Chương 4: Dân chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này em sẽ hiểu

Không có một người nào em quen.
Thẩm Nghiên Băng cũng không ngoài ý muốn.
Nàng chưa bao giờ nghe qua thông tin gì về Cảnh triều, cũng chưa từng nghe về vương triều họ Lê, các nhân vật mà vị công chúa điện hạ này từng tiếp xúc hẳn là khác xa so với lịch sử hiện tại.

Lê Minh Nguyệt im lặng, nghĩ một lúc rồi nói, "Triều đại của mọi người, em chưa từng nghe thấy.
Thẩm Nghiên Băng không nói lên lời, nàng không biết như thế nào mới có thể khiến em thật sự hiểu được.
Không đợi nàng mở miệng, công chúa điện hạ đánh bạo, nhịn không được lại xác nhận lần nữa: "Hiện tại thật sự không có bệ hạ sao?"

"..." Vẻ mặt tươi cười của Thẩm Nghiên Băng đóng băng, nàng hắng giọng, trịnh trọng giải thích cho em: "Chế độ phong kiến đã bị bãi bỏ từ lâu rồi, hoàng đế hoàng hậu đều là đồ của xã hội cũ. Hiện tại chúng ta đang ở một quốc gia gọi là Hoa Quốc, theo chế độ dân chủ cộng hòa, mỗi người đều có thể làm chủ quốc gia.
Lê Minh Nguyệt há miệng thở dốc, em chỉ nghe hiểu vài từ, "...Dân chủ?"
Thẩm Nghiên Băng cảm thấy đau đầu, khái niệm này khó có thể phân tích cho một vị đã từng là một thành viên của giai cấp thống trị.
Rốt cuộc, ở ngàn năm trước, chế độ phong kiến cũng coi như là một chế độ tiên tiến.

Thẩm Nghiên Băng nằm ở ghế mây trên ban công, "Về sau chị sẽ giải thích cho em dần dần. Trước nhớ kỹ, mỗi người đều bình đẳng, không có hoàng đế là được."
Nói xong, nàng thấy em vẫn đứng sau cửa sổ sát đất trong nhà như cũ, "Sao em cách xa vậy?"

Lê Minh Nguyệt có chút lo lắng, em đứng ở chỗ này đã có thể nhìn được hết cảnh tượng xung quanh - cao ốc san sát so với nhà lầu trong hoàng cung, so với tháp chùa thì cao hơn nhiều. Chính em giống như đang treo ở chỗ cao trên không, không dám đi về phía trước dù là nửa bước.
Nơi này còn thái quá hơn những gì em tưởng tượng - nhà ở thế mà lại không xây ở trên mặt đất!

Thẩm Nghiên Băng lờ mờ đoán được ý nghĩ của em, khẽ cười một tiếng, "Lá gan của em nhỏ vậy sao?"
Lê Minh Nguyệt nhìn thấy hai sườn trái phải đều treo trên không trung, sắc mặt cứng đờ, hai tay hơi run rẩy, em đứng ở ban công hơi nhô ra mà lúc nào cũng cảm thấy như nó sắp đổ sụp xuống.
Công chúa điện hạ thiếu hiểu biết không nghe được mấy lời khích tướng, lấy hết can đảm bước về phía trước một bước.

Gió buổi sáng tạm tính là ấm áp, cơn mưa đêm qua còn một chút tàn dư lưu lại. Nhìn xuống dưới, những chiếc lá trên những bụi cây của tiểu khu có màu xanh trong suốt.

"Thật là cao." Em thì thầm, cẩn thận dò bước đi lại, rõ ràng vẫn còn cách lan can vài bước, tư thái vẫn luôn thẳng thắn đoan trang đã xuất hiện độ cung.
Mặt sàn bằng gạch men sứ hơi trơn trượt, Lê Minh Nguyệt đi dép lê không quen, đế dép trượt một cái suýt nữa té ngã ——
Thẩm Nghiên Băng đứng lên đỡ lấy cánh tay của em, kéo em lên, người suýt chút nữa thì ngã ngồi trên mặt đất.
Có lẽ là do xung quanh ẩm ướt, Lê Minh Nguyệt cảm giác tay đối phương thật sự rất lạnh, sau khi em đứng vững vàng thì nhanh chóng thả tay nàng ra.

"Cẩn thận một chút." Thẩm Nghiên Băng thở dài.
Lê Minh Nguyệt ngượng ngùng gật đầu: "Cảm ơn."
Một lần suýt ngã không những không làm công chúa điện hạ lưu lại bóng ma để rồi nhụt chí, ngược lại em đi lại quanh ban công càng thêm thoải mái.
Thẩm Nghiên Băng cảm thấy vui mừng vì em không phải một nàng công chúa bằng thủy tinh dễ vỡ.(1)

"Mỗi người hiện đại đều ở trong một cái hộp nhỏ thế này sao?" Lê Minh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, không hiểu liền hỏi, "Giống như người vậy?"
"...Khụ." Thẩm Nghiên Băng cảm thấy bản thân đã bị thương tổn, nếu xem xét từ góc độ này, tầng tầng các phòng chung cư đúng là giống hộp —— nhưng đây chính là đãi ngộ chỉ dành cho những người hiện đại đã nỗ lực phấn đấu!
Tiểu khu Thẩm Nghiên Băng ở đã là thuộc dạng trung bình cao của Tân Thành.

"Đây là đô thị, mấy nhà ở chung cư kiểu này rất phổ biến." Thẩm Nghiên Băng không nhịn được mà lại tế ra câu trích kinh điển kia, "Sau này dần dần em sẽ hiểu."
Lê Minh Nguyệt gật đầu, chân thành: "Em sẽ nghiêm túc học."
Thẩm Nghiên Băng nhướng mày, dứt khoát vào nhà mở TV lên, nghiêm túc chọn một bộ phim phóng sự lịch sử nổi tiếng, lại chuẩn bị giấy bút cho em rồi mỉm cười: "Đến học bài đi."

Lê Minh Nguyệt ngây thơ gật đầu, cầm bút mực gel nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Thẩm Nghiên Băng làm mẫu tư thế cầm bút, Lê Minh Nguyệt nhanh chóng học được nhưng em vẫn hỏi: "Có bút lông không ạ?"
Em không có mặt mũi nói, em cũng không quen dùng trang giấy này.

Nhờ có ông ngoại là bậc thầy về thư pháp, Thẩm Nghiên Băng đã học thư pháp từ tiểu học, trong nhà đúng là có bút lông, giấy Tuyên, đệm lót bằng nỉ.
"Chỉ có bút lông loại lớn dùng để viết chữ to, không thích hợp." Thẩm Nghiên Băng không luyện chữ được rất lâu rồi, "Thử dùng bút gel đi, đằng nào thì sớm muộn gì cũng phải quen."
Lê Minh Nguyệt có xíu thất vọng nhưng em vẫn đồng ý "Được rồi."
"Tí nữa chị sẽ mua cho em mấy cái bút lông cứng(2)." Thẩm Nghiên Băng nói là làm, cùng với những gì nàng đã đồng ý mua trước đó, tất cả đều đã được mua trên mạng.
—— Đợi đã, mình còn chưa báo công an nữa.

Thẩm Nghiên Băng không thể không rơi vào trong suy nghĩ miên man, vừa oán sắc đẹp hại người, vừa an ủi nàng có thể lấy em làm tư liệu lịch sử sống.
Đôi mắt đẹp của Lê Minh Nguyệt đang tò mò nhìn chằm chằm nàng thất thần.
"Thôi..." Thẩm Nghiên Băng tự an ủi nàng là làm người tốt việc tốt —— em gái bé bỏng này ra ngoài xã hội không có một tí kĩ năng sống nào hết.

Phim phóng sự đang chiếu trên TV là một bộ tổng quát lịch sử thời đại trước, mấy nghìn năm từ khi bắt đầu thành lập các triều đại đến Hoa Quốc hiện tại, hơn 20 tập, đủ để công chúa điện hạ tiêu hóa một đoạn thời gian.
"Đây là điều khiển từ xa, điều khiển TV, không hiểu thì ấn tạm dừng hỏi chị, ấn cái nút này có thể lùi lại xem nội dung trước đó, hiểu chưa?"
Lê Minh Nguyệt ra hiệu em đã hiểu, lúng túng cầm điều khiển màu đen và bút gel, nhìn màn hình tinh thể lỏng vài giây lại phải tạm dừng một chút, cố gắng phân biệt phụ đề đang giải thích phía dưới và chép lại từng tí một.

Cứ thế, với tốc độ 0.5 lần bình thường để xem hết một tập, em đã ghi lại khá nhiều từ vựng trên trang giấy, chữ viết chỉnh tề, thậm chí còn dùng tiếng phồn thể của triều Cảnh để ghi chú lại những gì cần hỏi.
—— Học sinh tốt 100%.

Độ đáng yêu cũng 100%. Thẩm Nghiên Băng lặng lẽ đánh giá Lê Minh Nguyệt đang bị mê hoặc. Khả năng tập trung cùng trí nhớ của đối phương làm nàng kinh ngạc.
Nàng, từ nãy đến giờ vẫn dùng laptop tra thông tin, tạm dừng phim phóng sự, rời sô pha đi đến trước mặt Lê Minh Nguyệt ngồi xuống, nhìn vở ghi và các câu hỏi trên bàn trà và bắt đầu giải thích từng cái.
Nói thật, Thẩm Nghiên Băng làm giảng viên ở trường cũng chưa tích cực như vậy, cũng chưa từng mệt như thế này.

Qua nghìn năm ngày tháng, từ thời phong kiến đến xã hội dân chủ, trong đó không chỉ là chiều dài thời gian, mà còn là bước nhảy qua sự tích lũy của vô số thay đổi trong kỹ thuật, công nghệ. Những tư tưởng trong đó là khoảng trống vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng.
Cũng may là Lê Minh Nguyệt là kiểu người vui thích tiếp thu những tư tưởng mới, mà không phải kiểu quý tộc cổ hủ, cố chấp không thể lay chuyển được.

"Em học thật là nhanh." Thẩm Nghiên Băng không tiếc lời khen ngợi.
Lê Minh Nguyệt nhịn không được vui mừng, lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt, khiêm tốn: "Em còn rất nhiều điều không biết."
Thẩm Nghiên Băng mỉm cười, cố ý trêu em, "Đúng vậy, nói riêng về lượng lý thuyết còn lại, lịch sử, ngữ văn, chính trị, ngoại ngữ, địa lí, toán, vật lí...em vẫn còn học phải học đó."

Lê Minh Nguyệt tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không ngăn em lộ ra kinh ngạc: "Nhiều như vậy á."

Thẩm Nghiên Băng mở cờ trong bụng: "Đấy còn chưa hết đâu, em phải cố lên nha."
Công chúa điện hà lộ ra biểu tình phiền muộn, trong lúc hoang mang, em bị Thẩm Nghiên Băng nhẹ nhàng nhéo má.

"Người..."
Thẩm Nghiên Băng nhanh chóng thu tay lại và nói với vẻ tự nhiên: "Cái gì?"
Lê Minh Nguyệt lời đến bên miệng bị bắt dừng lại, đột nhiên hỏi: "Em nên xưng hô người như thế nào?"
"Cái này." Thẩm Nghiên Băng đúng là không nghĩ tới, "Tùy em, có thể gọi chị là cô giáo?"

Lê Minh Nguyệt vẫn nhìn nàng.
Thẩm Nghiên Băng nhớ ra, lấy bút gel từ em, viết từng nét tên của mình trên trang giấy trắng.
Lê Minh Nguyệt gật đầu và đọc ra tiếng từng chữ trên tờ giấy: "Thẩm, Nghiên, Băng."
Đọc xong, em ngước mặt lên vẻ dò hỏi sự xác nhận và Thẩm Nghiên Băng không bất đắc dĩ phải gật đầu.

Lê Minh Nguyệt viết tên của mình lên tờ giấy trắng: "Lê Minh Nguyệt"
Thẩm Nghiên Băng dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn để đọc ba chữ này.
Lê Minh Nguyệt dừng lại và bỗng nhiên nở một nụ cười.
Như mặt trời bừng sáng sau cơn mưa, như tia sáng dịu nhạt phản chiếu từ giọt sương trên chiếc lá.

Ngày trôi qua thật nhanh khi xảy ra nhiều việc mới mẻ.
Khi Thẩm Nghiên Băng chú ý thời gian đã tới gần giữa trưa.
Một ngày ba bữa của nàng trước giờ sao cũng được, ở trường học thì giải quyết việc cơm nước ở nhà ăn, thời gian khác thì đồ ăn đông lạnh hoặc cơm hộp.
Trong nhà không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tươi mới nên nàng gọi cơm hộp như bình thường rồi đứng dậy bổ một đĩa dưa hấu lạnh.

Lê Minh Nguyệt xem phim phóng sự không biết mỏi mệt và cố gắng lúng túng dùng bút gel viết chữ.
Độ ấm trong nhà thích hợp, Thẩm Nghiên Băng đặt dưa hấu và nĩa trước mặt em rồi ấn tạm dừng TV.
"Phải biết chú ý cho mắt nghỉ ngơi."
Lê Minh Nguyệt chớp mắt, tựa như cũng cảm thấy hơi khô và mệt. Em gật đầu và nhìn về phía trái cây màu đỏ trước mắt, "Đây là cái gì?"
Thẩm Nghiên Băng lấy một miếng, cho vào miệng, vừa tận hưởng vị nước mát lạnh ngọt ngào vừa cầm lấy cây bút viết xuống giấy hai chữ "dưa hấu" và đọc ra tiếng.

Lê Minh Nguyệt học theo, cầm lấy một miếng và cẩn thận cắn. Mắt em bừng sáng, nhanh chóng bị vị trái cây sảng khoái, giải ngấy này chinh phục.
"Hạt màu đen là hạt giống, phải nhổ ra." Thẩm Nghiên Băng bổ sung, cười, "Hiện tại có nhiều chủng loại trái cây, cứ từ từ nếm thử."
Lê Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, dư vị cảm giác thoải mái ở khóe môi và sau một khoảng thời gian, em hỏi: "Con dân trăm họ đều có thể có cái này ăn sao?"

"Đương nhiên." Thẩm Nghiên Băng khóa hai tay chống dưới cằm, "Chỉ là có vài loại khá đắt, ăn ít đi một chút. Nhưng chỉ cần muốn ăn là có thể ăn được."
Công chúa nhỏ nghe vậy ngạc nhiên, nghiêm túc mở miệng: "Ở triều Cảnh, dù là trong cung, trái cây cũng phải đợi chia phần mới có."
Lê Minh Nguyệt sầu lo: "Rất nhiều người dân bình thường miễn cưỡng mới không bị đói mà thôi."

Đối phương quan tâm mấy chuyện này nằm ngoài ý muốn của Thẩm Nghiên Băng: "Em thế mà biết rõ ràng sao? Chị còn tưởng em chỉ là một cô công chúa yêu kiều không màng thế sự cơ."
Mặt Lê Minh Nguyệt đỏ lên: "Em sống ở ngoài cung mãi đến khi 14 tuổi."
Hóa ra là một vị công chúa lưu lạc dân gian.
Thẩm Nghiên Băng không có hỏi nhiều, thuận miệng hỏi hàng ngày em thường làm gì.
"Luyện chữ, đọc sách, vẽ tranh, cưỡi ngựa, bắn cung, ừm, muốn làm gì thì làm cái đó."
"Cuộc sống thật là phong phú." Thẩm Nghiên Băng thở dài, liếc nhìn em một cái, "Xem ra triều Cảnh rất khoan dung với phụ nữ."

Lê Minh Nguyệt không nghĩ có vấn đề gì với việc này, Thẩm Nghiên Băng giải thích đơn giản, "Em xem phim phóng sự đến tập sau sẽ rõ, xã hội phong kiến càng về sau, ràng buộc lên người phụ nữ càng tàn nhẫn."
Nàng trích dẫn ngẫu nhiên vài đức tính của phụ nữ cho em nghe làm Lê Minh Nguyệt sửng sốt: "Triều Cảnh tuy cũng yêu cầu nhiều điều từ phụ nữ nhưng không đến mức hà khắc như vậy."
Em nghĩ đến vị chị ruột phóng đãng, tùy ý đã tái giá ba lần của mình, nếu là sống vào các triều đại sau này nhất định sẽ bị chọc cột sống.

Lê Minh Nguyệt vẫn luôn tránh để bản thân tưởng niệm triều Cảnh sau khi tự hỏi xong.
Mặc dù em tò mò thế giới ngàn năm sau vì sao sẽ phát triển như vậy nhưng vẫn luôn kiềm chế không chủ động hỏi.
Đi vào thế giới này, em có một cảm giác rất phức tạp —— triều Cảnh không có nhiều thứ nhiệm màu như này nhưng nó vẫn là quê hương nơi em đã sống 19 năm.
Nhưng phim phóng sự em xem hôm nay đã nói rằng triều đại nào rồi cũng sẽ đi đến hủy diệt.
Em như đã nhìn thấy một lá cờ chữ "Cảnh" bị tàn phá bởi gia tộc họ Lê, và vết máu kéo dài trên cung bào, và cả những khuôn mặt tiều tụy trải rộng khắp non sông đất nước.
Lê Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi.

————
Note:
(1) Nguyên văn là kiều kiều công chúa (娇娇公主). Theo baidu "kiều kiều" là để chỉ một người con gái đẹp nhưng theo mình hiểu là người kiểu mong manh, chỉ có đẹp mà không làm được gì. Ai có cách dịch khác có thể nói cho mình nhé.

(2)Bút cứng (硬毫笔) theo baidu là bút làm bằng lông, râu chuột, sói, thỏ, có lông cứng để viết chữ nhỏ khác với bút lông mềm làm bằng lông cừu, dê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro