Chương 80 - Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Giang Huệ vừa chuẩn bị làm động tác tức ngực đau sau lưng, nhưng lại sợ giả quá Hứa Mạch sẽ thấy tim của bà bị thiếu máu, tới lúc cho bà đi siêu âm màu thì toang mất.

Trong lúc bà đang do dự thì chợt nghe sau lưng có người gọi một tiếng: "Mẹ?"

Nháy mắt cả người Giang Huệ đều cứng ngắc, bà làm bộ như không có nghe thấy, thuận tay lấy túi xách che mặt lại.

Mẫn Nguyệt đi vào phòng, vòng ra trước mặt bà, nhìn rõ ràng vào mặt bệnh nhân trước mặt: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

Bị vạch trần thân phận tại chỗ, Giang Huệ xấu hổ buông túi xách xuống, sửa sang lại lọn tóc, ho khan vài tiếng rồi mới nói: "Sao con lại tới đây, không phải con nói hôm nay không đến phòng khám sao?"

"Con phải cùng Chủ nhiệm Lý làm phẫu thuật, có điều bệnh nhân lén ăn đồ ăn nên không làm phẫu thuật được, Chủ nhiệm kêu con đến phòng khám" Mẫn Nguyệt giải thích xong, nhướn mày nhìn bà từ trên xuống dưới một lần, lo lắng hỏi: "Mẹ khó chịu chỗ nào sao?"

Lại nữa rồi, hai người đều hỏi y hệt nhau, thật không giấu được nữa rồi. Giang Huệ đơn giản nói thật ra: "Mẹ không có khó chịu chỗ nào hết, chỉ là muốn đến xem thôi"

Xem? Xem ai? Mẫn Nguyệt rất nhanh hiểu được, hai mẹ con các nàng quay lại nhìn đến người ở phía sau bàn máy tính.

Giang Huệ hiền từ cười lên, khẽ gật đầu tỏ ý: "Chào con, dì là mẹ của Mẫn Nguyệt"

Hứa Mạch lập tức đứng lên, trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc vì không kịp trở tay, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, lễ phép chào hỏi: "Chào dì ạ, thật ngại quá, vừa rồi con không biết dì là..."

Giang Huệ khoát khoát tay: "Không có gì không có gì, con ngồi đi, đừng câu nệ quá"

Mẫn Nguyệt đã hoàn toàn hiểu được tình huống, hóa ra mẹ ruột đã sớm lập mưu, cố ý thừa dịp nàng không có đến đây thăm sư phụ thì giấu diếm thân phận, dò hỏi quân tình.

Quý bà đây vẫn là người mẹ đoan trang tao nhã của con sao?

Mẫn Nguyệt cảm thấy ngượng ngùng thay bà, nắm lấy cánh tay Giang Huệ kéo bà đứng lên, hai bên tai đỏ bừng ngầm hạ lệnh đuổi khác: "Mẹ không có vấn đề gì thì về trước đi ha, tụi con còn đang đi làm mà"

"Đừng có đẩy mẹ chứ, con bé này" Giang Huệ bị nàng mạnh mẽ đẩy ra ngoài, lắc lắc đầu quay lại nói với Hứa Mạch: "Không làm chậm trễ việc của hai đứa nữa, dì đi trước nha, hôm nào đến nhà ăn cơm nhé"

Hứa Mạch tiễn bà ra khỏi phòng, nghiêm túc đồng ý, chân thành nói: "Lẽ ra con nên đến nhà thăm chú và dì mà, con nhất định sẽ đến"

Giang Huệ lắc người tới lui nhìn ra phía sau, bà còn muốn hỏi Hứa Mạch thích ăn món gì, nhưng Mẫn Nguyệt rất sợ bị bệnh nhân và y tá chú ý tới nên không ngừng cắt ngang ý định của bà: "Mẹ hỏi con là được rồi, con biết hết"

Mẫn Nguyệt giống như cái băng chuyền, một khắc cũng không ngừng đẩy Giang Huệ ra bãi đỗ xe của bệnh viện. Khoảng thời gian này trong bãi đỗ xe không có ai, ở xa xa thỉnh thoảng có mấy chiếc chạy qua mà thôi. Lúc này Mẫn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nàng buông cánh tay Giang Huệ ra, nhăn nhó nói: "Mẹ à mẹ làm gì vậy? Sao không nói trước với con tiếng nào?"

Giang Huệ liếc nàng một cái, dửng dưng nói: "Mẹ đến xem con rể, chẳng lẽ cần phải được con đồng ý sao?"

Khác với cách dạy con như chăn dê của Mẫn Quang Dương thì Giang Huệ được xem là dạy dỗ rất nghiêm ngặt, từ nhỏ đến lớn Mẫn Nguyệt đều sợ bà, khi bị bà trừng mắt một cái Mẫn Nguyệt lập tức thành thật trở lại. Nàng yên lặng suy nghĩ lại ý tứ trong lời nói của bà, sau đó a lên một tiếng, một lần nữa nắm lấy cánh tay Giang Huệ, thân thiết ôm bà vào lòng.

Mẫn Nguyệt ngạc nhiên mừng rỡ nhưng lại lấy lòng hỏi: "Mẹ đồng ý cho con và sư phụ yêu nhau rồi hả?"

Giang Huệ ngại nàng ồn, bà nhíu mày lại rồi đi về phía xe của mình, vừa đi vừa chế nhạo Mẫn Nguyệt: "Không phải con nói đời này không có người ta thì không được sao, mẹ là mẹ của con, lẽ nào thật sự có thể cam tâm để cả đời con độc thân sao?"

Mẫn Nguyệt bị câu "không có người ta thì không được" làm cho đỏ mặt, nàng ngượng ngùng cúi đầu, âm thanh trở nên tinh tế, không có lực phản kích mà trào phúng lại bà: "Rõ ràng mẹ cũng thích sư phụ mà, còn cố ý giả vờ"

"Tại vì con nhắc nhiều quá đó" Giang Huệ cười dỗi trở về, dọc theo đường đi Mẫn Nguyệt đều dựa vào bà, bà chợt nhận ra cảm giác hưởng thụ hạnh phúc tình thâm.

"Đúng rồi mẹ, mẹ với ba hôm nào thì rảnh, sư phụ muốn đến thăm hai người, tối hôm qua con có hỏi trong nhóm, tới bây giờ đều không có ai trả lời con hết"

"Con tự về nhà mình mà còn phải hỏi ba mẹ nữa sao? Không chịu nói rõ ràng nguyên nhân, làm sao ba mẹ biết là Hứa Mạch muốn tới" Hạnh phúc chưa được nửa phút, hai mẹ con lại bắt đầu màn dỗi nhau hằng ngày.

Giang Huệ nói: "Vậy thì cuối tuần này đi, mẹ với ba con đúng lúc được nghỉ, buổi trưa làm mấy món ngon, kêu Hứa Mạch đến nhà ăn cơm"

Chưa kịp đợi Mẫn Nguyệt đồng ý, Giang Huệ lại thêm vào một câu: "Nói với con bé đừng có mang quà tới, tâm ý ba mẹ đều biết hết rồi, tiêu tiền uổng phí thì đừng tiêu, cũng không phải người ngoài gì, không cần khách sáo"

Mẫn Nguyệt liên tục đáp ứng, sau đó tạm biệt Giang Huệ xoay người trở về phòng khám bệnh.

Số khám bệnh của phòng khám chuyên gia rất khó lấy được, rất nhiều bệnh nhân cho dù không có được hẹn trước cũng sẽ không cam lòng đi tới phòng khám thử vận may. Mỗi lần Hứa Mạch tới hỏi chẩn thì ít nhiều sẽ cho bọn họ thêm mấy số nữa, hôm nay vì nguyên nhân đặc biệt nên cho thêm một số.

Lúc gần chiều thì Hứa Mạch mới khám xong hết bệnh nhân, Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, vòng ra sau lưng Hứa Mạch, ôm lấy vai cô: "Sư phụ"

"Hửm?"

Sắp xếp lại các đơn thuốc xong, lau sạch sẽ mặt bàn, Hứa Mạch mới thả lỏng người dựa ra phía sau, sườn mặt dán lên sườn mặt Mẫn Nguyệt hỏi: "Em đói bụng chưa? Chắc căn tin hết cơm rồi, ra ngoài ăn nhé?"

"Em gọi cơm hộp rồi" Mẫn Nguyệt ôm lấy cổ Hứa Mạch cọ cọ, nũng nịu nói: "Mẹ em kêu em Chủ Nhật dẫn chị về nhà ăn cơm đó, còn cố ý dặn em là nói chị không cần mua quà"

Mẫn Nguyệt dừng một chút, tiến đến bên tai Hứa Mạch, vui vẻ nói: "Vì chúng ta là người một nhà, không cần khách khí"

Ba chữ "người một nhà" này đánh vào nơi sâu nhất trong lòng Hứa Mạch khiến cô thấy rất xúc dộng. Ánh mắt cô lay động, trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: "Được"

Cũng thật trùng hợp là ngày các nàng về nhà ăn cơm với ba mẹ cũng là ngày sinh nhật của Thẩm Phi, giữa người yêu và bạn thuở nhỏ thì Mẫn Nguyệt không có do dự nhiều, quyết định làm việc nghĩa không được chùn bước mà lựa chọn người yêu. Xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, Mẫn Nguyệt tiêu hơn một tháng tiền lương đến tiệm trang sức mua một sợi dây chuyền mới được đưa ra thị trường, sau đó gói lại thật xinh xắn rồi tặng sớm cho Thẩm Phi.

Lúc Thẩm Phi nhận được quà cũng không có biểu hiện vui vẻ nhiều lắm, ngược lại khi nghe Mẫn Nguyệt nói muốn dẫn Hứa Mạch về nhà gặp ba mẹ thì tâm trạng trở nên kích động hỏi: "Nhanh vậy hả!?"

Hai người ngồi song song nhau trên băng ghế đá dưới tòa lầu Khoa Nội Tim Mạch, bây giờ là chạng vạng, có không ít bệnh nhân đang đi tiêu thực tản bộ trong vườn hoa, bọn họ nghe được tiếng nên nhìn qua bên các nàng.

Mẫn Nguyệt vội vàng làm động tác suỵt: "Chị nói nhỏ một chút, đừng có hét lớn như vậy chứ, em sợ bị fan trước đây của sư phụ đuổi theo đánh lắm"

"Ai dám động đến em? Không cần chị ra tay, Chủ nhiệm Hứa lộ mặt ra là đối phương bị dọa chạy"

"Sư phụ em không có đáng sợ như vậy" Mẫn Nguyệt lấy lại thanh danh cho người yêu, "Bây giờ sư phụ rất vui, người trong khoa cũng không có sợ chị ấy như lúc trước nữa"

Thẩm Phi hiếm khi trầm mặc, gần đây khi hỏi chẩn có gặp qua Hứa Mạch vài lần, khí chất trên người Hứa Mạch đúng thật là không có như lúc trước nữa mà mang theo cảm giác ấm áp hơn một chút, giống như tiên tử sống một mình trên núi tuyết hạ phàm xuống, hòa nhập vào nhân gian.

Mẫn Nguyệt lại càng không cần phải nói, dưới sức mạnh thúc đẩy của tình yêu, nàng luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, đến cả Chủ nhiệm của Khoa Nội Tim Mạch đều lấy nàng ra làm tấm gương, để những người mới lấy Mẫn Nguyệt làm chuẩn.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người, đương nhiên Thẩm Phi rất vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến bản thân mình thì khó tránh khỏi có chút cô độc.

Nàng thật tình hâm mộ hai người may mắn như vậy, thuận lợi gặp được nhau, cùng nhau nhận định đối phương.

Bên tai Thẩm Phi chợt vang lên lời nói của Trần Tư Điềm vào hôm ở khách sạn, sau này đừng ở khách sạn nữa, tôi về nhà với em, đem sính lễ tới.

Thẩm Phi cong khóe môi lên, khẽ lắc đầu, thiếu chút nữa đã tin là thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro