Chương 57 - Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Mạch chống tay lên nâng cằm đọc lại dòng chữ cuối cùng tới lui mấy lần, hai mắt nhìn vào màn hình, trong đầu hiện lên hình ảnh Mẫn Nguyệt gõ xuống hàng chữ này.

Nàng nhất định lại tức giận rồi, lại chịu ủy khuất rồi, thật giống một con mèo đang tranh giành tỉnh cảm, dùng đôi mắt tròn vo như quả nho ngập nước mà nhìn chăm chú vào chủ nhân, sau đó vươn móng vuốt lông xù dùng phần thịt đệm vỗ lên người chủ nhân, để chủ nhân nhìn nó, chỉ nhìn một mình nó thôi.

Không cho sờ những con mèo con chó khác, chỉ có thể sờ em thôi.

Cưng chiều em đi mà, nhanh lên, ngay bây giờ luôn.

Hứa Mạch bật cười ra tiếng, học trò nhỏ của cô thật sự đáng yêu quá đáng, khiến người ta không có sức chống lại.

Cô lăn con chuột chăm chú nhìn vào hai tấm ảnh một chút, từ bối cảnh bên trong có thể nhìn ra đây đều là chụp ở nhà Mẫn Nguyệt.

Bò kho, cà tím xào, thịt gà xào đậu phộng, thịt kho tàu, bắp cải dưa muối, sườn heo chua ngọt, khoai tây xào chua ngọt... nước sốt dầu đỏ rực, màu sắc sặc sỡ mê người, vừa nhìn đã khiến người ta thèm chảy nước. Mẫn Nguyệt đang dùng hiện thực chứng minh nàng thật sự biết nấu ăn, các món ăn gia đình đều làm rất thuần thục, không phải chỉ biết nói bằng miệng mà thôi.

Hứa Mạch cũng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của mình, khi rút ra xem thì trên đó biểu thị 36 độ 2, thấp hơn Mẫn Nguyệt 0,5 độ. Hứa Mạch suy đoán một chút mới hiểu được, Mẫn Nguyệt đang muốn chứng minh nhiệt độ cơ thể của nàng cao, sẽ là túi giữ ấm được làm tự nhiên.

Từ khi còn là học sinh cho đến khi bước vào xã hội Hứa Mạch đã nhận được các lời tỏ tình với muốn hình muôn vẻ, có người rất đơn giản chỉ duy nhất một câu biểu lộ, có người rất long trọng chuẩn bị đầy hoa hồng xếp thành trái tim dưới đất kèm theo ngọn nến, nhưng khi cô đã trải qua những việc đó cũng đã quên bén đi, không có bọt nước nào từ đáy lòng vẩy lên.

Nhưng mà, Mẫn Nguyệt lại khác.

Khi cô nhìn đến chín bức ảnh chụp các món ăn thì cảm thấy rất đói bụng, nhớ lại những món ăn mà Mẫn Nguyệt đem đến trong lúc còn nằm viện. Sau đó nhìn đến con số biểu hiện nhiệt độ cơ thể của mình cô mới nhớ ra tay chân mình rất lạnh. Lần đó có nàng nằm bên cạnh, nhiệt độ từ trên người nàng cuồn cuộn không ngừng truyền sang cô, dễ chịu đến từng lỗ chân lông, cô cũng thoải mái đến thở hắt ra.

Dạ dày trống rỗng cần Mẫn Nguyệt, thân thể lạnh lẽo cần Mẫn Nguyệt, và quan trọng nhất là, linh hồn của cô cần Mẫn Nguyệt.

Hứa Mạch luôn cho rằng chính mình là người chịu được cô đơn, cô không có bị cuộc sống này hấp dẫn, nhưng khi trải qua khoảng thời gian có Mẫn Nguyệt làm bạn vừa vui sướng vừa ấm áp ấy, cô đã không cai được nữa.

Có người suốt đời đều chịu khổ, cho rằng cuộc sống chính là như vậy, cho đến khi cô gặp được một người, ăn được một viên kẹo mới biết được, hóa ra cuộc sống cũng có vị ngọt.

Mẫn Nguyệt chính là viên kẹo này của cô.

Mỗi ngày có Mẫn Nguyệt bên cạnh, sinh hoạt đều sẽ như bình mật ong.

Hôm đó sau khi trò chuyện với Chủ nhiệm Trịnh xong cô cũng có suy xét qua chuyện này, cô lo lắng Mẫn Nguyệt đối với mình không có gì khác ngoài tình cô trò, cô cũng lo lắng khi làm việc cùng một nơi, khi đã hẹn hò rồi có tạo thành phức tạp cho các đồng nghiệp khác hay không, mà càng lo lắng hơn là lỡ như sau này chia tay, một trong hai người không thể không rời khỏi Khoa Ngoại Lồng Ngực, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp và cuộc sống.

Nhưng mà Mẫn Nguyệt ngọt như vậy, tốt như vậy, cô luyến tiếc buông tay.

Vừa rồi khi ăn bánh mi nướng cô thuận tay mở TV lên rồi quên tắt đi, lúc này bên ngoài đã chiếu đến tiết mục âm nhạc, giọng nữ ca sĩ trong trẻo mềm mại từ phòng khách róc rách chảy xuôi tiến đến, du dương mà thâm tình, hát lên từng tiếng gọi phát ra từ đáy lòng:

Let me love you.

Let me love you.

Hứa Mạch nhắm mắt lại, ngồi xuống ghế dựa.

Ba mươi năm nay cô vẫn luôn sống vì đền mạng, hi sinh tất cả để cống hiến điều trị cho người bệnh, chưa từng suy xét vì chính mình một chút nào.

Ngay lúc này đây, xin hãy cho phép cô ích kỉ tùy hứng như thế một lần.

Cô thật sự, rất muốn yêu nàng.

Ở bên kia của thành phố, nơi trung tâm phồn hoa nhộn nhịp, nơi ánh đèn neon không bao giờ hạ màn.

Tại một cửa sổ nào đó bị rèm cửa che chắn hết ánh sáng bên ngoài, mà bên trong bóng tối, điện thoại của Mẫn Nguyệt sáng lên rồi tối xuống, tối sầm rồi lại sáng lên, nàng thở dài thật sâu, sao sư phụ vẫn chưa trả lời nữa.

Lẽ nào ngủ rồi nên không thấy? Hay là đã xem rồi nhưng không muốn trả lời, khéo léo từ chối nàng giống như từ chối người khác sao?

Mẫn Nguyệt lật người, buồn bã như lũ con đập lớn đổ ào xuống sông, nhanh chóng bao phủ lấy nàng, tưởng chừng như đã nghẹt thở.

Mẫn Nguyệt mạnh mẽ xốc mền lên ngồi bật dậy, thở mạnh từng hơi từng hơi, nhưng vẫn không cách nào giảm được cảm giác tức ngực.

Đây chính là mở hộp Pandora mà! Tại sao nàng không chịu nhịn xuống chứ aaaaa!

Người ta tỏ tình đều rất thận trọng, phải chọn ngày quan trọng, phải xem hoàng lịch(*), nói không chừng còn có thể tính trước một quẻ đoán trước điềm hung, sao nàng lại kích động như thế chứ!

(*)Hoàng lịch: sách nói về thời tiết ngày tháng.

Bịch một tiếng, Mẫn Nguyệt nằm xuống gối đầu, kéo mền lên che mặt lại, duỗi chân gào khóc kêu loạn.

Mập Mạp ngủ ở dưới cuối giường sợ đến bắn người lên, nó cho rằng trong mền cho quái vật gì đó nên nhắm vào cái chân đang lộn xộn của Mẫn Nguyệt mà cào một cái, nó thấy không có hiệu quả lại nhe răng cắn vào miệng.

Mẫn Nguyệt đau nhức la lên thảm thiết, âm lượng cực kì to lớn, đánh thức hết tất cả đèn trong hành lang tiểu khu.

Một phút sau đèn lại tắt đi. Trong màn đêm đen kịt, Mẫn Nguyệt cắn góc chân thê thảm ayy ayy ayy. Bỗng nhiên điện thoại tè tè rung động một chút, Mẫn Nguyệt lập tức chộp lấy. Trong trang hiển thị của ứng dụng, avatar hình chó Maltese của Hứa Mạch được nàng stick lên trên cùng.

Sư phụ trả lời rồi!!!

Trong lúc nhiệt huyết sôi trào, đầu óc của nàng đều bùng nổ hết. Mẫn Nguyệt kích động bấm mở vào khung hội thoại trò chuyện, sau đó nhìn thấy một câu như thế này: [Tết đến em có dự định đi chơi chỗ nào không?]

Hả??? Tình huống gì đây???

Lẽ nào sư phụ không thấy được hai bức ảnh ở cuối đoạn văn sao? Không thể nào.

Mẫn Nguyệt mở tài liệu word lên xem lại, không có vấn đề gì cả, nét mặt trở nên mờ mịt.

Nhưng ít ra sư phụ không có lơ nàng! Bằng lòng trả lời chứng minh nàng còn có hi vọng!

Mẫn Nguyệt tự tiêm cho mình một mũi máu gà rồi gõ câu trả lời: [Chắc là sẽ không đi ra ngoài chơi, ba mẹ em đi làm thường không có thời gian nên em muốn về nhà ba mẹ].

Suy nghĩ một chút lại thêm một câu: [Có điều em rất muốn đi khu vui chơi, hồi còn Đại học có đi một lần, sau đó thì không có thời gian nữa. Nghe nói khu vui chơi bên ngoài đường vành đai số 4 có mở một chủ đề mới, thấy người ta đăng lên vòng bạn bè cảm thấy chơi rất vui]

Vài phút sau, Hứa Mạch trả lời lại một chữ: [Được]

Đây lại là sao nữa??? Mẫn Nguyệt vò đầu bứt tai, cảm thấy thì số thông minh của nàng vô cùng ít, nàng một lần cầu xin người ngoài giúp đỡ, nàng gửi ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện gửi cho Thẩm Phi, tư vấn ý kiến của đối phương.

Chỉ chốc lát sau, đối phương gửi đến một cái biểu cảm con chó ngốc nghếch nghiêng đầu lè lưỡi: [Đoán không ra]

Mẫn Nguyệt kêu rên một tiếng, muốn yêu đương với học bá khó như vậy sao, mạch não hoàn toàn khác bình thường mà!

Mập Mạp đạp từng bước đi từ cuối giường lên đến gối đầu, nó nhấc chân đặt mông ngồi xuống trên mặt Mẫn Nguyệt, cái bụng đầy đặn che kín miệng nàng. Thế giới bỗng rơi vào yên tĩnh, Mập Mạp thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ, thậm chí còn hài lòng đến bụng kêu ùng ục.

Mẫn Nguyệt ăn một miệng đầy lông mèo liền phi phi phun ra, nàng trừng mắt nhìn trần nhà tịch mịch như tuyết, và mất ngủ đến hừng đông.

Gần đến cuối năm, khắp nơi trong bệnh viện đều treo đèn lồng đỏ và câu đối, các bệnh nhân nằm viện cũng lần lượt xuất viện về nhà, trong căn tin chỉ lại một vài quầy hàng còn mở cửa, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị về nhà đón năm mới.

Năm nay Hứa Mạch vẫn trực ban thay cho người đã có gia đình, cho người khác về nhà đoàn viên. Đêm giao thừa Mẫn Nguyệt cũng trực ca đêm, mùng một thì rảnh rỗi, mùng hai thì xin nghỉ, nên thoáng cái xem như nghỉ ngơi được ba ngày.

Dựa theo tập tục ở thành phố S, mặc kệ đã bao nhiêu tuổi, chỉ cần chưa kết hôn đều có thể nhận tiền lì xì. Vì mấy ngày Tết năm nay Mẫn Nguyệt đều không ở đây nên các đại ca trong khoa tặng tiền lì xì trước, 30 bao đỏ rực đều được nàng cầm trong tay, nhìn vô cùng đồ sộ, Trần Tư Điềm và Đặng Tang hâm mộ đến đôi mắt đều tái đi.

Hứa Mạch là người cuối cùng, cô lấy một bao tiền lì xì thật dày từ trong ngăn kéo nhét vào lòng Mẫn Nguyệt, mỉm cười nói: "Năm mới vui vẻ"

"Cám ơn sư phụ" Mẫn Nguyệt đưa tay nhận lấy.

Trần Tư Điềm ở bên cạnh ồn ào: "Tình thầy trò cảm thiên động địa, tiền lì xì dày còn hơn cái bánh nướng luôn! Tiểu Minh Nguyệt mau mở ra xem xem, có phải có một trăm triệu không?"

Mẫn Nguyệt cười nói nàng đừng ồn ào, sau đó nàng chúc cát tường với mọi người, nói lời tạm biệt rồi mới về phòng nghỉ thay đồ chuẩn bị tan làm. Nàng mặc áo lông vào, đội nón len lên, quải lấy cặp đeo vai, lấy 31 bao lì xì xếp cẩn thận vào trong cặp rồi mở cửa đi ra ngoài.

Khi đi ngang phòng trực ban, Mẫn Nguyệt lặng lẽ nhìn xuyên qua kính cửa tinh nhìn vào bên trong, Trần Tư Điềm và Đặng Tang đang vui cười đùa giỡn, Chủ nhiệm Trịnh đứng bên cửa sổ uống trà cười tủm tỉm nhìn các nàng, Tằng Nguyên và Hồ Dịch Đạo ngồi phịch trên ghế nói chuyện phiếm, những người khác thì chơi điện thoại ăn bánh quy, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Hứa Mạch thì đưa lưng về phía cửa đang pha nước mật ong, nàng cầm cái muỗng kim loại khuấy khuất, tạo nên một màu đậm sệt ngọt ngào như sữa ong chúa, sau đó dần dần hòa vào cùng nước ấm, phản chiếu ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Mẫn Nguyệt lẳng lặng nhìn bóng lưng của cô, âm thầm nói, năm mới vui vẻ, sư phụ yêu dấu lòng em.

Lúc Mẫn Nguyệt về đến nhà thì Giang Huệ đang làm bữa trưa, bà nghe được tiếng cửa mở thì lau tay từ nhà bếp đi ra, mỉm cười cháo đón: "Ánh trăng cục cưng của chúng ta về rồi"

Bà cúi đầu nhìn món đồ nàng cầm trên tay, tươi cười thân thiết nói: "Con gái lớn rồi, không đi tay không về nhà, để mẹ xem con mua cái gì..."

Bà nói còn chưa dứt lời Mẫn Nguyệt liền xoay lồng mèo lại, Mập Mạp to lớn nằm ở bên trong, nó hạ mình xuống meo một tiếng.

"Sao con lại nuôi mèo thế hả?!" Giang Huệ lập tức nhíu mày, "Nuôi thú cưng khó như thế, công việc của con cũng bận rộn, đi làm về còn phải hậu hạ nó nữa. Phân mèo lại thối, sao con lại tìm tổ tông sống này cho mình thế, có giỏi thì nói yêu đương không tốt sao?"

Mẫn Nguyệt sớm biết nàng sẽ bị mắng, rất nhiều bác sĩ đều nghiện sạch sẽ, họ thấy thú cưng khi bài tiết ra sẽ có ký sinh trùng, rụng lông còn rất dễ bị dị ứng và viêm mũi, cho nên việc nhận nuôi Mập Mạp mà không thông báo cho bọn họ chính là tiền trảm hậu tấu rồi.

Mẫn Quang Dương đang xem tin tức buổi trưa nghe được động tĩnh thì mang dép lê đi tới, ông đẩy đẩy kính mắt, nhìn thật kỹ: "Ôi, cũng đủ mập đó, ba đoán chắc nó được mấy cân rồi" Ông nói xong bình tĩnh cầm lấy lồng sắt đi vào phòng khách, cuối cùng Mập mạp cũng được vào nhà rồi.

Mẫn Nguyệt nằm sấp lên vai Giang Huệ, làm nũng dỗ bà: "Mái tóc mới cắt mẹ thật đẹp nha, nhìn qua cứ như bốn mươi tuổi, mẹ cắt ở cửa tiệm nào vậy, con cũng đi nữa"

Giang Huệ đã ngoài 50, nhưng bà bảo dưỡng rất tốt nên lúc không cười trên mặt gần như không nhìn ra có nếp nhăn. Năm mới hình tượng mới, mấy hôm trước thừa dịp tiệm làm tóc chưa có nghỉ nên bà đi làm hấp dầu và uốn tóc, đẩy là kiểu thịnh hành của người trung niên, nhìn vào đoan trang hào phóng.

Giang Huệ bị dỗ che miệng cười: "Mẹ quẹt thẻ của ba con mua một cái đầm len, ăn cơm xong sẽ thay cho con xem, cực kì hợp với kiểu tóc này"

Người một nhà ăn hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm trưa, khi ngủ trưa xong tỉnh dậy thì bắt đầu cùng nhau thể hiện tài năng, chuẩn bị bữa cơm tất niên. Mẫn Quang Dương không nấu cơm được nên chỉ có thể làm trợ thủ, cho nên nhà bếp sẽ do hai đại mỹ nữ nắm quyền.

Mẫn Nguyệt làm món thịt kho tàu lâu ngày chưa ăn, Giang Huệ thì đang làm cá rô, chuẩn bị cho vào hấp. Mập Mạp nghe thấy mùi cá thì chạy thẳng vào nhà bếp, ngồi xổm bên chân nàng kêu meo meo.

Vì là nhặt được nên không biết cụ thể nó sinh ra vào tháng nào, dựa vào suy đoán của bác sĩ thì khoảng chừng là tháng chín. Con mèo nhỏ này cứ như đứa con nít, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, tiếng kêu ngọt ngào, khiến người sinh lòng trìu mến.

Giang Huệ duỗi chân không cẩn thận đá trúng nó, bà lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có đứng trong nhà bếp, có lửa có dầu nóng, coi chừng làm phỏng con đó. Đi ra ngoài đợi đi, Tết nhất rồi, bà ngoại chưng cá cho con ăn nha, đừng có gấp"

Mập Mạp nghe không hiểu nhưng không gây trở ngại nó phát huy mị lực mê người, nó dụi cái đầu nhỏ lên đùi Giang Huệ, lấy lòng cọ cọ vào bà, thân hình bụ bẩm, trông như bánh bột đậu phía trên có đính đậu phộng vậy.

Giang Huệ cào mạnh vẩy cá cười nói: "Tiểu gia hỏa này cũng rất đáng yêu"

Mẫn Nguyệt phì cười ra tiếng: "Mẹ, mẹ biết 'tự vả' không?"

"Cái gì?"

"Trên mạng có một người rất nổi tiếng, ông ấy nói 'Dù tôi có chết đói cũng không một ngụm cơm nhà ông', qua vài ngày cầm chén ăn như hổ đói, tự vả" Mẫn Nguyệt cẩn thận giải thích, "Hành động này của mẹ chính là kiểu, mèo có gì tốt mà nuôi, vừa dơ vừa hôi, chưa đến nửa ngày đã đổi giọng, thật đáng yêu"

Giân Huệ không chơi weibo nên không biết mấy cái này, nhưng bà nghe được Mẫn Nguyệt đang cười nhạo bà, bà không có sức uy hiếp nào mà liếc mắt nàng: "Khen mèo của con đáng yêu con còn không vui à?"

"Vui chứ, cực kì vui luôn" Mẫn Nguyệt cười tủm tỉm hùa theo.

Tuy là chỉ có ba người ăn cơm nhưng hai vị đầu bếp vẫn hưởng ứng theo bầu không khí ngày lễ, làm sáu món ăn một món canh, ba mặn ba chay, dinh dưỡng cân đối. Mập Mạp cũng được chia cho nửa con cá hấp không ướp muối, nó ăn đến bao tử càng tròn lên.

Giang Huệ ngại thịt trong sủi cảo ở siêu thị nhiều mỡ khi ăn sẽ ngán nên tự mình làm nhân tam tiên cùng với nhân thịt trộn bắp, sau khi cả nhà ba người ăn trưa xong thì ngồi trước bàn trà, vừa xem tiết mục cuối năm vừa làm sủi cảo.

Mập Mạp ở nhà Mẫn Nguyệt nửa năm, ngày ngày đều ăn thức ăn mèo, tối nay được ăn cá do Giang Huệ làm nên nó nhận định Giang Huệ là người nó yêu nhất trong nhà này, theo bà ngoài sẽ có thịt ăn, ôm chặt bắp đùi bà ngoài đến không đẩy ra được.

Giang Huệ ngồi trên sofa nó liền nhảy lên sofa, vùi vào bên cạnh bà, gác đầu lên đùi bà, ngoan ngoãn xem bọn họ làm sủi cảo, cái đuôi vung vẩy trông hài lòng vô cùng.

Giang Huệ cúi đầu nhìn nó, ánh mắt hiền lành hòa ái nói: "Cứ như đứa con nít ấy, cũng biết nhõng nhẽo nữa"

Sau đó bà nhìn Mẫn Nguyệt, hỏi những đề tài nhất định trưởng bối sẽ hỏi trong ngày Lễ Tết: "Chừng nào thì con kết hôn, để mẹ có cháu ngoại ôm đây?"

Mẫn Nguyệt đè ngón tay, vì dùng sức quá mạnh nên ép đến rách lớp da sủi cảo.

"Sang năm là con 27 tuổi rồi, trưởng thành rồi, lúc học nghiên cứu sinh mẹ có kêu con quen một người mà con không nghe, bây giờ cũng phải đến lúc rồi chứ?"

Giang Huệ phân tích đạo lý rõ ràng: "Trong năm nay phải tìm được bạn trai, ở chung một hai năm, ổn định rồi thì đăng ký kết hôn, trước 30 phải sinh con, sức khỏe của mẹ với ba con đều tạm ổn, có thể giúp con nuôi, nhưng qua mấy năm nữa thì khó nói lắm"

Mấy Nguyệt siết lấy da sủi cảo, nhẹ bẫng hỏi: "Nhất định phải là bạn trai sao, bạn gái không được sao?"

Giang Huệ dừng động tác làm sủi cảo lại, nhìn chằm chằm thẳng vào nàng: "Con nói cái gì?"

Cũng không biết Mẫn Nguyệt lấy dũng khí ở đâu, nàng đỏ mặt lúng túng nói: "Con thích Hứa Mạch, không được sao ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro