Chương 75 - Máu mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng là cô gái nhỏ sẽ vui vẻ đến giơ chân, nói em cũng thích sư phụ nhất, nhưng mà đợi một chút người trong lòng vẫn yên tĩnh cũng không hề nhúc nhích, chỉ có cánh tay đang ôm lấy cô siết chặt hơn mà thôi.

Hứa Mạch quay đầu sang nhìn, cả gương mặt của cô gái nhỏ đều vùi thật sâu vào trong bả vai của cô, trên chiếc cằm nhọn còn vương lại một giọt nước mắt trong suôt.

"Sao lại khóc?" Chớp mắt Hứa Mạch liền hoảng hốt, cô nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mình.

Khóe mắt Mẫn Nguyệt ửng đỏ, ở đáy mắt còn cả một tầng nước, chóp mũi hồng hồng, đôi môi thoáng mím lại, giống như đang kiềm xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

Cô không ngừng đuổi kịp tiến độ, cuối cùng tối nay cũng làm xong phần cuối cùng của luận văn, cô cũng đã gửi luận văn cho biên tập tạp chí. Khi hồi thần lại cô mới phát hiện điện thoại vẫn còn sáng đèn, cô mở lên thì nhìn thấy những tin nhắn wechat mà cô học trò nhỏ nhắn cho.

Ẩn sâu trong những tin nhắn đó là tràn đầy nhung nhớ, rồi lại rất kiềm chế, giống như sợ làm phiền đến cô, nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xổm ở một góc, dùng đôi mắt trông mong chờ đợi cô chú ý đến nàng.

Khoảng thời gian này thật sự cô đã bỏ lơ nàng, nhưng mà nàng cũng không khóc khóc đòi hỏi, hiểu chuyện đến mức khiến người đau lòng.

Trong lòng Hứa Mạch chua xót, cô nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của nàng: "Xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi"

Mẫn Nguyệt lắc đầu như trống bỏi, nàng ngẩng đầu lên, trên lông mi còn đọng lại thấm ướt của nước mắt, nhìn Hứa Mạch với bộ dạng muốn nói lại thôi, nhìn vào vô cùng đáng yêu.

Hứa Mạch cởi áo khoác ngoài ra phủ lên vai nàng: "Mau lau khổ đi, coi chừng bị cảm đó"

Mẫn Nguyệt cắn môi gật đầu, nhưng nàng không đi mà yên lặng nhìn người trước mắt. Hứa Mạch ngẩng đầu sờ lên mái tóc còn đang nhĩu nước của nàng: "Đi đi, chị chờ em"

Lo lắng Hứa Mạch thừa dịp nàng đi tắm thì lén trốn về, Mẫn Nguyệt xác nhận lại: "Thật sự sư phụ sẽ không đi sao?"

"Chị không đi, tối nay ở lại với em"

Lúc này Mẫn Nguyệt mới xoay người đi vào phòng tắm, vừa đi vào hai bước thì đóng cửa lại, trốn ở phía sau khe cửa sợ hãi hỏi: "Sư phụ có muốn tắm chung với em không?"

Hứa Mạch đứng trên hành lang cười cười: "Em đang mời chị sao?"

Thấy cô cười sâu xa như thế, Mẫn Nguyệt dần hiểu ra, ngay lập tức từ cô đến tai đều ửng hồng lên, nàng nắm lấy tay vặn cửa, lắp bắp giải thích: "Em, em sợ sư phụ quá mệt thôi... Tắm chung có thể tiết kiệm thời gian, sư phụ cũng có thể đi ngủ sớm một chút"

Gần đây Hứa Mạch ngủ không đủ giấc, lúc đi làm thì vẫn tốt, nhưng vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì bắt đầu mệt đến mức không mở mắt lên nổi. Vì tránh cho cơn mệt mỏi điều khiển nên Hứa Mạch cố ý về phòng bệnh tắm rửa một lần, sau khi lên tinh thần mới lái xe đến đây.

Vì vậy cô nói: "Trước khi tới chị đã tắm rồi"

"À" Mẫn Nguyệt cúi đầu, không biết vì sao đáy lòng cơ hơi mất mát.

"Chị đứng ngoài này với em được chứ?" Hứa Mạch hỏi.

Mẫn Nguyệt gật đầu: "Vậy sư phụ phải luôn nói chuyện với em đó"

"Được rồi" Hứa Mạch cười đồng ý.

Cửa phòng tắm bị lưu luyến không rời mà đóng lại, Hứa Mạch kéo một cái ghế ở phòng ăn đến đây, ngồi ở giữa đường đi. Cách một cánh cửa, cô có thể nghe được rất rõ tiếng nước ào ào bên trong, còn có tiếng trách cứ mỏng manh của cô gái nhỏ:

"Gần đây sư phụ đều không ăn đúng không, vừa rồi ôm sư phụ em phát hiện chị gầy đi rồi, em khó khăn lắm mới nuôi chị béo lên một chút..."

Mập Mạp cho rằng có người đang gọi nó nên dựng lỗ tai lên, meo một tiếng rồi bò ra khỏi ổ mèo. Nó thò cái đầu ra trước, thật cẩn thận nhìn xung quanh, khi thấy được Hứa Mạch thì kích động chạy như điên phóng qua, chân sau đạp một cái, cả người bay thành vòng cung nhảy lên đầu gối Hứa Mạch.

Hứa Mạch bị trọng lượng này làm cho giật mình nhảy dựng lên, cô nhịn không được tò mò rốt cuộc nó nặng bao nhiêu nên bế nó lên ước lượng.

"Sư phụ, chị có đang nghe em nói không?"

"Chị đang nghe" Nhớ tới lần trước bị Mập Mạp đạp đau thắt lưng, lòng tự tôn của cô bị con mèo này làm tổn thương, vì vậy cô quyết tâm luyện tập thân thể mạnh mẽ hơn, không thể thua con mèo này được, cô đề cao âm lượng trả lời Mẫn Nguyệt: "Chị sẽ ăn nhiều cơm"

Hiếm khi thấy Hứa Mạch trả lời nghiêm túc như thế, trong lòng Mẫn Nguyệt liền vui vẻ, nói chuyện được vài câu thì nàng ngâm nga một đoạn nhạc, hát đến phân nửa đột nhiên nhớ ra cái gì: "Sư phụ ăn tối chưa? Chị có đói bụng không, em nấu mì cho chị ăn nha?"

Đợi vài giây cũng không nghe được tiếng đáp lại, Mẫn Nguyệt tắt vòi sen đi, lau khô người, mặc áo ngủ vào, mở cửa ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Lúc này Hứa Mạch đang tựa lưng vào ghế, trên đùi ôm mèo, yên tĩnh từ từ nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi.

"Sư phụ về phòng ngủ đi" Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng lắc vai Hứa Mạch, đối phương dường như mệt mỏi đến tận cùng, bị lay rất lâu mới dần dần mở mắt ra.

Mẫn Nguyệt mặc một chiếc váy ngủ mùa hè có dây màu hồng sen, làm cho làn da của nàng càng thêm trắng nõn. Dây lưng tinh tế đọng trên bả vai, theo động tác cúi người của nàng nhẹ nhàng trượt xuống. Cổ áo vốn che trước ngực, lúc này bị hở ra một góc, mơ hồ nhìn thấy đường vòng cung mềm mại trước ngực. Mái tóc còn ướt nước chỉ được lau vài cái rồi tiện tay khoác ra sau lưng, giống như một thác nước màu mực, tỏa sáng rực rỡ dưới ngọn đèn.

Ánh mắt Hứa Mạch tối sầm lại, cô đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng kéo người vào trong lòng, Mẫn Nguyệt liền thuận thế ngồi xuống trên đùi cô.

Mập Mạp đang cuộn tròn trên đầu gối Hứa Mạch, trong nháy mắt bị ép thành nhân thịt.

Mập Mạp: ???

Mẫn Nguyệt: !!!

Mập Mạp vì muốn tiếp tục sống nên mạnh mẽ vùng vẫy đứng lên, Mẫn Nguyệt cũng muốn đứng lên nhưng Hứa Mạch dùng mười phần sức, cánh tay vững vàng vòng qua ôm lấy nàng, hoàn toàn không nhúc nhích được.

"Sư, sư phụ..." Hai người liếc mắt nhìn nhau, Mẫn Nguyệt bị ánh mắt nóng rực của Hứa Mạch làm cho dời đường nhìn đi, nàng cúi đầu, co rúm trong lòng đối phương.

Hứa Mạch hôn lên tấc da thịt phía sau tai của nàng, mang theo một chút hàm xúc không cho Mẫn Nguyệt chống cự, cô nói: "Say này không được phép chỉ mặc khăn tắm đi ra ngoài"

"Hả?" Mẫn Nguyệt sửng sốt một chút, "Nhưng em biết ở bên ngoài là sư phụ mà"

Sư phụ đang nghĩ nàng sẽ tùy tiện mở cửa cho người khác xem sao, nàng có ý thức tự bảo vệ mình mà, sư phụ hiểu lầm rồi!

"Vậy cũng không cho" Hứa Mạch nghiêm túc phân tích, "Lỡ như đúng lúc có hàng xóm trên hành lang thì sao, hay là người ở tòa nhà đối diện đứng trên ban công nhìn qua thì sao"

Mẫn Nguyệt muốn nói, muốn giải thích rèm cửa sổ đã kéo rất kín rồi, bên ngoài nhìn vào không thấy được, nhưng nàng nghĩ lại, sư phụ đang ghen mà, hì hì/

"Vậy, em có thể mặc Décolletage được không?" Mẫn Nguyệt cố ý trêu đùa Hứa Mạch.

Hứa Mạch cảnh giác nheo mắt lại.

"Quần đùi thì sao? Váy ngắn được không? Hở lưng thì thế nào?" Mẫn Nguyệt tuy đang ở sát bờ nguy hiểm nhưng vẫn liều mạng thăm dò.

Hứa Mạch nhìn thật sâu vào nàng, một lúc lâu sau kéo quả đầu đang diễu võ dương oai của nàng vào trong lòng: "Khi ở với chị thì được"

Mẫn Nguyệt vụt sáng lông mi lên, ánh mắt hồn nhiên hỏi: "Lúc sư phụ không ở đây thì không được sao?"

"Cũng không phải là không được... nhưng chị sợ em gặp nguy hiểm, lúc chị không có mặt không bảo vệ được em"

Âm sắc Hứa Mạch trầm thấp xuống, lộ ra một sự lo lắng cực kì. Học trò nhỏ của cô ngây thơ hồn nhiên quá mức, giống như vẫn luôn sống trong bình đựng kẹo trong suốt lấp lánh, không biết thế giới hiểm ác đáng sợ bên ngoài.

Lòng người phức tạp rối loạn, mà Mẫn Nguyệt phảng phất như con suối trong suốt thấy được cả đáy trên đỉnh núi, Hứa Mạch muốn dùng hết toàn lực để bảo vệ sự thuần khiết này, để đôi mắt trong suốt kia vĩnh viễn không nhiễm mây đen.

Mẫn Nguyệt nhu thuận ôm lấy vai Hứa Mạch, nhẹ nhàng dán mặt lên cần cổ của cô, trấn an nói: "Sư phụ đừng lo, sau này em chỉ mặc cho chị xem thôi"

Dừng lại một chút, nàng ngượng ngùng cuộn tròn ngón chân lại, nhỏ giọng nói: "Em có mua áo lót rất đẹp, cũng có mặc cho chị xem nè"

Những nơi da thịt chạm nhau bỗng nhiên nóng rực lên, Mẫn Nguyệt cẩn thận giương mắt nhìn Hứa Mạch một chút, phát hiện đối phương yên lặng nhưng lại đỏ mặt.

Mẫn Nguyệt hé miệng cười, không ngừng cố gắng nói: "Tối nay sư phụ muốn xem không?"

Bỗng nhiên Hứa Mạch đứng lên, từ sau lưng đẩy nàng đi vào phòng tắm: "Đừng đùa nữa, mau đi sấy tóc đi"

Mập Mạp rớt xuống sàn, không rảnh mà chúc mừng mình sống sót sau tai nạn, nó tung tứ chi ra chạy trốn thật nhanh, thậm chí còn trượt chân, đập đầu lên chân bàn ăn, kêu ầm lên một tiếng.

Cùng lúc đó, Hứa Mạch đứng bên ngoài đóng cửa phòng tắm lại, cũng kêu lên một tiếng.

Mẫn Nguyệt xì cười, sư phụ xấu hổ rồi.

Mẫn Nguyệt sấy tóc xong thì xoa tinh chất và kem dưỡng da, sau đó nàng phủ thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài rồi mới đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Khi đi vào thì nhìn thấy Hứa Mạch đã thay xong đồ ngủ, đang tựa vào đầu giường, giống như đang đợi nàng về, nhưng mà hai mắt Hứa Mạch đã nhắm nghiềng, hơi thở trầm ổn, đã ngủ nữa rồi.

Có vẻ như sư phụ thật sự rất mệt mỏi. Mẫn Nguyệt không có quậy nữa, tay chân nhẹ nhàng bò lên giường, tắt đèn đi, đỡ lấy vai Hứa Mạch để cô nằm vào trong chăn.

Cánh tay trái Hứa Mạch bị nàng gối dưới cổ, Mẫn Nguyệt nghiêng người nhìn qua, trong lòng càng thêm hạnh phúc không gì sánh được.

Nàng đang ôm sư phụ đi ngủ! Aaaa!

Trong phòng rất tối, nhưng mà không cần ánh sáng Mẫn Nguyệt cũng có thể thấy rõ dung nhan của người bên gối này, vì mỗi một dáng vẻ của Hứa Mạch từ lâu đã in vào tận đáy lòng của nàng rồi.

Đã nhiều ngày không gặp, nỗi nhớ như nước lũ vỡ đê, một chút cũng không thể kiềm lại được. Mẫn Nguyêt không nỡ đi ngủ, nàng nhìn chăm chú người trong lòng rất lâu. Càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy bản thân nàng may mắn.

Thật sự rất may mắn mà, chắc là đời trước nàng đã cứu được thế giới nên bây giờ mới có thể hẹn hò được với sư phụ.

Nhìn bằng mắt vẫn chưa đủ, Mẫn Nguyệt vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi Hứa Mạch, sau đó lại sờ qua lông mi thon dài, trong lòng nàng cũng ngứa theo, cuối cùng nhịn không được chồm người qua lén hôn lên môi đối phương.

Thể chất của Hứa Mạch là lạnh nên cảm giác cánh môi như quả vải ướp lạnh, vừa mềm vừa mang theo hơi lạnh.

Hôn một chút cũng không thể thỏa mãn được, Mẫn Nguyệt liên tục trộm hoont hêm năm sáu cái, hài lòng đến thở ra. Làm sao bây giờ, thật hạnh phúc nha, ayy ayy ayy.

Hứa Mạch đang ngủ đột nhiên xoay người qua, cánh tay theo bản năng khoát lên lưng người phía trên, đối mặt với Mẫn Nguyệt, trán kề trán, hô hấp đan xen vào nhau. Đôi môi như có như không dán lại gần, so với trực tiếp hôn lên còn động lòng người hơn.

Trước ngực bị vị trí mềm mại nào đó đè ép, cách một lớp vải mỏng manh nàng có thể cảm nhận được hình dạng bên dưới. Trái tim của nàng bùm bùm nhảy nhót lên, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn, ma xui quỷ khiến thế nào mà Mẫn Nguyệt đưa tay phủ lên nơi đó.

Trong nháy mắt có một dòng điện từ lòng bàn tay truyền tới, tia chớp mang theo đóm lửa trng phút chốc chảy khắp toàn thân.

Trong đêm tối Mẫn Nguyệt không hề kiêng nể gì mà đỏ mặt lên, nàng chịu đựng ngượng ngùng khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa.

Xúc cảm tốt đẹp đến kì lạ, đại não của nàng ngay tức khắc hoàn toàn trống rỗng, cả người như bay vào trong chùm mây.

Khó trách người người đều nói, đều chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng phong lưu, ayy, nàng cũng bằng lòng làm quỷ!

Mẫn Nguyệt cắn môi, đầu ngón tay cẩn thận vuốt nhẹ cúc áo trước ngực Hứa Mạch, Nàng muốn vói tay vào bên trong sờ sờ nhưng rồi lại không dám, lỡ như đánh thức sư phụ bị bắt tại trận thì quá 囧 rồi.

Chị sắp không giữ được tay mình nữa rồi! Mập Mạp mau tới hiện trường cứu vớt thiếu nữ lạc đường này đi!

Nhưng mà đêm nay Mập Mạp đã bị tổn thương rồi, nó đã lui về ổ mèo của mình khôi phục nguyên khí, không có tinh lực đi làm phiền các nàng.

Trong thân thể giống như đang có ngọn lửa cháy rực, nóng đến mức toát mồ hôi ra. Trong đầu các thiên nhân không ngừng đại chiến với nhau, trong lúc Mẫn Nguyệt sắp không kiên trì nổi nữa, sắp khuất phục trước bản năng thì bỗng nhiên trước mũi nàng ngưa ngứa, có cái gì đó chảy ra.

Mẫn Nguyệt đưa tay lên lau qua, cảm giác hơi dính dính, còn có mùi.

Nàng ngồi bật dậy, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Aaa trời ơi, nàng chảy máu mũi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro