI

"Chú đi đi! Đừng cầu xin tôi nữa! Tháng lương này chú vẫn sẽ nhận đủ" Lí Minh Khải có vẻ mất kiên nhẫn với người đàn ông nói. Người đàn ông vô lực buông tay. Chân hắn được giải thoát liền cất bước về phía trước. Người đàn ông khổ sở khóc hết nước mắt. Lâm Thanh Nhược rời khỏi thân cây đuổi theo hắn. Lần này tôi quyết không tha cho anh! Lí Minh Khải

Đi đến gần ngã rẽ cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện điện thoại. Cô thả chậm cước bộ lắng nghe

"Anh chuyển lương tháng này cộng thêm 1 số tiền vào tài khoản của chú ý cho tôi" Lâm Thanh Nhược nhíu mày. Giọng này là của....Lí Minh Khải
"Đúng vậy! Chú ấy đã già rồi. Tôi nhiều lần đã khuyên chú ấy nghỉ hưu rồi mà chú ấy không nghe tôi"

"Hết cách rồi. Nếu không làm thế sao chú ấy chịu nghỉ? Tôi chấp nhận làm thiên thần dưới lấp da của ác quỷ....Haaha được rồi. Tôi cúp đây"

Lâm Thanh Nhược khó hiểu Không lẽ mình đã sai? Anh ta là người tốt sao?

Khi cô lái xe đến thì Lí Minh Khải và Lí Thịnh đã đứng trước ở đó. Cô mở cửa xuống xe đến bên cạnh Tần An Thái

"Lão Lí hay là đến nhà tôi đi" Tần An Thái mỉm cười với Lí Thịnh

"Như vậy cũng được" Lí Thịnh không kiêng nể đồng ý

Lâm Thanh Nhược lái xe đưa Tần An Thái về Tần gia,xe của Lí Minh Khải và Lí Thịnh cũng theo sau. 4 người về nhà đã gần tối hai cha con họ Lí và Tần An Thái ngồi ở sofa hàn huyên. Lâm Thanh Nhược đi làm việc của mình. Việc 2 người họ Lí đến cả Tần gia vui vẻ tiếp đón.

Đến giờ cơm tối Lâm Thanh Nhược lên gọi Tần Thanh. Ở trong phòng nàng còn bị nàng hỏi đông hỏi tây, trách móc cô buổi chiều không đón nàng tan học. Khi nàng đi xuống phòng ăn nhìn thấy Lí Minh Khải thì nhíu chặt mày

"Sao anh lại ở đây?" Tần Thanh nhìn Lí Minh Khải hỏi

"Tiểu Thanh nào lại đây. Minh Khải là ba mời đến cùng dùng cơm với chúng ta" Tần An Thái thấy thái độ của Tần Thanh cũng dễ hiểu vì sao liền mỉm cười với nàng

Tần Thanh nhìn Lí Minh Khải mỉm cười cảm thấy nụ cười đó quá trướng mắt " Ba con không ăn đâu! Con ra ngoài 1 lát" nói xong liền quay người rời đi

Tần An Thái nhìn bóng lưng cô rời đi ngượng ngùng quay sang Lí Minh Khải "Con bé không có ý gì đâu! Nào nào ăn đi"

"Dạ" Lí Minh Khải nở nụ cười với ông nhưng tay nắm chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt