Chương 79 - Phòng khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp nàng đem chồng sách lên nhà xong thì Hứa Mạch định đi về.

Nhưng mà cửa không đóng, Mập Mạp ở bên trong nghe được động tĩnh lập tức từ phòng khách lao tới, chạy về phía Hứa Mạch. Nó đi quanh chân cô xoay tới xoay lui, sau đó đứng lên ngẩng đầu nhìn, gấp đến mức kêu meo meo.

Hứa Mạch cúi người xuống xoa đầu nó rồi ôm nó lên đưa cho Mẫn Nguyệt. Thân thể của mèo nằm trong lòng Mẫn Nguyệt nhưng móng vuốt lại bấu lấy áo khoác của Hứa Mạch, sống chết không chịu buông ra.

Mập Mạp và nàng đều luyến tiếc sư phụ nha.

Mẫn Nguyệt ôm mèo không nỡ nhìn cô: "Em tiễn sư phụ xuống lầu"

Hứa Mạch cười nói: "Chị đưa em về, em lại tiễn chị về sao?"

Hình như cũng đúng, tiễn tới tiễn lui, ngốc quá. Mẫn Nguyệt hì hì cười rộ lên: "Vậy lúc nào sư phụ tới đón em dọn nhà?"

"Phải đến thăm chú và dì trước, được họ đồng ý thì mới dọn" Hứa Mạch nghiêm túc nói.

"Đồng ý đồng ý, họ nhất định sẽ đồng ý mà!" Trong lòng Mẫn Nguyệt tràn đầy chờ mong, bạn gái giỏi như thế nàng đã sớm muốn dẫn về nhà khoe rồi. "Vậy khi nào sư phụ đến gặp ba mẹ em?"

Hạng mục nghiên cứu khoa học cuối cùng cũng kết thúc rồi, luận văn cũng đã gửi cho bên biên tập chờ đăng tải, gần đây cũng không có nhiều bệnh nhân lắm, phẫu thuật cũng được sắp xếp ít lại, có thể nói là tương đối rảnh rỗi. Xong đợt này, sau khi đến mùa xuân năm sau sẽ lại bắt đầu một đợt bận rộn mới rồi.

Hứa Mạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như không vấn đề gì thì chị muốn đi thăm họ sớm một chút"

"Được được, vậy em hỏi ba mẹ xem hôm nào họ rảnh nha!"

Hứa Mạch xoa đầu nàng: "Em vào nhà đi"

Chúc ngủ ngon xong nàng nhìn theo Hứa Mạch đi vào thang máy, khi thang máy đóng lại thì Mẫn Nguyệt mới xoay người vào nhà. Nàng đóng cửa lại, vui vẻ đến giơ cao Mập Mạp lên xoay vài vòng, hạnh phúc vùi mặt vào trong cái bụng lông xù của nó.

Người xưa nói, nếu muốn tình cảm hai bên dài lâu thì sao có thể sớm chiều ở chung được. Nhưng mà Mẫn Nguyệt cảm thấy, không có ai lại muốn tách rời khỏi người mình yêu, cho dù bài thơ có hay đến đâu cũng không thể xóa bỏ nổi nhung nhớ và mất mát.

Yêu một người tất nhiên sẽ muốn ở bên cạnh đối phương mãi mãi, cùng đối phương chia sẻ từng lần mặt trời mọc, từng lần hoàng hôn.

Vừa nghĩ đến tương lai, bản thân sẽ sớm chiều ở chung với Hứa Mạch, trở thành người nhà sinh sống dưới một mái hiên, trong lòng Mẫn Nguyệt thỏa mãn, ngọt ngào đến không nói nên lời.

Nàng ngâm nga một đoạn nhạc tắm rửa xong xuôi, sau đó nằm lên giường chơi điện thoại, nàng gửi wechat đến trong nhóm gia đình: [Ba mẹ đại nhân, tuần này hai người có bận không? Có buổi tối nào rảnh không?]

Không có ai để ý tới nàng hết.

Nhưng mà bây giờ cũng muộn lắm rồi, chắc là hai người họ đều đã ngủ, Mẫn Nguyệt cong khóe miệng lên, nghĩ nhiều không bằng thoát khỏi wechat, chuyển sang weibo.

Trong lúc đang chơi weibo thì thông báo đột nhiên hiện lên nhắc nhở một cái sinh nhật, Mẫn Nguyệt vừa bấm vào xem thì kinh ngạc bật ngồi dậy.

Nàng đã quên bén mất! Cuối tuần này là sinh nhật Thẩm Phi!

Sau khi yêu đương thì tần suất nói chuyện phiếm giữa nàng và Thẩm Phi đã giảm lại, ở bệnh viện cũng rất ít khi gặp được nhau, thậm chí Mẫn Nguyệt còn không nhớ nổi lần trước gặp Thẩm Phi là lúc nào.

Trong lúc nàng theo đuổi sư phụ thì người ta ra nhiều chủ ý như vậy, sau khi theo kịp rồi thì ném vị quần sư vĩ đại sang một bên, thật sự là cạn lời.

Cảm giác hổ thẹn lập tức dâng lên, Mẫn Nguyệt quyết định đầu tư một món quà thật lớn cho quân sư, nhưng mà đối phương không thiếu gì hết, nàng không biết nên mua cái gì nên gửi tin nhắn hỏi: [Phi Phi, chị muốn được nhận quà gì? Đắt một chút cũng không thành vấn đề, tháng trước đã phát tiền thưởng cuối năm mà, em có tiền rồi, hì hì!]

Đối phương rất nhanh trả lời lại: [Không cần cái gì hết, chỉ cần bạn gái thôi]

Nhắc đến chuyện này, dạo gần đây trên mặt Trần Tư Điềm tràn đầy cảnh xuân, bộ dáng chuyện tốt đến gần, Mẫn Nguyệt còn tưởng hai người các nàng đã tiến triển thuận lợi rồi: [Chị vẫn chưa cho sư tỷ danh phận sao?]

Đợi một lát Thẩm Phi mới trả lời, chỉ đơn giản ba chữ, không hề giống với phong cách bình thường: [Không cho nổi]

Mẫn Nguyệt không rõ tình huống lắm nên không dám tùy tiện hỏi, cửa sổ đối thoại hiếm khi yên lặng trở lại.

Trong lòng Mẫn Nguyệt ẩn ẩn chua xót, nàng biết mỗi một lần Thẩm Phi yêu thì đều là khởi đầu cao trào, kỳ yêu đương cuồng nhiệt ngọt ngào, nhưng cuối cùng đều sẽ buồn bã xong việc. Khi hỏi đến nguyên nhân, Thẩm Phi luôn có vẻ cô đơn mà lắc đầu rồi nói đối phương muốn mãi mãi, nhưng Thẩm Phi không hứa hẹn nổi thiên trường địa cửu.

Lúc đó Mẫn Nguyệt liền nói, vậy chị đừng thay lòng đổi dạ là được rồi. Thẩm Phi lại tự giễu, đại khái chị không có gien phải thủ yeu một người đến bạc đầu.

Mẫn Nguyệt không hiểu như vậy là sao, Thẩm Phi cũng không giải thích thêm nữa, thế là chuyện này trở thành bí mật mà hai người đều hiểu rõ không thể nói ra.

Trước đây khi Mẫn Nguyệt còn là cẩu độc thân, một mình cô đơn lẻ bóng cũng không thấy Thẩm Phi thảm như vậy. Bây giờ nàng và Hứa Mạch ở bên nhau, mỗi ngày đều ngâm mình trong bình mật nên muốn để bạn thuở nhỏ của mình cũng cảm nhận được vui sướn như vậy, nàng muốn giúp Thẩm Phi tìm được hạnh phúc.

Vì vậy ngày hôm sau khi đi làm, Mẫn Nguyệt vô cùng tự nhiên để lộ tin tức tin tức sắp đến sinh nhật Thẩm Phi ra ngoài, Trần Tư Điềm vô cùng kích động, trịnh trọng nắm lấy tay nàng, cúi mình 45 độ nói: "Cám ơn đồng chí Mẫn, chị nhất định sẽ không để phụ sự kỳ vọng của tổ chức dành cho mình đâu!"

Mẫn Nguyệt bình tĩnh vỗ vỗ lên vai Trần Tư Điềm, sau đó phất ống tay áo lên, không một chút bụi trần đi tuần tra phòng bệnh.

Hôm nay Hứa Mạch được sắp xếp lên phòng khám bệnh, 7 giờ 40 phút cô đã đến tòa nhà phòng khám bệnh, cô chuẩn bị một chút, chưa đến 8 giờ đã bắt đầu tiếp nhận chẩn bệnh. Tất cả đều như thường ngày không có gì khác biệt, mãi đến khi gần 11 giờ, một người phụ nữ trung niên hồng quang đi vào.

Khi khám phòng chuyên gia thì hầu như các bệnh nhân đều bị bệnh quanh năm, sắc mặt đen tối, thần sắc nhìn vào rõ ràng có bệnh, cơ hồ chưa bao giờ gặp qua vị bệnh nhân nào có thần thái sáng láng như người phụ nữ này. Hứa Mạch nhịn không được nhìn đối phương thêm vài lần, rất sợ người nọ đi nhầm phòng, cô kiểm tra đối chiếu trên máy tính xong thì hỏi: "Dì là Giang Huệ sao?"

"Phải, là tôi" Giang Huệ thuần thục ngồi xuống ghế đối diện bàn của Hứa Mạch, trên mặt tươi cười gật đầu đáp lại.

Tháng trước Mẫn Nguyệt gọi điện thoại về nhà nói là đang hẹn hò với Hứa Mạch, tuy là ngoại miệng Giang Huệ lạnh lùng, nói rằng không bao lâu nữa con gái của bà sẽ bị người ta đá đi, nhưng trong lòng bà cũng rất là lo lắng. Bà chỉ có một đứa con gái, đột nhiên nó có người mình thích, cuối cùng đối phương là người thế nào, có đối xử tốt với nó hay không, Giang Huệ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bà quyết định vẫn nên đến đây xem thử.

Bà không ngờ là phòng chuyên gia của Hứa Mạch lại khó đặt lịch như vậy, số vừa đưa ra đã lập tức bị cướp sạch, nếu không phải có người trả số thì thiếu chút nữa Giang Huệ muốn đi tìm bò rồi.

Lần gặp mặt này thật không hề dễ dàng gì, Giang Huệ vừa thầm cảm khái vừa bắt lấy thời cơ quan sát Hứa Mạch.

Nhìn ở khoảng cách gần thế này bà mới phát hiện cô gái này thật sự rất xinh đẹp, dung mạo thanh tú, khí chất khá tốt. Yên tĩnh không nói nhiều lời, chỉ là ngồi ở đó thôi cũng đã toát ra khí chất chuyên gia thâm niên rồi.

À không đúng, người chính là chuyên gia, Bác sĩ Phó Chủ nhiệm, cùng chức vị với bà, thật đúng là tuổi trẻ tài cao.

Giang Huệ thỏa mãn gật đầu, duỗi cổ lên nhìn bàn tay đang cầm chuột của Hứa Mạch. Vừa nhìn đã biết là tay của bác sĩ Khoa Ngoại, chắc chắn đôi tay này đã được sát trùng qua vô số lần nên khớp ngón tay mới trắng nõn thon dài, móng tay được cắt ngắn, vừa sạch sẽ lại ngay ngắn như thế.

Hứa Mạch bấm vào tên Giang Huệ trên hệ thống, cô vừa quay đầu qua thì phát hiện bà đang quang minh chính đại mà quan sát mình, cô không nhịn được sửng sốt một chút.

Giang Huệ cười hỏi: "Chủ nhiệm Hứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Hứa Mạch không hiểu lắm nhưng vẫn khách khí đáp: "32"

Giang Huệ tiếp tục hỏi: "Chủ nhiệm Hứa xinh đẹp như vậy, nhất định là được rất nhiều người theo đuổi phải không? Cô có bạn gái chưa?"

Hứa Mạch nhàn nhạt đáp: "Có ạ"

Toàn bộ tiết tấu của cuộc đối thoại đều bị bà dẫn dắt, đây là lần đầu tiên Hứa Mạch gặp phải tình huống này, cô dừng lại một chút không có trả lời nữa mà chuyển đề tài đi, bắt đầu hỏi chẩn: "Dì khó chịu ở đâu ạ?"

Giang Huệ ngạc nhiên một chút, bà nào có khó chịu ở đâu đâu, trước khi tới đây đã quên xem triệu chứng của bệnh rồi, nên trả lời như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro