Chương 59 - Thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Hina

Sau khi chia sẻ tin tức tốt động lòng người này cho Thẩm Phi, Mẫn Nguyệt ôm lấy Mập Mạp nhảy ballet quanh trong phòng, Mập Mạp dựng đôi tai lên, trưng vẻ mặt không nhịn được như muốn nói "Thấy con người này ngốc chưa".

Mẫn Nguyệt mở bức ảnh chụp chung với Hứa Mạch trong album điện thoại lên để ở trước mặt Mập Mạp: "Nhìn đi! Sư phụ của mẹ đó! Mẹ sắp hẹn hò với chị ấy rồi! Hẹn hò! Hẹn hò! Aaaa!"

Mập Mạp thấy ảnh chụp, trong nháy mắt liền biến sắc, vô cùng nịnh nọt mà cọ đầu vào màn hình.

Mẫn Nguyệt hoài nghi trên đầu nó lòi ra thêm đôi mắt khác, bằng không sao nó có thể thuần thục tránh né khỏi nàng, chỉ cọ vào Hứa Mạch chứ!

Nên nói là con mèo này yêu ghét rõ ràng hay là nên nói nó ăn cây táo rào cây sung không chấp nhận chủ nhân đây, Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút bỗng nhiên ý thức được, nói về nghĩa nào đó thì Mập Mạp cũng xem như là tình địch của nàng rồi!

Mẫn Nguyệt ghét bỏ nhét tình địch vào trong khe hở của rèm cửa, còn mình thì nằm vào trong chăn, vắt chân lên đung đưa nhắn wechat.

Chỉ một chút công phu như thế wechat đã nổ mạnh, thân là bạn tốt đều muốn ở giai đoạn đón năm mới gửi lời chúc phúc cho nhau, trong các nhóm chat đều đã đạt đến 99+.

Mẫn Nguyệt không rảnh trả lời họ, chỉ chuyên tâm nói chuyện phiếm với Thẩm Phi.

Thẩm Phi: [Vừa qua năm mới đã nhận được phần quà lớn thế, điềm báo tốt đó, mau cho chị ôm em cọ lấy vận khí một chút]

Mẫn Nguyệt biết rõ còn cố hỏi: [Sư phụ cố ý chọn ngày Lễ tình nhân hẹn hò với em, có phải có ý gì khác không?]

Thẩm Phi: [Đúng rồi, rất rõ ràng mà, không ngờ Chủ nhiệm Hứa còn cao tay như vậy, chọn đúng ngày đó, còn chọn thánh địa hẹn hò của các cặp đôi nữa]

[Mấy ngày nay em phải siêng đắp mặt nạ đó, trạng thái da tốt thì mới thấy tự nhiên]

[Có muốn mua quần áo mới không? Hôm nào em rảnh? Tan làm em tới tìm chị đi, chị với em đi dạo phố]

Mẫn Nguyệt đáp lại: [Được thôi]

Trò chuyện một chút, Thẩm Phi lại hỏi: [Tối bữa đó hai người ở đâu? Các khách sạn ở gần đó có lắp thiết bị theo chủ đề cũng không tệ lắm, em có thể thử xem]

Mẫn Nguyệt không hiểu lắm trả lời: [Về nhà nha]

Thẩm Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: [Về cái gì mà về, giữ chặt lấy Chủ nhiệm Hứa, lỡ như cô ấy thật sự đổi ý thì em muốn khóc cũng không kịp đâu]

Vậy là sao! Mẹ ruột và bạn thuở nhỏ đều không có lòng tin với nàng sao!

Mẫn Nguyệt kiêu ngạo trả lời: [Sẽ không đâu, chị yên tâm đi]

Thẩm Phi: [Lần trước chị thấy áo lót em phơi nắng trên ban công... đừng nói Chủ nhiệm Hứa, chị đều không muốn nhìn, mau cất đi, chị dẫn em đi mua bộ mới]

Mẫn Nguyệt nghĩ thầm, sao sư phụ lại muốn nhìn áo lót của nàng, cân nhấc được một lúc, kết hợp với tin nhắn trước đó nàng đã hiểu ra, vội vàng đỏ bừng mặt.

Mới tới bước này, ngay cả quan hệ còn chưa xác định thì... khụ, thì sao lại, quá nhanh rồi!

Mẫn Nguyệt nhét điện thoại xuống dưới gối, rất ngại khi nói đến chuyện đó, nàng vui vẻ tự mình tưởng tượng đến tình cảnh hẹn hò, sau đó thì hưng phấn đến sau nửa đêm mới đi ngủ.

Một giấc ngủ thẳng đến hơn chín giờ, Mẫn Nguyệt muốn báo tin tốt này cho Giang Huệ, kết quả phòng trống rỗng không có chủ, đều đã đi làm hết rồi.

Nàng quét dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng, cho mèo ăn, chải lông, rảnh rỗi không có việc gì chờ đến tối, cuối cùng cũng chờ được hai vị trưởng bối trở về.

Giang Huệ vừa mở cửa thì có một vật thể hình người nhào tới dính lên trên cổ bà.

"Mẹ! Mẹ!"

Vật trang sức hình người gọi liên tục, Giang Huệ kéo bước chân nặng nề đi vào nhà. Sau khi Mẫn Quang Dương đi vào thì khóa trái cửa, thấy dáng vẻ này của nàng thì hỏi: "Ồ, vui vẻ như vậy, có chuyện tốt gì sao?"

Mập Mạp nghe động tĩnh thì đi ra khỏi phòng, đi tới xoay quanh bên chân Giang Huệ, liên tục kêu meo meo, Giang Huệ bị một người một mèo quấn lấy đến nửa bước cũng khó đi.

Mẫn Nguyệt hét lớn bên tai bà: "Sư phụ muốn hẹn hò với con! Hẹn hò trong ngày Lễ tình nhân!"

"À, vậy thì là chuyện vui rồi, mở bình rượu vang đỏ chúc mừng một chút đi" Mẫn Quang Dương nói xong đi tới tủ trong nhà bếp tìm bảo bối ở dưới đáy hòm.

"Chính ông muốn uống rượu thôi, đừng có lấy con gái ra làm bình phong" Giang Huệ vạch trần chồng mình, sau đó dội nước lã đến đôi mắt phấn khởi muốn phát sáng của con gái: "Hẹn cái gì? Không chừng là người ta muốn ra ngoài chơi, thấy con rảnh rỗi nên muốn con ra ngoài tiếp khách thôi"

"Không phải đâu! Là con muốn đi chơi, sư phụ cố ý tìm hướng dẫn rồi dẫn con đi nữa, con lấy cho mẹ xem" Mẫn Nguyệt chạy ào vào phòng, một lần nữa lấy tờ giấy hướng dẫn đem ra, "Mẹ xem nha, sư phụ còn đánh dấu nữa đó"

Giang Huệ thật vất vả xê dịch đến sofa, bà đeo kính lão lên, cầm lấy tờ giấy xem một chút, ngoại trừ đánh dấu lên chữ thì những chỗ trống bên mép tờ giấy cũng có nét chữ viết tay bằng bút mực xanh, thanh lịch và tao nhã, như rừng trúc xanh ngắt trên nền tuyết trắng xóa.

Người của thế hệ trước rất chú ý đến chữ ví như người, bà thấy nét chữ này đẹp mắt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm đối với người viết.

Sau khi thưởng thức xong nét chữ thì xem xuống nội dung.

Bên cạnh từng hạng mục trò chơi đều ký hiệu hình ngôi sao, càng nhiều ngôi sao đại biểu cho càng được đề cử, ngoài ra còn ghi những việc cần chú ý. Ví dụ như ngồi xe qua đèo không được đeo dây chuyền, không được đeo gì trên người, hoặc là đem đồ bỏ vào trong túi áo kéo khóa lại, và tốt nhất là đừng mặc váy dài.

Ngoài ra còn suy xét đến thời gian xếp hàng và thời gian biểu diễn trong công viên của khu vui chơi, đối phương đặt ra một hướng đi tương đối hợp lý, vừa có thể chơi trò chơi vừa tiện quan sát phần biểu diễn, cố gắng trong một ngày có thể đạt được trải nghiệm tốt nhất.

Là một người rất cẩn thận và chu đáo, Giang Huệ xem xong đưa ra kết luận này. Bà nhìn sang cô con gái vội vàng hấp tấp bên cạnh mình, cảm thấy hơi yên tâm, dù sao đối phương cũng có thể chăm sóc nàng một chút.

Khi mong muốn của Mẫn Nguyệt nhận được sự tán thành, nàng lập tức hỏi: "Có phải sư phụ con rất giỏi không!"

Cái đuôi sau lưng nàng đều sắp vung lên trời rồi, Giang Huệ không thèm trả lời mà kiêu ngạo làm bộ như không thèm để ý, để tờ hướng dẫn lên bàn trà, quay đầu hỏi chồng: "Hôm qua kêu ông tìm video, ông tìm được chưa?"

Mẫn Quang Dương đang cố sức cạy nút của chai rượu vang ra, mệt đến thở dốc nói: "Hô... tìm được rồi, muốn xem bây giờ luôn sao?"

"Vừa ăn cơm vừa xem đi"

Mẫn Nguyệt lấy bao sủi cảo đã làm tối hôm qua cất trong tủ lạnh ra, luộc hai lần trong nồi nước sôi rồi vớt ra để lên bàn, sau đó đổ ba chén giấm, bưng ra phòng khách.

Mẫn Quang Dương gần đây đã học được cách truyền video lên màn hình, cố ý truyền video từ điện thoại lên màn hình TV, một nhà ba người ngồi vây trước TV, vừa ăn sủi cảo vừa xem video phỏng vấn.

Hứa Mạch vừa xuất hiện, Giang Huệ liền kinh ngạc: "Xinh đẹp như thế à!"

Mẫn Nguyệt không ngừng khen lấy: "Đúng đó, đúng đó, sư phụ của con rất đẹp, năm ngoái có cô ca sĩ kia nằm viện, cô ấy nói sư phụ còn đẹp hơn mấy cô minh tinh mà cô ấy từng gặp qua, còn đòi chụp ảnh chung nữa"

Giang Huệ chuyển sang nhìn con gái nhà mình, ánh mắt cực kì hoài nghi: "Người xinh đẹp như vậy có thể chú ý tới con sao? Còn muốn hẹn hò với con nữa?"

Mẫn Nguyệt tức giận đâm sủi cảo, có mẹ ruột nào nói con của mình xấu đâu.

Mẫn Quang Dương nhấp một miếng rượu vang, tâm trạng vô cùng vui vẻ, chủ trì công đạo nói: "Mẫn Nguyệt của chúng ta cũng xinh đẹp mà, hồi còn nhỏ đến nhà trẻ có không ít cậu bé nói lớn lên muốn cưới con đó"

Mẫn Nguyệt xấu hổ cực kì, vội chuyển đề tài đi: "Xem TV đi, xem TV đi"

Trên video phát một đoạn ngắn ghi hình quá trình phẫu thuật, vì hình ảnh có nhiều máu nên đài truyền hình đã làm mờ đi. Ở đây cả ba người đều là bác sĩ, cho dù có ở sát bên hồ Formalin đều có thể nuốt trôi cơm, như vậy lại càng không chú ý tới những hình ảnh như thế này.

Toàn bộ động tác trên tay Hứa Mạch đều bị làm mờ đi, Mẫn Quang Dương thấy vậy cực kì tiếc nuối, lắc đầu thở dài: "Người của Đài truyền hình thật không có chuyên môn, làm mờ hết những bộ phận tinh hoa nhất"

Mẫn Nguyệt đảm nhiệm người hướng dẫn, đem toàn bộ phản ứng của người xem ở sảnh báo cáo hôm đó miêu tả lại một lần, quan trọng là kỹ thuật trên tay Hứa Mạch đẹp đẽ và rực rỡ bao nhiêu, ngoài ra còn bổ sung Hứa Mạch khuyên mọi người đừng yêu cầu quá đáng về mặt kỹ thuật, luyện thật tốt kiến thức cơ bản, đừng bị hiệu quả hư danh và lợi ích che mờ con mắt mà quên sơ tâm.

Mẫn Quang Dương rất cảm động, liếc mắt nhìn vợ mình: "Bà nghe xem, là một đứa trẻ rất tốt, có bản lĩnh lớn, còn kiên định an phận, sau này nhất định sẽ có đủ tháng trở thành gốc đại thụ của khoa ngoại, người thường như chúng ta không thể so sánh được"

Giang Huệ không có lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Mẫn Nguyệt hoài nghi gấp đôi, con gái nhà mình rốt cuộc tốt ở điểm nào mà thật sự được người ta chú ý như vậy?

Mẫn Nguyệt lạc quan ăn sủi cảo, nghe điện thoại ở trong phòng vang lên, trong nháy mắt bỏ đũa xuống chạy ào vào trong.

Nhạc chuông piano bài "Hoa anh đào", là sư phụ gọi tới!

Mẫn Nguyệt dùng tốc độ ánh sáng bắt điện thoại: "Sư phụ?"

Âm thanh có chút bất đắc dĩ của Hứa Mạch từ trong microphone truyền tới: "Nhà của em ở tòa nào vậy? Bảo vệ nói chị phải đăng ký"

"Hả?" Mẫn Nguyệt ngây ngẩn cả người, "Sư phụ chị đang ở đâu thế?"

"Ở cửa hông tiểu khu nhà em" Sợ Mẫn Nguyệt hiểu lầm, Hứa Mạch thêm vào một câu: "Tiểu khu nhà ba mẹ của em"

"A! Sư phụ chị đến rồi!" Mẫn Nguyệt sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, vội lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài cửa, "Em xuống đó đón chị!"

Giang Huệ thấy nàng như có lửa dưới chân chạy như bay ra ngoài, trong miệng còn đọc lớn số nhà, bà lớn tiếng hỏi: "Đang ăn cơm con chạy đi đâu vậy?"

Mẫn Nguyệt không thèm quay đầu lại mà chỉ bỏ lại một câu, "Sư phụ của con tới rồi", xong thì đẩy cửa chạy đi không thấy đâu nữa.

"Đứa nhỏ này bị chạm dây chỗ nào rồi à" Giang Huệ đứng dậy đi đóng cửa nhà lại.

"Có phải là Hứa Mạch tới không?" Mẫn Quang Dương đi tới ban công, Giang Huệ cũng đi theo qua, hai người cùng nhau nhìn xuống, thoáng chốc liền nhìn thấy Mẫn Nguyệt như con thỏ nhảy ra khỏi bậc thềm tòa nhà.

Nhà của họ là một tòa nhà cao tầng nhỏ với hai tòa nhà hộ gia đình và hai thang máy(*), phía trước tòa nhà là lối vào gara, bên cạnh là đường lái xe. Hứa Mạch vừa chạy xe vào chỗ xong dừng lại thì thấy Mẫn Nguyệt đã đứng ở trước cửa tòa nhà chờ, cô liền mở dây an toàn bước xuống xe.

(*) Mình không biết tên của kiểu nhà này là gì, nhưng có thể hiểu là một tòa cao tầng rất lớn, theo thứ tự là một tòa hộ gia đình, một thang máy, tiếp là một tòa hộ gia đình rồi một thang máy. Một tầng là một hộ, không gian rộng lớn, không bị ảnh hưởng tiếng ồn ào của hộ bên cạnh.

"Sư phụ!" Mẫn Nguyệt mặc áo lông màu trắng, đội mũ che khuất mái tóc, lúc chạy thì đuôi tóc tung bay đón gió, cả người cứ như một nắm tuyết bay đến đây, "Sao chị lại tới đây vậy? Sao chị biết địa chỉ thế?"

"Tối hôm qua em đăng trên vòng bạn bè có kèm định vị" Hứa Mạch giải thích một chút, mở cốp xe lên lấy hộp quà ra, "Chị tiện đường đi ngang qua nên tới đây xem thử"

Mẫn Nguyệt không chịu nhận hộp quà, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Mạch: "Sư phụ gạt em, không tiện một chút nào"

Lần đó sau khi nhóm người Trần Tư Điềm chọc thủng lời nối dối "tiện đường" đưa nàng về của Hứa Mạch, Mẫn Nguyệt đã lén hỏi thăm Hứa Mạch đang sống ở khu nào. Mà nhà của nàng thì ở bên kia sông, nhà của ba mẹ thì ở bên này sông, hoàn toàn ở hai hướng ngược nhau, sao có thể nói là tiện đường đi qua.

Hứa Mạch bị vạch trần cũng không chột dạ, mỉm cười thừa nhận: "Không tiện đường, là chị muốn tới gặp em"

Ý là nói, chị nhớ em, muốn tới gặp em thôi.

Hứa Mạch là người nội tâm, rất nhiều lúc không biểu đạt thẳng thừng suy nghĩ trong lòng, chỉ cần người nghe đoán ý thôi. Nhưng có một số lời tâm tình, nói càng ít thì càng ngọt ngào, ngược lại càng khiến người ta cảm động.

Mẫn Nguyệt không biết là hiểu được bao nhiêu trong lời tỏ tình gián tiếp này, nàng chỉ cúi đầu, dần dần đỏ bừng mặt lên.

Hứa Mạch đến gần nửa bước, cúi người xuống, đường nhìn ngang với người trước mặt, ánh mắt vui cười nhìn Mẫn Nguyệt đang xấu hổ nói: "Em còn chưa cho chị câu trả lời"

"Câu trả lời gì cơ?" Mẫn Nguyệt ngẩng đầu.

Hứa Mạch dựa vào cực kì gần, ở đáy mắt màu mực phản chiếu lại một thân ảnh tuyết trắng, Mẫn Nguyệt cảm thấy chính mình như đang ngã vào trong làn sóng ôn nhu ở đáy mắt đối phương.

"Câu trả lời em có muốn hẹn hò với chị không?" Hứa Mạch ý cười dịu dàng hỏi.

Mẫn Nguyệt đỏ mặt gật đầu: "Được ạ"

Ở trước mặt người quen, Mẫn Nguyệt hoạt bát như tiểu hầu tử, nhưng khi ở trước mặt Hứa Mạch, nàng lại nhu thuận ngượng ngùng như con thỏ nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn đầy thịt, khoác lên mình áo lông màu trắng, phảng phất như quả đào mới được ngắt từ trên cây xuống, mang theo ngọt ngào và mới mẻ của sương sớm.

Hứa Mạch nhịn không được đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của nàng, sau đó đẩy hộp quà qua, nói: "Đây là tặng cho chú và dì, gió lên rồi, em không có đeo quàng cổ, mau về đi"

Mẫn Nguyệt nhận lấy, khó hiểu hỏi: "Sư phụ không lên nhà ngồi sao?"

"Mùng một thì không tiện lắm, chờ lần sau tìm một ngày thích hợp chị lại đến thăm" Hứa Mạch lớn lên với ông bà ngoại nên hiểu một chút về những lễ nghĩa của năm mới.

Mẫn Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý tới những kiêng kị cũ kĩ này, nàng chỉ quan tâm đến nửa câu sau thôi.

Lần sau sư phụ sẽ chính thức đến gặp ba mẹ nàng rồi, vậy... đó không phải là ra mắt ba mẹ sao.

Mẫn Nguyệt thành công từ một trái đào mật béo mập xấu hổ thành trái táo đỏ rực.

Gió lạnh mùa đông băng qua hàng rào, cuốn theo hơi nước ẩm ướt từ Tây Bắc thổi tới. Hứa Mạch nâng tay kéo nón của Mẫn Nguyệt sát xuống, hối thúc nàng về nhà: "Về đi, cẩn thận không sẽ cảm"

"Sư phụ gặp lại sau nha" Mẫn Nguyệt xấu hổ đến không ngóc đầu nổi, giống như một quả nhỏ nặng trịch kéo cong cả dây. Nàng nhăn nhó một chút, mới thêm vào một câu không dễ dàng nghe thấy, "Ngày mai gặp lại"

Hứa Mạch xoa đầu nàng, tươi cười ấm áp nói: "Ngày mai gặp"

Giang Huệ đứng ở ban công tầng sáu nhìn xuống, thấy con gái ôm theo hộp quà trở về, mà Hứa Mạch thì vẫn còn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Mẫn Nguyệt.

Hứa Mạch mặc một chiếc áo khoác mỏng ngoài màu xám sậm đường may tinh xảo, mái tóc dài để sau lưng, tay cắm vào trong túi áo, đứng dưới gốc cây thường xuân bên cạnh làn xe chạy, khí chất hoàn toàn tự nhiên, đoan trang lại tao nhã.

"Người thật còn xinh đẹp hơn so với trong TV, ông nói người ta lớn lên tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ" Giang Huệ nhìn đến không dời mắt được.

Mẫn Quang Dương trêu ghẹo nói: "Bây giờ có phải là mẹ vợ đang nhìn con rể không, càng nhìn càng thỏa mãn hả?"

Giang Huệ không nặng không nhẹ đánh ông một cái: "Đừng nói bậy, có phải là con rể hay không còn chưa biết, người ta giỏi như vậy, thật sự có thể xem trọng con gái chúng ta sao?"

"Con gái của tôi rất tốt mà"

"Tự ông lạc quan mù quáng, cái tính này của Mẫn Nguyệt giống ông đó, cái gì cũng không lo lắng, cả ngày cười ngây ngốc"

Bà đang nói thì cửa vang lên tiếng răng rắc, nhân vật trung tâm của chủ đề đã về rồi.

Mẫn Nguyệt đem theo hai hộp quà xông vào, nhìn thấy hai người đứng trên ban công thì mạnh mẽ đạp phanh: "Ba, mẹ, ban công lạnh như vậy, hai người đứng ở đó làm gì vậy?"

Tác giả có lời muốn nói: Ba mẹ Mẫn gia lập flag:

Mẫn Quang Dương: Con gái của ba sẽ không chạy đến sổ hộ khẩu người khác đâu.

--Sẽ.

Giang Huệ: Mẹ không đồng ý cho con và Hứa Mạch yêu nhau.

--Thật thơm.

_______

À hôm thứ hai mình quên đăng chương =)) nhưng mà chắc sẽ không bonus thêm chương để bù, tại vì đi được nửa chặng đường rồi, đăng nhiều quá thì mau hết lắm, huhu mình không muốn thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro