Chương 51 - Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong Khoa Ngoại Lồng Ngực đã nhận được tin tức, sau khi phẫu thuật xong thì tập trung đến Khoa Nội Tiêu Hóa thăm bệnh. Hứa Mạch gần đây quá mệt mỏi, hơn nữa mất một lượng máu khá lớn như vậy, thân thể rất mệt nhọc, cho nên vẫn luôn mê man chưa tỉnh.

Biết Mẫn Nguyệt nhất định sẽ canh giữ bên cạnh giường bệnh một tấc không rời, Trần Tư Điềm liền đóng gói một phần thức ăn nhanh ở căn tin đưa đến phòng bệnh, Mẫn Nguyệt lại khoát tay nói không có khẩu vị.

Trần Tư Điềm vỗ vỗ bả vai nàng, khuyên nhủ: "Chị biết em khó chịu, nhìn Mặc gia như vậy trong lòng mọi người đều không dễ chịu chút nào, nhưng mà cơm vẫn phải ăn, lỡ như em cũng đau dạ dày ngã xuống thì ai tới chăm sóc cho Mặc gia đây?"

Mẫn Nguyệt bị cô thuyết phục, lúc này mới ôm lấy hộp cơm đi ra hành làng, vô vị mà nhét hết hộp cơm này vào bụng.

Trên phương diện công việc, Hứa Mạch xác thực rất nghiêm khắc, nhưng mọi người cũng không thấy sợ nàng như vậy, mà chính xác hơn là không biết nên hòa hợp với nàng thế nào.

Giống như Hứa Mạch vĩnh viễn sẽ không mắc lỗi, hoàn mỹ như một vị thần mà không cần người khác giúp đỡ. Khi làm việc cùng với cô sẽ không khỏi lo lắng, bản thân có phải làm chưa đủ tốt hay không, có gây cản trở hay không, trong lòng cô có ghét bỏ mình không.

Nhưng khi Hứa Mạch ngã xuống, chật vật đưa ra khỏi phòng phẫu thuật để cấp cứu, nằm trên giường với vẻ mặt vô cùng tiều tụy, bị vây quanh bởi ống truyền dịch và màn hình, lúc này mọi người lại bừng tỉnh cảm thấy, thật ra Hứa Mạch cũng không khác gì chính bọn họ, cũng là một người thường sẽ bị bệnh.

Nếu là đồng loại vậy thì rất dễ đồng tình, tuy là bình thường rất ít khi lui tới nhưng khi bọn họ tới thăm bệnh thì nét lo lắng treo trên mặt là thật lòng.

Vì Hứa Mạch sắp tới phải khống chế nghiêm ngặt về khẩu phần ăn, không thể ăn thức ăn khô, nên bọn họ liền đem mấy thùng sữa đến đây, có người thậm chí còn mua một túi sữa bột lớn, nói cái này có thể dùng nước nóng để pha, uống vào có thể tốt cho dạ dày.

Mẫn Nguyệt rất cảm động, nàng thay Hứa Mạch nhận lấy, liên tục nói lời cảm ơn.

Sau khi Thẩm Phi hay tin cũng đến đây thăm, nàng nhìn thấy Trần Tư Điềm cũng ở đây nên không ở lại bao lâu liền mượn cớ đi trước. Trần Tư Điềm cũng lập tức nói tạm biệt, chạy ra ngoài đuổi theo.

Nghe nói Mẫn Nguyệt phải chăm sóc cả đêm nên Đặng Tang đề nghị cho mình ở lại, một người chịu trách nhiệm nửa đêm, một người chịu trách nhiệm nửa đêm còn lại. Nhưng mà Mẫn Nguyệt từ chối, vì nhập viện đã đủ bận rộn đủ mệt mỏi rồi, để Đặng Tang trở về phòng bệnh chuyên tâm công việc, còn bên này có nàng là được, nói Đặng Tang cứ yên tâm.

Dù sao bác sĩ nam ở lại cũng không tiện liền để lại một câu có việc thì gọi cho bọn họ, sau đó cũng rời đi.

Dù sao cũng là công nhân viên chức của bệnh viện, đây có thể xem như là tai nạn lao động, Khoa Nội Tiêu Hóa sắp xếp Hứa Mạch vào một phòng đôi, nhưng giường bên cạnh không có ai nên cũng xem như là phòng bệnh đơn.

Bóng đêm dần dần sâu, Hứa Mạch đã được đổi thuốc hai lần, đợi đến khi toàn bộ khu vực phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh lại thì bình dịch cuối cùng cũng đã truyền xong. Mẫn Nguyệt không có làm phiền y tá mà tự mình rút kim tiêm ra, ấn vào lỗ tiêm để cầm máu.

Hứa Mạch ngủ rất trầm ổn, vẻ mặt cô thả lỏng như hoàn toàn vứt bỏ tất cả áp lực, không thèm nghĩ đến ca phẫu thuật tiếp theo nữa, không cần phải quản lý tiến độ hạng mục nghiên cứu khoa học nữa, mà chỉ tập trung vào hiện tại, đó chỉ đơn thuần là đi ngủ.

Vì thiếu máu nên dẫn đến thân thể thiếu nước, trên môi của Hứa Mạch phủ một lớp da khô, Mẫn Nguyệt tìm lấy một cái khăn, thấm chút nước ấm rồi nhẹ nhàng ma sát trên môi của nàng.

Với khoảng cách gần thế này, Mẫn Nguyệt phát hiện ở đáy mắt của Hứa Mạch xuất hiện một tầng xanh đen vô cùng đậm, là vết tích sắc tố đen do quanh năm đủ tháng ngủ không đủ giấc tạo thành. Mẫn Nguyệt rầu rĩ thở dài, giống như sau một đêm trưởng thành, từ một cô gái hồn nhiên ngây thơ biến thành một bà chủ hao tổn tâm tư vì gia đình.

Nàng chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, kiểm tra khắp các cửa sổ đã được đóng kín, xác nhận lại trạng thái rất ổn định của Hứa Mạch, làm xong hết Mẫn Nguyệt mới bò lên một cái giường bệnh khác, mang theo tâm sự nặng nề mà đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Mẫn Nguyệt bị tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa xoay người đường nhìn liền đối diện với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng.

Mẫn Nguyệt ngây ngốc thất thần chớp mắt một cái, sau đó ngồi dậy: "Sư phụ chị tỉnh rồi!"

Hứa Mạch ừ một tiếng cực nhẹ, nàng vẫn chưa kịp nói gì thêm thì Mẫn Nguyệt đã nhào tới bên giường, ngửa đầu gấp gáp nói: "Sư phụ hôm qua chị dọa chết em rồi, chị bị lên cơn sốc đó!"

"Chị xin lỗi" Hứa Mạch nhớ lại bệnh trạng trước khi té xỉu, suy đoán nói: "Dạ dày của chị bị xuất huyết sao?"

Mẫn Nguyệt gật đầu: "Nghi ngờ sơ bộ là loét dạ dày, hiện tại chỉ là cầm máu lại, cụ thể vẫn phải làm nội soi dạ dày mới biết được"

Mẫn Nguyệt mạnh mẽ chồm nửa người mình lên giường, nhìn thẳng xuống Hứa Mạch, thở gấp nói: "Sư phụ chị vẫn không chăm sóc tốt cho bản thân mình, chị nhất định lại không ăn cơm đúng giờ, lại lấy bánh quy ra ứng phó. Chị không thể như vậy nữa, lỡ như thủng dạ dày thì sao? Lỡ như chị té xỉu bên ngoài bệnh viện thì sao? Lỡ như..."

Cô học trò luôn luôn đáng yêu ngoan ngoãn này bỗng nhiên phát hỏa thật lớn như vậy, trong lòng Hứa Mạch thấy kinh ngạc, nàng chỉ thấy đôi mắt của cô gái này mở to tròn lên, hùng hổ như một con mèo con đang kêu meo meo. Vừa định xoa đầu trấn an một chút thì lại nhìn thấy tấm lưng của mèo con sụp xuống, từng giọt nước mắt tròn trịa hiện lên trong ánh mắt, khóe mắt nàng rũ xuống, bộ dạng vô cùng đáng thương tội nghiệp.

"Lỡ như cái gì?" Hứa Mạch hỏi.

Mẫn Nguyệt bĩu môi, đem nửa câu còn lại nuốt về trong bụng, không chịu nói ra.

Nàng không nói Hứa Mạch cũng có thể đoán được là gì, Hứa Mạch nâng tay lên ôn nhu xoa đầu nàng, nói: "Chị sẽ không rời xa em đâu, yên tâm"

Tiểu cô nương lại càng ủy khuất, khóe miệng nàng mấp máy, lã chã chực khóc: "Hôm qua sư phụ cũng nói yên tâm không có gì đâu, mà kết quả thì sao? Sư phụ luôn gạt em"

"Không có gạt em" Hứa Mạch xoa mặt nàng, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, như ngọn gió xuân phất qua đầu cành: "Chị mãi mãi sẽ không rời xa em"

Mẫn Nguyệt khóc thút thít, hít hít mũi đáp lại, sau đó cọ cọ vào lòng bàn tay Hứa Mạch.

Đợi cho tâm tình của nàng bình tĩnh trở lại, Hứa Mạch mới hỏi: "Người bị thương hôm qua thế nào rồi?"

Hứa Mạch vốn định kiên trì khâu lại cho xong, nhưng còn chưa có làm được thì phải thay bác sĩ mổ chính, vì vậy không biết hiệu quả như thế nào, Hứa Mạch rất lo lắng, lỡ như vì cô mà không cứu được người bị thương đó...

"Sư phụ đừng lo lắng" Mẫn Nguyệt từ trong vẻ mặt buồn bã của nàng đọc ra được suy nghĩ, vội vàng bỏ đi nghi ngờ của nàng, "Khoa Ngoại Tổng Hợp và Khoa Ngoại Lồng Ngực kết thúc công việc rất tốt, ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng giám sát đặc biệt rồi, sau đó thì phải xem người nọ có sống qua kì lây nhiễm hay không"

Hứa Mạch thong thả gật đầu, trong lòng yên tâm hơn nhiều.

Một thoáng sau, bác sĩ của Khoa Nội Tiêu Hóa đến kiểm tra, nhìn thấy trạng thái của Hứa Mạch tốt hơn rất nhiều liền nói chuyện phiếm vài câu. Hôm qua người này là một trong những bác sĩ chạy tới phòng phẫu thuật, đã từng chứng kiến sự việc lúc đó, lại còn thêm mắm dặm muối dọa cho tâm can Mẫn Nguyệt vừa sợ vừa nhảy liên tục.

"Chủ nhiệm Hứa, lần này cô quá mạo hiểm rồi, xuất huyết dẫn đến sốc như vậy là rất nguy hiểm. Sau này làm việc cũng đừng liều mạng như vậy, thân thể là tiền đề của cách mạng, chịu đựng ốm đau kiên trì làm phẫu thuật như vậy thật ra đối với chính cô hay đối với bệnh nhân đều không có chỗ nào tốt, cô nói có đúng không?" Người này lớn hơn Hứa Mạch vài tuổi, cũng là bác sĩ Phó Chủ nhiệm nên nói chuyện tương đối trực tiếp.

Hứa Mạch xấu hổ nói: "Anh nói đúng"

Sau khi kiểm tra tình trạng thân thể xong, để lại vài câu dặn dò rồi rời đi, mà chóp tai của Hứa Mạch cũng gần như trở nên trong suốt.

Mẫn Nguyệt quan tâm nói: "Sư phụ có lạnh không, có phải sốt lên rồi không?"

"Chị không sao" Hứa Mạch giống như ngượng ngùng, vuốt vuốt lỗ tai chuyển hướng đề tài: "Em không về phòng bệnh sao?"

"Em cùng sư phụ đi nội soi dạ dày rồi lại về"

Thật ra Mẫn Nguyệt không có xin nghỉ với Chủ nhiệm Trịnh, gần đây công việc ở phòng bệnh lại rất bận rộn, một ngày thậm chí có đến hai, ba mươi ca phẫu thuật, người trong khoa không có ai nhàn rỗi, từ sáng đến chiều đều ở trong phòng phẫu thuật. Những lúc như vậy thì không có cách nào mở miệng xin nghỉ, nhưng nàng cũng không yên lòng với Hứa Mạch.

Hứa Mạch biết rõ trạng thái công việc gần đây của mọi người như dầu sôi lửa bỏng, thiếu đi hai người thì trong khoa sẽ không đủ nhân viên, nàng nói: "Không sao, hộ lý đẩy chị đi làm kiểm tra là được rồi, em mau quay về phòng bệnh đi, đừng trễ nải công việc"

Mẫn Nguyệt rất do dự: "Một mình sư phụ, thật sự ổn không?"

Hứa Mạch cười rộ lên: "Không sao đâu mà"

"Vậy nếu có chuyện gì sư phụ nhất định phải gọi ngay cho em đó, em sẽ lập tức tới" Mẫn Nguyệt chậm rì đứng lên, cẩn thận từng bước đi ra ngoài, lúc mở cửa phòng bệnh ra lại dặn dò thêm một câu: "Sư phụ, có chuyện gì nhớ phải gọi cho em nha, em tan ca xong sẽ đến đây với chị"

Dáng vẻ tươi cười của Hứa Mạch càng thêm cưng chiều: "Được rồi, chị chờ em"

Mẫn Nguyệt đóng cửa phòng bệnh lại, đi dọc theo hành lang tới quầy y tá, sau đó để lại số điện thoại của mình, nói là có việc gì thì liên hệ vào số này, lần này mới thật sự tới thang máy đi xuống lầu.

Chín giờ, hộ lý đẩy xe đẩy đến dẫn người mình tôn sùng ca ngợi Hứa Mạch đi kiểm tra nội soi dạ dày, đến nơi thì xếp hạng vào đội ngũ, hai tiếng sau mới nhận được kết quả quay về phòng bệnh.

Vì ngưỡng cao của ngành nên các bác sĩ rất khó làm được chuyện vừa chuyên nghiệp vừa uyên bác, bác sĩ chuyên khoa khi rời xa lĩnh vực chuyên ngành của mình lại như một đứa trẻ vừa mọc tóc, các bác sĩ đa khoa đối với tất cả các bệnh đều biết khá nhiều, nhưng cũng không được xem là tinh thông, chỉ có thể tư vấn sức khỏe và khám chữa bệnh sơ cấp cho bệnh nhân thôi.

Hứa Mạch nhìn kết quả nội soi dạ dày của mình nửa ngày nhưng kiến thức của nàng cũng chỉ nửa vời, nàng tựa vào đầu giường, dùng điện thoại tìm kiếm luận văn về khoa nội tiêu hóa để đọc.

Xem được phân nửa thì nghe tiếng gõ cửa, Hứa Mạch ngẩng đầu lên, cách lớp kính thủy tinh nhìn thấy Chủ nhiệm Trịnh đứng ngoài cửa.

"Chủ nhiệm" Hứa Mạch cất điện thoại ngồi ngay ngắn lại.

Chủ nhiệm Trịnh ôm theo lẵng hoa đi vào phòng bệnh, để hoa lên tủ đầu giường, sau đó quan sát khí sắc của Hứa Mạch, ân cần hỏi thăm: "Hôm nay đỡ hơn nhiều không? Nội soi dạ dày đã làm chưa, kết quả thế nào?"

Hứa Mạch lấy cuộn phim đưa ra, đối phương xem một chút nói: "Thoạt nhìn là loét dạ dày, lát nữa bác cho Chủ nhiệm Tôn của Khoa Nội Tiêu Hóa xem lại"

"Làm phiền Chủ nhiệm rồi" Hứa Mạch khách khí nói.

Chủ nhiệm Trịnh vuốt ve ngón tay của mình, bộ dạng muốn nói lại thôi, Hứa Mạch kiên nhẫn đợi một chút, thấy ông chậm chạp không nói liền chủ động dò hỏi: "Có việc gì muốn sắp xếp cho cháu sao? Cháu có thể làm mà, sẽ không làm lỡ đâu"

Chủ nhiệm Trịnh thoáng nhướng mi lên: "Còn nói công việc, đừng nghĩ nữa, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của cháu là chăm sóc tốt cho mình, cái khác tính sau"

Hứa Mạch lẳng lặng cúi đầu: "Bây giờ trong khoa bận rộn như vậy, mà cháu lại không thể giúp được gì..."

"Bác chỉ sợ cháu lo nghĩ như vậy đó" Chủ nhiệm Trịnh trưng vẻ mặt không ngoài dự đoán, nói tiếp "Cháu đừng nghĩ nằm bốn năm ngày là xuất viện, nghe lời Chủ nhiệm Tôn, ông ấy nói nằm bao lâu thì nằm bấy lâu, nửa tháng một tháng cũng không sao, bác còn chưa có về hưu đâu, Khoa Ngoại Lồng Ngực không suy sụp được"

"Ngược lại là cháu đó" Chủ nhiệm Trịnh thở dài, "Thân thể của cháu còn chịu đựng được không?"

Ý thức được trong lời của ông có chuyện, Hứa Mạch buông đường nhìn xuống, yên tĩnh lắng nghe.

"Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt, cháu còn trẻ như vậy mà đã vì công việc thành ra như thế này, vậy sau này khi lớn tuổi rồi thì sao? Có phải muốn trở thành người nghỉ hưu sớm nhất bệnh viện này không?"

Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của nàng như hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Chủ nhiệm Trịnh gấp đến độ chụp đầu gối của mình, vừa tiếc hận vừa lo lắng: "Ngày đó cháu nói, cháu chịu đựng được, nhưng bây giờ bác rất lo lắng cháu cứ chống đỡ như vậy, rồi một ngày nào đó đột nhiên ngã xuống"

"Cháu xin lỗi đã để bác lo lắng, sau này cháu sẽ chú ý"

Nhìn thái độ nhận lỗi của nàng mà hài lòng, ngữ khí của Chủ nhiệm Trịnh ôn hòa lại, lấy tư thế trưởng bối khuyên nhủ: "Trước đây cũng nói qua với cháu nhiều lần rồi, thật ra bác sĩ mới là người cần được người khác quan tâm nhất, công việc của cháu bận rộn như vậy, tan ca rồi còn không có một chén cháo để ăn, nếu như có người có thể chăm lo cho sinh hoạt của cháu thì không phải cháu sẽ không còn buồn phiền chuyện gia đình mà sẽ càng một lòng tập trung vào công việc hơn hay sao?"

"Bác đồng ý thành gia trước rồi lập nghiệp sau, có gia đình làm hậu phương thì sẽ càng có tinh lực để tâm trung làm tốt công việc" nói nhiều như vậy rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm, Chủ nhiệm Trịnh thành khẩn nói: "Hứa Mạch à, đã đến lúc suy xét đến vấn đề cá nhân rồi"

Mỗi lần trước những ám chỉ thúc giục hôn nhân, Hứa Mạch luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đem lời ông nói ném ra sau đầu, nhưng mà ông lại không thể không khuyên. Hứa Mạch là người do ông dạy dỗ, là học trò mà ông đắc ý nhất, cũng là người mà ông xem trọng nhất được chọn làm Chủ nhiệm đời tiếp theo, vì vậy tương lai không thể mê man như vậy. Nếu như vì vấn đề sức khỏe mà ảnh hưởng đến phát triển của sự nghiệp vậy thì quá đáng tiếc, ông không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được.

Thanh niên chính là có suy nghĩ riêng của mình, đều cảm thấy trưởng bối đều là ông già cổ hủ, suy nghĩ không theo kịp thời đại, không muốn nghe theo. Nhưng kinh nghiệm của người từng trải thường rất đúng, khi nàng va đập đầu chảy máu tất nhiên sẽ hiểu rõ nhưng lời cằn nhằn liên miên này đều là vì muốn tốt cho nàng mà thôi.

Ông không ngại Hứa Mạch nghe vào tai trái lại bay ra tai phải, khi chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo thì không ngờ lần này Hứa Mạch lại gật đầu.

"Cám ơn bác đã quan tâm, cháu sẽ cân nhắc"

Chủ nhiệm Trịnh không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Cháu không phải vì bác già mà nói có lệ chứ, cháu thật sự sẽ cân nhắc sao? Xem mắt cũng có thể chấp nhận sao?"

Hứa Mạch suy nghĩ một chút: "Có thể thử ạ"

Chủ nhiệm Trịnh kinh ngạc một lát rồi bật cười, nói tốt mấy lần, sau đó để lại một câu "Chờ bác sắp xếp", cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Chiều tối cùng ngày Mẫn Nguyệt ra khỏi phòng phẫu thuật không có thời gian uống nước, chỉ lo lắng cho Hứa Mạch ở một mình chán nản rồi xảy ra chuyện, nên sốt ruột vội vàng chạy tới khoa nội tiêu hóa. Cửa thang máy vừa mở ra lập tức phát hiện trong khu phòng bệnh người người tấp nập, xếp một hàng dài trên hành lang, có hơn mười người là bác sĩ nam mặc áo blouse trắng.

Mẫn Nguyệt nghiêng người đi vào bên trong, thật vất vả mới chen vào đến cửa phòng bệnh Hứa Mạch, nàng thăm dò nhìn vào bên trong, vừa thấy liền sợ ngây người. Trong phòng đặt đầy hoa tươi và giỏ trái cây, thật sự không có chỗ để đặt chân vào nữa, có vài vị bác sĩ nam lạ mặt vây quanh giường bệnh, cười tươi như hoa đang nói chuyện với Hứa Mạch.

Mẫn Nguyệt nhanh tay lẹ mắt bắt lấy y tá vừa đi ngang qua, hỏi: "Trong đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Y tá nói: "Người theo đuổi Chủ nhiệm Hứa tới thăm bệnh"

"Hả?" Mẫn Nguyệt ngạc nhiên, tuy là biết có rất nhiều người thích sư phụ, nhưng mà cũng không cần khoa trương vậy chứ, mấy chục người cùng xuất hiện, cảm giác không phải là đang thăm bệnh mà là đang xếp hàng tranh vé xe lửa, tới trước thì được phục vụ trước.

Mẫn Nguyệt khiếp sợ quan sát đi quan sát lại đội ngũ xếp hàng này, đột nhiên phát hiện ra bác sĩ Tống đang đứng ở giữa – một bóng hồng giữa rừng bụi rậm, là nữ bác sĩ duy nhất trong hàng.

Mẫn Nguyệt đi qua chào hỏi, vào thẳng chủ đề: "Sao đột nhiên có nhiều người đến gặp sư phụ tôi quá vậy?"

Tống Y Sinh đáp: "Vì Chủ nhiệm Hứa muốn đi xem mắt, nếu không tận dụng thì không có cơ hội nữa"

Cái gì??? Xem mắt???!!!

Mẫn Nguyệt thiếu chút nữa đã cắn nát hàm răng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro