Chương 1: Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Không phải là phim ma.

Hạ chí, bóng đêm bao phủ và trời bắt đầu đổ mưa to.
Hiếm lắm mới có một lần Thẩm Nghiên Băng đi ra ngoài mà không lái xe nhưng cuối cùng lại gặp mưa to. Nàng cầm một chiếc ô chống nắng, dẫm trên giày cao gót nhanh chóng di chuyển trong màn mưa rào rạt. Lúc đến trước thang máy chung cư cũng đã biến thành một con chuột lột như trong dự kiến.

Nàng lau màn hình điện thoại bị nước mưa dính vào, mở khóa màn hình và thấy tin nhắn mới nhất chưa đọc.
"Chia tay đi."
Tóc ướt dính vào cổ thật không thoải mái, Thẩm Nghiên Băng hít sâu và thở ra thật dài.
Nàng trả lời bằng một tay: "Được."
Tiếng "đinh" của thang máy nhắc nhở đã đến nơi, nàng lấy chìa khóa ra và mở cửa, trong lòng bình tĩnh dị thường.

Trước hết đi tắm một cái.
Thẩm Nghiên Băng đổi giày và vào nhà, ném túi xách lên bàn trong phòng khách, rồi đến ban công lấy quần áo chuẩn bị đi nhà tắm. Khi tay đặt lên nắm cửa, nàng đột nhiên khựng lại.
Có phải có gì vừa động không?

Thẩm Nghiên Băng nhíu mày, tự ổn định lại nỗi sợ, ấn xuống tay nắm cửa và đẩy cửa phòng tắm. Có một bóng dáng mơ hồ trong phòng tắm đằng sau cửa kính. Thẩm Nghiên Băng ấn công tắc đèn - một đôi mắt nâu đang mở to nhìn chằm chằm nàng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Thẩm Nghiên Băng càng ngạc nhiên hơn, nàng sợ hãi đến mức bước về sau hai bước và suýt nữa thì hét lên!
Một cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai thế mà lại nằm ở bồn tắm nhà nàng!

"...Không phải là phim ma." Thẩm Nghiên Băng xoay người theo bản năng, lưng quay về phía người trong bồn tắm, ánh mắt không có tiêu cự, tay cũng theo bản năng nhéo bản thân một cái. Cơn đau rõ ràng làm não nàng ngừng hoạt động.
Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại và nhìn về phía người con gái cũng có vẻ mặt bối rối giống nàng. Nàng bình tĩnh hỏi: "Cô là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Cô gái mặc trang phục cổ xưa hơi mở mắt hạnh, ngơ ngác mở miệng: "Đây là nơi nào..."
Thẩm Nghiên Băng nhíu mày sâu hơn và tập trung kìm nén cơn sốc: "Còn không đứng dậy tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Tự ý xâm phạm chỗ ở người khác là trái phép!"

Đối phương gặp khó khăn trong việc hiểu ý nghĩa câu nói của Thẩm Nghiên Băng, giọng nói có chút kỳ lạ: "Báo cảnh sát?"
Nhưng may mắn là em hiểu được từ "đứng dậy". Lễ phục cổ đại cầu kỳ chật chội trong đêm hè nóng nực làm em cảm thấy không khỏe. Em mà nhấc làn váy lên một cách lạ lẫm, đỡ mũ phượng nặng nề bước ra khỏi cái vại màu trắng kỳ lạ này và ngơ ngác đánh giá hoàn cảnh xa lạ xung quanh.
Thẩm Nghiên Băng lúc này mới nhìn rõ ngoại hình của đối phương - trắng nõn đoan trang, mắt hạnh sáng ngời, ngũ quan tinh xảo, chưa kể trang điểm như vậy giống hệt như một vị mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ.

"...Cô từ đâu ra vậy?"
Đôi mắt đối phương nhìn chằm chằm nàng, mặt lộ vẻ hoang mang như không hiểu được ý nghĩa của câu hỏi vậy.
Vài giây sau, em trả lời: "Kinh thành."
"Kinh thành?" Thẩm Nghiên Băng kinh ngạc. Nơi này là Tân Thành, cách thủ đô hơn nửa cái tổ quốc. Nàng bình tĩnh lại và hỏi tiếp: "Cô tên là gì? Làm sao vào được nhà tôi?"
"Lê Minh Nguyệt." Cô gái cúi đầu xuống, nhớ lại, giọng nói mềm nhẹ: "Em nhớ rõ mình đã chết."

"...!" Thẩm Nghiên Băng cảm thấy nhất định là do trạng thái của nàng đêm nay không ổn! Sao mơ lại có thể chân thật như vậy! Nàng ra khỏi nhà tắm trong lúc nhịp tim vẫn nhảy cực nhanh. Nhìn thấy phòng ánh đèn sáng ngời quen thuộc trong phòng khách, sờ đến điện thoại trên bàn cảm giác như đã qua mấy đời.
"Phù." Nàng đổ người xuống ghế sô pha mềm mại, vết nước mưa trên người nàng đã lạnh hẳn. Nàng mở một bài nhạc thịnh hành ngẫu nhiên và cố thả lỏng.

Không biết bao lâu sau, nàng lại đứng lên một lần nữa, cầm quần áo mới vào phòng tắm.
"...Không!"
Thẩm Nghiên Băng không muốn tin tưởng tất cả điều này.
——Tại sao cô ấy vẫn còn ở đây!

Lê Minh Nguyệt ôm đầu gối ngồi xổm xuống, làn váy của lễ phục rơi trên mặt đất. Ánh mắt đau thương của em nhìn Thẩm Nghiên Băng xuất hiện một lần nữa.
"Đây là tiên phủ sau khi chết sao?"
Không, đây chỉ là một cái phòng tắm, mặt Thẩm Nghiên Băng không có biểu hiện gì hết. Gạch trắng, bồn tắm, vòi sen, cửa kính, toilet, bồn rửa mặt. Tất cả đều là những thứ Lê Minh Nguyệt không thể hiểu được.

Thẩm Nghiên Băng đặt quần áo xuống và mạnh dạn tiếp cận em. Ngón trỏ chạm vào má em, chạm vào vải dệt thủ công mềm mại - mọi thứ đều vô cùng chân thật.
Lê Minh Nguyệt bối rối nhìn nàng. Em nghĩ loại quần áo đối phương đang mặc, loại mà lộ ra phần lớn da thịt, không khác gì không mặc quần áo.
"Ra đây đi." Thẩm Nghiên Băng thở dài, dù thế nào đi nữa cũng không thể để người đứng ở trong phòng tắm mãi được.

Lê Minh Nguyệt đứng lên, đoan trang mà đi theo người ra phòng khách. Bốn phía là tường nhà trắng như tuyết, mềm mại tràng kỷ, màn hình đen to lớn, nhiều đồ vật lạ treo trên tường, tủ gỗ màu trắng đứng thẳng, đồ pha lê tinh xảo, và cả đèn lồng to ở trên đầu giúp ban đêm sáng như ban ngày!
Lê Minh Nguyệt hơi há miệng, nhìn Thẩm Nghiên Băng với vẻ tò mò nhưng khắc chế.

"Mặc quần áo thế này." Phản ứng đầu tiên của Thẩm Nghiên Băng là đóng phim, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng rút lại, chân thành hỏi "Không nóng sao?"
Trong phòng tắm không có gió mát, trên trán Lê Minh Nguyệt đã thấm đầy mồ hôi, nghe thấy vậy em mím môi "Có một chút."
Thẩm Nghiên Băng mở điều hòa, cắm điện quạt, quay hẳn vào Lê Minh Nguyệt.
Gió thổi làm Lê Minh Nguyệt sợ hãi, nhắm mắt lại vài giây rồi sau đó cảm thấy hơi lạnh thì hơi hé mắt ra, tò mò nhìn cái quạt như thể không hiểu vì sao cái vật hình cầu này sẽ cử động được.

"...Cô giới thiệu bản thân trước đi."
Ngày hôm nay của Thẩm Nghiên Băng khá là mệt mỏi và tâm trạng của nàng vốn cũng không tốt nhưng nể tình đối phương còn có nhan sắc, nàng vẫn tỏ ra kiên nhẫn.
Tuy nhiên, đằng ấy vẫn có vẻ không hiểu ý nghĩa của "Tự giới thiệu bản thân".

"Không thể nào là từ cổ đại đến thật đi."
Thẩm Nghiên Băng liếc nhìn đôi hài mềm mại của đối phương, đó là một loại kiểu dáng nàng chưa gặp qua bao giờ. Nàng thở dài, nói:
"...Tên tôi là Thẩm Nghiên Băng, năm nay 28 tuổi, là giảng viên đại học, sống ở Tân Thành. Vậy đó, cô giới thiệu bản thân giống vậy."
Lê Minh Nguyệt do dự một hồi giống như không quá quen thuộc với việc này: "Em...là Lê Minh Nguyệt, 19 tuổi."

"Vừa mới thành niên thôi sao?" Thẩm Nghiên Băng hỏi lại lại theo bản năng, rồi lại nhìn trang phục của đối phương một lần nữa: "Đang đi học hay đang làm gì?"
Vừa hỏi, nàng vừa mở hai camera theo dõi trong nhà lên, kết nối với điện thoại, kéo đến đoạn ghi cũ để xác nhận không có ai đã bước vào nhà nàng.
Thiếu nữ này thật sự biến ra từ không khí sao?
Thẩm Nghiên Băng sống ở tầng 19, cửa sổ phòng tắm quá xa để có thể trèo vào, đấy là còn chưa kể Lê Minh Nguyệt còn mặc bộ trang phục dày và nặng này.

Lê Minh Nguyệt nhìn người phụ nữ kỳ lạ nửa nằm trên đệm mềm nghịch một chiếc vỏ mỏng phát sáng, trả lời một cách chần chờ:
"Em...là Chiêu Nguyệt Công Chúa của triều đại hiện tại."
"..." May mà Thẩm Băng Nghiên không đang uống nước, tuy nhiên vẫn bị điện thoại rơi trúng mặt. Nàng giương mắt nhìn đối phương, hít thở mạnh vì kinh ngạc: "Công chúa? Triều đại hiện tại?"
"...Mình tốt nhất là nên báo cảnh sát thôi." Thẩm Nghiên Băng đứng dậy, không thể tin tưởng được mà đi đến trước mặt nàng: "Du hành thời gian?"

Lê Minh Nguyệt thấp thỏm nhìn nàng, tuy không hiểu nàng nói gì nhưng có thể mẫn cảm thấy được sự không tin tưởng của đối phương nên bổ sung: "Em...lẽ ra đang ở đêm tân hôn."
Thẩm Nghiên Băng nghĩ đến cách xuất hiện kỳ lạ của đối phương, loại trừ các phương án khoa học như bản thân bị bệnh tâm thần và quay phim, nàng chỉ phải hỏi tiếp: "Năm nay là năm nào?"
Lê Minh Nguyệt cẩn thận nhìn đối phương rồi mở miệng: "Năm Gia Nhạc thứ 20."
"..." Thẩm Nghiên Băng bỗng nhiên cười to, "Niên hiệu?"

Lê Minh Nguyệt nhìn nàng lo lắng. Thẩm Nghiên Băng nhướng mày:
"Bây giờ là năm 2017 theo Công lịch."
"Gia Nhạc mà cô nói là thuộc triều nào?"
Lê Minh Nguyệt không đứng vững và lùi về phía sau một bước, không phản ứng kịp: "Triều, triều Cảnh."

Triều Cảnh là triều nào???
Đối với Thẩm Nghiên Băng người có bằng cử nhân chuyên ngành lịch sử, đây nghe như là trò đùa vậy: "Bây giờ bịa chuyện cũng không cần thường thức sao?"
Lê Minh Nguyệt lộ vẻ mặt hoang mang, nhíu mày nghi hoặc: "Người nói gì vậy..."

Thẩm Nghiên Băng choáng váng, một người sống sờ sờ, toàn thân cổ phục, làm cách nào mà không thể giải thích được xuất hiện ở nhà nàng?
Sắc mặc Lê Minh Nguyệt cũng dần ngưng trọng, hướng về phía người ăn mặc kỳ lạ trước mặt nói chuyện: "Người không biết triều Cảnh ư?"
Thẩm Nghiên Băng nhịn xuống sự khác thường trong lòng, chế nhạo: "Cô rốt cuộc vào đây kiểu gì?"
"Em, chớp mắt cái đã đến đây rồi..." Âm cuối của em lướt nhẹ, ánh mắt mông lung.
Cửa sổ phòng tắm đóng kín, chỉ có thể nghe được âm thanh tí tách nhạt nhòa của cơn mưa bên ngoài. Lễ phục đỏ của Lê Minh Nguyệt khô ráo và đồ trang sức cầu kỳ cũng không bị rối loạn.

"Cũng thú vị đấy." Thấm Nghiên Băng trở nên hứng thú, không nhịn được mà xem đi xem lại đoạn video giám sát không có gì khác thường.
Chẳng lẽ là xuyên qua thật sao? Một nàng công chúa từ thế giới song song rớt xuống?
Chuyện siêu nhiên như này thì xử lý sao giờ?
Thẩm Nghiên Băng: Đương nhiên là giao cho quốc gia xử lý.
Nàng đặt điện thoại xuống, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Lê Minh Nguyệt đang dùng mắt hạnh cẩn thận đánh giá nàng.

"Em nói xem triều Cảnh mà em đang ở là nơi như thế nào đi." Trái tim của Thẩm Nghiên Băng nhảy lên một chút, nàng có chút quan tâm đến triều đại được bịa ra này.
Lê Minh Nguyệt do dự, không biết bắt đầu từ đâu, "Triều Cảnh là một triều đại mới do đương kim thánh thượng thành lập..."
"Từ từ." Thẩm Nghiên Băng cắt ngang, trực tiếp hỏi: "Văn vật có chữ viết đã xuất hiện trong thế giới của em được bao lâu rồi?"
Lê Minh Nguyệt không chút do dự mà báo ra số năm, còn cẩn thận bổ sung thêm tên các triều đại cũ đã ngã xuống. Ánh mắt chân thành tha thiết đó không giống như là đang nói dối.

Nhưng Thẩm Nghiên Băng chưa từng nghe qua bất kì một cái triều đại nào mà em nhắc đến. Thế giới song song? Thẩm Nghiên Băng nhớ tới giả thuyết hoang đường vừa nãy và bật cười. Theo chiều dài lịch sử được ghi lại, triều đại của Lê Minh Nguyệt đáng lẽ phải đi qua ngàn năm rồi. Nàng thật sự nhặt được một nhà du hành thời gian từ quá khứ?

"Em là người đến từ một thời đại xa xưa, nhưng giờ em đang ở thời hiện đại, có khi chẳng mấy chốc em sẽ vì nhiều lý do dẫn đến nhiễm trùng mà đi luôn."
Lê Minh Nguyệt nghe mà không hiểu kiểu gì, nhưng em cảm giác được không phải là chuyện tốt, em rũ mắt xuống và nói: "Làm cách nào để em có thể trở về?"

Thẩm Nghiên Băng đứng dậy đi đổ một cốc nước, nhân tiện hỏi: "Trước khi đến đây em đã làm gì?"
"Em đã uống rượu độc." Đôi mắt của Lê Minh Nguyệt dính chặt vào chiếc hộp to lớn đang tự động đổ nước kia.
Em duỗi tay vuốt thẳng lại mái tóc bị quạt điện thổi lộn xộn, khó khăn cầm mũ phượng nặng nề gắn đá quý từ trên đầu xuống.

Thẩm Nghiên Băng nhìn động tác của em, lấy ra một cái cốc mới, đổ nước cho em và trả lời: "Vậy khả năng cao em không về được."
Chết một lần nữa không phải là phương pháp đáng tin cậy, nhỡ đâu thi thể nằm luôn ở trong nhà nàng thì sao? Du hành thời không chứ có phải là món hàng giảm giá chơi chơi đâu.

Thẩm Nghiên Băng ngước mắt, và đột nhiên nở nụ cười: "Xã hội hiện tại cũng khá tốt, em quay trở về có khi lại phải chết thêm lần nữa cũng nên."
Lời nói tắc trong cổ họng nhưng Lê Minh Nguyệt vẫn cố hỏi: "Từ đây đến hoàng cung có xa không?"
Thẩm Nghiên Băng: "E là hoàng cung mà em nhắc đến không ở trên thế giới này."

Hàng mi vốn chỉ nhíu nhẹ của Lê Minh Nguyệt lại xoắn vào nhau một lần nữa, "Nói thế là sao?"
Thẩm Nghiên Băng tự hỏi nên giải thích như thế nào: "Thế giới của em có lẽ không nằm ở cùng thời gian và không gian với thế giới này, nó cách hiện tại ít nhất một ngàn năm, như những triều đại cũ trong lịch sử và triều Cảnh vậy. Triều Cảnh giờ cũng thành lịch sử, không chỉ thế mà còn là lịch sử chưa từng tồn tại trên thế giới này."
"Đây không phải là thế giới mà em quen thuộc."

Lê Minh Nguyệt hơi mông lung, cúi đầu xuống và đột nhiên hỏi: "Người là ai?"
Thẩm Nghiên Băng liếc em, trong đôi mắt đối phương là một mảnh trong suốt và vô cùng nghiêm túc làm nàng chỉ phải miễn cưỡng trả lời: "Chị là công dân tốt của thế giới này."
Lê Minh Nguyệt không hiểu lắm nhưng em chỉ dám nhìn không dám hỏi lại.
Thẩm Nghiên Băng nhấp miếng nước để bình tĩnh lại đồng thời cũng đưa cho em một cốc nước khác.

Em giữ chiếc cốc trong tay cẩn thận, không nhịn được mà đánh giá: "Chiếc cốc này còn đẹp hơn pha lê mà em gặp trong cung."
Thẩm Nghiên Băng lại liếc em và thở dài: "Em uống nước trước đi."
Lê Minh Nguyệt nhìn một hàng cốc thủy tinh xếp ngược trên bàn, nhíu mày: "Người sống quá xa hoa."
"Đây là hàng công nghiệp được sản xuất hàng loạt, vài đồng là mua được rồi." Thẩm Nghiên Băng định giải thích nhưng nhận ra mình dùng còn nhiều từ em không hiểu hơn.
Quả nhiên, vẻ mặt của em như trong sương mù.

Nếu không thì đập vỡ mấy cái cho em ấy xem đi, Thẩm Nghiên Băng có ý tưởng như vậy trong đầu nhưng nghĩ đến vấn đề an toàn cùng việc dọn dẹp, nàng không làm thật.
"Bây giờ, cái cốc thế này." Nàng làm dấu về phía cốc thủy tinh trong tay, "không gọi là pha lê, mà là cốc thủy tinh. Hiện tại nó ở đâu cũng có, giống đồ gốm được dùng hàng ngày ở triều đại của em vậy.
"Thủy tinh." Lê Minh Nguyệt gật đầu, cho thấy rằng em sẽ nhớ rõ. Thẩm Nghiên Băng nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn là đầu óc của em gái này không dừng lại ở thời xưa.

Hơi lạnh của điều hòa dần lan ra, tiếng mưa bên ngoài cũng đã dừng lại từ lâu, không khí oi nóng được thay thế bằng không khí mát lạnh.
Thẩm Nghiên Băng nhìn giờ, rồi nhìn về phía Lê Minh Nguyệt mặc một cây đỏ, cuối cùng nói: "Cởi quần áo ra trước đi."

--------------------
Chú thích của Editor:

Triều Cảnh lấy nguyên mẫu là triều Minh nên áo cưới của Lê Minh Nguyệt cũng có cảm hứng từ đó:

Mũ phượng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro