Chương 3: Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quát toái hương tâm mộng bất thành.

Sự thật chứng minh, những đồ vật tự nhiên, đơn giản ở xã hội hiện đại khi được đặt trước mặt người xưa lại khó giải thích đến vậy. Thẩm Nghiên Băng hiếm khi cảm thấy được giá trị của khoa học kỹ thuật, nàng dành tất cả sự biết ơn của mình cho cuộc sống hiện đại.

"Đây là vòi nước, em quay bên này, mở ra sẽ là nước nóng, quay bên kia là nước lạnh. Chú ý là nước này không thể uống trực tiếp được."
"Bàn chải đánh răng để chải răng, giữ răng miệng sạch sẽ, sớm tối đều phải đánh. Bóp kem đánh răng ra đi chị làm mẫu cho em xem."
"Những chai lọ ở đây hiện tại em không cần quan tâm đến, sau này nói sau, nhớ kỹ sữa tắm, dầu gội và kem đánh răng là được."
...

Thẩm Nghiên Băng giới thiệu hết một loạt các đồ vật trong nhà tắm, bao gồm toilet, vòi hoa sen, bồn tắm, vv...Lê Minh Nguyệt nghiêm túc lắng nghe, thậm chí có thể nhắc lại từ a đến z.
"Em có trí nhớ tốt đấy." Thẩm Nghiên Băng khen ngợi, "Đồ ngủ cùng nội y đặt hết ở đây, tắm xong thì dùng khăn tắm lau người rồi mặc đồ như nãy xem hướng dẫn, em làm được không?"
Lê Minh Nguyệt mím môi, gật đầu.

Thẩm Nghiên Băng điều chỉnh xong vòi hoa sen ấm áp, bước ra ngoài. Nàng còn phải tạm thời sửa sang lại phòng ngủ phụ.
Chung cư của nàng không lớn, phòng khách và ban công còn tính là thoáng, cộng một phòng bếp nhỏ thỉnh thoảng mới dùng, một phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ và một phòng đọc sách ngăn cách chúng. Diện tích phòng ngủ phụ có hạn, lắp xong một chiếc giường tầng là đã hết chỗ. Nhưng cũng may là cửa sổ lồi sáng sủa làm căn phòng không quá mức chật chội.

Giường dưới đang đặt một đống quần áo, giường trên xếp chăn thu đông dày. Điều hòa của phòng này đặt ở đối diện giường trên, Thẩm Nghiên Băng cầm điều khiển từ xa rối rắm, nàng than thở: "Để em ấy ngủ giường dưới thôi."
Bây giờ là giữa hè, thời tiết ở Tân Thành vừa nóng vừa ẩm, không bật điều hòa không chịu nổi nhưng bật thì nàng lại sợ người xưa không thích nghi được, sẽ là một tội lỗi lớn nếu có việc gì xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn chỉnh điều hòa ở nhiệt độ không thấp, đặt hẹn giờ đi ngủ, đúng giờ điều hòa sẽ tự tắt, sau đó gấp quần áo trên giường và mang từng cái chỉnh tề về trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính.

Xong xuôi, Thẩm Nghiên Băng nửa dựa vào lưng ghế sô pha, vừa xem điện thoại vừa chờ đợi người trong phòng tắm.
Nàng đang xem tin tức...về việc du hành thời gian, kiểu gì cũng phải có dấu hiệu gì đó chứ, trực tiếp xuất hiện ở nhà nàng còn thuộc dạng may mắn, biết đâu còn có người xuất hiện giữa phố.
"Mình đang suy nghĩ cái gì thế này, chuyện thần thánh siêu nhiên sao có thể đâu đâu cũng có được?" Nàng cười tự giễu.
Trên mạng gió êm sóng lặng.

"Cạnh" cửa phòng tắm mở, Lê Minh Nguyệt ló đầu ra, hơi né tránh tầm mắt của Thẩm Nghiên Băng, lúng túng đi ra.
Hơi nóng mờ mịt làm khuôn mặt của công chúa nhỏ hồng nhuận và chất lượng làn da của em cũng rất tốt.
Lê Minh Nguyệt, trong chiếc váy ngủ ngắn tay cotton vàng nhạt mỏng nhẹ, rũ cánh tay và gục đầu xuống một cách không được tự nhiên
"Rất không tệ." Thẩm Nghiên Băng lộ ra ý cười, "Mọi người hiện đại đều mặc như vậy."

Lê Minh Nguyệt thoáng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Quần áo của em tính sao giờ."
"Chắc chắn không thể cho vào máy giặt được rồi." Thẩm Nghiên Băng nghĩ, phải cất để cẩn thận nên nàng nói: "Để đấy đi, vải vóc và kĩ thuật dệt từ ngàn năm trước có thể sẽ còn có tác dụng,"
Mẹ của nàng là một nhà học giả nghiên cứu lịch sử cổ đại của Hoa Quốc. Quần áo này tuy không tích tụ qua lịch sử ngàn năm nhưng dùng kĩ thuật và vải dệt của ngàn năm trước, giá trị của nó sẽ không nhỏ.
Công chúa điện hạ hiển nhiên chưa quen với bộ quần áo mình đang mặc hiện tại, mãi cho đến khi Thẩm Nghiên Băng dẫn em vào phòng ngủ phụ, em vẫn hơi thất thần.

"Chị ngủ ở cái phòng đằng sau hành lang kia, em ngủ ở giường dưới này, nhớ đắp chăn đàng hoàng đấy."
Nghe xong Lê Minh Nguyệt cũng chỉ "Ừ" một tiếng vì em đang mải nhìn ánh đèn rực rỡ đang tỏa sáng ngoài cửa sổ.
"Bọn chúng là gì thế?" Em không nhịn được mà đặt câu hỏi.
"Cảnh đêm, về sau nếu có cơ hội có thể đi ra ngoài chơi vào buổi tối."

Trong đêm tối, phía dưới cửa sổ là ánh đèn muôn màu muôn vẻ sáng ngời, màn mưa tí tách, lác đác vài tòa văn phòng còn có đèn. Nhìn xuống dưới nữa là đèn đường lờ mờ của tiểu khu và đèn xe ở nơi xa đang lướt nhanh qua trong mưa.
Lê Minh Nguyệt đến gần cửa sổ lồi, đỡ lan can an toàn, hơi cúi đầu xem rồi nhanh chóng rụt lại vì sợ hãi.
Thẩm Nghiên Băng kéo rèm cửa che lại ánh sáng của thành phố ban đêm.

"Thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi ngủ đi thôi." Thẩm Nghiên Băng nói xong, nàng tiếp tục giới thiệu cho em công tắc bật đèn trong phòng. Lê Minh Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, cẩn thận ấn xuống, có lẽ em cảm thấy trò này chơi vui nên bật tắt lặp đi lặp lại, "Thật thần kỳ."
"Sáng hơn nhiều so với nến và đèn cung đình em đã từng nhìn thấy."
Thẩm Nghiên Băng giúp em tắt đèn.

Lê Minh Nguyệt ngoan ngoãn nằm trên giường dưới, đắp chăn đến trên ngực.
"Liệu khi em tỉnh lại, tất cả mọi thứ sẽ biến mất sao?" Em nhìn chằm chằm vào ván giường trên cho đến khi Thẩm Nghiên Băng muốn đóng cửa mới nhẹ giọng đặt câu hỏi.
Thẩm Nghiên Băng dừng lại, chậm rãi nói: "Sẽ không."
"Chúc ngủ ngon, công chúa điện hạ."

Lê Minh Nguyệt còn nhớ rõ những gì nàng nói, nhỏ giọng trả lời: "Người nói hiện tại không có công chúa."
"Ngủ ngon." Thẩm Nghiên Băng cười, lặp lại một lần.
Lê Minh Nguyệt coi như hiểu được ý nghĩa của từ này, học theo trả lời chầm chậm: "Ngủ ngon."
Bên ngoài tiếng mưa rơi ào ào không dứt.
Quát toái hương tâm mộng bất thành.(1) (Tiếng ồn ào vang động làm quặn vỡ cõi lòng nhớ quê của ta, khiến giấc mộng không thành.)

Buổi sáng khi Thẩm Nghiên Băng thức dậy mưa đã tạnh.
Lê Minh Nguyệt dậy sớm hơn nàng, vừa vụng về đánh răng, vừa nhìn bản thân đầy một miệng bọt trắng trong gương.
——Em chưa bao giờ nhìn thấy cái gương nào sáng và rõ như này, cũng chưa bao giờ cẩn thận xem xét bản thân như thế.
Cho đến bây giờ, tất cả những chuyện đã xảy ra giống như trong mơ vậy.
Thẩm Nghiên Băng tựa vào khung cửa nhìn công chúa điện hạ đánh răng, suy nghĩ việc cần phải làm tiếp theo.

Lê Minh Nguyệt quay người xem nàng, không biết xử lí mái tóc dài của bản thân ra sao, cầm chiếc lược được đưa cho cẩn thẩn chải chuốt.
Tóc dài đến eo không có người hầu hạ sẽ không dễ chăm sóc, Lê Minh Nguyệt thấy hơi buồn.
Thẩm Nghiên Băng hỏi: "Em có muốn cắt tóc không?"
Lê Minh nguyệt quay đầu, nhìn mái tóc ngắn ngang vai của nàng, lại nghĩ đến người phụ nữ tóc ngắn trên màn hình tối qua, nhíu mày: "Thân thể, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra, sao dám làm hư hại như vậy?"
Đây là câu mượt nhất mà em nói ra kể từ sau khi du hành đến hiện đại.

Thẩm Nghiên Băng không giải thích, chỉ khẽ cười: "Em sẽ dần dần làm quen mới thời đại mới."
Nói xong, nàng đến gần giúp công chúa điện hạ quấn một kiểu tóc đơn giản, cố định lại bằng một chiếc kẹp tóc em chưa thấy bao giờ.
"Cái này gọi là kẹp tóc." Thẩm Nghiên Băng làm mẫu cho em xem, "Lần sau em thử tự làm xem."
Lê Minh Nguyệt gật đầu, nhìn người mặc váy mỏng vàng nhạt trong gương lộ ra một lượng lớn ra thịt đến xuất thần.

Hôm nay là chủ nhật, lớp đại học Thẩm Nghiên Băng chịu trách nhiệm đã đến cuối kỳ, nàng rất vui vì có thời gian rảnh. Nàng lấy một túi bánh hoa quế đông lạnh trong tủ lạnh ra, hấp lên để làm một bữa sáng đơn giản.
Lê Minh Nguyệt ngồi trên ghế trước bàn ăn, có chút kinh ngạc nhìn thấy nàng nhanh như vậy đã làm xong một đĩa điểm tâm rồi mang ra.
"Em không nhìn thấy bếp lò." Em nói, rồi tò mò ước lượng cân nặng của đôi đũa kim loại, "Nhìn giống loại đũa vàng em dùng."
"...Này làm bằng thép không gỉ." Thẩm Nghiên Băng cười và nói, "Thử xem có em có kẹp chặt được không."

Lê Minh Nguyệt gắp một miếng lên ăn, "Ăn ngon."
"Bánh hoa quế." Thẩm Nghiên Băng giải thích xong rồi hỏi, "Triều cảnh có bánh này không?"
Công chúa điện hạ lắc đầu, "Bọn em có sữa đông anh đào, bánh hoa tô."
"Được rồi, bây giờ khả năng cao sẽ không có mấy món đó ở hiện đại." Thẩm Nghiên Băng chưa từng nghe đến bất kì tên món ăn nào như thế, "Nhưng có nhiều món khác ngon hơn, nhất định có thể thỏa mãn em."

Lê Minh Nguyệt cuối cùng cũng cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, "Được."
Thẩm Nghiên Băng tự nhiên nhớ ra, đứng dậy lấy hai hộp sữa bò từ tủ lạnh, vặn nắp, đổ ra hai cốc, "Thử xem, sữa bò."
Lê Minh Nguyệt chạm cốc thủy tinh lạnh lẽo, nhìn chất lỏng trắng ngà không rõ là thứ gì.
Thẩm Nghiên Băng uống trước, em do dự một chút, cũng nhấp một ngụm theo nàng.

"...Hương vị thật kỳ quái." Em ngẩng đầu.
"Ngon không?"
Lê Minh Nguyệt chần chờ nhưng vẫn gật đầu.
Thẩm Nghiên Băng bật cười, cầm lấy cốc của em. "Không thích thì không phải uống đâu."
Nàng cũng lo lắng dạ dày của người xưa có tiêu hóa sữa được không.

"Cái hộp to kia là cái gì?" Lê Minh Nguyệt thấy Thẩm Nghiên Băng lấy bánh hoa quế ra, lại lấy đồ uống, đồ vật, giống dùng phép thuật của pháp sư.
"Ý em là tủ lạnh sao." Thẩm Nghiên Băng mở ra cho em xem, "Đây là một thiết bị điện dùng để lưu trữ đồ ăn, em thấy cái dây cắm đằng kia không, phải cắm vào ổ điện mới dùng được."
Sau đấy, nàng bảo Lê Minh Nguyệt với tay vào trong tủ lạnh thử xem, "Lạnh không? Thế này thì đồ ăn mới tươi sống lâu được, để đồ ăn trong này một thời gian dài cũng không bị hỏng."

Lê Minh Nguyệt gật đầu như mổ thóc, "Giống cái hầm băng, nghe nói nhà bếp trong cung cũng có, nhưng không tiện lợi như thế này."
Thẩm Nghiên Băng giới thiệu các loại rau dưa cho em, các loại trái cây chưa nhìn thấy bao giờ cùng nước cam.
"Muốn ăn thì tự đem trái cây đi rửa trước, hiểu không?"
"Em hiểu rồi."
Lê Minh Nguyệt có chút vui vẻ.

Một lát sau, Thẩm Nghiên Băng đang tra tài liệu thì nhận được điện thoại của mẹ.
"Được nghỉ chưa? Nghỉ hè khi nào về nhà?"
"Còn mấy ngày nữa, chấm xong bài thi là hoàn tất." Thẩm Nghiên Băng kéo chiếc rèm của cửa sổ sát đất trong phòng khách ra, ánh mặt trời sau mưa tươi sáng, nắng vàng rải trên sàn."
Nàng liếc Lê Minh Nguyệt, đang ngồi đọc sách bên bàn cà phê, và trả lời câu hỏi còn lại: "Bao giờ về nhà con cũng chưa biết nữa."
"Sao, bận đi chơi với bạn gái à?"
Thẩm Nghiên Băng khựng lại, ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng: "Chia tay rồi ạ."

Đầu bên kia im lặng vài giây mới tiếp tục nói: "Mẹ đã nói là kiểu gì cũng không lâu dài đâu mà, nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận."
Thẩm Băng Nghiên "ừ ừ" theo, nói chuyện phiếm thêm đôi câu, đột nhiên hỏi: "Con nhớ luận đề gần đây của mẹ có liên quan đến cổ phục phải không?"
Mẹ nàng là giáo sư lịch sử học của đại học Sa thành, khác với đứa con gái suýt trượt tốt nghiệp tiến sĩ của mình, bà là một vị học giả theo đuổi lý tưởng học thuật.
"Đúng vậy, trang sức, quần áo thời xưa và chế độ cấp bậc, sao tự nhiên con lại quan tâm cái này? Hết thấy văn học hiện đại thú vị rồi hở?

"...Hỏi thăm mẹ một chút thôi." Thẩm Nghiên Băng im lặng, chuyên ngành cử nhân của nàng là lịch sử, nàng học thấy không được thú vị nên lên thạc sĩ thì chuyển ngành sang văn học hiện đại thuộc khoa tiếng Trung để nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp thì vào dạy học tại một trường đại học bình thường, thường xuyên viết luận văn, dạy học sinh.
Lê Minh Nguyệt nghe thấy từ "cổ phục" liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Thẩm Nghiên Băng dựa vào lan can ban công, hướng em vẫy tay.
Người trong điện thoại lại nhấn mạnh một lần, "Nghỉ hè nhớ về nhà."
"Dạ." Thẩm Nghiên Băng tắt điện thoại, nhìn công chúa điện hạ đang đi đến cửa sổ sát đất trước ban công.

"Đọc sách có hiểu gì không?" Sách nàng lấy cho em là một quyển thưởng thức thơ văn cổ được xuất bản thời hiện đại.
Lê Minh Nguyệt gật đầu lại lắc đầu: "Nhận ra được một vài chữ."
Nhận biết chữ giản thể không khó nhưng ý nghĩa của những từ này khi đặt cạnh nhau làm em buồn bã.
Cách sắp xếp hàng ngang cũng không phù hợp với thói quen đọc của em, tuy trang giấy mềm mại, phông chữ tinh tế đều rất được lòng em.

Thẩm Nghiên Băng cũng không hi vọng em xem hiểu ngay lập tức, "Cứ từ từ thôi, đây là chữ Hán giản thể, không khác nhiều so với chữ Hán thời xưa đâu. Chị sẽ mua từ điển giản-phồn cho em sau, quen rồi sẽ tốt hơn."
Sau cơn mưa ban công ướt át, Thẩm Nghiên Băng vừa nói vừa cầm khăn đơn giản lau ghế mây và bàn tròn, dịch chậu hoa sang một bên.
"Không có một người nào em quen hết."Lê Minh Nguyệt đột nhiên nói.

—————
Editor:

(1) Đây là một câu trong bài "Trường tương tư (长相思)" của Nạp Lan Tính Đức (纳兰性德) - một nhà thơ sống ở thời đại nhà Thanh.

長相思

長相思
山一程,
水一程,
身向榆關那畔行。
夜深千帳鐙。

風一更,
雪一更,
聒碎鄉心夢不成。
故園無此聲。

Phiên âm:

Sơn nhất trình,
Thuỷ nhất trình,
Thân hướng Du Quan na bạn hành.
Dạ thâm thiên trướng đăng.

Phong nhất canh,
Tuyết nhất canh,
Quát toái hương tâm mộng bất thành.
Cố viên vô thử thanh.

Dịch nghĩa:

Một đoạn đường núi,
Lại một đoạn đường sông.
Mình lên Du Quan chẳng có ai đi cùng.
Giữa đêm sâu ngàn ánh đèn nơi lều trướng chiếu sáng.

Một canh gió thổi,
Lại một canh tuyết rơi,
Tiếng ồn ào vang động làm quặn vỡ cõi lòng nhớ quê của ta, khiến giấc mộng không thành.
Nơi vườn xưa, làm gì có những âm thanh ấy.

Nguồn: Thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro