Chương 50 - Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, toàn bệnh viện đều chìm vào mệt mỏi hỗn loạn, các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực lần lượt về phòng nghỉ ngủ trưa, chỉ có Hứa Mạch ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính xem luận văn.

Mẫn Nguyệt đánh răng xong đi ngang qua phòng trực ban, thấy Hứa Mạch còn đang ở bên trong thì đẩy cửa đi vào: "Sư phụ không nghỉ trưa sao? Chỉ ngủ mười phút cũng sẽ có tinh thần lắm đó"

"Không được, em đi ngủ đi" Hứa Mạch đáp lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, con chuột thì liên tục vuốt xuống.

Gần đây tinh lực của Hứa Mạch đều dồn vào trên phẫu thuật nên không thể nào quản lý chuyện ở phòng thí nghiệm, vì vậy tiến độ bị trì trệ không ít, không thể không dành thời gian để theo dõi. Mẫn Nguyệt hiểu rõ tình huống, biết trên người nàng có nhiệm vụ quan trọng nên để ly nước mật ong vào trong tay nàng, không muốn quấy rầy thêm nên lặng lửa đóng cửa rời đi.

Qua một lát sau, Hứa Mạch tìm thấy điểm nghi vấn nên muốn đối chiếu với số liệu thực liền đứng dậy tắt máy tính, chuẩn bị đi một chuyến đến phòng thí nghiệm.

Phòng nghỉ của bác sĩ nam chỉ khép hờ cửa, bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện phiếm. Hứa Mạch bước nhanh đi qua, trong lúc không đề ý đã nghe được tên của một người nên dừng bước lại.

"Hôm qua cậu có nhìn thấy Giáo sư Hứa không? Lần trước tôi nhìn thấy ông ấy tôi chỉ mới là bác sĩ chủ trị thôi, thoáng chốc đã mười năm, thời gian trôi qua thật nhanh"

"Tôi đi trễ nên chỉ ở xa xa nhìn thoáng qua, chưa nói chuyện được nên thấy rất tiếc. Ông ấy là Đại Ngưu của các ca phẫu thuật tim phức tạp đó, tôi còn rất muốn thỉnh giáo một chút. Cậu nói xem người họ Hứa làm sao lợi hại như vậy, Hứa Mạch khoa chúng ta tuổi còn trẻ mà kỹ thuật đã tốt như vậy, qua thêm mười năm hai mươi năm nữa nói không chừng chính là Giáo sư Hứa thứ hai"

"Cũng không thấy đây là chuyện tốt"

"Sao lại nói vậy?"

"Trời cao ghen ghét mà, Giáo sư Hứa cả đời cứu người, ai mà có ngờ tới tất cả người nhà của ông ấy đều chết vì bệnh tim, tới già cũng không có ai để tâm sư"

"Thật không đó?"

"Tôi có một người bạn cũ làm ở bệnh viện nhân dân tỉnh J, nghe cậu ta nói đây không phải là bí mật gì, trên cơ bản mọi người ở bệnh viện đều biết, trong bệnh viện cũng có rất người đi tham gia lễ tang"

"Tôi thấy vẫn không tin được... lại nói đều là người tốt được đền đáp, sao có thể như vậy được?"

Âm thanh trò chuyện của hai người dần dần nhỏ lại, giống như con bò già bị số phận đánh thật tàn nhẫn, sau đó nó gục đầu xuống không cách nào ngẩng lên được nữa.

Hứa Mạch tựa lưng ra bức tường phía sau, khó khăn lắm mới ổn định được tư thế đứng, trong ngực truyền đến từng đợt quặn đau, trong dạ dày như co rút từng đợt, trái tim như bị bàn tay vô hình nắm lấy, dùng hết sức véo một cái ở vị trí yếu ớt nhất.

Hứa Mạch đau đến gương mặt đều không còn huyết sắc, nàng cong thắt lưng lên đỡ tường đi về, cứ đi vài bước đều phải dừng lại thở ra một hơi.

Thật vất vả mới lết cả người trở về phòng trực ban, Hứa Mạch run rẩy đưa tay vào ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc giảm đau. Gần đây nàng thường xuyên bị đau dạ dày nên mỗi lúc rạng sáng đều sẽ bị đau làm tỉnh, nhất định phải uống thuốc giảm đau mới có thể ngủ lại lần nữa.

Ngón tay nàng run run xé mở vỏ hộp bên ngoài, lấy ra một viên để uống, lúc lại muốn lấy thêm một viên nữa thì phát hiện mình đã uống sạch hộp thuốc rồi.

Dùng nước mật ong đem viên thuốc cuối cùng đó uống vào trong dạ dày, Hứa Mạch đè tay lên vụng thượng vị, cuộn tròn người muốn đứng dậy, nhưng trán của nàng lại gục xuống trên bàn, đè nặng lên một chồng số liệu luận văn vừa được đóng dấu nhưng vẫn chưa kịp đem đi đối chiếu.

Sau một khoảng thời gian khó khăn không biết là bao lâu thì thuốc bắt đầu có tác dụng, Hứa Mạch thở dài một hơi, ngẩng đầu lên.

Ngoài cửa đúng lúc truyền đến âm thanh chạy bộ gấp gáp, cửa phòng trực ban bị đẩy vào, y tá với thần sắc hoảng loạn nói: "Chủ nhiệm Hứa, có một giàn giáo công trường kiến trúc ở gần đây bị sập, 120 đang đưa hai mươi mấy người bị thương tới đây, khoa cấp cứu không không đủ người nên có một số bệnh nhân được đưa đến khoa tổng hợp, họ cần chúng ta qua hỗ trợ"

Hứa Mạch nhanh chóng đứng lên, sắp xếp y tá đi gọi thêm người. Không đến một phút sau các bác sĩ đang nghỉ trưa đều đến đông đủ, Hứa Mạch phân chia tổ, một tổ đi đến khoa cấp cứu trợ giúp, một tổ cùng với nàng đi đến khoa tổng hợp.

Mẫn Nguyệt đi theo Hứa Mạch đến tòa nhà của khoa tổng hợp, khi tới hiện trường mới phát hiện, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng. Người bị thường không chỉ té từ trên cao xuống mà những giàn giáo bị gãy còn nặng nề ngã lên người bọn họ, có một người tình trạng vết thương được xem là nặng nhất, người này khi té xuống đã rơi đúng vào trên cây thép dựng đứng.

Sau khi xem kết quả biểu hiện trên phim chụp thì thép đã đâm xuyên từ dưới vùng bụng lên gần vai trái và cổ, đi ngang qua tim.

Đây là một ca phẫu thuật cần phối hợp của nhiều khoa. Sau khi thông báo cho đơn vị phòng cháy chữa cháy thì đã xác định được phương án phẫu thuật, lần này sẽ do khoa ngoại tổng hợp mở bụng, sau khi xuất hiện vị trí của thanh thép thì đơn vị phòng cháy chữa cháy sẽ cưa đứt phần dư của thanh thép, khoa ngoại lồng ngực thì chữa trị cho tim, các cơ quan nội tạng khác sẽ do hai khoa cùng chịu trách nhiệm.

Vì muốn lợi dụng thời gian một cách hợp lý, giành giật từng giây để cứu người nên Mẫn Nguyệt trước tiên theo Hứa Mạch đi cứu lấy tim của một ca khác, chờ đến khi đơn vị phòng cháy chữa cháy lấy xong thanh thép ra thì mới trở về chuẩn bị.

Gương mặt của Hứa Mạch trắng bệch bất thường, trên trán phủ một tầng mồ hôi mịn, Mẫn Nguyệt lo lắng hỏi: "Sư phụ chị có sao không? Khó chịu ở đâu sao?"

Nghĩ đến hôm qua Hứa Mạch đứng một ca phẫu thuật hơn mười tiếng, Mẫn Nguyệt truy hỏi: "Có phải quá mệt mỏi không, chân đau sao?"

Hứa Mạch lắc đầu, đáp lại nàng một cái mỉm cười an tâm: "Chị không sao, đi thôi"

Hai người đi vào phòng phẫu thuật, nhờ y tá hỗ trợ đội nón, mặc áo vô khuẩn, đeo bao tay vô khuẩn cùng với kính mắt phòng hộ xong thì bác sĩ của khoa ngoại tổng hợp đi xuống bàn phẫu thuật, đem vị trí mổ chính nhường lại cho Hứa Mạch, còn mình thì đứng bên cạnh chờ.

Hứa Mạch nâng tay kéo kính viễn vọng xuống, chính thức bắt đầu vá lại tim.

Không biết có phải là vì không quá ăn ý với y tá của khoa ngoại tổng hợp hay là vì nguyên nhân nào khác mà Mẫn Nguyệt cảm thấy hôm nay động tác trên tay Hứa Mạch chậm hơn rất nhiều.

Trong lòng nàng có dự cảm bất an, cứ vương vấn mãi không tan, Mẫn Nguyệt không còn đem sự chú ý tập trung toàn bộ trên ca phẫu thuật nữa mà thường thường ngẩng đầu quan sát Hứa Mạch một chút.

Lúc khâu lại vùng xung quanh lông mày của Hứa Mạch càng nhíu chặt, đột nhiên dừng động tác lại, áp lực thở dốc nói: "Làm phiền tiêm cho tôi một mũi morphine"

Y tá dụng cụ ngẩn người, vẫn chưa phản ứng được: "Bệnh nhân không cần..."

"Không phải cho bệnh nhân, là cho tôi" Hứa Mạch cơ hồ nói ra những lời này từ trong kẽ răng, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đầu thay phiên nhau lăn xuống, Mẫn Nguyệt nhanh chóng lấy băng gạc vô khuẩn giúp nàng lau mồ hôi.

Làn da lộ ra bên ngoài khẩu trang trắng bệch như tuyết phủ trên núi, cả người mang theo hơi thở xơ xác tiêu điều. Mẫn Nguyệt hoảng loạn nói: "Sư phụ chị làm sao vậy?"

Bác sĩ của khoa ngoại tổng hợp cũng nhìn thấy không thích hợp, tiến lên hỏi dò: "Chủ nhiệm Hứa, cô sao vậy?"

Sức lực để lắc đầu của Hứa Mạch cũng không còn nữa, nàng buông dụng cụ trên tay xuống, bắt lấy tay Mẫn Nguyệt, đối phương nhanh chóng đi qua nâng cánh tay nàng lên.

Hứa Mạch gần như không thể đứng vững, nàng lùi về sau nửa bước, cong lưng tựa đầu lên vai Mẫn Nguyệt, hơi thở mỏng manh gọi một tiếng: "Mẫn Nguyệt..."

Một giây sau đó Mẫn Nguyệt cảm thấy bả vai mình nóng lên, mùi máu tươi nồng nặc bay lên chóp mùi. Bác sĩ và y tá của khoa ngoại tổng hợp nhìn thấy thì hoảng sợ trừng lớn hai mắt.

Trên lớp vải phẫu thuật màu xanh lá nhạt ở đầu vai của Mẫn Nguyệt chảy xuống một vệt máu đỏ tươi, giống như lấy một dĩa nước màu tạt lên đó.

Trọng lượng trên vai Mẫn Nguyệt nặng trầm xuống, trong lòng nàng giật mình, lập tức trử tay ôm lấy người bên cạnh. Hứa Mạch ngã xuống với sức lực vô cùng lớn, đầu gối của Mẫn Nguyệt cong lại quỳ rạp xuống đất, phát ra một tiếng đùng.

Các bác sĩ và nhân viên giám sát gây mê đang chăm chú nhìn lại càng hoảng sợ hơn, họ quay đầu nhìn qua chỉ tháy y phục phẫu thuật của Mẫn Nguyệt bị nhiễm đỏ một mảng lớn, hai đầu gối nàng quỳ xuống đất, ôm chặt lấy người trong lòng.

Người nọ hai mắt nhắm nghiền đã hoàn toàn mất đi ý thức. Trên kính phòng hộ vẫn còn vươn lại vết tích máu bắn tóe lên, cả trong khẩu trang cũng đầy một vũng máu.

Mẫn Nguyệt run rẩy kéo khẩu trang của người đang nằm trong lòng mình ra, gương mặt của Hứa Mạch trắng như tờ giấy, mà vết máu thì lan ra cả khuôn mặt, đỏ rực chói mắt, những giọt máu còn dính lại trên cằm thì đang nhĩu xuống từng giọt từng giọt, cả người giống như một đóa hoa hồng thấm máu.

Đại não của nàng trống rỗng, tựa hồ như có cái gì đó đang long trời lở đất dưới đáy lòng của nàng.

Bác sĩ khoa ngoại tổng hợp phản ứng lại trước: "Không ổn rồi, bị xuất huyết tiêu hóa, mau gọi người của khoa nội tiêu hóa đến đây"

Bác sĩ khoa ngoại lồng ngực cũng chạy tới hỗ trợ đẩy một cái giường bệnh ở phòng gây mê bên cạnh qua. Mẫn Nguyệt không biết dùng sức lực từ đâu mà cắn chặt răng ôm ngang người Hứa Mạch lên để trên giường.

Nghe nói có bác sĩ bệnh viện bị sốc xuất huyết tiêu hóa, người của khoa nội tiêu hóa rất nhanh đã đến, vừa nhìn thấy Hứa Mạch thì kinh ngạc đến nhướn cao mi: "Trời ạ, đây không phải Chủ nhiệm Hứa sao! Sao thành ra thế này vậy hả!?"

Trong mắt Mẫn Nguyệt dâng lên một tầng nước mắt, đẩy giường chạy thật nhanh rời đi, bánh xe ma sát kịch liệt với xi măng, gần như muốn tóe lửa lên.

Nàng chưa từng cảm thấy bệnh viện này lớn rộng lớn như vậy, đường đi lại dài như vậy, giống như cách nhau cả một dải ngân hà, dù chạy thế nào cũng không đến được bờ bên kia.

Truyền máu, tiêm thuốc cầm máu bên trong, hơn phân nữa bác sĩ của khoa nội tiêu hóa đều bận rộn vây quanh giường của Hứa Mạch. Dần dần huyết áp của Hứa Mạch bắt đầu tăng trở lại rồi từ từ khôi phục về trong phạm vi bình thường.

Mẫn Nguyệt vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng rơi nước mắt, chờ đến khi bác sĩ nói Hứa Mạch không có việc gì nữa thì dứt khoát oa oa lên thành tiếng.

Bác sĩ khoa nội tiêu hóa lại càng hoảng sợ, vội vã an ủi: "Sao còn khóc nữa? Không có sao đâu, đã ngừng xuất huyết rồi, các hạng mục kiểm tra triệu chứng đều rất bình thường, đừng sợ nữa, Chủ nhiệm Hứa không sao rồi"

Nhưng mà Mẫn Nguyệt lại khóc không thể dừng lại được, nàng nắm lấy tay Hứa Mạch khóc như đứa trẻ bị lạc đường được đưa đến sở cảnh sát.

Nàng dần cảm thấy sợ hãi.

Các bác sĩ không biết nên khuyên như thế nào chỉ nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác để hòa hoãn bầu không khí một chút.

"Chờ khi Chủ nhiệm Hứa tỉnh lại thì cho cô ấy làm nội soi dạ dày, tôi đoán cô ấy chắc bị loét dạ dày lâu rồi, cái này thì phải chú ý một chút, lỡ như thủng dạ dày thì phiền phức lắm"

"Chủ nhiệm Hứa là người dẫn dắt cô sao? Bình thường có phải cô ấy rất liều mạng không? Cô khuyên nhủ cô ấy một chút, đừng chỉ lo cho công việc, thân thể mình mới là quan trọng nhất"

"Bác sĩ Mẫn, cô cởi áo phẫu thuật ra trước đi, nhìn cả người cô toàn là máu rất dọa người"

Mẫn Nguyệt nghe vậy liền cởi áo phẫu thuật ra xếp gọn lại, chuẩn bị ném vào thùng rác. Khi nhìn thấy vết máu đỏ sậm trên mặt áo, trong lòng nàng vừa kéo căng vừa đau nhói, sư phụ ói ra nhiều máu như vậy sẽ đau nhiều thế nào chứ.

Sư phụ vẫn luôn chịu đựng đau đớn để làm phẫu thuật, mãi cho đến khi thật sự nhịn không nổi nữa mới kêu y tá tiêm cho một mũi morphine. Sư phụ mặc kệ đau nhức và còn muốn tiếp tục kiên trì làm cho xong ca phẫu thuật.

Sao sư phụ lại ngốc như vậy? Sư phụ sao có thể không chăm sóc tốt cho bản thân mình như vậy?

Mẫn Nguyệt vừa tức vừa đau lòng, viền mắt nàng đỏ lên, nhịn không được lại lau nước mắt.

Bác sĩ thực tập của khoa nội tiêu hoa đẩy cửa đi vào: "Tiểu Minh Nguyệt à, người nhà của Chủ nhiệm Hứa tới chưa, phải làm thủ tục nhập viện rồi"

Tiếng khóc bỗng dừng lại, Mẫn Nguyệt nhớ tới Hứa Mạch từng nói nàng không có người nhà. Suy nghĩ một chút, Mẫn Nguyệt nói: "Tôi đi làm"

Bác sĩ thực tập này là người cùng một nhóm lúc nhận chức với Mẫn Nguyệt, xem như là tương đối quen, nghe nàng nói như vậy cũng không nhịn được nói đùa: "Cậu muốn lấy thân phận học trò hay là thân phận người nhà? Phía sau tên phải ghi chú rõ ràng đó"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Mẫn Nguyệt nói: "Người nhà"

"Vậy được rồi, ký ở đây đi"

Cậu đem bệnh án của Hứa Mạch đưa qua, Mẫn Nguyệt cầm lấy nắn nón từng nét, vô cùng trịnh trọng viết xuống tên của mình, sau đó vẽ một dấu ngoặc phía sau rồi viết lên hai chữ "Người nhà".

"Thầy trò tình thâm nha" cậu cầm lấy bệnh án, nhìn chằm chằm vào chữ ký, cảm thán một câu rồi rung đùi đắc ý rời đi.

Các bác sĩ khác nhìn thấy hình ảnh này bỗng nhiên có chút hâm mộ, bảy miệng tám lưỡi nói: "Trong những học trò tôi từng dẫn dắt sao không có ai hiểu biết được như thế này nhỉ?"

"Học trò của tôi, đừng nói là tôi bị bệnh mà tới chăm sóc, ngày lễ Tết một tin nhắn ân cần hỏi thăm cũng không có"

"Nói chi tới tin nhắn, học trò của tôi một tiếng "thầy" còn chưa từng gọi qua nữa"

"Vẫn là Chủ nhiệm Hứa số tốt, trên công việc gặt hái nhiều công trạng như vậy, mà trong sinh hoạt cũng có được một học trò tri kỷ nữa"

"Bác sĩ Mẫn cô cảm thấy Chủ nhiệm Hứa thế nào? Đối với cô có tốt không, tôi nghe nói cô ấy rất nghiêm khắc, còn dọa thực tập sinh khóc luôn"

Mẫn Nguyệt lẳng lặng nhìn qua dung nhan khi ngủ của Hứa Mạch, từng chút từng chút hình ảnh ở chung của hai người hiện lên trong đầu. Nàng đưa tay kéo góc chăn lên cho Hứa Mạch, nói: "Sư phụ đối với tôi rất tốt"

"A? Thật vậy hả, tốt bao nhiêu?"

"Tốt nhất thế giới"

Các bác sĩ vui vẻ cười ầm lên, nói Bác sĩ Mẫn thật biết nói lời ngon ngọt. Lại trò chuyện thêm một chút cũng sắp đến giờ tan tầm, lúc này đám người trong phòng mới tản đi.

Trên tay phải của Hứa Mạch có gắn kim truyền nước biển, dung dịch lạnh lẽo ung dung truyền vào mạch máu. Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy ống truyền dịch, dùng nhiệt độ cơ thể đun nóng dung dịch, tránh cho nó quá lạnh làm tay Hứa Mạch phát đau.

Nàng nghiêng đầu yên tĩnh nhìn Hứa Mạch, trong ánh mắt dịu dàng mà thỏa mãn.

Sư phụ đối với nàng rất ngọt.

Sư phụ là của nàng, là tâm sự ngọt nhất thế giới.

Tác giả có lời muốn nói: Nêu lên ý chính rồi!!!

Mẫn Nguyệt: Huhuhu sư phụ bị đau, tặng cho sư phụ một trăm cái hôn nhẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro