Chương 7: Chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bạn gái cũ à?

Hai người gọi lượng đồ ăn vừa đủ, hoàn hảo thực hiện việc giải quyết mâm đồ ăn.
Sau khi rời đi quán cơm thổ quận tây, Lê Minh Nguyệt đi theo phía sau Thẩm Nghiên Băng, bỗng nhiên nói nhỏ: "Lúc đi, bàn bên cạnh chúng ta còn thừa thật nhiều đồ ăn."
Thẩm Nghiên Băng cảm thấy ngoài ý muốn, cười: "Em còn quan tâm rộng rãi thế sao?"
Lê Minh Nguyệt do dự: "Lãng phí là không tốt, rất nhiều người đều ăn không đủ no."
Nói xong, em lại nghĩ đến đây là hiện đại, ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa, suy nghĩ trôi dạt về triều Cảnh xa xôi.

Tuy Chiêu Nguyệt công chúa có thân phận tôn quý, nhưng kỳ thật cũng từng có một đoạn thời gian bần hàn.
Phu nhân của thân vương phủ coi em là con ngoài giá thú của vương gia, đối đãi em cũng không rộng lượng, đó cũng chính là lúc em tiếp xúc rất nhiều bình dân bá tính nơi phố hẻm.
Triều Cảnh đang trong thời kỳ thịnh vượng, kho bạc tràn đầy, nhưng kinh thành vẫn có đông dân chúng không nhà chết đói chết cóng.
Khi em ra khỏi phủ gặp được một đứa bé trộm màn thầu, chủ cửa hàng tuy hùng hổ nhưng cũng không thật sự đuổi theo cô bé, nhưng có lẽ là bé con đã lâu lắm chưa được ăn, chạy đến một nửa thì té ngã và không bao giờ đứng dậy được nữa.
Lê Minh Nguyệt vẫn luôn nhớ rõ cặp mắt ảm đạm trống rỗng đó, giống như một lỗ thủng lớn trong thời đại thịnh vượng.
Đây là cái hang thăm thẳm mà cho dù hàng năm có được mùa cũng không che lấp được.

Em khó có thể tưởng tượng thật sự có một thế giới, nơi mỗi người đều không lo việc ăn uống, mỗi người đều có phẩm giá của họ.
Ngàn năm sau, như thể một món quà, như thể một giống mộng vĩ đại.
—— Em sợ hãi một ngày mở mắt tỉnh lại tất cả đều biến mất.
Mười phân vẹn mười là không tồn tại, cái gì cũng phải đánh đổi với giá đắt.
Đây là niềm tin vững chắc mà Lê Minh Nguyệt có từ lúc ở triều Cảnh.

Thẩm Nghiên Băng chào hỏi với bảo vệ của tiểu khu theo thường lệ, quẹt thẻ mở cửa, Lê Minh Nguyệt hiện tại còn không dám đối diện với người xa lạ, vội vàng đuổi kịp bước chân.
"Cái này gọi là tiểu khu, thấy những cái công cụ tập thể hình đằng kia không, về sau em cũng có thể xuống đây tản bộ.
Thẩm Nghiên Băng chỉ là thuận miệng giới thiệu, cũng không yên tâm để một mình Lê Minh Nguyệt xuống dưới đi lại, cũng may đối phương cũng không có loại ý tưởng này.
Hiện tại là chạng vạng, dưới lầu đã có không ít người trẻ tuổi chạy bộ, xen lẫn trong đó cũng có một vài bé con chơi đùa ầm ĩ.
Lê Minh Nguyệt nhìn nhiều vài lần.

Bỗng nhiên, một bé gái nhỏ thoăn thoắt chạy lại, vừa quay đầu kêu gọi người nhà, không lưu ý một cái liền đụng vào em.
Lê Minh Nguyệt lảo đảo vài bước rồi nhanh chóng đứng vững, đỡ lấy nhóc con, "Chú ý."
Bé gái ngẩng đầu lên, thu lại gương mặt xán lạn đang tươi cười, mắt to sáng lấp lánh cong lên: "Cảm ơn chị ~"
—— Em bỗng nhiên nhớ đến bé gái đói chết ở triều Cảnh trong thời kỳ thịnh vượng.
Ngàn năm sau, trên cùng một mảnh đất, nơi này đã tỏa sáng một sức sống khác hoàn toàn với triều Cảnh.

Lê Minh Nguyệt ngây người một lát, giây tiếp theo lại nghe thấy Thẩm Nghiên Băng bình đạm mở miệng: "Ba mẹ cháu đâu?"
Bé gái ngẩng đầu, nụ cười cứng đờ, "Cô út..."
Lê Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu thấy một đôi vợ chồng trẻ tay trong tay đi tới.

"Hiếm thấy nha, hôm nay Nghiên Băng cũng đi ra ngoài tản bộ à?" Đặng Nghiên vuốt đầu bé gái, "Duyệt Nhiên được nghỉ liền la hét đòi đến chơi với em, hôm nay mới có thời gian đưa bé ra ngoài."
Thẩm Nghiên Băng vẫn luôn không hiểu nổi, thái độ của nàng đối với trẻ nhỏ cũng không tính là ôn hòa kiên nhẫn nhưng trẻ con trong nhà có vẻ đều thích dính nàng.
"Được nghỉ rồi sao?" Thẩm Nghiên Băng khom lưng hỏi cháu gái mới năm tuổi Thẩm Duyệt Nhiên.
"Ừm ừm!" Sự câu nệ lúc trước của bé gái được hóa giải vì ba mẹ đã đến, lúng túng chắp tay sau lưng, "Năm nay chúng ta còn đi bờ biển chơi không?"

Thẩm Nghiên Băng dở khóc dở cười, "Qua một thời gian nữa được không? Đến lúc đó cô sẽ đến chỗ cháu."
Cả nhà anh họ ở quận đông của Tân Thành, đi đến chung cư của nàng phải mất hơn một tiếng.
Nàng không tin đối phương không chào hỏi một câu mà đến chỉ vì để Thẩm Duyệt Nhiên vui vẻ.

Lê Minh Nguyệt không dám đi lại một mình, chỉ phải đứng ở bên cạnh người nàng, ý định làm một người vô hình —— nhưng hiển nhiên, này là không khả thi.
"Vị này là?" Anh họ Thẩm Nguyên quả nhiên hỏi.
Thẩm Nghiên Băng ỡm ờ, không muốn giải thích nhiều: "Bạn của em."
"Tản bộ?" Thẩm Nguyên làm việc trong nhà nước nên anh cực kỳ mẫn cảm, ai lại cùng bạn bè bình thường tản bộ trong tiểu khu nhà mình?
"Anh chị lặn lội từ xa cũng là tới dưới nhà của em để tản bộ?" Thẩm Nghiên Băng hỏi lại, Đặng Nghiên cười làm lành, như mọi khi, đề xuất lên nhà ngồi một lúc.
"..." Thẩm Nghiên Băng nghĩ đến những tờ nháp luyện chữ trên bàn trà cùng phòng ngủ phụ, trong lòng cảm thấy hơi không ổn.
Lê Minh Nguyệt cảm nhận được không khí biến hóa, rũ mắt không nhúc nhích.

Thẩm Duyệt Nhiên ở bên cạnh nhảy nhót muốn đi chơi, Thẩm Nghiên Băng dứt khoát ngồi xổm xuống cười với bé: "Đi công viên vui vẻ nhé?"
"Được nha! Cháu thích bạt nhún!" Thẩm Duyệt Nhiên lập tức chuyển hướng gió, nhìn về phía Thẩm Nguyên Đặng Nghiên, "Con muốn đi công viên vui vẻ chơi bạt nhún và cầu trượt!"
"Đứa bé này." Đặng Nghiên gõ vào đầu bé, lại nhìn về phía Thẩm Nghiên Băng, bất đắc dĩ, "Đi thôi."
Thẩm Nghiên Băng bị đứa bé lôi kéo chạy nhanh về phía trước, phải vất vả dừng lại, thấy Lê Minh Nguyệt vẫn đứng tại chỗ như cũ, bất lực phất tay: "Hôm nay xin lỗi, em đi về trước đi!"
Lê Minh Nguyệt thấy đối phương nháy mắt với bản thân, gật đầu.
Em cũng không biết trở về kiểu gì nhưng em biết hiện tại không nên nói chuyện.

Công viên phụ huynh và bé ở tầng 3 của trung tâm thương mại gần tiểu khu, vừa đến kỳ nghỉ là điểm đến dành cho phụ huynh và con nhỏ.
Thẩm Nguyên bất mãn với Thẩm Nghiên Băng thoái thác rõ ràng vừa rồi, trêu ghẹo: "Như thế nào, không cho lên nhà? Làm gì giấu kín mít như vậy?"
"Bọn chị cũng không phản đối hẹn hò với bạn gái, nhưng mà em gái vừa nãy trông lạ mặt nha, không phải người lần trước gặp đúng không?" Chị dâu Đặng Nghiên cũng cười vẻ muốn tán chuyện.
Thẩm Nghiên Băng thở dài: "Không phải."

"Sao lại thế này Thẩm Nghiên Băng! Khó trách, em đang chơi trò gì thế này, bắt cá hai tay?"
Thẩm Nghiên Băng đến chịu với trí tưởng tượng của anh họ, cảm xúc đu buồn vì chia tay mới chớm nở đã tan thành mây khói: "Nghĩ gì thế, người trước chia tay rồi."
"Người tiếp theo sẽ tốt hơn. " Đặng Nghiên lập tức an ủi, nói tiếp, "Chị thấy cô gái vừa rồi nhìn không tệ."
"Chỉ xét ngoại hình thôi thì sao được? Anh thấy không được, em ấy một câu cũng không nói!"
Thẩm Nghiên Băng nghe được vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ, ngây người nhìn các bạn nhỏ đã cởi giày ở trong công viên vui vẻ.

Lê Minh Nguyệt có lẽ không biết đi về kiểu gì.
Thẩm Nghiên Băng nhìn thời gian, đã mười lăm phút.
Liệu có thể bị lừa gạt hay không? Công chúa cái gì cũng không hiểu, ngay cả di động cũng không biết là cái gì, còn xinh đẹp như vậy.
Cũng không thể nói chuyện với người hiện đại, chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Thẩm Nghiên Băng ngăn bản thân suy nghĩ miên man, từ trước đến nay trị an của Tân Thành rất tốt, và dòng người lưu động trong tiểu khu nàng ở càng đơn giản hơn, về cơ bản sẽ không có sự cố gì.

Thời gian anh họ Thẩm Nguyên tới đây quá trùng hợp, tám phần là mẹ già của nàng phái tới để tìm hiểu —— buổi sáng gọi điện mới nói về việc thất tình, lúc này có lẽ bà cho rằng nàng đang không thể kiềm chế mà hãm sâu trong bể tình.
Sau khi come out vì tình còn chia tay bi thảm đúng là sẽ làm người buồn lòng, nhưng ai có thể ngờ đến công chúa từ trên trời rơi xuống, nàng vội vàng nói chuyện cùng người xưa, khiến nàng quên hết tất cả cảm xúc thất tình đến không còn một mảnh.

Nhưng Thẩm Nguyên, cái gì cũng không biết, mang theo an ủi cùng chúc phúc tới.
Thẩm Nghiên Băng nhìn hai vợ chồng có tướng nói chuyện giống nhau, trên mặt một lời khó nói hết.
Anh họ Thẩm Nguyên có cuộc sống tùy tiện nhưng công tắc lại đứng đắn nghiêm túc, thường xuyên gặp mặt giao tiếp cùng công an —— Thẩm Nghiên Băng từ khi nhìn thấy anh liền lo lắng Lê Minh Nguyệt bị nhìn ra khác thường.
Thẩm Nghiên Băng bỗng nhiên dừng lại: Nàng không phải đang muốn tìm một cơ hội đưa người cho chính phủ sao?
Hiện tại cơ hội đang sáng lóa ở trước mặt.

Thẩm Nguyên nhướng mày: "Đột nhiên nhìn chằm chằm anh làm gì?"
Thẩm Nghiên Băng mấp máy môi, ra vẻ tùy ý mở miệng: "Hiện tại làm căn cước cho người không rõ thân phận có khó không?"
Thẩm Nguyên đang bận vẫy tay cùng con gái trong công viên, nghe vậy kỳ quái: "Làm sao?"
Thẩm Nghiên Băng bảo anh trả lời trước đã.

"Có khó khăn hay không còn tùy người." Thẩm Nguyên cười, "Có người nhờ em làm việc à?"
Thẩm Nghiên Băng lắc đầu, thử thăm dò: "Gần đây em mới xem một bộ phim về du hành thời gian."
"Anh nói xem, nếu có người xưa du hành đến thế giới của chúng ta thì sẽ thế nào?"
Thẩm Nguyên cười to: "Có khi chẳng cần làm gì đã đi đời rồi."

"..." Thẩm Nghiên Băng không còn lời gì để nói, Thẩm Nguyên nói không phải không có lý, theo khoa học, vi-rút vi khuẩn hiện đại vượt xa khả năng chịu đựng của người xưa, một cái cảm cúm nói không chừng có thể là trí mạng —— nhưng chính khoa học cũng nói người xưa du hành đến hiện đại là không có khả năng.
Nàng cân nhắc tìm từ: "Em nói là nếu."
Đặng Nghiên nhìn qua cười: "Sao thế, Nghiên Băng vẫn còn viết tiểu thuyết à?"

Thẩm Nguyên nghe vậy lộ ra ý cười, nghiêm túc suy nghĩ: "Người xưa đến hiện đại không thể tạo ra nhiều ảnh hưởng được, có tư tưởng kỹ năng gì đều cổ lỗ sĩ, nhìn đồ vật ở hiện đại có khi còn hoa cả mắt."
Đăng Nghiên không đồng ý: "Nghiên cứu làm cách nào du hành đến đây, cái này không phải là giá trị sao!"
Thẩm Nguyên gật đầu, nghiêm túc nói: "Được rồi, vậy người đó có lẽ sẽ ở trong viện nghiên cứu đến 20 năm cũng chưa ra được."

Lê Minh Nguyệt ngoài ý muốn du hành đến, hoàn toàn chỉ có thể nói là siêu nhiên chứ không thể giải thích được bằng khoa học —— nghiên cứu trăm năm cũng chưa chắc có kết quả.
Thẩm Nghiên Băng cuối cùng cũng không nói ra chuyện của Lê Minh Nguyệt —— anh chị họ sẽ không coi đó là lời nói vui đùa, nhất định sẽ nghiêm túc tin tưởng nó.
Mà từ tính chất công việc cùng tính cách của hai vợ chồng này, nhất định sẽ muốn đăng trên báo.
Công chúa điện hạ bị vây xem, bị nghiên cứu là chuyện không thể nghi ngờ.
—— Cái này cũng giống ý tưởng ban đầu của nàng.
Nhưng hiện tại, ý tưởng của nàng có chút thay đổi.

Chủ đề tranh luận của hai vợ chồng cũng trật đường ray, đề tài bị thay đổi 18 lần đến không biết đang đi đến đâu.
Thẩm Nghiên Băng lên tinh thần, đột nhiên thở dài, "Nhớ đống bài thi chưa xem, báo cáo chưa viết."
Thẩm Nguyên phát ra một tiếng hừ nhẹ, "Anh thấy là em nhớ bạn gái mới thì có?"
Thẩm Nghiên Băng buồn cười, muốn nói mà không lại, "Thật sự không phải."
"Còn chưa theo đuổi được?" Đăng Nghiên vui vẻ, "Không giống em xíu nào."
Thẩm Nghiên Băng, vẫn luôn cảm thấy bản thân là thuộc phái bảo thủ: "Đấy là nói đùa thôi."

"Đi đi, đi đi." Thẩm Nguyên xua tay với nàng, Cô họ bảo anh tới xem em có đang đau buồn hay không, kết quả còn đang sống quá vui vẻ."
Thẩm Nghiên Băng hơi lộ ra một chút ý cười, bất đắc dĩ nhưng cảm động với cách làm của mẹ mình.
Thẩm Duyệt Nhiên đang ở trên bạt nhảy cách đó không xa, vừa kêu tên vừa cười to với nàng.
Thẩm Nghiên Băng vẫy tay, cũng lộ ra gương mặt tươi cười, "Cô sẽ đi quận Đông gặp cháu sau!"
Nhóc con cũng vẫy tay kêu, "Được ạ! Hẹn gặp lại cô út!"

Đèn đường dưới tiểu khu sáng rực rỡ, người chạy bộ và người đánh cầu lông nói cười.
Nhưng dưới đèn đường, Lê Minh Nguyệt ngồi trên ghế dài lại có vẻ quạnh quẽ.
Em đang ngồi đoan chính, lang thang không có mục tiêu mà đánh giá mọi người đi tới đi lui.
Đối với em, bất kì hình thức tiếp xúc với hiện đại nào đều là một kiểu học tập.

Thỉnh thoảng có người già lại gần bắt chuyện, em chỉ gật đầu lắc đầu, một bộ thái độ như người câm khiến những người tới gần cảm thấy không thú vị mà rời đi.
Trăng sáng sao thưa, dưới lá xanh và dây leo, Lê Minh Nguyệt thỉnh thoảng ngẩng đầu xem bầu trời, không có đầy sao, màn đêm dày đặc lấn át tất cả, đôi khi sẽ có điểm sáng màu đỏ sáng lên thật nhanh rồi biến mất.
Lê Minh Nguyệt ngẩng đầu mệt mỏi, liền rũ mắt cúi đầu nhìn mũi chân của chính mình.
Bỗng nhiên, một đôi giày khác xâm nhập tầm nhìn của em.
Giày màu trắng sạch sẽ nhàn nhã, có chút quen thuộc.
Em ngẩng đầu, thấy được một khuôn mặt tú lệ càng quen thuộc.
—— Thẩm Nghiên Băng đã tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro