Chương 4: Xuất quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thiên Tông được bao quanh bởi núi non hùng vĩ, những áng mây tự du tẩu, lại tựa như lớp sương mù che chở cho Hạo Thiên Tông. Đại bộ phận ngọn núi đều phi thường dốc đứng, hơn nữa giữa núi cùng núi, lại từ khe núi tạo thành. Muốn vào núi, nếu là vừa trèo lên một chút, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra tiêu hao thật lớn. Nếu là ở mỗi một tòa núi đều bố trí phòng ngự mà nói, như vậy, liền cần trải qua một đạo tiếp đến một đạo tấm chắn trời. Cho dù số lượng người tiến công là hơn mười lần người phòng ngự, cũng không nhất định có thể đánh vào đạt ý nguyện. Địa hình này thật sự rất hiểm ác.

Tại tòa đỉnh núi cuối có cái dây xích sắt ngầm thô to như cánh tay, kéo dài xa xa. Không cần hỏi, hẳn là là đi tiếp đến trên một tòa đỉnh núi khác. Mà mây mù mờ ảo, đem nó che dấu ở trong đó rất tốt, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là rất khó phát hiện.

Tuy rằng xích sắt sẽ ở không trung lay động, nhưng chỉ cần có thực lực nhất định, có thể ổn định trụ thân thể của chính mình. Tự nhiên có thể đi qua. Điểm này, ba mươi cấp hồn sư cũng có thể thoải mái làm được.

Tại ngọn núi cuối cùng của Hạo Thiên Tông, một vầng sáng phá không mà đi. Ánh sáng hướng thẳng đến Võ trường của các đệ tử đang luyện tập. Lúc này như có như không, một số đệ tử đang luyện tập đã chú ý đến vầng sáng kia. Ánh sáng tan, hiện ra trước mắt mọi người là một khuôn mặt tuấn tú, đầy khí chất và hấp dẫn mọi ánh nhìn. Gương mặt  vuông vắn, từng đường nét đều cân đối và hoàn hảo. Đôi mắt anh có màu tím, màu tím của sự huyền ảo và bí ẩn, sâu thẳm và lấp lánh, thể hiện sự thông minh, kiên định và quyết đoán. Đôi mắt ấy có thể dễ dàng truyền tải cảm xúc, từ sự dịu dàng ấm áp đến sự sắc lạnh, nghiêm nghị khi đối diện với kẻ thù. Mọi người trong Võ trường dường như bị khuôn mặt ấy mê hoặc mà quên mất một điều rất quan trọng. Thiếu niên kia đang "Ngự không", cho thấy thiếu niên là một cường giả có tu vi trên "Đấu Thánh".

Không đến một khắc thì trên bầu trời kia xuất hiện thêm khá nhiều hình bóng quen thuộc. Đại trưởng lão, Đường Thiên, Tích Nguyệt, trên tay Tích Nguyệt là một bé gái tầm 2 tuổi, ánh mắt đứa bé chăm chú nhìn thiếu niên kia, Đường Khiếu và các vị lão giả khác đang bao quanh vị thiếu niên kia.

Hai mắt Đường Hàn sáng lên, anh chăm chú nhìn mọi người xung quanh.

"Hàn nhi xin ra mắt các vị trưởng bối, phụ thân, mẫu thân, ca ca."

Hai mắt Tích Nguyệt dần đỏ lên, nước mắt của bà rơi xuống, bà khóc, trước mặt bà là nhi tử mà bà sáu năm không được gặp, nhi tử vừa thức tỉnh võ hồn đã bị bắt đi bế quan a. Đường Hàn không nhịn được mà tiến tới ôm mẫu thân vào lòng., anh nghẹn ngào nói:

"Mẫu thân! Nhi tử thành cường giả rồi nha, con sẽ bảo vệ người a, con sẽ mau lấy lão bà để người có cháu bế a. Mẫu thân không khóc. Nhi tử biết sai rồi."

Đường Hàn thấy mẫu thân khóc lòng anh không chịu nỗi, anh dỗ bà ấy như đang dỗ một đứa trẻ. Lúc này, Đường Thiên tiên lên lôi anh ra khỏi lão bà của ông, Đường Thiên quát:

"Ai cho ngươi ôm lão bà của ta. Tránh ra."

Đường Hàn bị kéo ra không thưởng tiếc, bao nhiêu cảm xúc của anh lúc này đều tan theo gió, anh trở về với gương mặt lạnh vốn có. Tích Nguyệt cũng tức giận không kém Đường Hàn, đây là nhi tử bà tâm tâm, niệm niệm ngày đêm a, khó khắn lắm nhi tử mới xuất quan vậy mà lão già kia lại kéo bà ra khỏi nhi tử như thế. Lửa giận đã bốc lên thì khó mà nguôi ngoai. Ngay lập tức bà dùng tay đặt ngay eo của Đường Thiên, xoay mạnh một góc 360 độ khiến Đường Thiên đau đến phát khóc mà la ú, ớ. Chợt Đường Khiếu dường như nhận ra gì đó mà cất giọng:

"Hàn Hàn đệ là Đấu Thánh rồi à?"

Sau tiếng nói của Đường Khiếu mọi người chợt hồi thần và kinh ngạc không kém. Lúc này mọi người mới phát hiện nhi tử/nhị công tử của họ đang ngự không a. Ngự không đại diện cho tu vi phải trên Đấu Thánh a. Nhị công tử của họ mới 12 tuổi đã là Đấu Thánh, đây là Đấu Thánh trẻ nhất đại lục a. Làm sao có thể. Đường Hàn lên tiếng:

"Đại ca, đệ không phải Đấu Thánh."

Câu nói khiến mọi người lâm vào trầm tư, không phải Đấu Thánh nhưng lại ngự không mà đi, việc này làm sao có thể, hay công tử có pháp khí ngự không ta, điều này là bất khả thi công tử bế quan 6 năm không ra ngoài làm sao có pháp khí được.

Đại trưởng lão lên tiếng:

"Hàn nhi! Tu vi của con là gì?"

Đường Hàn cười và cất giọng:

"Mọi người không nên ngạc nhiên quá đâu a."

Theo sau lời nói của Đường Hàn, Hồn hoàn của cậu hiện ra 1 tử, 1 hắc, 1 hắc,...., 1 hắc, 1 đỏ, 1 đỏ. Chín vòng hồn hoàn hiện ra toàn trường kinh ngạc hét lên.

"Phong Hào Đấu la! Là Phong Hào Đấu la. Nhị công tử là Phong Hào Đấu la. Hạo Thiên Tông xuất hiện Phong Hào Đấu la trẻ nhất đại lục. 12 tuổi Phong Hào Đấu la. Việc ày mà truyền ra chỉ sợ khắp đại lục đều muốn bán con gái đến Hạo Thiên Tông a. Nhị công tử đã đẹp lại còn mạnh nữa."

Không chỉ các đệ tử của Hạo Thiên Tông mà các vị ngự không trên kia cũng kinh ngạc không kém, rốt cuộc Hạo Thiên Tông họ sinh ra quái vật gì không biết. Lúc sau mọi người dần hồi thần lại, Đường Thiên ra lệnh:

"Chúng đệ tử tiếp tục tập luyện. Hàn nhi con đi tắm rửa thay đồ đi. Trang phục của con chắc không vừa rồi, sang phòng Đại ca con mượn vài bộ đi, ta sẽ sai người may đồ cho con."

Theo sau lời nói của Tông chủ mọi người tiếp tục công việc của bản thân, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự kinh hãi không hề nhỏ. 

Đường Hàn trở về gian phòng của cậu, Nhất Tử cất giọng:

"Chủ nhân, bao giờ ngài rời khỏi Hạo Thiên Tông."

Đường Hàn đáp:

"Ta dự tính sẽ ở lại Hạo Thiên tông thêm 1 năm rồi sau đó mới lên đường đi tham quan nơi này."

Nhất Tử đáp:

"Rõ, khi nào chủ nhân cần thì Nhất Tử sẽ xuất hiện."

Sau tiếng nói của Đường Thiên, Đường Hàn đi theo Đường Khiếu đến viện tử của hắn để lấy y phục. Đường Hàn nhìn Đường Khiếu, ánh mắt loé lên tia khó hiểu và tự hào:

"Đại ca! Huynh đạt tu vi Hồn Đế rồi à?"

Đường Khiếu hơi khinh ngạc về câu hỏi của Đường Hàn:

"Đúng vậy! Ta đã là Hồn Đế 82 cấp rồi. Nhưng vẫn thua đệ một bậc."

Đường Khiếu trả lời trong vẻ tự hào, ánh mắt anh chăm chú nhìn Đường Hàn, đôi mắt tràn ngập yêu thương của ca ca dành cho đệ đệ, trong tim Đường Khiếu dù các đệ đệ, muội muội có tài giỏi đến thế nào thì đều là đệ đệ, muội muội mà anh yêu quý nhất. Đường Hàn nhìn vào mắt Đường Khiếu, anh nhàn nhạt nói:

"Đại ca! Đệ biết đệ là thiên tài mà. Đệ chúc mừng huynh thành Hồn Đế nhỏ tuổi nhất của Đại lục Đấu la, huynh không hổ là ca ca của đệ. Đệ có một món quà để chúc mừng huynh."

 Hắn niệm:

"Nhất Tử. Đưa ta Hồn cốt tay phải 30 vạn năm."

Trong tay Đường Hàn hiện ra một khối Hồn Cốt màu vàng kim óng ánh. Đường Khiếu kinh ngạc trợn tròn mắt vì món đồ trong tay Đường Hàn, đây, đây là một khối Hồn cốt vạn năm, làm sao đệ ấy có được nó, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Đường Khiếu, hắn lắp bắp hỏi:

"Hàn nhi, làm sao đệ có khối Hồn cốt này?"

Đường Hàn thản nhiên trả lời:

"Ca ca không cần lo lắng, khối Hồn cốt này không phù hợp với đệ. Đệ đạt được nó từ cơ duyên của thần, huynh cần nó hơn đệ, đệ tặng nó cho huynh xem như quà chúc mừng. Khối hồn cốt này là Hồn cốt tay phải đạt 30 vạn năm của Ám Khủng Kim Hùng sinh ra. Nó rất phù hợp với huynh. Sau khi về phòng huynh nên bế quan hấp thụ nó, đừng kéo dài quá lâu."

Nghe Đường Hàn nói mà mắt Đường Khiếu rưng rưng, đệ đệ hắn trưởng thành rồi, biết quan tâm đại ca rồi. Đường Khiếu tiếp nhận khối Hồn cốt và để nó vào túi càn khôn. Hai huynh đệ song song tiến bước hướng về gian phòng của Đường Khiếu.

Sau khi tắm rửa thay y phục, Đường Hàn tiến bước về đại sảnh nghị sự của Hạo Thiên Tông, hắn mặc bộ y phục đen tuyền, tượng trưng cho uy quyền của Hạo Thiên Tông. Tiến vào đại sảnh, trước mắt hắn là các nhân vật nòng cốt của gia tộc đều. Đường Hàn ôm quyền chào mọi người.

Đường Thiên, Tông chủ của Hạo Thiên Tông, ngồi ở vị trí trung tâm, nét mặt nghiêm nghị và uy nghi. Ông chăm chú nhìn Đường Hàn, ánh mắt chứa đựng sự kỳ vọng và tò mò.

Đại trưởng lão Đường Phi, với mái tóc bạc phơ và gương mặt đầy nếp nhăn của năm tháng, ngồi bên phải Đường Thiên. Ông chăm chú nhìn Đường Hàn, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa chứa đựng sự kỳ vọng.

Nhị trưởng lão Đường Vân, người phụ nữ trung niên với vẻ mặt trầm tư, ngồi bên trái Đường Thiên. Bà xoa nhẹ chiếc cắm trơn bóng của bản thân, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của Đường Hàn.

Tam trưởng lão Đường Long, nổi tiếng với sức mạnh vô song, ngồi ở phía bên trái. Ông khoanh tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới lớp áo giáp, thể hiện sự uy nghi và bất khả chiến bại.

Tứ trưởng lão Đường Ninh, với vẻ ngoài điềm tĩnh và trầm lặng, ngồi cạnh Đường Long. Bà có đôi mắt sáng ngời và nụ cười dịu dàng, nhưng lại toát lên sự sắc bén và thông tuệ.

"Đường Hàn ra mắt các vị trưởng bối."

Đại trưởng lão ôn hoà cười:

"Hàn nhi không cần đa lễ, ngồi xuống đi, mọi người có vài câu hỏi muốn hỏi con."

Đường Hàn tiến đến chiếc ghế còn trống duy nhất trong gian phòng và ngồi xuống.

Nhị trưởng lão không chờ được, lên tiếng hỏi Đường Hàn:

"Nhị Công Tử! Tu vi con sao tăng nhanh như vậy? Chẳng phải Đại ca bảo con chỉ cần tấn cấp Hồn Tông là có thể xuất quan rồi sao? Sao con không xuất quan đúng hạn?"

Nhị trưởng lão liên tiếp hỏi ba câu hỏi trong thời gian ngắn. Đường Thiên thấy bà vẫn muốn hỏi tiếp thì tằng hắng để ngăn cản bà. Đường Hàn cũng chú ý đến, cậu bắt đầu trả lời từng câu hỏi.

"Tu vi con tăng nhanh là do thiên phú con cao. Sau khi con củng cố tu vi thì con bắt đầu chìm đắm trong tu luyện không muốn lãng phí thời gian vào việc khác. Con cứ tu luyện và tu luyện đến khi nhận ra thì tu vi đã là Phong hào Đấu la."

[P/s: Câu trả lời không hề thuyết phục nhưng thần thái lại rất thuyết phục.]

Đường Hàn thản nhiên trả lời câu hỏi của Nhị trưởng lão. Sau khi mọi người nghe thấy câu trả lời của cậu thì họ vẫn tiếp tục hỏi đến tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro