Chương 8: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Minh Nguyệt ngoan ngoãn nhưng cũng có chút thận trọng

Gió đêm thổi qua, tiếng lá xào xạc.
Ánh đèn đường rải xuống nơi không gian này, công chúa điện hạ yên tĩnh như một vị mỹ nhân làm từ băng, cũng như một búp bê bằng sứ.
"Đang đợi chị sao?"
Thẩm Nghiên Băng mở miệng cười, vươn một bàn tay tới.
Lê Minh Nguyệt gật đầu, do dự một lúc mới vươn tay ra. Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, người kia nhanh chóng nắm lấy tay em, không dùng sức đã đủ kéo em lên.
Tà váy xanh nhạt phấp phới trong gió đêm.

Trên đường đi trở về, Thẩm Nghiên Băng đã bình tĩnh lại, vừa nhìn thấy em ấy ngoan ngoãn như vậy làm cho suy nghĩ đưa em vào tình cảnh không biết nào đó đã tắt đi vài phần.
"Có người nói chuyện cùng em không?"
Lê Minh Nguyệt gật đầu, nghĩ nghĩ và bổ sung: "Em không nói gì hết."
Em nhìn về phía Thẩm Nghiên Băng, một đôi mất hạnh trong vắt sáng ngời, "Buổi tối ở chỗ này có thật nhiều người."
Sinh hoạt về đêm thời xưa khá nghèo nàn.
Công chúa điện hạ không khỏi cảm thán trong lòng về sự ghê gớm của đèn điện.

Sau khi Thẩm Nghiên Băng giải thích đơn giản khái niệm "Vận động rèn luyện" thời hiện đại, nàng dẫn em đi đến thang máy của tòa A, "Tầng 19, căn C, nhớ chưa?"
Đây là lần thứ hai Lê Minh Nguyệt đi thang máy, nhưng lúc cảm nhận được hộp sắt đang bay lên trên vèo vèo, chịu đựng cảm giác tim đập nhanh trong môi trường không trọng, một câu cũng không nói nên lời.
Mãi cho đến khi "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra em mới trả lời: "Em nhớ rồi."
Em có trí nhớ gặp qua là không quên được, từ khi ra cửa đến tiểu khu thậm chí tên đường mới em cũng nhớ rõ ràng.
Chỉ là em còn không dám đi một mình.

Lê Minh Nguyệt rũ đầu, có chút buồn.
Thẩm Nghiên Băng dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn, đổi giày, bỗng nhiên quay đầu, nhẹ giọng mở miệng: "Đêm nay thật xin lỗi."
Lê Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng khó hiểu.
"Thật xin lỗi đã đột nhiên bỏ em một mình ở lại bên ngoài."
Lê Minh Nguyệt lắc đầu, "Không sao."
Tuy rằng em rất sợ hãi, tuy rằng em cũng lo lắng người kia sẽ không bao giờ đến tìm em.
Nhưng dưới đáy lòng luôn có âm thanh nói cho em: Thẩm Nghiên Băng là người tốt.

Trong phòng khách, Lê Minh Nguyệt thay dép lê, mang theo một chút mỉm cười trên mặt, cố gắng làm bản thân có vẻ hiểu chuyện.
"Người cùng người nhà chơi có vui không?"
Thẩm Nghiên Băng đột nhiên cười: "Rất vui."
Lê Minh Nguyệt che tay lên trán, khóe mắt có ý cười, nhớ tới hỏi: "Vì sao người lại sống một mình nha?"
Dù là ở triều Cảnh hay bất kì triều đại nào khác, phân gia cũng là hiếm thấy, càng miễn bàn Thẩm Nghiên Băng lại là một cô gái sống một mình.

Thẩm Nghiên Băng đổ ly sữa bò cho mình, ngồi xuống, "Người hiện đại đều sống theo chế độ gia đình nhỏ, sau khi đi làm con cái sẽ thường tách ra khỏi cha mẹ."
Tính đúng ra, nhiều người đi học đã phải sống riêng.
Lê Minh Nguyệt nhíu mày, như không đồng tình: "Vậy cha mẹ thì thế nào?"
"Họ có cuộc sống của họ." Thẩm Nghiên Băng mang ý cười nơi khóe mắt, "Tụi chị có thể liên lạc bất cứ lúc nào bằng điện thoại, rảnh rỗi cũng có thể đi thăm."
Lê Minh Nguyệt thật sự miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cũng không phản bác tiếp.

Một lúc sau, em nói tiếp: "Chồng của người đâu?"
Thẩm Nghiên Băng đang uống sữa bò, lập tức bị sặc, sau khi ho khan kịch liệt, nàng kinh ngạc hỏi lại: "Chồng?"
Công chúa nhỏ này nhìn kiểu gì ra nàng đã có chồng cơ chứ?
Lê Minh Nguyệt ngẩn người nhìn nàng.
Thẩm Nghiên Băng dở khóc dở cười, "Chị không có chồng."

Nàng không thể ngờ được em ấy lại đối xử với nàng như một người phụ nữ đã có chồng.
"Người đã nói, người hai mươi tám tuổi." Lê Minh Nguyệt chấp nhất, giống như khó hiểu.
"..." Thẩm Nghiên Băng không còn lời gì để nói, làm một con nghé xanh mới tốt nghiệp tiến sĩ, nàng nhất định là trẻ tuổi, nhưng đặt vào triều Cảnh, cơ bản tính là phụ nữ trung niên.
Cái hình tượng này... Thẩm Nghiên Băng không biết nên khóc hay nên cười.

"Nghe đây, nhớ cho kỹ. Ở hiện đại, không có chuyện mười mấy tuổi đã cần thiết phải lấy vợ lấy chồng, 30 tuổi không lấy cũng không sao, chỉ cần em thích thì cả đời không lấy cũng không quan trọng."
Thẩm Nghiên Băng nói thế cũng không cảm thấy có vấn đề gì, miễn là có kinh tế ổn định, có một trái tim không sợ hãi lời đồn, vậy đúng là không sao cả.
Giống như bản thân nàng.
Lê Minh Nguyệt nhìn nàng, như có sao trời lấp lánh trong đáy mắt.
Em trịnh trọng nói: "Em hiểu rồi."

Sau khi chấp nhận là đối phương không có chồng, Lê Minh Nguyệt vẫn bướng bỉnh hỏi tiếp một câu hỏi khác: "Người sẽ kết hôn sao?"
Thẩm Nghiên Băng lướt di động không trả lời, em lại đến gần hơn và nghiêng đầu: "Người sẽ không kết hôn sao?"
Có thể mơ hồ nghe được hơi thở của công chúa điện hạ, Thẩm Nghiên Băng không chịu nổi và ngồi dậy, "...Sẽ không."
"Vì sao chứ?"
Thẩm Nghiên Băng bất đắc dĩ liếc nhìn em một cái, than thở: "Cuộc sống bây giờ đã đủ vất vả."

Lê Minh Nguyệt khó hiểu, "Cuộc sống hiện đại rất tốt."
"..." Người thời xưa không có công ăn việc làm có lẽ sẽ vĩnh viễn không hiểu được.
Thẩm Nghiên Băng đành phải nói lung tung: "Nuôi sống bản thân chị đã không dễ dàng."
Lê Minh Nguyệt chớp mắt, dựa vào phía sau và ôm gối, giống như nghĩ về cái gì: "Em, ở đây có phải là rất phiền đến người?"
Thẩm Nghiên Băng nhịn ý cười: "Vẫn còn ổn."

Công chúa điện hạ rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện.
Trong nhà có thêm một vị công chúa điện hạ như vậy, ai có thể nói thẳng ra mặt hai chữ "phiền toái" chứ?
Lê Minh Nguyệt lại không nghĩ thế, như là bị thuyết phục rằng chính em đang cản trở đối phương.
Nhưng em lại không dám rời đi.

Một lát sau, em nghĩ ra ý một tưởng: "Bộ mũ mão kia của em, và cả xiêm y, chị đem đi cầm cố đi, có lẽ sẽ bán được một cái giá tốt."
"..." Ý tưởng kiểu này Thẩm Nghiên Băng cũng chỉ dám để trong đầu trong chớp nhoáng, nhưng thấy Lê Minh Nguyệt đang bất an và bàng hoàng, nàng an ủi: "Yên tâm, vài món đồ kia đều có giá trị nghiên cứu cao, đủ để em sống một cuộc sống tốt ở đây."
Lê Minh Nguyệt nghe vậy nhoẻn miệng cười, "Ừm."
Em không biết "giá trị nghiên cứu" là gì, nhưng Thẩm Nghiên Băng nói là nó có ích.

Vào buổi tối, Lê Minh Nguyệt lần đầu tiên dùng dầu gội đầu dưới sự trợ giúp của Thẩm Nghiên Băng.
Mái tóc dài của em không dễ chăm sóc, gội đầu rất tốn công, Lê Minh Nguyệt cảm nhận được sự mát xa và xoa nắn truyền đến từ đỉnh đầu, mùi hương của bọt xà phòng làm em cảm thấy xa lạ nhưng lại có một sự thoải mái kỳ lạ.
Mềm mại, ẩm ướt, ấm áp.
Ngón tay của Thẩm Nghiên Băng chải qua da đầu, lướt qua sợi tóc, cầm lấy vòi hoa sen và rửa sạch cho em. Em nhắm hai mắt lại, cảm nhận được dòng nước ấm chảy xuôi.
Gội xong, khăn lông hút nước phủ trên đầu, xoa nắn vài cái, thành thật quấn tất cả tóc vào trong khăn lông.

"Sau này tự mình gội như thế, hiểu không?"
"Ừm." Lê Minh Nguyệt trả lời.
Em đứng lên, nhìn mặt gương mù mịt trước bồn rửa mặt, hình chiếu mơ hồ.
Thẩm Nghiên Băng cầm lược, cởi ra mũ bằng khăn, chải thẳng tóc cho em.
Tóc dài đen nhánh mềm mại mang theo hơi nước ướt át. Nàng gỡ xuống máy sấy đang treo, chỉnh đúng chế độ, vừa sấy tóc vừa giới thiệu đơn giản.

"Thật kì diệu". Lê Minh Nguyệt không nhúc nhích, cảm nhận gió nóng hướng đến.
"Vì sao cái ống nhỏ này sẽ phát ra gió nóng?" Vì sao những màn hình nhỏ kia sẽ sáng lên và phát ra âm thanh, vì sao cái hộp nhỏ kia sẽ tự động phun ra nước uống? Em đã tích cóp một đống câu hỏi, thấy hiện tại người đang sấy tóc cho em có vẻ rảnh rỗi, kiếm chế chỉ hỏi ra một câu.

Thẩm Nghiên Băng nghe thấy tiếng của Lê Minh Nguyệt nhưng mấy sấy làm rối mọi thứ, không nghe rõ đối phương đang nói gì.
Nàng ước lượng mái tóc dài nửa khô của người kia, đóng máy sấy, giọng nói rõ ràng quanh quẩn trong không gian kín: "Em nói cái gì?"
Lê Minh Nguyệt lặp lại câu hỏi.

"Bởi vì có điện, điện là...một loại năng lượng tồn tại trong vật chất." Thẩm Nghiên Băng từ trước đến nay tận hưởng sự tiện lợi và nhanh chóng của điện, nhưng ngoại trừ lúc học môn vật lý, đúng là không nghiêm túc nghĩ về những cái này.
Những vật tưởng như là đương nhiên, nhưng đằng sau lại là một sự nỗ lực khó thể tưởng tượng.
Lê Minh Nguyệt ngạc nhiên với với thế giới có "điện" này.
Em nghĩ một lát: "Em chỉ biết chớp điện."

"Em sẽ hiểu nếu sau này có cơ hội học vật lý."
Thẩm Nghiên băng cười, bước về phía trước một bước, dùng khăn mặt lau khô mặt gương phủ kín hơi nước.
Nàng bật máy sấy, tiếp tục sấy mái tóc dài của Lê Minh Nguyệt.
Tóc của người xưa quá dài, tay cầm máy sấy của Thẩm Nghiên Băng đều phải đau nhức, cuối cùng nàng để một mảnh đuôi tóc nửa ướt coi như là kết thúc.
"Đợi một lát nó sẽ tự khô." Nàng dùng lược chải thẳng mái tóc, ngẩng đầu, thấy trong gương Lê Minh Nguyệt đang hướng về nàng cười.
Má lúm đồng tiền nhợt nhạt và đáy mắt lộng lẫy.

Thẩm Nghiên Băng cao hơn em một chút, nhẹ nhàng vỗ đầu em.
Lê Minh Nguyệt lộ ra gương mặt tươi cười, "Tại sao tóc của mọi người lại ngắn như vậy?"
Em nghĩ đến những người em đã nhìn thấy bên ngoài ngày hôm nay, con trai có tóc cực kỳ ngắn, hầu hết con gái cũng chỉ đến phần vai, tóc dài qua eo như em đúng là hiếm thấy.
Thẩm Nghiên Băng mơn trớn mái tóc dài đen nhánh mềm mại của em, "Bởi vì tóc ngắn càng tiện hơn, càng thích hợp cuộc sống hiện đại."
"Em cũng có thể hiểu là một loại tập tục hoặc thói quen."

Lê Minh Nguyệt gật đầu, có chút phiền muộn nhìn tóc dài của chính mình trong gương, tựa hồ có chút rối rắm.
Ở triều Cảnh và những thời đại sau đó, cạo đầu là một loại hình phạt mang tính nhục nhã.
Thẩm Nghiên Băng nhìn ra tâm tư của em, mỉm cười: "Giữ lại đi, tóc dài hay tóc ngắn đều là tự do của chính mình, không có ai quan tâm hết."
Nói xong, nàng nhịn không được xoa nhẹ đầu của đối phương và rời phòng tắm.
Lê Minh Nguyệt có chút xuất thần trước gương.

Đêm hè ở Tân Thành gió mát phe phẩy, phòng ngủ phụ mở điều hòa, Thẩm Nghiên Băng lại lấy chăn dày, sợ Lê Minh Nguyệt không chịu nổi gió lạnh nhân tạo để mà cảm lạnh.
"Tối hôm qua ngủ cảm giác thế nào?"
"Rất tốt." Thật ra em cũng không quen với tấm ván gỗ chật chội của giường dưới ở trên đầu nhưng nệm, chăn và gối đầu đều rất mềm mại.
Thẩm Nghiên Băng cởi giày giẫm lên cửa sổ lồi, đẩy cửa sổ ra một khe hở nhỏ, thấy cảnh đêm phía dưới rồi lại kéo rèm cửa.

Lê Minh Nguyệt vẫn nghe lời đến có chút rập khuôn.
Nếu Thẩm Nghiên Băng không đề cập đến, em sẽ tuyệt không tự tiện lục lọi đồ vật trong nhà, đến bây giờ cũng không nhìn trộm qua bài trí của phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ chính.
Lòng hiếu kỳ của em luôn khắc chế thật tốt dưới đáy lòng.
Đây cũng là niềm tin em nhớ kỹ khi sinh tồn trong hoàng cung sâu thẳm.

"Lại đây."
Thẩm Nghiên Băng đứng ở trước của phòng ngủ chính, nhìn Lê Minh Nguyệt đang thất thần không kịp đuổi theo.
Nàng đoán không được vị công chúa điện hạ này lại đang suy nghĩ cái gì, đành phải thở dài: "Đến đây xem có quần áo nào hợp với em."
Nàng chọn vài bộ quần áo mới ở trên mạng nhưng trong chốc lát không thể đến ngay được, dáng người của hai người cũng không kém xa, tạm thời mặc vào cũng không thành vấn đề.

Sau khi phản ứng lại, Lê Minh Nguyệt giẫm lên dép lê tiến vào, nhịn xuống sự tò mò muốn đánh giá đối phương khuê phòng, chỉ dám dừng ánh mắt trên người Thẩm Nghiên Băng.
"Nhìn chị làm gì? Nhìn quần áo nha." Thẩm Nghiên Băng buồn cười, lấy ra vài bộ quần áo thời học sinh từ trong tủ.
Lỗ tai Lê Minh Nguyệt hơi nóng lên, nhìn về phía tủ quần áo của nàng, quần áo được gấp chỉnh tề, áo khoác và váy treo lên, kiểu dáng hiện đại xa lạ, nhan sắc thiết kế hơi đơn điệu, đối với em đều có vẻ mới lạ.
Thẩm Nghiên Băng khó chọn, phong cách quần áo của nàng đơn giản, áo sơmi quần dài, ít có kiểu dáng thiết kế màu sắc tươi đẹp cho thiếu nữ.

"Ngày mai đưa em đi mua quần áo." Thẩm Nghiên Băng vừa nói vừa ghi lại vào thời gian biểu trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn em: "Buổi chiều hay buổi tối?"
Qua vài giây Lê Minh Nguyệt mới phản ứng lại đây là đối phương đang hỏi ý kiến của em, nhấp môi trả lời: "Buổi tối."
Trong tri thức của em, thời gian ban ngày đều rất quý giá, ban đêm ánh nến quá mờ, không tiện đọc viết chữ như ban ngày.
Mặc dù em biết ban đêm hiện đại cũng rất sáng, suy nghĩ trong chốc lát cũng chưa sửa đúng được.
Giống như giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của em, vào thời điểm này, ở triều Cảnh em đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ từ sớm rồi.
Lê Minh Nguyệt ngáp một cái.

Thẩm Nghiên Băng bất đắc dĩ, cầm một bộ nội y mới ngẫu nhiên và quần áo ở nhà cho em, "Mau đi tắm rửa đi."
Hiện tại cách thời gian đi ngủ của nàng 3 tiếng đồng hồ.
Thẩm Nghiên Băng xoa xoa giữa mày, sắp xếp lại tủ quần áo một lần nữa, trở lại sô pha đổ một cốc sữa bò lạnh cho chính mình.
TV LCD đang tắt, trong nhà an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước của vòi hoa sen trong phòng tắm.

Thẩm Nghiên Băng đang lướt điện thoại đột nhiên dừng lại, nghĩ về đêm Lê Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện —— rõ ràng chỉ mới tối hôm qua, lại giống thật lâu trong quá khứ.
Sự khô khan ngày qua ngày sẽ mài mòn nhận thức về thời gian, chỉ cần rót vào một chút cảm giác mới mẻ đều có thể khiến thời gian trôi đi chậm rất nhiều.
Càng không cần phải nói một vị công chúa còn sống xuyên qua thời gian đến từ thời xưa —— quả thật tính là một sự biến đổi có tác động lớn đến sinh hoạt.
Nàng trả lời từng cái tin nhắn trên điện thoại, đọc báo, có chút lơ đễnh.

Không bao lâu sau, Lê Minh Nguyệt tắm rửa xong thay quần áo, mở ra cửa phòng vệ sinh đứng nhìn nàng, giống như gặp được vấn đề phiền toái.
Thẩm Nghiên Băng nghe thấy tiếng mở cửa và quay đầu: "Làm sao thế?"
Nàng đặt điện thoại xuống, đi qua.
Lê Minh Nguyệt chỉ vào nội y đã thay ra, Thẩm Nghiên Băng không nhịn được mà bật cười, hướng dẫn em dùng nước giặt giặt sạch và phơi trên ban công.
Công chúa điện hạ cố gắng giả vờ bình tĩnh mà giặt xong trước mặt đối phương, vụng về dùng giá phơi quần áo.

Thẩm Nghiên Băng nhìn chỗ ửng đỏ bên tai đối phương, nhịn xuống ý cười.
Lê Minh Nguyệt vốc nước rửa mặt, sợ đối phương nhìn ra nhiệt độ đang tăng lên trên mặt.
Nhưng tưởng tượng liền không ngăn được, gương mặt của em càng đỏ.
Rốt cuộc, công chúa điện hạ vào phòng ngủ phụ, chủ động mở miệng: "Ngủ ngon."
Thẩm Nghiên Băng mỉm cười: "Mộng đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro