Chương 5: Buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề xuất cô đến khoa thần kinh hoặc khoa tâm thần làm kiểm tra

Lê Minh Nguyệt hiếm khi ngây ra không chú ý.
"Nhớ nhà à?" Thẩm Nghiên Băng đột nhiên nói.
Em lắc đầu, vẫn im lặng như cũ.
"Nhớ nhà cũng là chuyện đương nhiên." Thẩm Nghiên Băng không thể nhìn được khuôn mặt nhỏ kia nhíu mày buồn bã, nàng chuyển máy tính hướng em, "Cho em xem cuộc sống dân gian ngày xưa."

Cái nàng chọn chính là một phần của bức tranh "Thanh Minh Thượng Hà Đồ", tuy không phải là triều Cảnh nhưng cổ phong cũng đầy đủ sự hấp dẫn.
Lê Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn bức tranh chi tiết về con dân trăm họ, một lúc lâu mới nói chuyện với một nụ cười nơi khóe miệng: "Không phải rất giống triều Cảnh."
"Rốt cuộc không phải là cùng thời không gian."
Thẩm Nghiên Băng mỉm cười, "Đây chỉ là bức tranh, hiện đại thường dùng ảnh chụp, giống như đúc người thật, để chị cho em thử."

Nói xong, nàng cầm điện thoại lên, mở camera hướng về phía em và ấn nút chụp.
Lê Minh Nguyệt tò mò nhìn điện thoại đang chỉ về phía mình.
Thẩm Nghiên Băng không giỏi chụp chân dung, kĩ thuật của nàng chỉ ở mức trung bình, nhưng Lê Minh Nguyệt ăn ảnh ngoài ý muốn.
Em nghiêng đầu qua, nhìn thấy chính mình, mở to mắt trong sự ngạc nhiên.

"Thẩm Nghiên Băng cười: "Sao nào, có giống không?"
"Ừm." Lê Minh Nguyệt không biết nói sao cho tốt, "Giống như đúc, hơn nữa cũng rất nhanh."
Nói xong, em nghĩ một lúc, "Giống người trên màn hình."
Thẩm Nghiên Băng hiểu ý, nàng rất vui mừng với lý giải này của em, "Đúng vậy, nhưng trên TV dùng ghi hình, ghi lại các động tác liên tục, chụp ảnh thì giống bức tranh, là một bức ảnh tĩnh."

Lê Minh Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ảnh chụp trong điện thoại có phần lưu luyến.
Thẩm Nghiên Băng mỉm cười: "Sau này có thể in ra."
Lê Minh Nguyệt cũng không hiểu đây có nghĩa là gì, chỉ chống cằm ngoan ngoãn gật đầu.

Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên, Thẩm Nghiên Băng đứng dậy ra mở cửa, cảm ơn cậu thanh niên giao hàng và mang cơm trưa vào nhà.
Nàng vừa gọi Lê Minh Nguyệt đến, vừa mở bao bì đóng gói ra.
Lê Minh Nguyệt ngửi thấy mùi hương của đồ ăn, kinh ngạc: "Vừa rồi là ai vậy ạ?"
"Thanh niên giao cơm." Thẩm Nghiên Băng mở tay quai của hộp cơm, "Chị trả tiền mua đồ ăn, người ta mang đồ đến, sau đó nhận thù lao của mình từ nền tảng họ làm việc.

"Tiền? Thù lao?"
Thẩm Nghiên Băng giải thích, "Em có thể hiểu là ngân lượng, tiền đồng thời xưa, nhưng giờ mọi người đều dùng tiền giấy, tiền kỹ thuật số. Thù lao là tiền người ta nhận được sau khi làm việc."
Lê Minh Nguyệt không quá hiểu những gì được giải thích phía trước, nhưng giờ phút này cả người bị mùi hương kia hấp dẫn nên em kiềm chế không hỏi.

Món Thẩm Nghiên Băng gọi là món cơm đĩa(1) cho hai người, đồ ăn kèm là thịt bò cùng rau xào(2).
Nhưng món Lê Minh Nguyệt ăn trước hết là cơm trắng không có gì kèm.
"Thơm quá, đây là cơm thật sao?"

Hạt gạo tròn tròn, mềm xốp ngon miệng, ăn xong mùi hương vẫn còn lưu trên răng môi.
Thẩm Nghiên Băng cảm thấy ngạc nhiên bởi vấn đề này và mỉm cười: "Đúng vậy."
Cảm ơn khoa học kỹ thuật và cảm ơn người nông dân.

Lê Minh Nguyệt đã rất đói từ lâu, em múc một miếng thịt, ăn chậm nhai kỹ, hưng phấn nói: "Đây là món gì?"
"Thịt bò cắt miếng."
"..." Em đột nhiên im bặt, vài giây sau mới hỏi lại, "Thịt bò?"
Thẩm Nghiên Băng sau mới nhận ra rằng trâu bò là một loại sức lao động quan trọng thời xưa —— hầu hết các triều đại đều cấm ăn thịt trâu bò.
"Thời hiện đại khác với triều Cảnh." Thẩm Nghiên Băng chỉ phải giải thích, "Thịt bò là một trong các loại thịt thường dùng để ăn nhất, giờ trồng trọt cũng không cần sức trâu bò, em cứ yên tâm mà ăn."

Lê Minh Nguyệt không nói gì, mặc cho hương thơm của miếng thịt bò, em vẫn do dự thử lại.
Thẩm Nghiên Băng cảm thấy ngạc nhiên, trâu bò dùng để cày ở thời xưa có giá trị rất cao, luật pháp cũng thường quy định không được ăn nhưng nàng biết có không ít các vị quan chức cao vẫn ăn đến sung sướng, triều đại nào cũng có.
Vị công chúa điện hạ từ triều Cảnh này rất khác so với những gì nàng tưởng tượng.

Nhưng dù sao đi nữa, ăn là vẫn phải ăn.
"Thịt bò có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhiều ít cũng ăn một chút đi, nếu không chỉ có thể đổ đi."
Lê Minh Nguyệt nhíu mày, "Đổ đi?"
"Đúng vậy." Thẩm Nghiên Băng đồng ý một cách tự nhiên.
Mặc dù triều Cảnh đang trong thời kỳ hoàng kim, nhưng trong cung cẩn tuân lời răn dạy của người đi trước, nghiêm khắc thi hành tiết kiệm, trong cung không có nhiều đồ ăn thừa, dù có cũng chảy vào miệng của tôi tớ.
Lê Minh Nguyệt nghiêm túc nói, "Mặc dù thời đại này giàu có sung túc hơn những gì em tưởng nhưng tiết kiệm mới là kế lâu dài."
Dứt lời, em lưu loát gắp thịt bò từ hộp của mình bỏ vào hộp của đối phương.

Thẩm Nghiên Băng nhướng mày, có chút ngạc nhiên đối với hành động lớn mật đột ngột của em: "Này là em đang dời đi mâu thuẫn."
Lê Minh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh, môi mỏng mím thành một đường thẳng, "Nhưng em thật sự không muốn ăn bò."
Thẩm Nghiên Băng dời đi tầm mắt, khụ một tiếng, "Không muốn ăn thì không ăn."
Lê Minh Nguyệt lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt, "Ừm."

Trên bàn cơm im ắng, Lê Minh Nguyệt ăn cái gì cũng vô cùng tập trung, Thẩm Nghiên Băng lại vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng múc mấy miếng.
"Người đang xem cái gì thế?"
Lê Minh Nguyệt chưa từng thấy ai một lúc làm hai việc khi ăn cơm.
Từ khi em đến thế giới này, vật to bằng bàn tay gọi là điện thoại kia không lúc nào không xuất hiện trong tầm mắt.

"Thông tin tin tức." Thẩm Nghiên Băng rút tầm mắt đang dính trên điện thoại lại, nhìn về phía Lê Minh Nguyệt, "Ở hiện đại, mỗi người đều có di động, về sau em cũng sẽ có."
Nàng lại bắt đầu nhịn không được cân nhắc xem nên làm cách nào để giao nộp em cho công an.
Vẫn luôn giữ lại ở nhà nàng cũng không ổn.

Lê Minh Nguyệt nhìn nàng, vài giây sau mới mở miệng: "Tin tức là cái gì?"
Hai chữ "Thông tin" phía trước quá khó với em, dứt khoát liền nhớ cũng chưa nhớ kỹ.
Thẩm Nghiên Băng cố gắng giải thích cho em, thời xưa có báo tạp được in và truyền bá trong phạm vi nhỏ nhưng chất lượng thấp, cơ bản chỉ lưu hành trên phố.
Nàng chọn hai cái tin tức có thể dễ dàng hiểu được đọc cho em nghe, coi như bước đầu trên con đường tìm hiểu về hiện đại.
Lê Minh Nguyệt quả nhiên bị các khái niệm như "Nước ngoài", "Xây dựng", "Du lịch" xoay vòng vòng, nhưng em cũng không có nhụt chí, chỉ là tâm tình càng thêm vội vàng muốn học tập.
—— Thẩm Nghiên Băng bị loại tinh thần ham học hỏi này làm xúc động sâu sắc.

Cả buổi trưa, Lê Minh Nguyệt liền ghé vào trước bàn trà, chăm chỉ xem phim phóng sự, viết ghi chú và dùng bút gel để luyện chữ.
Nền tảng tiếng Trung của em rất tốt, đến bây giờ đoán mò biết được không ít chữ đã được đơn giản hóa.
Thẩm Nghiên Băng cũng không phải là ăn không ngồi rồi, lên mạng tra tìm thông tin về triều Cảnh, quả nhiên không tìm được gì.
Nàng thậm chí thử nhập "Người xưa du hành thời gian" vào ô tìm kiếm, nhưng tất cả không nghi ngờ gì hết đều là tin tức không đáng tin cậy.

Cái quan trọng bây giờ là vấn đề căn cước.
Thẩm Nghiên Băng thở dài, lại đi hỏi làm cách nào để một người trưởng thành không có bất kỳ hồ sơ lý lịch nào nhập hộ khẩu, câu trả lời đều làm người cảm thấy mệt mỏi.
"Phải chứng minh cha mẹ ruột của em ấy là người Hoa Quốc, chứng minh em ấy sinh ra ở Hoa Quốc như thế nào đây?"
Thẩm Nghiên Băng lầm bầm lầu bầu, rơi vào trong suy nghĩ
Tốt hơn hết là gọi điện làm công an đau đầu thay thôi——

Ý định này đã kéo dài đến hiện tại cuối cùng cũng thực hiện được.
Thẩm Nghiên Băng tra được số điện thoại của phân hiệu gần nhất ngay lập tức, trực tiếp gọi qua:

"Xin chào, đồn công an phía tây của Tân thành xin nghe, mời nói!"
"Tối hôm qua tôi nhặt được một người tự xưng là công chúa đến từ thời xưa, hiện tại em ấy cái gì cũng không biết, cũng không có hộ khẩu, xin hỏi xử lý như thế nào?"
"...Xin lỗi, cô có thể nói lại một lần nữa được không?"
"Tôi nhặt được một người du hành thời gian, có phải đưa đến đồn công an không?"
"...Người nhà của cô đâu, tôi đề xuất bọn họ mang cô đi khoa thần kinh hoặc khoa tâm thần làm kiểm tra."
"Tôi không đùa."
"Loại hành vi này của ngài là đang quấy nhiễu, ảnh hưởng đến công việc của đài báo nguy, vui lòng không gọi lại, nếu không sẽ bị xử phạt theo luật."
"Bíp ——"
Nằm trong dự kiến, cũng hợp lí thôi.

"... Các người cũng không biết mình đã mất đi cái gì đâu." Thẩm Nghiên Băng nghe thấy tiếng cắt đứt từ đầu dây đối diện, tuy rằng cố kiên cường nói ra một câu, nhưng cũng không thể hiểu được nhẹ nhàng thở ra.
Thật là tốt, thế giới này không có thật sự điên cuồng.
Trước khi gọi điện thoại, nàng còn tưởng tượng liệu có thể bị chuyển tiếp đến bộ phận đặc biệt để xử lí hay không.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ, vấn đề cũng sẽ không biến mất.
"Lần sau trực tiếp dẫn người đi công an là được." Thẩm Nghiên Băng thở dài, lại nghĩ đến tốc độ học tập của Lê Minh Nguyệt, học tập xong giả trang thành người hiện đại, đến lúc đó chỉ sợ thật không ai tin lý do của nàng.
"Mà có tin thì sao? Theo quy định hiện tại, vẫn không có cách giải quyết vấn đề căn cước" Thẩm Nghiên Băng cảm thấy đau đầu với vấn đề quan trọng này, không có hộ khẩu, không có căn cước, không thể bắt đầu học tập, làm việc, cái gì cũng bị hạn chế.
Không nghĩ ra biện pháp nào tốt, Thẩm Nghiên Băng trước hết đành phải vứt vấn đề sau đầu để làm việc chính.

Việc chính là chấm điểm bài thi cuối kì của sinh viên, rồi ghi lại từng cái.
Văn học hiện đại xem như ít được chú ý, nàng hiện tại chỉ dạy khoa chính quy, một tuần hai ba tiết, thật sự nhẹ nhàng.
Đương nhiên, nếu không cần làm dự án và viết luận văn thì càng tốt.
Là một người giáo viên trẻ tuổi, nhìn thì có vẻ con đường thăng tiến rộng mở, nhưng thực tế thì khát vọng theo đuổi học thuật đã sớm biến mất gần như không còn, Thẩm Nghiên Băng có chút phiền lòng.

Nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm, ví dụ như đến trường học một chuyến để ký tên khẩn cấp cho sinh viên.
Thẩm Nghiên Băng có chút bất đắc dĩ nhìn Wechat sinh viên mới gửi tới.
Cũng may chung cư cách trường học không xa, nàng thở dài, đứng dậy vào phòng ngủ thay đổi quần áo, đơn giản rửa mặt thoa son môi chuẩn bị ra cửa.
Lê Minh Nguyệt tạm dừng phim phóng sự, nhìn về phía người đột nhiên ăn diện đến sáng loáng là nàng.

"Chị phải tạm thời ra ngoài một chuyến." Thẩm Nghiên Băng giải thích, chần chờ xem có nên dẫn em đi ra ngoài cùng để tiếp xúc thế giới hiện đại hay không.
"Em muốn đi bên ngoài nhìn ngó không?"
Lê Minh Nguyệt do dự hai giây, gật đầu.
"Vậy đi thay quần áo đi." Thẩm Nghiên Băng cũng không yên tâm để em ở nhà một mình, quay về phòng ngủ lục ra một bộ váy chiffon thu eo màu xanh lá nhạt và đưa cho đối phương.

Lê Minh Nguyệt phối hợp mà vào toilet nhanh chóng thay xong. Khi bước ra, cả người dào dạt thanh xuân, yên tĩnh thanh lịch, như một người con gái đẹp hiện đại.(3)
Cánh tay của em rũ xuống một cách không tự nhiên, mái tóc dài như mực tán loạn bởi vì vừa mới thay quần áo, Thẩm Nghiên Băng lấy ra một sợi dây buộc tóc, đi đến phía sau của đối phương, ngón tay mềm nhẹ mơn trớn sợi tóc, quen thuộc mà thay em buộc thành một cái đuôi ngựa cao xinh đẹp nghịch ngợm.

"Xong." Thẩm Nghiên Băng mở miệng, Lê Minh Nguyệt nhìn bản thân ở trong gương, mất một lúc mới nhận ra được.
"Cái này gọi là kiểu tóc đuôi ngựa, sau này em có thể tự thử buộc."
Nói thật, đây cũng là kiểu tóc duy nhất Thẩm Nghiên Băng biết, các kiểu búi tóc nâng cao hơn hoàn toàn nằm ngoài vùng hiểu biết của nàng.
Lê Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu: "Cứ ra ngoài như thế này sao?"
Này ở triều Cảnh chính là lôi thôi lếch thếch, giống ra ngoài mà mặc áo đơn, đều là kiểu trang phục phải bị cười thầm.

Tầm mắt của Thẩm Nghiên Băng dừng ở trên chân của em, nàng cầm một đôi xăng đan quai dán xa xưa từ tủ giày, ngồi xổm xuống hướng dẫn em cách xỏ vào, "Được rồi."
Chuẩn bị xong, nàng nhấc túi xách lên, xác nhận mang đủ đồ vật, đồng thời nhấn mạnh với em, "Chờ lát nữa mặc kệ thấy cái gì, đều không được nói chuyện tùy ý."
"Có vấn đề gì nhớ kĩ ở trong lòng, trở về sẽ giải thích."
"Đi theo chị, phải chắc chắn không được đi lạc, có thể làm được sao?"

Lê Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, biểu tình trịnh trọng, giống phải đi tham dự lễ tế trời: "Có thể làm được."
Thẩm Nghiên Băng đột nhiên nở nụ cười và nói: "Đi thôi."

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ đọc
Tiết tấu của áng văn này tương đối chậm, hy vọng mọi người không cần bỏ huhu~

(1) 盖浇饭
GG bảo giống donburi của Nhật nhưng mình nhìn giống cơm đĩa, cơm văn phòng bên mình nên để là cơm đĩa.

(2) 青菜淋汁
Nguyên văn là rau xanh xối nước nhưng mình nhìn giống rau xào.

(3) Tiểu tiên nữ, baidu bảo từ này có nghĩa chỉ người con gái đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro