Chương 95 - Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi thật lâu sau nàng mới nghe được âm thanh đáp lại cực nhẹ của Hứa Mạch: "Ừm..."

Thanh âm tựa như giọt mưa rơi xuống mặt hồ, biến mất trong im lặng.

Nhưng Mẫn Nguyệt lại nhạy cảm bắt được sự bồn chồn yếu ớt của cô, hỏi: "Vì sao sư phụ chưa bao giờ nói đến? Ông ấy và sư phụ là quan hệ gì?"

Lần này Hứa Mạch duy trì im lặng không lên tiếng, bất luận Mẫn Nguyệt nắm lấy tay cô lay động thế nào cô đều không hé ra nửa chữ.

Mẫn Nguyệt cảm thấy rất bi thương, nàng tưởng rằng các nàng không có gì giấu nhau, tưởng rằng chính mình ở trong lòng Hứa Mạch đều biết được tất cả cảm xúc của đối phương, nhưng đột nhiên nàng lại phát hiện, thật ra Hứa Mạch che giấu tâm trạng rất sâu.

Cho đến hiện tại bất luận Hứa Mạch nói cái gì thì nàng đều tin tưởng không một chút hoài nghi, nhưng hôm nay, cũng chính Hứa Mạch thừa nhận mình có quen biết Hứa Bác Dụ.

Bỗng nhiên Mẫn Nguyệt nhận ra, có thể nàng chưa từng thật sự hiểu về Hứa Mạch. Nàng luôn tự cho là mình hiểu đối phương, nhưng rốt cuộc chỉ là đối phương bằng lòng cho nàng nhìn thấy một phần đó mà thôi.

Nhưng thật ra, chuyện mà Hứa Mạch che giấu còn có rất nhiều, thậm chí chiếm tỉ lệ rất lớn trong cuộc đời của Hứa Mạch.

Tối nay vốn không phải là lượt Mẫn Nguyệt trực đêm nhưng tạm thời nàng không quá muốn đối mặt với Hứa Mạch nên chủ động xin thay trực người khác. Sau khi tắt đèn đi, Đặng Tang vì rất mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Mẫn Nguyệt vì trong lòng có việc nên không ngủ được mà mở to mắt nhìn trần nhà.

Ở giường bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều nên Mẫn Nguyệt không dám xoay người lại, sợ sẽ đánh thức đối phương nên nàng không thể làm gì hơn là ép mình thành con cá khô, nghĩ tới nghĩ lui xem rốt cuộc là vì sao.

Càng nghĩ nàng càng đoán không ra nên dứt khoát cầu xin giúp đỡ của nhóm người mưu trí. Mẫn Nguyệt nhắn tin wechat cho Giang Huệ và Thẩm Phi:

[Mẹ! Sư phụ thế nhưng có quen biết với Giáo sư Hứa Bác Dụ của bệnh viện thành phố J, nhưng mà sư phụ chưa từng nhắc tới với con... Con muốn hỏi nhiều hơn một chút nhưng kiểu gì sư phụ cũng không chịu nói... Con buồn... Sao chị ấy lại không nói cho con biết chứ?]

[Phi Phi... Nếu như Điềm tỷ có chuyện gạt chị thì chị có giận không?]

Sắp 0 giờ rồi, phỏng chừng bọn họ đều đã ngủ, Mẫn Nguyệt không có ôm hi vọng sẽ được trả lời tin nhắn liền, nhưng nàng đợi thêm một chút thì điện thoại chợt sáng lên, có người trả lời rồi.

Giang Huệ đã gửi qua một chuỗi tin nhắn rất dài, bà gõ chữ chậm, còn chú ý tìm từ nên chắc là đoạn văn này đã bị bà chỉnh sửa, xóa tới lui rất lâu mới gửi đi.

[Lần trước Hứa Mạch đến nhà mẹ có lén hỏi qua tình huống gia đình của con bé. Lúc Hứa Mạch còn nhỏ thì ba mẹ và bà nội đều đã qua đời, khi lên tới Đại học thì đến ông bà ngoại cũng dắt nhau mà đi.

Mẹ không biết ông nội của Hứa Mạch có còn hay không, nhưng lúc đó con bé rất đau khổ, không thể nói hết ra được. Vị Giáo sư Hứa kia có thể là người thân bên nội của Hứa Mạch.

Nguyệt Nguyệt, Hứa Mạch có kinh nghiệm trải đời hơn con rất nhiều, trong lòng con bé cũng rất đau khổ, lại còn rất cậy mạnh, nếu con bé không muốn nói thì có thể là có liên quan đến huyết thống gia đình, không hi vọng người khác thông cảm cho mình, hoặc là có thể đã làm qua một số chuyện không tốt, sợ người khác xa lánh mình.

Con đừng gấp, hãy quan tâm Hứa Mạch nhiều một chút, để con bé từ từ hiểu là chúng ta không phải người lạ, chúng ta là người nhà của Hứa Mạch, bất luận trước đây từng xảy ra chuyện gì thì người nhà luôn dành tình yêu thương, sự cảm thông và luôn luôn ủng hộ với con bé.

Con đi ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng có tức giận, sống thì phải biết thu liễm tính tình lại, thông cảm cho nhau thì mới dài lâu được. Hứa Mạch không phải cố ý gạt chúng ta, chỉ là vẫn chưa vượt qua được bản thân mình thôi. Con ngủ ngon nhé!]

Mẫn Nguyệt đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần, càng đọc thì càng xấu hổ, nàng tưởng rằng mình là người hiểu Hứa Mạch nhất, nhưng không ngờ, chính Giang Huệ mới là người nhìn thấy được một mặt khác của Hứa Mạch nên bà mới hiểu rõ Hứa Mạch như vậy.

Bà không chỉ phân tích cảm giác của Hứa Mạch mà còn dạy nàng đạo sống chung, căn dặn nàng đừng nổi tính tình, phải quan tâm đối phương nhiều một chút.

Ngược lại lòng dạ của nàng quá hẹp hỏi, chỉ vì Hứa Mạch không nói sự thật với mình nên đã dễ dàng hoài nghi cuối cùng Hứa Mạch có bao nhiêu thật lòng với nàng.

Thật không nên chút nào. Những lúc thế này nàng phải càng săn sóc, để tâm trạng Hứa Mạch thoải mái hơn một chút mới đúng!

Mẫn Nguyệt cực kì hổ thẹn, nàng bấm vào hộp thoại của Hứa Mạch, do dự không biết có nên chủ động nhắn tin trước hay không. Trong lúc nàng đang nhìn chằm chằm vào avatar Maltese đến thất thần thì trên màn hình nhảy ra một bức ảnh.

Là bóng lưng ú nu của Mập Mạp.

Nó đang nằm nhìn ra cửa, tựa như đang đợi ai đó.

Lần dịch bệnh MERS vừa rồi nó cũng chờ Hứa Mạch như vậy, bây giờ là nó đang nằm đợi nàng về.

Hứa Mạch gửi tới một tin nhắn: [Nó nhớ em]

Trên giao diện chat chợt xuất hiện những ngôi sao lấp lánh đang rơi xuống.

Trong lòng Mẫn Nguyệt lập tức xót xa, không phải là Mập Mạp nhớ nàng, mà là sư phụ muốn dùng Mập Mạp để nói, chị nhớ em.

Sư phụ dịu dàng như vậy sao có thể nỡ lạnh lùng với nàng được? Mẫn Nguyệt thật hối hận với hành động bất hòa hôm nay của mình, vì để đền bù nên nàng đã gửi một biểu cảm hôn môi cho Hứa Mạch.

Hứa Mạch trả lời: [Khi nào em về?]

Mẫn Nguyệt nhanh chóng gõ xuống hai chữ "Ngày mai", nhưng bỗng nhiên nàng nhớ ra tối mai là đến lượt nàng trực đêm, không thể làm gì khác hơn là buồn bã xóa đi, ủ rủ gửi lại một câu: [Ngày mốt...]

Sau đó lại gửi thêm mấy biểu cảm mặt mèo khóc, hai ngày tới không được ôm sư phụ rồi, ayy.

Bên kia Trần Tư Điềm dùng chân đạp điện thoại Thẩm Phi xuống giường, vùng vẫy bò lên giường: "Bảo bối, chúng ta có thể thay phiên nhau nằm ở trên không?"

"Nghĩ thật đẹp" Thẩm Phi kéo lấy mắt cá chân của cô kéo trở về.

Trần Tư Điềm bám lấy mép giường không chịu buông tay: "Em mệt như vậy mà, thỉnh thoảng nằm xuống để tôi hầu hạ em thật tốt!"

Thẩm Phi nhếch môi cười nói: "Thế thì cố gắng lên, cố gắng làm em mệt đi"

Thẩm Phi đưa tay kéo Trần Tư Điềm lại để cô quỳ đưa lưng về phía mình, sau đó ẩn cổ của cô xuống gối, tách hai chân cô ra, tự mình ngồi ở phía sau cúi xuống muốn lên cổ đối phương.

Sau khi bị tiến vào, Trần Tư Điềm nhịn không được hít lên một cái, tư thế này thật đáng sợ, so với tư thế bình thường còn sâu hơn rất nhiều. Sau khi ngón tay bên trong bắt đầu động thì như có một dòng điện từ đốt sống cuối cùng chạy ngược lên, dọc theo sau lưng chạy vụt vào trong da đầu, khoái cảm tới quá nhanh quá mãnh liệt, tựa như băng tuyết muốn nuốt chửng lấy cô.

Cô chẳng thèm quản đến mặt mũi tôn nghiêm của mình nữa, Trần Tư Điềm vừa thở gấp vừa than: "Bảo bối, chậm... chậm một chút..."

Thẩm Phi cắn lấy lỗ tai của cô, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Trần Tư Điềm muốn chạy trốn nhưng Thẩm Phi đã bắt được tay của cô chống lên tường, tiếp đó dùng đầu gối đẩy hai chân Trần Tư Điềm rộng hơn một chút. Cả cơ thể không còn chút sức lực nào, mọi hướng đều bị khống chế hoàn toàn, không thể chạy trốn được nữa.

Bắp thịt toàn thân của Trần Tư Điềm run lên nghênh lấy trận cao triều, sau đó thì mềm mại thoát lực nằm xuống giường, vùi vào trong lòng Thẩm Phi: "Bảo bối, em làm đến chết tôi rồi"

Thẩm Phi lấy khăn lau tay, sau đó giúp Trần Tư Điềm lau chùi sạch sẽ, cuối cùng kéo mền lên che lấy cả hai, nàng vừa cúi người xuống nhặt điện thoại lên, mở khóa màn hình thì nhìn thấy tin nhắn Mẫn Nguyệt đã gửi tới từ một tiếng trước.

Nàng suy nghĩ một chút sau đó cúi đầu nhìn người trong lòng: "Chị có gạt em chuyện gì không?"

"Sao có được..." Nhưng lập tức cô nghĩ đến tài khoản weibo của mình nên vội vàng phanh lại, xung quanh bắt đầu trầm mặc quỷ dị.

Loại biểu hiện này rõ ràng là có bí mật, Thẩm Phi nhướn mày hỏi: "Có dám cho em xem điện thoại của chị không?"

"À..." Không cho xem nhất định là không được, như vậy sẽ chết rất thảm, Trần Tư Điềm dùng tốc độ ánh sáng suy nghĩ xong thì dứt khoát chọn thú nhận.

Cô dùng hai tay nâng điện thoại lên, cũng mở khóa sẵn màn hình cho Thẩm Phi: "Mời Nữ vương lục soát"

Thật ra Thẩm Phi không có thói quen kiểm tra điện thoại của người yêu, nàng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không ngờ đối phương lại tự giác như thế. Nếu đã chủ động dâng lên trước cửa thì nào có đạo lý muốn từ chối, Thẩm Phi xem wechat một hồi thì không có thấy gì khác thường, xem đến album ảnh cũng không có vấn đề gì, nhưng khi xem đến weibo thì...

999+ bình luận? 999+ likes? 999+ tin nhắn riêng?

Nàng bấm thử vào một tin nhắn riêng, được lắm, đập vào mắt nàng chính là ảnh selfie của một mỹ nữ gợi cảm, đối phương còn nói: "Tiểu tỷ tỷ, mau nhìn em nè! Nhìn em đi! Nếu như một ngày nào đó chị và vị hôn thê chia tay thì cân nhắc đến em nha!"

Nàng tiếp tục bấm vào tin nhắn riêng thứ hai, trang phục của mỹ nữ này càng hở hang hơn nữa, ngôn từ cũng thẳng thắn hơn: "Hẹn hò không? Tôi không quá dính người, đảm bảo vị hôn thê của cô không biết được đâu"

Thẩm Phi giơ điện thoại lên, cười nguy hiểm hỏi: "Nói đi, xảy ra chuyện gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro