Plus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plus 1 – Hóa ra nữ nhân chơi dao phẫu thuật lại ngầu như thế.

Trong phòng thay đồ, Mẫn Nguyệt cởi áo blouse ra bỏ vào tủ, khi nàng chuẩn bị thay sang đồ phẫu thuật thì chợt nghe wechat vang lên một tiếng. Nàng lấy điện thoại trong túi áo blouse ra, mở khóa xong thì nhìn thấy trong nhóm chat nhảy ra một tin nhắn mới:

"Hôm nay tâm trạng Mặc gia, âm."

Rất nhanh tin nhắn này đã bị một tràng ảnh búp bê thời tiết đẩy lên trên đến mức không thấy đâu nữa. Mẫn Nguyệt cười cười, nhanh chóng trả lời một tin: "Cầu cho có thể u ám nhiều mây, hôm nay là lần đầu tiên em vào phòng phẫu thuật, hi vọng sẽ không mắng quá thảm."

Ngay lập tức nàng nhận về một đống tin trả lời—

"Đừng lo lắng, em nhất định sẽ bị mắng đến mức thấy hối hận khi học y, càng hối hận hơn là đã tới thực tập ở Khoa Ngoại Lồng Ngực."

"Em thảm rồi, đàn anh lấy thân phận của người từng trải rất có trách nhiệm nói với em nè, em nhất định sẽ bị Mặc gia kiểm tra đến á khẩu không trả lời được, hận không thể chui xuống đất bỏ chạy."

"Xoa xoa Tiểu Minh Nguyệt ~ kiềm nén đi, ra khỏi phòng phẫu thuật thì tìm tỷ tỷ mà khóc nha ~"

"Mấy người sắp dọa Tiểu Minh Nguyệt khóc rồi kia, em đừng căng thẳng quá, tất cả mọi người đều như vậy, đại cô nương lần đầu lên kiệu, sau này lên nhiều lần thì quen thôi."

Thấy đàn anh liên tưởng chuyện vào phòng phẫu thuật thành lên kiệu hoa như vậy, Mẫn Nguyệt không khỏi xì cười ra tiếng, căng thẳng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nàng nghịch ngợm trả lời: "Em đi rửa tay đây, phẫu thuật xong lại nói tiếp, nếu như em có thể sống sót ra ngoài."

Mặc đồ phẫu thuật vào, thay dép, đeo khẩu trang, đội nón, làm xong Mẫn Nguyệt đi vào toilet, vừa nhìn đến bồn rửa tay thì thấy có người đang đứng ở đó, mà người đó không ai khác chính là trung tâm của đề tài trong nhóm chat – Mặc gia.

Hứa Mạch, 35 tuổi, chưa kết hôn, còn độc thân, là nòng cốt của Khoa Ngoại Lồng Ngực, Phó Chủ Nhiệm, bác sĩ Phó Chủ Nhiệm trẻ tuổi nhất của bệnh viện, dáng người cao gầy, xinh đẹp, là người sáng chói lấp lánh nhất trong một đám đại thúc hói đầu bốn năm mươi tuổi, là một nhân vật truyền kỳ của bệnh viện liên kết.

Nếu như đổi giới tính, nếu như Hứa Mạch là nam thì tuyệt đối cô sẽ là viên kim cương Vương Lão Ngũ (*) mà toàn bộ nữ nhân của bệnh viện đều muốn gả. Nhưng Hứa Mạch là nữ, còn là mỹ nữ thông minh, chuyện này thật khó xử.

(*) Vương Lão Ngủ: đàn ông độc thân có tiền.

Có người nói khi cô ấy vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh vào thực tập ở bệnh viện đã tạo nên một cơn thủy triều dâng trào, những nam nhân chưa kết hôn của bệnh viện đều chen lấn chạy đến phòng khám bệnh của khoa Ngoại, chỉ để nhìn dung nhan mỹ nhân.

Khi đó Hứa Mạch còn mang chút dáng vẻ thư sinh, thái độ tôn sư trọng đạo, một lần rồi lại một lần mỉm cười tự giới thiệu: "Xin chào, em tên Hứa Mạch, Mạch trong dịu dàng tình tứ."

Sau đó không biết là vì bị làm phiền quá nhiều hay là đám tiểu tử kia quá lỗ mãng, rất nhiều lần đều đọc "mo" thành "mai", Hứa Mạch tốt tính cuối cùng cũng sáng mắt ra, cô nghiêm mặt lại, về sau đều giới thiệu với các thanh niên là: "Hứa Mạch, mo trong trầm mặc."

Hứa đại mỹ nhân không có hứng thú với tình cảm nam nữ, cả ngày không phải ngâm mình trong phòng nghỉ thì chính là làm phẫu thuật, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, người khác đều ra ngoài ăn bữa cơm, đi dạo phố, còn cô thì về nhà đọc tạp chí y khoa tiếng Anh đến hoàn toàn quên mình.

Các bác sĩ khác đều bận đến mức như biến thành con quay, sau khi thăm dò vài lần thấy cô đều không có ý định thì cũng dần dần rút lại suy nghĩ theo đuổi.

Một năm lại một năm trôi qua, Hứa Mạch từ thực tập sinh chuyển lên thành bác sĩ nội trú, sau đó thi lên bác sĩ chủ trị, song song với y thuật, danh vọng tích lũy ngày một nhiều như quả cầu tuyết thì trên người cô cũng càng ngày càng đậm hơi thở người lạ chớ gần.

Con người cô cũng đã quen với sự nghiêm túc, không cho phép bản thân mình mắc sai lầm, khi thấy người làm sai cũng sẽ chỉ ra tại chỗ, rất không nể mặt ai.

Khi đối xử với thực tập sinh lại ân cần dạy bảo, kiểm tra như đào ba thước. Nghe đồn có một cô gái nọ, cô ấy đứng trước mặt cô thì rất căng thẳng, những vấn đề rất cơ sở đều không trả lời được, nhưng không đợi cô lên tiếng răn dạy thì đối phương đã bị sắc mặt u ám của cô dọa cho khóc.

Kể từ đó Hứa Mạch có một biệt danh, vì sắc mặt cô luôn u ám nên ở sau lưng tất cả mọi người đều gọi cô là Hứa Mặc.

Về phần bị gọi là Mặc gia là vì một sự kiện khác—

Lần đó có một người đàn ông trung niên, không biết là gây rối bác sĩ hay là người nhà bệnh nhân không có phẩm chất mà tranh cãi với nhau rất kích liệt trên hành lang ngoài phòng phẫu thuật, đẩy ngã một y tá có lòng tốt đến khuyên ngăn, nhấc tấm biển bằng kim loại trên mặt đất lên muốn liều mạng với nam bác sĩ.

Y tá trưởng thông báo cho bảo vệ của khoa, nhưng bảo vệ muốn đến đây cần một khoảng thời gian, mà tình cảnh ở đó lại vô cùng hỗn loạn, tiếng gào thét sợ hãi chói tai vang lên khắp nơi.

Trong lúc hỗn loạn thì cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên bị đẩy ra, Hứa Mạch mặc đồ phẫu thuật, tay phải cầm theo một ống tiêm đi thẳng tới, cô đứng ở phía người đàn ông bóp chặt lấy khí quản của ông ta, thừa dịp ông ta sững sờ ngừng động tác lại thì nhắm ngay tĩnh mạch ghim ống tiêm đó vào.

Người đàn ông không có chú ý ở sau lưng, khi đột nhiên bị bóp chặt cô như vậy đầu tiên là rất hoảng sợ, đợi đến khi phản ứng lại thì thuốc được tiêm vào đã bắt đầu có tác dụng, cả người ông ta mềm nhũn, không khống chế được quỳ xuống.

Lúc này bảo vệ của khoa mới đến hiện trường, một đám người cầm nĩa thép cảnh sát chạy tới, nhìn nhân vật mục tiêu ngồi phịch xuống đất mà không biết phải làm sao.

Hứa Mạch tháo khẩu trang xuống, cau mày nói với nam bác sĩ mới vừa bị công kích: "Cho anh ta một cái giường bệnh, tiêm thêm một chút glucozo, tính vào tài khoản của tôi."

Cô quay lại nói với y tá mới vừa từ phòng phẫu thuật đuổi theo ra ngoài: "Còn có ống tiêm này, cũng tính luôn đi."

Nói xong cô không để ý tới hiện trường mọi người mắt to trừng mắt nhỏ mà đẩy cửa đi vào phòng phẫu thuật.

Qua trận chiến này Hứa Mạch đã thành danh, uy tín tăng vọt, thực tập sinh mới tới đều lén gọi cô là Mặc gia, sau đó từ từ lưu truyền, đến cả các Chủ nhiệm khoa đều dùng biệt danh này để nói đùa với nhau.

Tuy Hứa Mạch còn trẻ nhưng cơn bản đã xem phòng phẫu thuật là nhà, phòng làm việc là phòng ngủ, kinh nghiệm lâm sàng phong phủ, luận văn thì sắc sảo. Một người ưu tú như vậy, lại còn là mỹ nhân, tất nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn đầu tiên của giáo viên hướng dẫn.

Nhưng Hứa Mạch là người rất có nguyên tắc, dựa vào thái độ chịu trách nhiệm với học sinh, một lần cô chỉ dẫn dắt một thực tập sinh mà thôi. Mà Mẫn Nguyệt, trong quá trình luân chuyển cương vị đã trở thành học trò thứ sáu của cô.

Đôi thầy trò này rất thu hút ánh mắt của mọi người trong Khoa Ngoại, hai người đều là mỹ nữ, tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Hứa Mạch từ sáng đến tối không phải xụ mặt thì chính là đen mặt, còn Mẫn Nguyệt thì vẫn luôn cười tủm tỉm, đôi mắt đều cong lại như trăng khuyết, ai nhìn thấy cũng thích, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Miệng nàng lại ngọt, chịu khó làm việc, còn thường mua đồ ăn thức uống đến phòng nghỉ, săn sóc đến mức một đám nam nhân của Khoa Ngoại Lồng Ngực đều vui vẻ, mức độ được hoan nghênh có thể so được với Hứa Mạch năm đó.

Tuy nàng được các đàn anh và đàn chị cưng chiều che chở, luôn miệng gọi Tiểu Minh Nguyệt rất thân mật, nhưng người mà Mẫn Nguyệt sùng bái nhất chính là sư phụ của nàng, Hứa Mạch.

Trong giai đoạn nghiên cứu sinh nàng đã nghe được ở chỗ các giáo viên là mỹ nhân băng lãnh Hứa Mạch của bệnh viện liên kết là một Đại Ngưu.

Để viết luận văn tốt nghiệp, nàng đã nghiên cứu mấy bài luận văn đăng trên SCI (*) của Hứa Mạch, chất lượng vượt trội, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng đã tạo rất nhiều hảo cảm cho nàng.

(*) SCI: Science Citation Index, Danh mục Trích dẫn Khoa học.

Đợi đến khi thật sự gặp mặt, chính thức trở thành thực tập sinh được đối phương dẫn dắt, được quan sát phong thái trong công việc của đối phương ở khoảng cách gần thì lại càng sinh ra ngưỡng mộ vô tận.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng biết được, hóa ra nữ nhân chơi dao phẫu thuật lại ngầu như thế.

Nàng biết mình không thể nhìn ngắm bóng lưng đó cả đời được, nhưng nàng vẫn cứ ngắm, sau đó ra sức tiến về trước từng bước một.

Em muốn trở thành người khiến chị kiêu ngạo nhất trong số những học sinh mà chị đã dẫn dắt.

Như vậy, có phải chị sẽ nhớ kỹ em không?

Với em, chị không chỉ là thoáng qua nữa.


_______________________

Phần plus này chỉ có 2 shot ngắn thôi, đây là bản nháp của tác giả trước khi bắt đầu viết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro