Chương 3: Tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại trưởng lão hồi thần, thần sắc ông trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt của Đại trưởng lão ngày càng nhu thuận, ông chậm rãi nói:

"Nhị công tử con còn chưa kiểm tra hồn lực. Đến đây Phi gia gia kiểm tra cho con nha!"

Lời nói của Đại trưởng lão giúp mọi người xung quanh hồi thần ngay lập tức. Theo đó, ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung vào Đường Hàn. Đại trưởng lão đưa lam thủy tinh cầu tới trước mặt Đường Hàn.

Dựa theo phương pháp mà Đại trưởng lão đã dạy, Đường Hàn khống chế Hỗn Thiên Chuỳ của mình thu hồi vào trong cơ thể, hắn phát hiện việc này cũng không khó, chỉ cần nhất niệm là được ngay. Tay vừa mới tiếp xúc vào lam thủy tinh cầu thì thân thể Đường Hàn kịch liệt run rẩy một chút, hắn giật mình phát hiện, khỏa màu lam thủy tinh cầu nhìn rất đẹp mắt kia dĩ nhiên cũng có thật lớn hấp lực, nội lực của mình phảng phất như tìm được một lỗ thoát mà mãnh liệt xuất ra. Hắn muốn tránh, nhưng làm thế nào cũng không tránh được cỗ hấp lực kia.

Đồng dạng giật mình còn có Đại trưởng lão lam thủy tinh cầu trong tay ông sáng lên, lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra, nháy mắt công phu, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người.

Dựa theo truyền thống của thi kiểm tra, chỉ cần thủy tinh cầu xuất hiện một chút phản ứng, cho dù là một tia quang mang, cũng chứng minh được là người làm kiểm tra có hồn lực tồn tại, mà thủy tinh cầu trước mắt lóng lánh như thế, quang mang chói mắt như thế thì chỉ có một giải thích.

"Trời ạ, dĩ nhiên lại là tiên thiên mãn hồn lực"

Thanh quang lại từ trên người Đại trưởng lão phóng thích, thủy tinh cầu tương bàn tay của Đường Hàn văng ra, lúc này, ánh mắt hắn nhìn nam hài nhi này đã toát lên vẻ kinh ngạc, cùng với ý cười trong đáy mắt. Mặc dù nội tâm hắn biết đứa trẻ trước mắt là thiên tài trong tất cả thiên tài nhưng ngay lúc này đây hắn cũng không thể không thể hiện sự kinh hỉ trước mặt chúng đệ tử được.

Đường Hàn tự nhiên cũng phát hiện ra tình huống của bản thân bất đồng, nghi hoặc hỏi: "Phi gia gia, cái gì là tiên thiên mãn hồn lực?"

Đại trưởng lão ngốc trệ nhìn hắn, sau nhận ra và giải thích rằng:

"Mỗi người tại lúc vũ hồn lực thức tỉnh trừ việc chính hình thái quyết định nó cường đại hay không, thì ngoại hồn lực nhiều ít bao nhiêu cũng rất quan trọng. Đại đa số những người đang ở thời điểm vũ hồn thức tỉnh không có hồn lực tựa như mấy đứa nhỏ này vậy. Bọn họ nhất định cả đời không cách nào trở thành Hồn sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, dù chỉ một tia, đều cũng có thể thông qua minh tư tiến hành tu luyện, mà khi vũ hồn giác tỉnh, hồn lực nhiều ít bao nhiêu rất trọng yếu, quyết định Hồn sư khởi đầu tu luyện cao hay thấp, hồn lực tiên thiên càng cao, sau này tu luyện tốc độ càng nhanh chóng, đồng thời bởi vì bước khởi đầu cao cũng tự nhiên lĩnh hội trước người khác. Vì tiên thiên mãn hồn lực chính là tại lúc vũ hồn giác tỉnh là lúc tiên thiên có khả năng đạt tới cao nhất hồn lực."

"Cao nhất hồn lực?"

Đường Hàn nhìn Đại trưởng lão, hắn không biết hồn lực của mình thế nào, nhưng có thể khẳng định là lam thủy tinh cầu kiểm trắc kia hấp thu chính là Thần lực của mình. Thì ra thế giới này Thần lực cũng được xem là Hồn lực, nhưng như này có phải so sánh thấp kém quá không ta.

Có lẽ là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực Đường Hàn cấp Đại trưởng lão mang đến không nhỏ đích kinh hãi, không thấy phiền liền giải thích:

"Vũ hồn cấp bậc của chúng ta là như thế này, mỗi thập cấp là một xưng hiệu. Chỉ cần sau khi vũ hồn giác tỉnh, có thể tự xưng là Hồn sĩ. Đương nhiên là nhất cấp Hồn sĩ. Dựa theo vũ hồn lực mạnh yếu để phân cấp bậc. Vì tiên thiên mãn hồn lực, hay chính là lúc vũ hồn giác tỉnh, hồn lực có thể đạt tới tiên thiên cao nhất thập cấp cảnh giới. Ta còn chưa bao giờ gặp quá người có tiên thiên mãn hồn lực, lúc đầu ta giác tỉnh cũng bất quá là nhị cấp hồn lực mà thôi."

Đường Hàn lúc này tinh thần đã hồi phục trở lại, vội hỏi ngay nghi hoặc trong lòng mình:

"Phi gia gia! Vũ hồn lực tiên thiên chỉ có thể đạt đến cấp mười thôi sao? Không thể cao hơn nữa sao?"

Thanh quang toàn thân thu liễm, Đại trưởng lão thu lại vũ hồn phụ thể:

"Đương nhiên là không thể, thực lực của Hồn sư tăng lên không phải dễ dàng. Mỗi lần vượt qua một cấp xưng hiệu, không chỉ phải có vũ hồn lực phải đạt đến đỉnh phong của xưng hiệu đó, đồng thời còn cần phải có được một hồn hoàn. Không có hồn hoàn, cho dù ngươi có tiếp tục cố gắng tu luyện cũng không có khả năng tiến vào xưng hiệu kế tiếp. Nên giống như ngươi bây giờ vậy, vì tiên thiên hồn lực đã đạt đến giới hạn, hồn lực của ngươi muốn tiếp tục tăng lên, sẽ không cần phải minh tưởng mà trước tiên cần phải có được một hồn hoàn. Sau khi tiến vào tầng kế tiếp mới có thể tiếp tục tu luyện".

Đường Hàn chợt nói:

"Phi gia gia! Hình như Hồn lực của con không phải 10 cấp đâu. Quả cầu này không chịu được năng lượng của con. Người kiểm tra lại cho con được không?"

Lời nói của Đường Hàn vang lên, toàn trường lại lần nữa chấn động, thiếu chủ nói ngài ấy không phải 10 cấp, này làm sao có thể, trời ơi còn để chúng con sống nữa không, Võ hồn đỉnh cấp, Hồn lực cao, thể chất quái vật. Này là tuyệt phối luôn rồi.

Đại trưởng lão ngạc nhiên, ông chăm chú nhìn Đường Hàn hồi lâu, sau đó ông lấy ra một quả cầu thuỷ tinh to hơn quả cầu ban nãy. Đường Hàn biết ý của ông, cậu đặt tay lên trên quả cầu và truyền hồn lực vào. Theo đó, quả cầu sáng lên, các đường tinh vân xuất hiện, từ đốm sáng trung tâm quả cầu dần dần xuất hiện một đường, hai đường, ba đường tinh vân thì chúng dừng lại. Toàn trường trợn mắt, Nhị thiếu chủ của họ vừa thức tỉnh đã là Hồn Tôn, chuyện này làm sao có thể, ai đó tát tôi một cái xem có phải là mơ không đi. Không chỉ toàn trường, kể cả các vị trưởng lão lẫn phụ huynh cũng kinh ngạc, bởi vì Đường Khiếu năm nay 15 tuổi cũng chỉ mới là Hồn Tông 48 cấp mà thôi, Đại công tử được xưng là thiên tài hàng đầu của gia tộc rồi đó. Rốt của Tông chủ đã sinh ra loại quái thai gì thế này.

Đại trưởng lão hắng giọng nói:

"Tiểu Hàn, con đã 30 cấp thì cần có hồn hoàn nhưng con là Song sinh Võ hồn do đó chúng ta cần tìm 6 cái Hồn Hoàn thích hợp với con. Con về chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đưa con đi săn hồn thú để có Hồn hoàn."

Nghe Đại trưởng lão nói, Đường suy tư, niệm:

"Nhất Tử ra đây."

Theo sau ý niệm của anh, thì Nhất Tử xuất hiện.

"Chủ nhân"

Đường Hàn niệm:

"Ta là Tam sinh Vũ hồn, Hồn hoàn của ngươi lo được không?"

Theo sau lời nói của hắn Nhất Tử rất nhanh trả lời:

"Chủ nhân là Thần Đế. Người đã thức tỉnh sức mạnh của thế giới này, do đó sức mạnh mà người phong ấn trước đây cũng sắp thức tỉnh hoàn toàn. CHủ nhân cứ yên tâm về Hồn hoàn, Nhất Tử có thể giúp chủ nhân tạo ra Hồn hoàn phù hợp với ngài nên ngài cứ yên tâm. Hồn hoàn xứng đôi với ngài chỉ có thể là Hồn hoàn cấp thần. Nhưng vì để chủ nhân tránh giải thích thì Nhất Tử sẽ giúp ngài che dấu Hồn hoàn. Nhất Tử sẽ lấy phân phối phẩm chất Hồn hoàn của Đại trưởng lão cho chủ nhân."

Đường Hàn nghe thế thì đồng ý, anh tiến đến nói nhỏ với Đại trưởng lão:

"Phi gia gia! Không cần kiếm Hồn hoàn cho Hàn nhi, con có Hồn thú thích hợp rồi ạ. Con được Thần ban cho Hồn hoàn rồi ạ."

Đại trưởng lão nghe anh nói mà sửng sờ "Thần ban Hồn hoàn", Hàn nhi nó được Thần để ý, tương lai nó có thể thành Thần. Đại trưởng lão nhanh chóng nói:

"Tốt! Tốt! Tốt! Ha! Ha! Hàn nhi đúng là giỏi thật! Được Hồn hoàn của con, con tự lo là được. Gia gia không nhúng tay. Truyền lệnh: Từ nay, Nhị công tử bế quan tu luyện, không thành Hồn vương không được ra ngoài."

Toàn trường sửng sờ trường lệnh của Đại trưởng lão nhưng theo đó không một ai dị nghị gì. Đường Hàn nhận lệnh, tiến đến chỗ Đường Thiên, Tích Nguyệt, Đường Khiếu, Đường Hạo và nói:

"Phụ thân! Mẫu thân! Đại ca! Đệ Đệ! Con bế quan đây! Có lẽ rất lâu con mới xuất quan hai người nhớ bảo trọng nha."

Nghe Đường Hàn nói mà các thành viên gia đình lo lắng và buồn. Nhưng họ nghĩ lại nhi tử/đệ đệ bế quan là để tu luyện nên rất nhanh đã phấn chấn lại. Đường Hàn đến động phủ mà đại trưởng lão phân phó, tĩnh tâm tu luyện.

Đường Hàn niệm:

"Nhất Tử! Hồn hoàn của ta đâu?"

Nhất Tử trả lời:

"Chủ nhân! Nhất Tử chuẩn bị cho ngài chín hồn hoàn trăm vạn năm, có các Hồn kỹ như sau:

Hỗn Thiên Chuỳ: Đệ nhất hồn kỹ: Thiên Địa Chấn Động; Đệ nhị hồn kỹ: Thiên Côn Vô Ảnh; Đệ tam hồn kỹ: Lôi Đình Chấn Uy.

Vô Thần Cung: Đệ nhất hồn kỹ: Thiên Địa Chấn Động; Đệ nhị hồn kỹ: Thiên Vũ Loạn Tiễn; Đệ tam hồn kỹ: Tâm Lực Tiễn.

Đế Miện:Đệ nhất hồn kỹ: Thần Định Hồn Cung; Đệ nhị hồn kỹ: Thần Lực Vô Cực; Đệ tam hồn kỹ: Thần Long Triệu Địa.

Mời chủ nhân tiến hành hấp thụ."

Sau lời nói của Nhất Tử, thân thể của Đường Hàn được tiếp nhận một nguồn sức mạnh cực lớn, không chỉ thân thể anh như nổ tung mà tinh thần anh căng chặt. Đường Hàn cắn chặt răng chịu đựng nguồn năng lượng khổng lồ. Mặc dù sức mạnh Thần Đế trong cơ thể anh đang dần khôi phục nhưng kể từ khi thức thức tỉnh đến hiện tại chỉ mới có một vài canh giờ, đối với Đường Hàn thể lực anh đã không còn chịu đựng nổi, anh ngất đi trong sự đau đớn.

Lần nữa mở mắt đã là câu chuyện của một tháng sau.

Đường Hàn mở mắt và cảm nhận xung quanh. Nhất Tử xuất hiện.

"Chúc mừng chủ nhân khôi phục toàn bộ sức mạnh!"

Đường Hàn chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng xung quanh. Anh cảm nhận có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu, rất lâu, anh cảm thấy thân thể dường như lớn hơn lúc trước, tóc anh cũng dàu đến ngang lưng. Anh hắng giọng hỏi:

"Nhất Tử! Bây giờ là khi nào? Ta tu vi gì? Đông nhi sao rồi?"

Nhất Tử nhanh chóng đáp:

"Chủ nhân thân thể ngài lúc trước còn quá nhỏ nên Nhất Tử đã cải thiện thân thể cho ngài trong lúc tiếp thu lực lượng. Hiện tại đã 6 năm trôi qua. Tu vi của ngài đã trở lại Thần cấp, tất cả sức mạnh của ngài đã trở lại trong 6 năm này. Nhưng vì tránh gây chú ý nên Nhất Tử đã điều chỉnh tu vi bên ngoài của ngài thành Phong hào Đấu la 92 cấp. Theo đó, hiện tại tất cả Võ hồn của ngài đều đã có Hồn Kỹ. Bỉ Bỉ Đông điện hạ hiện tại đã 8 tuổi, căn cứ theo thời gian của cốt truyện còn 3 năm nữa Bỉ Bỉ Đông điện hạ sẽ gặp mặt và nảy sinh tình cảm với Ngọc Tiểu Cương."

Đường Hàn lạnh giọng đáp:

"Ta biết rồi. Nên rời khỏi đây rồi."

Nhất Tử đáp:

"Chủ nhân! Thần khí và Thần thú của ngài cũng đã thức tỉnh trong không gian thời không rồi, nếu ngài cần Nhất Tử sẽ mang chúng ra. Nhất Tử sẽ truyền tải Hồn kỹ cũng như cách sử dụng vào thần thức của ngài."

Đường Hàn:

"Được. Thần thú và Thần khí hiện tại ta chưa cần, khi nào cần thì ta sẽ yêu cầu ngươi mang chúng ra."

Hồn kỹ:

Hỗn Thiên Chuỳ: Đệ nhất hồn kỹ: Thiên Địa Chấn Động; Đệ nhị hồn kỹ: Thiên Côn Vô Ảnh; Đệ tam hồn kỹ: Lôi Đình Chấn Uy; Đệ tứ hồn kỹ: Hỗn Nguyên Bá Đạo; Đệ ngũ hồn kỹ: Thiên Quân Trảm; Đệ lục hồn kỹ: Phong Vân Kích; Đệ thất hồn kỹ: Bá Vương Kích; Đệ bát hồn kỹ: Thiên Hạ Vô Song; Đệ cửu hồn kỹ: Võ hồn chân thân: Hỗn Thiên Đế; Đệ thập hồn kỹ: Thánh Long Quy Thiên.

Vô Thần Cung: Đệ nhất hồn kỹ: Thiên Địa Chấn Động; Đệ nhị hồn kỹ: Thiên Vũ Loạn Tiễn; Đệ tam hồn kỹ: Tâm Lực Tiễn; Đệ tứ hồn kỹ: Thiên Phạt Tiễn; Đệ ngũ hồn kỹ: Ám Dạ Tiễn; Đệ lục hồn kỹ: Thiên Hỏa Tiễn; Đệ thất hồn kỹ: Huyễn Ảnh Tiễn; Đệ bát hồn kỹ: Thiên Long Tiễn; Đệ cửu hồn kỹ: Thần Tiễn Hộ Thể; Đệ thập hồn kỹ: Huyết Nguyệt Tiễn.

Đế Miện:Đệ nhất hồn kỹ: Thần Định Hồn Cung; Đệ nhị hồn kỹ: Thần Lực Vô Cực;  Đệ tam hồn kỹ: Thần Long Triệu Địa; Đệ tứ hồn kỹ: Thần Tộc Quân Đại; Đệ ngũ hồn kỹ: Thần Vực Hồng Nhan; Đệ lục hồn kỹ: Thần Kích Thần Thành; Đệ thất hồn kỹ: Thần Băng Nguyệt Hồn; Đệ bát hồn kỹ: Thần Kiếm Long Thành; Đệ cửu hồn kỹ: Thần Thức Huyền Ninh; Đệ thập hồn kỹ: Thần Hỏa Ngọc Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro