Chương 2 - Ca phẫu thuật nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Ngoại Lồng Ngực sở hữu hơn 30 bác sĩ, được tách làm 2 tổ, chia đều cho 86 giường bệnh phổ thông.

Hứa Mạch trở về sau nửa năm đi nước ngoài, chỉ dựa vào nội dung trên bản ghi chép giao ca thì khó có thể hiểu rõ tình huống bệnh nhân, vì vậy cô dẫn theo một số bác sĩ điều trị bắt đầu kiểm tra phòng bệnh.

Ở bệnh viện có thi hành chế độ khám chữa trong lúc kiểm tra phòng bệnh, cho nên khi vừa thấy Hứa Mạch đi vào, y tá trưởng lập tức dẫn theo các y tá chịu trách nhiệm giường bệnh cùng đi qua.

Mười mấy người vây kín phòng bệnh chật hẹp, Mẫn Nguyệt đi qua đi lại cố gắng tìm một cái khe để mình có thể thấy rõ hình ảnh Hứa Mạch hỏi bệnh.

Thế nhưng Mẫn Nguyệt là bác sĩ thực tập, trong mắt các hộ sĩ thì nàng không hề có cảm giác tồn tại. Mọi người bức bách với áp lực kiểm tra phòng của Hứa Mạch, dồn toàn bộ tinh thần để đối diện nên không để ý có người bị kẹt ở ngoài không vào được.

Mẫn Nguyệt chỉ có thể nghe được âm thanh Hứa Mạch nói chuyện với bệnh nhân, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy, đúng lúc nàng đang phát sầu bỗng nhiên nghe thấy mình bị điểm danh.

"Mẫn Nguyệt."

Mẫn Nguyệt phản xạ có điều kiện nói: "Dạ có!". Nàng sợ Hứa Mạch tìm không được chính mình nên giơ tay lên cao, tỏ ý mình đang ở đây.

Nghe được âm thanh từ phía sau truyền đến, Hứa Mạch quay đầu đưa mắt nhìn phát hiện một cánh tay lướt qua đỉnh đầu mọi người, lắc lư giữa không trung thì nói: "Mọi người tránh ra một chút, để em ấy vào đây."

Lúc này các hộ sĩ mới lách người chừa ra một vị trí, Mẫn Nguyệt cuối cùng cũng chen được đến hàng nhất, đứng bên cạnh giường bệnh.

Hứa Mạch đưa ống nghe lên nghe bệnh: "Em tới đây nghe."

Vừa rồi mọi người còn vây quá kín, lúc này không hẹn mà cùng lui về phía sau nửa bước, trên mặt liên tục hiện lên vẻ thông cảm.

Mẫn Nguyệt nghi hoặc nhìn sang Trần Tư Điềm, người nọ lặng lẽ nắm chặt nắm tay, ra thế 'cố lên'. Mẫn Nguyệt bừng tỉnh hiểu rõ, nàng bị khảo sát rồi.

Khoảng thời gian nghiên cứu sinh, Mẫn Nguyệt theo thầy cô đi kiểm tra phòng bệnh cũng bị khảo sát không ít lần. Điểm khác biệt chính là, trước đây bác sĩ điều trị xem nàng như học sinh, nửa là kiểm tra nửa là giảng dạy, vấn đề hỏi ra tương đối cơ sở, cho dù không trả lời được thì dặn dò nàng trở về đọc thêm, như vậy rồi thôi.

Nhưng Hứa Mạch là cấp bậc đại thần, vấn đề của cô tất nhiên không đơn giản. Hơn nữa nghe nói cô rất nghiêm khắc, trước đây có một nữ bác sĩ thực tập nhát gan không trả lời được câu hỏi, Hứa Mạch cũng không có lên tiếng răn dạy, nhưng đối phương nhìn thấy sắc mặt của Hứa Mạch lập tức bị dọa khóc.

Trong lòng Mẫn Nguyệt không khỏi kêu rên, nếu biết trước hôm nay sẽ bị Hứa Mạch khảo sát thì nàng đã đọc nhiều sách hơn rồi.

Mẫn Nguyệt nhắm mắt nhận ống nghe, sắp xếp bệnh nhân nằm nghiêng một bên, đặt màng nghe lên lồng ngực bệnh nhân. Nghe xong một vị trí nàng di chuyển màng nghe, tiếp tục nghe đến vị trí tiếp theo.

Thấy nàng kiểm tra xong năm vị trí nghe chẩn truyền thống, Hứa Mạch hỏi: "Nghe ra vấn đề gì không?"

Mẫn Nguyệt chỉ tay xuống hai xương sườn phải dọc theo ngực của bệnh nhân: "Em nghe được tạp âm lúc vùng van động mạch chủ co rút."

Trần Tư Điềm ở bên cạnh lén giơ ngón tay cái, tỏ ý biểu hiện không tệ.

Xem ra là qua cửa rồi, Mẫn Nguyệt mới vừa thả lỏng lại nghe thấy Hứa Mạch hỏi: "Những bệnh thường mắc phải là gì?"

"À..." Mẫn Nguyệt cố gắng tìm tòi trong đầu, đại khái nàng nhớ được danh từ phức tạp này ở trang nào của sách giáo khoa, nhưng rất khó để nhớ lại hoàn chỉnh.

Giống như nói chuyện không chủ đích, Mẫn Nguyệt ngập ngừng: "Em nhớ có hở van tim hai lá, hẹp van tim hai lá, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thấp tim..."

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao?"

"Không phải ạ, còn có một số bệnh khác." Mẫn Nguyệt không dám nhìn sắc mặt của Hứa Mạch, chỉ xấu hổ cúi đầu "Em không nhớ được..."

Hứa Mạch tiếp tục hỏi vấn đề kế tiếp: "Nhiều dạng bệnh như vậy, làm sao em xác định được bệnh nhân mắc bệnh nào?"

Mẫn Nguyệt thử thăm dò hỏi: "Triệu chứng lâm sàng không giống, có thể hỏi bệnh nhân khó chịu ở đâu, còn có chụp X-Quang tim, điện tâm đồ, siêu âm tim, là có thể cho được kết luận chính xác."

Trả lời xong Mẫn Nguyệt thấp thỏm bất an chà xát ống nghe, chờ đợi cơn lốc xoáy đi qua Thái Bình Dương trong truyền thuyết.

Ngoài dự đoán của nàng là Hứa Mạch không có đưa ra đánh giá, chỉ dặn dò bệnh nhân vài câu rồi xoay người đi đến giường bệnh bên cạnh.

Các bác sĩ và y tá xung quanh thở hồng hộc đi theo vây kín một giường bệnh khác, còn Mẫn Nguyệt lại biến trở về trạng thái rời rạc bên ngoài đoàn người.

Vì căng thẳng nên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Mẫn Nguyệt tùy tiện lau lên áo blouse trắng rồi hít thở sâu, sau đó dùng hết dũng khí chen đến đứng bên cạnh Hứa Mạch.

"Chủ nhiệm Hứa, cô đến thì chúng tôi an tâm rồi." Âm thanh của người nhà bệnh nhân từ trong nhóm bác sĩ truyền ra.

"Bác sĩ khoa chúng tôi đều có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, mọi người cứ yên tâm." Hứa Mạch trấn an tâm tình người nhà trước, sau đó hỏi: "Mẹ của anh mấy ngày nay thân thể thế nào?"

Bệnh nhân giường này là một bà cụ hơn 80 tuổi, vì bị tức ngực khó thở nên đến bệnh viện địa phương khám, sau khi chẩn đoán chính xác là bệnh thấp tim thì bác sĩ kiến nghị bà làm phẫu thuật van tim. Nhưng bản thân bà sợ phẫu thuật tim, con cái suy xét đến mẹ tuổi tác đã cao, phẫu thuật thì cực kì mạo hiểm nên cũng không dám tùy tiện làm.

Bà được chuyển đến Khoa Nội Tim Mạch làm trị liệu duy trì, nhưng hiệu quả cũng không tốt, dần dần phát triển đến nằm thẳng thì không thể thở, công năng của gan thận cũng đã chịu ảnh hưởng, nếu để tiếp tục chuyển xấu hơn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Con cái hỏi thăm nhiều phía, biết được Khoa Ngoại Lồng Ngực ở bệnh viện liên kết duy nhất của Đại học F có danh tiếng vô cùng tốt nên chuyển viện đến đây. Sau khi nhập viện, lúc trò chuyện với bệnh nhân chung phòng thì phát hiện mọi người rất tán thưởng Chủ nhiệm Hứa, một lòng một dạ chờ Hứa Mạch trở về mổ chính.

"Sắp xếp cuối tuần phẫu thuật, gần đây chú ý phải khống chế huyết áp..."

"Chủ nhiệm Hứa!" Lời dặn của Hứa Mạch còn chưa nói xong, một tiểu y tá thần sắc hoảng loạn chạy vào, nói với tốc độ cực nhanh: "Chỉ số huyết áp, tim đập nhanh của bệnh nhân giường số 7 phòng giám sát bệnh nặng đều biến mất rồi!"

Mẫn Nguyệt khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nàng nhớ bệnh nhân kia bị bóc tách động mạch chủ, ca phẫu thuật được sắp xếp vào ngày mai, mà bây giờ lại đột nhiên chuyển biến xấu đi.

Đây là bệnh cực kì nguy hiểm, một khi đã chẩn đoán chính xác thì bệnh nhân đã được chuyển vào phòng giám sát bệnh nặng. Một cái ho khan cũng có khả năng khiến động mạch vỡ tan, máu sẽ tràn mạnh vào lồng ngực, khiến cho cơ quan quan trọng như não và tim không được cung cấp đủ máu, dẫn đến sốc thậm chí là tử vong.

Đúng là sát thủ lốc xoáy, chữa trị loại bệnh này cần phải chạy thắng thời gian.

Mẫn Nguyệt không dám nán lại, mà Hứa Mạch phản ứng nhanh hơn dẫn đầu chạy vào SICU(*), các bác sĩ điều trị ở đây cũng nhanh chóng đuổi kịp. Mọi người chạy bộ mặc gió thổi phồng áo blouse trắng, hóa thành một dòng nước xiết màu trắng trên hành lang xanh nhạt.

(*) SICU: đơn vị điều trị tích cực.

Công việc của Khoa Ngoại chính là sánh bước cùng bệnh nặng, khoa liên tục tiếp nhận những ca bệnh trở nặng, có lúc một tuần đều gặp phải vài ca cấp cứu.

Có điều lúc này đã có Hứa Mạch ở đây.

Mẫn Nguyệt nhìn thân ảnh màu trắng chạy trước mắt, tâm trạng hoảng loạn của nàng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đoàn người nhanh chóng chạy tới SICU, Mẫn Nguyệt mới vừa ổn định hai chân ở ngoài cửa thì nghe thấy tiếng của Hứa Mạch từ trong vọng ra: "Đẩy vào phòng phẫu thuật!"

Giây tiếp theo cửa bị đẩy mạnh ra, giường bệnh gần như là đụng phải đẩy ra ngoài. Nhóm bác sĩ điều trị đẩy giường bệnh chạy đến thang máy, Hứa Mạch nhanh chóng gọi điện thoại thông báo phòng phẫu thuật cấp cứu chuẩn bị nhận bệnh nhân, sau đó liên hệ Khoa Gây Mê và Khoa Truyền Máu tới giúp đỡ.

Khi đi ngang Mẫn Nguyệt thì Hứa Mạch bắt lấy tay nàng, Mẫn Nguyệt bị nắm tay cũng chạy chậm theo sau. Hứa Mạch vừa chạy vừa nói: "Em đi thông báo với người nhà, nhanh chóng ký tên!"

"Dạ rõ!"

Dặn dò xong việc, Hứa Mạch buông tay nàng, cùng giường bệnh biến mất trong thang máy. Mẫn Nguyệt chạy về phòng trực ban của bác sĩ, liên hệ người nhà bệnh nhân chạy tới. Bác sĩ chịu trách nhiệm giường số 7 nói chuyện với người nhà bệnh nhân, thông báo cho họ về bệnh tình nguy kịch rồi ký tên lên giấy tờ.

Bệnh nhân trung niên chính trực, là trụ cột của một nhà mà lại mắc phải căn bệnh cửu tử nhất sinh này. Vốn tưởng ngày mai làm xong phẫu thuật thì hết bệnh, vậy mà phát sinh biến cố phức tạp, người nhà cũng khó tiếp thu, dựa vào ghế lau nước mắt.

Mẫn Nguyệt lòng dạ yếu đuối, không muốn thấy người khác khổ sở nên an ủi vài câu. Người mẹ già của bệnh nhân bỗng quỳ rạp xuống đất, nắm lấy vạt áo blouse trắng của Mẫn Nguyệt, lặp đi lặp lại lời cầu xin cứu con trai bà.

Mẫn Nguyệt lại càng hoảng sợ hơn, nàng nhanh chóng đến đỡ đứng lên, nhưng đối phương thương tâm gần chết, nào có đỡ được.

Bác sĩ chịu trách nhiệm giường số 7 khuyên nhủ: "Bà ơi, tâm tình của bà chúng cháu có thể hiểu được, cậu ấy mới hơn ba mươi tuổi, lại là nguồn lực kinh tế duy nhất trong nhà, chúng cháu nhất định sẽ toàn lực cứu chữa, dùng thiết bị tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, nhất định sẽ không che giấu điều gì hết. Nhưng mà bệnh này thật sự rất nguy hiểm, khả năng cứu về được là rất nhỏ, hi vọng mọi người chuẩn bị."

Thấy tiếng khóc người mẹ già nhỏ lại, bác sĩ tiếp tục an ủi nói: "Chủ nhiệm Hứa của chúng cháu đang làm phẫu thuật, chủ nhiệm Trịnh cũng từ phòng khám vội vàng trở về, đoàn đội giỏi nhất đang cứu lấy con trai của bà. Hi vọng người nhà có thể tin tưởng chúng cháu, chỉ cần có một chút hi vọng có thể cứu sống, chúng cháu nhất định sẽ không từ bỏ, hi vọng mọi người có thể hợp tác với công việc của chúng cháu."

Cha của bệnh nhân hai mắt đẫm lệ đầy kỳ vọng: "Chúng tôi nhất định tin tưởng bác sĩ, nếu tới đây khám bệnh thì hoàn toàn tin tưởng. Tôi hiểu tất cả việc mọi người làm đều là vì cứu con trai tôi, chúng tôi nhất định hợp tác."

Mẫn Nguyệt cúi thấp người, đỡ lấy cánh tay người mẹ già nói: "Hiện tại bác sĩ đều đang dùng hết sức, bà cũng phải cầu xin bình an cho cậu ấy. Cháu đỡ bà đến khu chờ ngồi nha."

Vợ bệnh nhân cùng với Mẫn Nguyệt một trái một phải đỡ bà lão đứng lên, dẫn đến trước khu người nhà chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Bà lão run lên bắt lấy tay Mẫn Nguyệt, hỏi: "Cô gái, con tôi lúc nào có thể ra ngoài vậy?"

Mẫn Nguyệt không có trực tiếp trả lời mà thử dùng âm thanh vững vàng trấn an nói: "Bác sĩ giỏi nhất Khoa Ngoại Lồng Ngực đều đang ở bên trong, mỗi phút mỗi giây bà đang chờ thì bọn họ đều đang cố gắng hết sức cứu con trai của bà đó ạ."

"Bác sĩ giỏi nhất sao?" Bà lão rất sợ cho nên muốn xác nhận rằng rơm rạ mà bà bắt được là đáng tin cậy nhất.

Mẫn Nguyệt nắm lại tay bà lão, kiên định gật đầu: "Vâng, là giỏi nhất ạ."

Toàn bộ bệnh viện đều biết, sư phụ của nàng là người giỏi nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro