Plus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plus 2 – Chị cưới em được không?

Hứa Mạch đã rửa tay xong, sau khi lau khô tay và cánh tay bằng khăn vô trùng thì bắt đầu thoa dung dịch khử trùng.

Vì quanh năm đều ở trong phòng phẫu thuật không thấy ánh sáng mặt trời nên tần suất rửa tay khử trùng rất cao, làn da của cô còn trắng hơn người bình thường mấy phần, nên khi ánh sáng trong phòng phẫu thuật chiếu xuống lại càng làm nó trắng như ngọc.

Mẫn Nguyệt sửng sốt hai giây, khỏe môi mỉm cười, ngoan ngoãn chào hỏi một câu: "Sư phụ."

Hứa Mạch nghe tiếng thì quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cằm khẽ nhích một chút, xem như đã chào hỏi lại.

Mẫn Nguyệt đi tới trước bồn rửa tay, vòi nước cảm ứng bắt đầu xả dòng nước ra đủ để làm ướt hai bàn tay và cánh tay, sau đó nàng lấy chút dung dịch rửa tay, bắt đầu chà rửa.

Y tá lưu động không ở đây nên không có ai giúp đỡ mặc đồ phẫu thuật, Hứa Mạch chỉ đành phải giơ tay lơ lửng lên trước ngực, ghé mắt quan sát động tác của Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt nhìn cô nhìn chằm chằm như thế bỗng nhiên căng thẳng lên, hai tay nàng chà rửa không có thứ tự một chút rồi để vào dòng nước rửa sạch, vừa xong thì nghe được bên cạnh truyền đến một câu nghi ngờ lạnh lùng—

"Không biết bảy bước rửa tay sao?"

Là một sinh viên trường y, đây là cơ sở của cơ sở, Mẫn Nguyệt lại vì căng thẳng nên làm không đúng. Nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ bị sư phụ mắng, mặt đỏ lên nhỏ giọng trả lời: "Em biết..."

"Vậy sao còn rửa thành như vậy?" Hứa Mạch không chút nể tình nói.

Mẫn Nguyệt dời đường nhìn xuống đất, cắn lấy môi dưới, không biết nên trả lời như thế nào. Dư quang thoáng nhìn thấy Hứa Mạch vươn tay ra, Mẫn Nguyệt theo bản năng rụt cổ lại, cầu xin tha thứ: "Sư phụ em sai..."

Lời còn chưa dứt nàng đã cảm giác được trên tay mình lành lạnh, ngay lập tức ngậm miệng lại.

Nàng nhìn thấy đôi tay trắng trẻo có hơi quá mức kia cầm lấy cổ tay chưa được rửa sạch bọt của nàng.

"Tôi dạy cho em, nhìn cho kỹ."

Cách lớp khẩu trang, âm thanh của Hứa Mạch như được cản lại nghe vào rất nhẹ nhàng, khi truyền đến vành tai Mẫn Nguyệt đã tạo ra những gợn sóng kịch liệt ở đáy lòng.

Nàng không dám nhúc nhích một chút nào, lẳng lặng bị Hứa Mạch ôm từ sau lưng, tay bị cô nắm lấy, khi đối phương nắm tay nàng đưa đến dưới nước thì bắt đầu nghiêm mặt rửa sạch theo bảy bước, động tác tinh tế mà ung dung.

Khi các ngón tay của đối phương xen vào giữa kẽ tay nàng rồi chậm rãi xoa nắn thì một cơn tê dại rất nhẹ ở các ngón tay kéo đến, nó chạy dọc theo dây thần kinh xuyên qua cánh tay, xâm nhập vào trong tim.

Mẫn Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn Hứa Mạch ở phía sau.

Cô đeo khẩu trang và đội nón một cách cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một sợi tóc đều được gom lại rất ngay ngắn, chỉ còn đôi mắt là để lộ ra ngoài. Ánh mắt của cô rất dịu dàng xẹt qua bả vai Mẫn Nguyệt, lẳng lặng dừng lại trên đôi tay mười ngón giao nhau của hai người.

Chị ấy thật đẹp. Mẫn Nguyệt nghĩ.

Khi còn là sinh viên nàng đã nghe qua tiếng tăm của Hứa Mạch, cho nên ý nghĩ tôn trọng, kính nể đều ăn sâu vào tận đáy lòng nàng, dù cho có trở thành học trò của Hứa Mạch thì Mẫn Nguyệt cũng không dám nhìn kỹ vào mặt đối phương.

Nàng sợ mình bị tra khảo, đồng thời cũng sợ mình nhìn ra được vẻ thất vọng trên gương mặt nghiêm túc của cô.

Đây là lần đầu tiên nàng quan sát Hứa Mạch gần như vậy.

Mỹ nhân băng giá ở bệnh viện liên kết thật sự quá đẹp.

Thật ra cũng không có lạnh lắm, đôi tay cô đang nắm lấy tay nàng kia rõ ràng rất ấm áp.

Mọi người đều nói, cao lĩnh chi hoa đẹp nhất của bệnh viện sợ là phải gả cho phòng phẫu thuật rồi. Lời này một nửa là nói đùa, một nửa là cảm thán Hứa Mạch quá cuồng công việc, có lần không cẩn thận bị Hứa Mạch mới vừa ra khỏi phòng phẫu thuật tận tai nghe được.

Hứa Mạch tháo khẩu trang xuống, hiếm khi nở một nụ cười, nói với mọi người đang kinh ngạc đến ngây ngốc trong phòng nghỉ: "Là tôi muốn kết hôn với phòng phẫu thuật mới đúng, nếu như hôn nhân đồng tính thông qua tôi sẽ lập tức cầu hôn."

"Hả?" Mọi người chỉ ngơ ngác chốc lát rồi tỉnh táo lại, cùng nhau kêu lên: "A!"

Hóa ra nguyên nhân dẫn đến các nam bác sĩ tre già măng mọc, lừng lẫy hi sinh là vì Hứa Mạch hoàn toàn không thích đàn ông, mà là cô yêu quý tha thiết phụ nữ!

Trong nhất thời tiếng kêu la đã vang dậy khắp trời đất bệnh viện, mặc dù không có đùa giỡn nữa nhưng hi vọng mới vừa nhú lên đã hoàn toàn bị bóp chết, cho nên vẫn vô cùng khó chịu.

Ngược lại với tình hình tâm trạng sa sút của hầu hết các nam bác sĩ thì các tiểu y tá xinh đẹp bắt đầu rục rịch, lần lượt có người tỏ vẻ: "Nếu như đối phương là bác sĩ Hứa thì tôi bằng lòng cong vì cô ấy."

Hứa Mạch một lòng vùi trong phòng phẫu thuật, không nghe ngóng hóng hớt bên ngoài giờ đây đi tới đâu cũng nhận được ánh mắt rất khó mà hiểu nổi đổ dồn lên người mình.

Qua vài tuần cuối cùng cũng có tiểu y tá dũng cảm ôm bó hoa tươi và bức thư tình thơm lừng nước hoa đi tới thổ lộ lòng cảm mến, đến đây Hứa Mạch cũng hiểu được tình huống, đồng thời từ chối ngay tại chỗ.

Cô trả lời đối phương là: "Xin lỗi, tôi yêu phòng phẫu thuật."

Da mặt nữ nhân dù gì cũng mỏng, thấy cô gái xung phong bị chết thảm hại như vậy, ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng cũng lập tức bị dập tắt. Từ đó về sau Hứa Mạch đều sống trong sinh hoạt nghiên cứu khoa học thanh tịnh không ai quấy rầy. Chỉ là trên người cô lại có thêm một nhãn mác – đồ cuồng công việc.

Không ai dám yêu, mà thứ cô yêu cũng không phải là con người, không có ai chăm sóc, lại không có sức lực chăm sóc người cuồng công việc là bản thân, dần dần ngày qua ngày, cơ thể của cô bắt đầu xuất hiện tình huống.

Vì vẫn luôn không ăn uống đúng giờ, hoặc là vì tiết kiệm thời gian nên chỉ ăn bánh quy, ăn kẹo, hoặc là đói quá quyết định nhịn luôn, cho nên Hứa Mạch đã thành công bị bệnh bao tử. Nhưng mà cô cứ cho là nó không có vấn đề gì lớn và sẽ tự động hồi phục, kết quả trong lúc làm phẫu thuật thì bị thủng dạ dày, đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ mổ chính bị đưa ra khỏi phòng phẫu thuật để cấp cứu đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời. Người có yêu cầu cao như Hứa Mạch sao có thể cho phép bản thân xảy ra chuyện được?

Sau khi phẫu thuật xong cô đã nghỉ ngơi trên giường bệnh nửa tháng, ngược lại cô không có rảnh rỗi mà download ứng dụng thực đơn, nghiên cứu món cháo dưỡng sinh. Một người hơn ba mươi tuổi đột nhiên học tập cách chăm sóc bản thân nên sẽ có vụng về. Món đơn giản nhất là cháo đường đỏ, không phải cô cho nước quá ít làm nó đặc lại thì chính là cho nước quá nhiều, đến mức có thể làm thành cái gương soi.

Các đồng nghiệp trong khoa ban đầu thấy cô mỗi ngày đều đem theo một hộp cơm giữ nhiệt còn cảm thấy cái thứ nghịch ngợm đó thật không hợp với khí chất lạnh lùng của Mặc gia chút nào, còn cười trộm ở sau lưng một trận. Về sau khi thấy cô nửa đêm mở lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, cô đơn một mình ăn cháo xem ca bệnh, trong lòng họ không hề dễ chịu, bắt đầu khuyên cô:

"Làm phẫu thuật tuy có cảm giác thành tựu, nhưng nơi đó lạnh lẽo như vậy chung quy không phải là nhà. Cô phải tìm một người biết lạnh biết ấm làm bạn, buổi tối tan ca xong về nhà cũng có thể ăn một bữa cơm nóng."

Có thể là Hứa Mạch ăn cháo đã ngán, hoặc có thể cô không cách nào phản bác được, sau khi nghiêm túc tự hỏi thì đáp lại: "Tôi thử tìm xem."

Hứa đại mỹ nhân người lạ chớ gần lại có thể mở lòng ra, tâm xuân nảy mầm như vậy quả là một tin tốt khắp nơi đều vui mừng nha!

Toàn bộ Khoa Ngoại Lồng Ngực đều xúc động lên, mọi người cứ như bà mai, gặp ai cũng hỏi: "Trong họ hàng bạn bè có biết cô gái nào còn độc thân mà biết nấu cơm không? Ở chỗ tôi có một đại mỹ nhân kim cương muốn xem mắt."

Nhưng mà dù sao luật hôn nhân đồng tính vẫn chưa thông qua, phần lớn cô gái đều không dám mạo hiểm, nhưng phần lớn khác đều không quan tâm đến cái giấy kết hôn đó, sau khi nhờ người nghe ngóng thì biết Hứa Mạch tuy đẹp thật, nhưng là một người cuồng công việc nên lập tức quay đầu từ bỏ.

Có ai mà tình nguyện yêu một người bạn gái mà cả ngày đều không thể gặp nhau, mà gặp nhau là nói chuyện phẫu thuật, luôn đen mặt không biết tình thú chứ!?

Sau khi hiểu được suy nghĩ của các cô gái, cánh đàn ông trong khoa tức khắc hối hận, không nên đặt cho Hứa Mạch nhiều biệt danh như vậy, nhưng bây giờ danh tiếng của cô càng truyền càng vang, không cách nào khắc phục được nữa.

Ngược lại là Hứa Mạch rất nhanh đã chấp nhận hiện thực, cô nhàn nhạt nói một câu, "Quên đi, tôi tiếp tục với phòng phẫu thuật vậy."

Ngày đầu tiên Mẫn Nguyệt vào khoa đã nghe được những lời này, sau đó nàng thấy cô đeo khẩu trang vào, xoay người đi đến phòng phẫu thuật. Đám người còn lại thì lắc dầu thở dài: "Haiz, đáng thương, đáng thương."

"Em nhớ kỹ chưa?"

Bên tai truyền đến câu hỏi lành lạnh làm Mẫn Nguyệt giật mình một cái, nàng tỉnh táo lại, chột dạ lúng túng nói: "Em nhớ rồi..."

Vì đã từng tiếp xúc tay với nhau nên Hứa Mạch không thể làm gì khác hơn là rửa tay lại lần nữa, cô cúi đầu cẩn thận chà rửa cánh tay, nói: "Rửa lại một lần nữa cho tôi xem."

"A, vâng." Thấy cô muốn kiểm tra thành quả học tập, Mẫn Nguyệt không dám chậm trễ, nhanh chóng rửa tay.

Hai người từng người tẩy rửa, trong toilet trống trãi tức khắc vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên Hứa Mạch lên tiếng, trong thanh âm còn có một chút thấp thỏm: "Vừa rồi em cứ luôn phân tâm như vậy... là vì sợ tôi sao?"

"Không phải!" Mẫn Nguyệt nhanh chóng phủ nhận.

Đường nhìn trong suốt mà mềm mại của Hứa Mạch bay sang người nàng, yên lặng đợi nàng giải thích.

"Em..." Mẫn Nguyệt do dự một chút rồi không biết lấy dũng khí ở đâu ra, lớn tiếng nói: "Em biết nấu cơm! Còn có thể làm ấm giường! Phòng phẫu thuật lạnh như vậy, sư phụ chị cưới em được không?"

Đột nhiên được tỏ tình, Hứa Mạch tròn mắt lên, trong ánh mắt thư thái tràn ngập kinh ngạc.

Mẫn Nguyệt nhìn thẳng vào người bên cạnh, mặt nàng đỏ như sắp nhỏ máu, trong lòng vô cùng bất an, khi nàng sắp không kiên trì nổi làm rùa đen rút đầu dời đường nhìn đi thì chợt tấy khóe mắt Hứa Mạch cong lên, ở đuôi mày cũng nhiễm chút ý cười.

Cô nhẹ giọng trả lời: "Được."

Mẫn Nguyệt ngây ngẩn cả người, một giây sau nàng giơ tay ra sau gáy Hứa Mạch ôm lấy cô.

Hóa ra sư phụ của mình cũng biết cười...

Chỉ có nàng mới biết, đại mỹ nhân này của nàng dịu dàng hơn cả gió xuân, xinh đẹp hơn cả trăng thu.

Bị cánh tay ướt sũng ôm lấy nhưng mặt Hứa Mạch không có đen mà ngược lại cô cưng chiều oán trách một câu: "Lại phải rửa tay thêm lần nữa rồi." Sau đó cô vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng.

Y tá lưu động trốn ở cửa lẳng lặng xem xong một màn này thì che miệng cười trộm tránh đi.

A, cao lĩnh chi hoa của bệnh viện liên kết cuối cùng cũng bị bẻ cong rồi.

HOÀN.

____________

Tinh Đường đang viết 1 bộ mới, hiện tại đã hơn 40 chương, bộ đó khá là hợp gu mình, nhưng mình ko biết có edit nổi nữa hay ko, vì đang khá là bận nữa :( đợi khi nào Tinh Đường hoàn rồi mình tính tiếp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro