Chương 96 - Chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tư Điềm cảm thấy thật quỷ dị, trước khi cô thay đổi giới tính và trạng thái về mình trên weibo thì các fan xem cô như gốc cây để nhờ tư vấn, luôn nhắn tin vào hộp thư của cô về vấn đề tình cảm, nhưng sau đó thì... phong cách từ từ trở nên kì lạ, bắt đầu có người gửi ảnh selfie, thậm chí còn mời cô qua đêm.

Trần Tư Điềm thấy hoang mang, cô không hiểu vốn dĩ xã hội có nhiều người như vậy hay là thanh niên ngày nay thích mới mẻ nữa.

Nhưng nguyên nhân là gì thì không quan trọng, điều quan trọng là những fan này thật xấu xa! Nhìn cô sẽ giống người muốn ngoại tình sao? Blogger mà mấy người follow rất đứng đắn được chưa!

Chuyện này không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng đã nói đừng cám dỗ tôi, tôi chỉ một lòng một dạ thôi, Trần Tư Điềm không thể làm gì khác hơn là mịt mờ post weibo – [Bận ở bên cạnh bạn gái, không đọc tin nhắn riêng]

Nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Phi cô hiểu rất rõ, bài weibo đó hoàn toàn không có hiệu quả.

Trần Tư Điềm lấy lòng cười cười, xoa nắn cánh tay Thẩm Phi, giúp nàng thả lỏng bắp thịt: "Bảo bối đừng tức giận mà, mấy loại hoa dại cỏ dại đó sao có thể tranh nhau tỏa sáng bằng ánh trăng được, chị rất trung thành, em nhìn vào mắt chị nè"

Trần Tư Điềm dốc sức nháy mắt, cố gắng biểu hiện mình ngây thơ vô tội, bộ dạng giả vờ đáng yêu động lòng người này hoàn toàn không hợp với khí chất mạnh mẽ của cô, hệt như một con sói đuôi to giả dạng làm tiểu bạch thỏ, muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị.

Thẩm Phi quả thật nhìn không nổi nữa, nàng vòng cánh tay phải ra sau lưng Trần Tư Điềm, ấn xuống xương cụt của cô: "Trung thành? Vậy thì ngoắc đuôi xem"

Trần Tư Điềm không thèm quản mặt mũi nữa mà lắc eo, chủ động mời gọi: "Như vậy không vui, em lại đây, chị cho em bay lên trời luôn"

Thẩm Phi híp mắt lại, dùng sức bắt lấy bờ mông căng mịn của cô, sau đó xoay người nằm xuống, nhếch môi cười: "Chị ngồi lên đi"

Thẩm Phi nằm tựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn Trần Tư Điềm ngồi lên đùi của mình, sau đó không một chút ngượng ngùng mà kéo lấy tay phải của nàng đẩy vào chỗ sâu nhất trong thân thể. Cảm giác ấm áp ươn ướt bao vây lấy đầu ngón tay, Thẩm Phi chợt hít một cái, nhẫn nhịn không động ngón tay.

Trần Tư Điềm tách hai chân ra quỳ xuống, hai tay khoát lên vai Thẩm Phi, cô hơi ngẩng đầu lên, híp mắt lại rồi đung đưa vòng eo. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ kẽ môi nhẹ nhàng bay ra, Trần Tư Điềm nhíu mày lại, tựa như đang nhẫn nhịn cảm giác khó chịu lúc ban đầu tiến vào, cô không ngừng ma sát, tìm kiếm khu vực điểm nhạy cảm.

Thẩm Phi nổi ý xấu không giúp cô, nàng muốn thưởng thức vẻ mặt khi cố gắng tự mình động của Trần Tư Điềm, nàng càng muốn xem Trần Tư Điềm vì không tìm được cảm giác mà động tác càng thêm gấp gáp.

Bên trong thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng ướt, lại còn theo mỗi động tác của cô mà siết chặt hơn. Thẩm Phi chợt kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhịn không được cong đầu ngón tay, đè lên điểm nhạy cảm nhô lên bên trong.

Trần Tư Điềm theo phản xạ có điều kiện lập tức khép hai chân lại, nâng người lên muốn rời khỏi kích thích quá mức mãnh liệt này.

Thẩm Phi giữ chặt lấy thắt lưng của cô đè xuống, còn không quên nói lời khiêu khích: "Tiếp tục đi, không phải chị nói muốn cho em bay lên trời sao?"

Trần Tư Điềm gấp đến thở hổn hển, cô giương mắt nhìn người trước mặt, ham muốn mãnh liệt cuồn cuộn ở đáy mắt, cô thoáng nhướn mi một cái, lộ ra mị hoặc say mê lòng người.

Trần Tư Điềm ôm lấy cổ Thẩm Phi kéo gần lại, cô ưỡn thẳng ngực lên để đối phương ngậm lấy nơi bị vắng vẻ của mình. Thẩm Phi vừa chuyển đầu lưỡi quanh một vòng thì lập tức nghe được tiếng thở dài thỏa mãn của đối phương.

"Đúng... ở đó..." Trần Tư Điềm nắm lấy mái tóc dài của Thẩm Phi đè chặt lấy đầu của nàng ép sát vào ngực của mình, còn cô thì không kiềm chế được mà đung đưa eo, phối hợp với những lần đẩy lúc sâu lúc cạn của nàng.

Một dòng dịch thể nóng hổi chạy dọc theo ngón tay của nàng chảy ra ngoài, sau khi xuyên qua khe hở thì dọc theo xương bàn tay chảy đến dưới cổ tay của nàng. Âm thanh rên rỉ của Trần Tư Điềm càng lúc càng gấp, tiếng nói cũng dần dần khàn đục đi, tại ngay một giây trước khi nàng bay lên trời cao thì bị Thẩm Phi kêu tạm dừng.

Thẩm Phi khẽ nhếch môi rút tay ra, cầm lấy khăn ướt lau sạch sẽ dịch thể trên mu bàn tay và kẽ tay, sau đó mở khóa màn hình điện thoại lên, thản nhiên nói: "Để em xem fan của chị còn nói gì nữa không"

Trên mặt Trần Tư Điềm hiện lên dấu chấm hỏi, cái quỷ gì vậy, thời điểm quan trọng nhất còn muốn kiêm tra tin nhắn riêng của cô sao? Suy nghĩ một hồi chợt hiểu ra, không ngờ lại ghen như thế, cố ý dằn vặt cô nữa.

"Bảo bối" Trần Tư Điềm dùng bầu ngực mềm mại của mình cọ lên sườn mặt giả vờ lạnh lùng của Thẩm Phi rồi nói, "Chuyện tính sổ người khác cứ để sau đi, chúng ta xong việc trên giường trước rồi em phạt chị sau được không?"

Thẩm Phi vẫn bất động, nhưng tốc độ lướt trang của nàng thì nhanh như gió, đột nhiên nàng đọc được một nội dung khá thú vị nên dừng đường nhìn lại, cười lên.

Trần Tư Điềm bị nụ cười này làm cho sợ hãi, cô thò đầu tới muốn nhìn xem, khắp màn hình đều là chữ, nhưng vẫn có thể thấy được tên người gửi ở một góc, tên là Tiểu Hoàng Văn (*).

(*) Tiểu Hoàng Văn: là Tiểu H Văn đó các bạn =)))

Đây là fan nào, to gan như vậy, lại còn H văn. Thôi, ngày mai block luôn!

"Bảo bối em tin chị đi! Một chữ chị cũng chưa có đọc!" Trần Tư Điềm vội vàng giải thích vì tính mạng của mình.

Giải quyết tốt hậu quả là chuyện của ngày mai, nhưng nghiêm phạt là chuyện của hôm nay. Thẩm Phi cười cứ như cả người lẫn vật đều vô hại, nàng vung quả đấm đẩy cái người ở trước mặt nằm xuống, áp đảo đè qua: "Chưa có đọc phải không? Vậy em đọc cho chị nghe"

"Khớp xương ngón giữa nhỏ dài mà thon gọn của chị mang theo nhiệt độ muốn thiêu cháy truyền vào trong cơ thể và linh hồn của em..." Thẩm Phi cứ như đài phát thanh, đọc rõ ràng từng câu từng chữ trong màn hình, vừa đọc đầu ngón tay phải của nàng mạnh mẽ dò xét đi vào.

Trần Tư Điềm lập tức phát ra một tiếng kinh hô, cúi đầu nhìn xuống.

"Môi của chị đỏ tươi như máu hôn lên bầu ngực của em, xương quai xanh của em, cổ của em, lưu luyến trên cơ thể em, loại bỏ cảnh xuân, ấn vào hoa đào..." Mỗi khi đọc đến chỗ nào thì Thẩm Phi liền hôn lên mỗi một vị trí đó trên người Trần Tư Điềm.

"Chị là vệt sấm giữa màn đêm xuân, băng nguyên tuyết rơi, như cơn gió chợt thổi qua giữa đại dương... khiến em như chìm như nổi, gần như muốn hít thở không thông với sự điên cuồng này, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt cực độ..."

"Lần đầu tiên linh hồn trở nên run rẩy, bởi vì chị... nên đây là lần đầu tiên em biết đến tình yêu, em muốn cùng chị..."

"Em muốn đem tim của mình, cơ thể của mình, tất cả mọi thứ chị có đều dâng hết cho chị... khuất phục dưới thân chị, như đóa hoa hồng cao quý được sương sớm khẽ hôn lên..."

"Xin hãy dịu dàng với em, xin hãy thô bạo với em, xin hãy trêu chọc em, giam cầm em, âu yếm em vào người trong lòng..." Thẩm Phi liếc mắt nhìn điện thoại lần nữa rồi ném qua một bên, sau đó thấp giọng nói ra một câu cuối cùng: "Hãy chinh phục em đi..."

Trần Tư Điềm mỗi khi ở trên giường đều chưa từng luống cuống như thế này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là mặt đỏ tới mang tai, cái gì gọi là xấu hổ không chịu nổi. Cô hôn lấy Thẩm Phi bất chấp, cố gắng chặn lại những lời nói thẹn thùng của người này: "Bảo bối, đừng đọc nữa, đừng đọc nữa..."

Lời thú nhận và hình phạt công khai thế này không hề nằm trong dự liệu của cô!

Thẩm Phi từ trên cao nhìn xuống cô hỏi: "Ai bị ai chinh phục? Hửm?"

Ngón tay trong cơ thể như một người lính oai phong đột nhập vào trại địch khi hai đội quân đang chiến đấu với nhau, phát động tập kích bất ngờ, khiến cô rơi vào hoảng loạn, Trần Tư Điềm thở gấp lên, phục xuống chịu thua nói: "Chị bị em chinh phục... Em là nữ vương của chị"

"Ngày mai đăng weibo làm sáng tỏ chị là quân thần nằm dưới em, thế nào?"

"Được, nữ vương..."

Lúc này Thẩm Phi mới thỏa mãn, nàng cũng không dằn vặt cô nữa mà chăm chú vào động ngón tay, để Trần Tư Điềm lên đỉnh một lần nữa.

Cuối cùng Trần Tư Điềm thoát lực ngồi phịch xuống tấm chăn, toàn thân bủn rủn đến đáng sợ, chẳng còn chút sức lực nào mà mặc áo ngủ vào nữa. Đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, ảo não suy nghĩ, ai nói em gái Khoa Nội rất dịu dàng? Xem thường quá rồi!

Thẩm Phi đi rửa tay, sau đó thay một tấm ga trải giường mới, nàng còn rất săn sóc mà dùng khăn nóng lau sạch thân thể của Trần Tư Điềm, đút người ta uống nước, xong xuôi mới nằm trở về, quang minh chính đại xem điện thoại của người yêu.

Đọc tới đọc lui mục tin nhắn riêng một hồi cũng thấy chán, thế là Thẩm Phi vào trang chủ xem một chút, xem được một chút cũng thấy chán thì lúc này nàng mới nhớ tới bấm vào trang chính của tài khoản.

Ngay lập tức một chuỗi ký tự "Mang trái tim của em và trái tim của tôi kết nối lại" đập vào trong phạm vi nhìn của nàng.

Thẩm Phi sửng sốt, nàng nhìn xuống phần giới thiệu vắn tắt về cá nhân thì thấy dòng chữ "Giới tính nữ, thích nữ nhân, đã có vị hôn thê" thì bừng tỉnh ra, nàng hỏi: "Chị chính là cô ấy!?"

Trần Tư Điềm rất mệt, cô gần như sắp ngủ đi thì nghe tiếng hỏi giật mình tỉnh lại, cô mở to mắt ra nhìn màn hình một chút rồi ừ lại một tiếng bằng giọng mũi.

Khó trách tài khoản này lúc này lại thường viết truyện ngắn về những tin đồn thú vị ở bệnh viện, thì ra là vậy. Cái này gọi là gì nhỉ, tự mình ra tay xác minh suy đoán?

Thật bất ngờ, bỗng nhiên Thẩm Phi sản sinh ra một loại cảm giác có thành tựu, vì những fan gửi tin nhắn riêng kia câu dẫn đủ kiểu, mà nàng thì đã trực tiếp đè vị blogger kia lên giường rồi...

Người đang nằm trong lòng nàng đã nặng trĩu ngủ đi, nét ửng đỏ trên mặt vẫn chưa kịp lui xuống, nhưng ở đuôi mi khẽ nhướn lên, như có một cổ phong tình khó nói nên lời.

Thẩm Phi cúi đầu xuống, hôn lên trán Trần Tư Điềm rồi khẽ cười, lần này cũng quá lời rồi.

Sáng hôm sau Trần Tư Điềm bị đồng hồ đánh thức, cô duỗi thẳng cánh tay ra lục lọi tìm điện thoại rồi ấn tắt, một động tác đơn giản như vậy nhưng lại khiến cho đầu ngón tay kéo dài xuống đến thắt lưng đều một trận bủn rủn – đây là hậu quả của việc phóng túng tối hôm qua.

Trên bụng của cô bị một cánh tay khoát lên, nặng nề đè lấy, mà cái tên đầu sỏ ở sau lưng khiến cô trở nên thế này lại ngủ rất an nhiên, hơi thở cũng rất yên ổn.

Trần Tư Điềm không khỏi buồn bực trong lòng, những lời đúc kết trên mạng thật đúng, cuộc đời mà, chính là trên trên dưới dưới, về sau thì đều dưới dưới dưới dưới, nằm thẳng mặc người thao túng.

Đây là bạn gái mà tự cô đã chọn, thật vất vả mới bán đứng thân thể dụ được người ta về tay, bây giờ còn có thể làm sao, đương nhiên là cưng chiều rồi.

Trần Tư Điềm cẩn thận ngồi dậy, rút cánh tay của đối phương đang kê dưới cổ của mình ra, cánh tay này bị cô làm gối nằm một đêm, đã bị ép đến xuất hiện một mảng màu hồng rồi. Trần Tư Điềm vừa nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng, vừa nhận lệnh mở khóa màn hình điện thoại, chuẩn bị đăng weibo.

Tối hôm qua trong lúc ý loạn tình mê cô đã đồng ý với Thẩm nữ vương chuyện này nên cô cũng không dám quên.

Thẩm Phi hôm nay ngủ rất ngon, nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc thức dậy thì Trần Tư Điềm đã sớm rời đi rồi. Nàng mặc thêm áo khoác rồi đi xuống lầu, rót một ly nước nhấp một ngụm, sau đó dư quang thoáng nhìn thấy một tờ giấy dán ở cửa tủ lạnh nên đưa tay lấy xuống xem.

[Ngoài cửa nhà em không có một tiệm ăn sáng nào, sinh sống ở khu biệt thự quả nhiên vô cùng khốn khổ mà. Trong tủ lạnh cũng chỉ có hai quả trứng gà, chị đều luộc hết rồi, chị ăn một quả, để lại một quả cho em, nhớ ăn đó nha – Thần tử trung thành, Điềm Điềm xinh đẹp kính dâng]

Thẩm Phi đọc xong hoàn toàn bị chọc cười, nàng ngồi vào quầy bar, cầm lấy quả trứng gà nằm trơ trọi trong mâm lên, gõ gõ, lột vỏ, vừa ăn vừa lướt weibo.

Nàng trực tiếp bấm vào trang chủ của Trần Tư Điềm, lúc này nàng phát hiện bài ghim trên đầu trang cũ đã bị gỡ xuống, thay thế bằng một bài mới có nội dung là – [Thần phục dưới váy của nữ vương nhà tôi, hai tay giơ cao cờ lớn nữ vương công!]

Kèm theo trong bài còn có một bức hình, là hình chụp được bóng lưng mặc áo blouse trắng của nàng, chắc là chụp ở bệnh viện. Bối cảnh xung quanh tuy đã bị làm mờ đi nhưng từ hoa văn gạch trên sàn vẫn có thể nhìn ra được là ở căn tin.

Đôi giày trên chân của nàng là đôi mà năm ngoái nàng chỉ mang được hai lần đã vứt đi, như vậy chứng minh bức hình này đã được chụp lén từ rất lâu.

Có can đảm, mới sáng sớm đã nhớ thương nàng rồi. Thẩm Phi lưu ảnh lại, mở wechat lên rồi gửi ảnh qua, thuận tiện tỏ vẻ khẳng định với hành vi thức thời của đối phương: [Cờ lớn quyết tâm không sai, ngoan]

Trong phòng trực ban của Khoa Ngoại Lồng Ngực, sau khi Mẫn Nguyệt thay thuốc cho bệnh nhân xong thì ngồi xuống nghỉ chân uống miếng nước, nàng lấy điện thoại ra lướt weibo, khi nhìn thấy hoạt động mới nhất trên trang chủ của Trần Tư Điềm thì thiếu chút nữa đã phun hết nước trong miệng ra ngoài.

Ừng ực hai tiếng nuốt hết nước xuống họng, nhưng giữa đường còn bị nghẹn đến ho khan, Mẫn Nguyệt đưa tay lau vết nước trên miệng xong thì tiến đến bên tai Đặng Tang nhỏ giọng thì thầm, nói xong hai người đồng thời nhìn sang Trần Tư Điềm ở đối diện, ánh mắt chợt phức tạp.

Đặng Tang: "Tôi cứ nghĩ cô là vương, không ngờ lại chỉ có thể là thần"

Mẫn Nguyệt: "Điềm tỷ... ấn tượng của em về chị hoàn toàn bị phá vỡ rồi..."

Đây chỉ là kế hoãn binh thôi mà, giả vờ thành thật, âm thầm chờ đợi cơ hội, một lần đánh hạ. Trần Tư Điềm đang sắp xếp một bàn cờ rất lớn nên không thể nói rõ ràng được, vì vậy cô cũng đành kiên trì tiếp nhận vẻ đồng tình của các nàng.

Lúc này điện thoại của cô rung lên, là Thẩm Phi gửi wechat tới, Trần Tư Điềm vừa xem xong thì trả lời một biểu cảm bé trai cười tươi. Thanh lịch, điềm tĩnh, như thể ngang hàng với nữ hoàng.

Sau đó cô bấm vào trang weibo của mình, bên dưới bài ghim có dòng chữ nhỏ mà chỉ cô mới có thể thấy được mà thôi, đó là – [Cờ lớn cố gắng làm dao động, nhỏ giọng bb(*)]

(*) Nhỏ giọng bb: Nói nhỏ trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro