Chương 1. Gặp gỡ tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ký vào đi..."

Tờ đơn ly hôn nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, kèm theo là thỏa thuận phân chia tài sản dày cộp.

Trên những đường cong mềm mại của vai lưng trắng muốt ấy, không chỉ có vài vết cào dài gớm ghiếc, mà còn có những kiệt tác của người phụ nữ khác để lại, xương quai xanh có thể thấy dấu răng rõ ràng, vị trí móc cài áo ngực và dây quai áo gợi cảm trên bờ vai ngọc ngà cũng có một ít dấu tích từ miệng để lại. 

Không cần nhiều lời, đều có thể khiến người ta tưởng tượng được cách ả kia đã dùng kỹ năng cao siêu thế nào chỉ với đôi môi và chiếc lưỡi đã có thể cởi áo lót của vợ cô ra.

Đây là nữ hoàng lạnh lùng được bên ngoài biết đến với hình tượng hoa diên vĩ, Lạc Dung - người nổi tiếng cưng chiều vợ.

Văn Thê không vội xem nội dung đơn ly hôn, cô đi đến trước mặt Lạc Dung, lột chiếc váy mà Lạc Dung chưa kịp mặc vào, xé toạc thành hai mảnh vải vụn, lạnh giọng châm chọc: "Mặt mũi không cần thì mặc quần áo làm gì?".

Đối diện với khuôn mặt quá quen thuộc này, sớm chiều bên nhau, trong lòng Lạc Dung không chút gợn sóng, tính cách của người vợ này không ai có thể hiểu rõ bằng cô, không lật tung mái nhà là đang kiềm chế, chỉ xé cái váy xem như... điềm đạm?

Lấy sợi dây buộc tóc từ cổ tay, tùy ý buộc một chiếc tóc đuôi ngựa cao, biểu cảm thờ ơ, giọng điệu rất bất đắc dĩ: "Tiểu Thê, tôi đối với em không còn cảm giác nữa, nhanh ký tên vào đi, lát nữa tôi còn đi xem cây lựu mới lai ghép của Đổng sư muội.".

Đi thăm cây lựu? Văn Thê suýt nữa không kiểm soát được nét mặt, từng giây từng phút ở tình trạng chực chờ bùng phát, trong tình cảnh gây ra vụ bê bối bên ngoài như vậy, vợ của cô thế mà còn có tâm trạng hẹn sư muội đi thăm cây lựu?

"Người phụ nữ đó là ai?", Văn Thê chất vấn, cô túm cánh tay Lạc Dung, lực đạo mạnh đến mức muốn bẻ gãy cái cánh tay không yên phận này: "Các người bắt đầu từ khi nào?".

Tính cách của Văn Thê rất mạnh mẽ, không phải mạnh mẽ về mặt năng lực, mà là do xuất thân từ gia đình giàu có, nuông chiều từ bé tạo nên tính ương ngạnh và ngang ngược.

Lúc mới quen, Lạc Dung cảm thấy tính nết nóng nảy của Văn Thê khá thú vị, thỉnh thoảng trêu chọc đôi lần, nhận ra cô mèo hoang này không có hứng thú với mình, thậm chí còn dùng nhiều chiêu trò khác nhau để thu hút Văn Thê.

Bây giờ đã bảy năm trôi qua, Văn Thê vẫn giữ nguyên tính cách của một tiểu thư, cứ mãi việc chiều chuộng cô gái nhỏ như vậy khiến Lạc Dung cảm thấy chán ngấy. Bên ngoài lại xuất hiện những bé mèo con vừa biết làm nũng vừa biết vờ dễ thương, với Lạc Dung như những món ăn ngon mới lạ, chưa kịp hoàn thành thủ tục ly hôn, đã nếm thử món mới rồi.

"Ngoan nào, em không biết đâu.", Lạc Dung theo thói quen mà dỗ Văn Thê, quen thuộc lấy ra một chiếc váy thích hợp từ tủ quần áo.

Thái độ lơ đễnh này khiến Văn Thê càng tức giận, cô vội vàng xoay người Lạc Dung lại, đè y vào tủ quần áo, động tác không hề nhẹ nhàng.

Mắt cô hơi ửng đỏ nhưng không để Lạc Dung nhìn thấy, vẫn không bỏ cuộc hỏi: "Chị phải nói cho tôi biết, chị chọn người khác là vì lý do gì?".

Văn Thê từ nhỏ đã được nuông chiều, lại là mỹ nhân, có khả năng khiêu vũ và chơi nhạc cụ phương Tây, gia thế danh giá, dù tính khí xấu nhưng mọi mặt đều vô cùng xuất sắc.

Cô không tin sẽ có người phụ nữ nào hấp dẫn Lạc Dung hơn mình.

Câu hỏi này không làm Lạc Dung lúng túng, gần như không cần suy nghĩ mà buột miệng nói: "Cô ấy sôi nổi hơn em, miệng còn rất ngọt.".

Chưa từng bị sỉ nhục như vậy, Văn Thê không kìm được tính cách nóng nảy: "Chỉ có thế sao? Không có lý do nào khác à?".

Đó là cái cớ quá tệ! Lý do quá vô lý!

Lạc Dung muốn vuốt tóc dỗ dành Văn Thê, nhưng y vừa động đậy đã bị Văn Thê đè xuống, chỉ biết thở dài, giải thích bằng giọng dịu dàng: "Em đừng xem thường miệng của phụ nữ, cái miệng mà ngọt ngào cũng là một kỹ thuật, đôi khi gọi tỷ tỷ kéo dài thanh âm lúc lại gọi tỷ tỷ với thanh âm ngắn, làm người nghe lâng lâng khó chịu, không thể cưỡng lại nổi.".

Những lời này như những hóa chất ăn mòn, khiến Văn Thê toàn thân cảm thấy khó chịu, cô muốn tát Lạc Dung một cái thật mạnh, nhưng khi nhìn thấy lưng đầy sẹo của y, mắt cô lại càng đỏ hơn.

"Lạc Dung, chị thật không phải là người.", cô há miệng, muốn chửi thẳng vào mặt nhưng chỉ nói được câu này, rồi cầm lấy bút ký vào tờ đơn ly hôn.

Sau khi ký xong, cô đậy nắp bút lại, đặt ngay ngắn lên bàn, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói: "Tốt nhất chị đừng nên khoe khoang nhân tình trước mặt tôi. Nhìn thấy người nhà họ Văn thì tránh mà đi đường khác, nếu không đừng trách tôi không để chị yên ổn.".

Lạc Dung biết, Văn Thê nói được làm được.

Thậm chí còn không thu dọn hành lý, Lạc Dung chỉ mang theo chiếc váy đang mặc trên người và đôi giày cao gót rời đi.

⁕Buổi tối⁕

Văn Thê gọi hai người bạn thân đến nhà uống rượu, mặt đã đỏ bừng, chai rượu rung lắc trên bàn, tay cô dính đầy rượu.

Sau khi nghe Văn Thê kể lại sự việc, Á Á vẻ mặt không tin: "Thật á? Sao Lạc Dung lại nói ra được những lời như vậy?".

Không ai không ghen tị với Văn Thê, mọi người đều biết Lạc Dung là một kẻ mê vợ điên cuồng, giờ lại nói cho họ biết Lạc Dung ngoại tình và còn nói những lời tệ bạc với Văn Thê. Thật là đảo lộn nhận thức của họ về Lạc Dung.

Hồi ấy, Lạc Dung mới mười tám tuổi, tại trường học đã nuôi trồng được một giống hoa mới không có lá, mỗi cánh hoa đều có dạng răng sò, ý nghĩa của nó là "Em là kho báu của tôi", đoạt giải ở cuộc thi quốc tế, được truyền hình phỏng vấn, trở nên nổi tiếng chóng mặt, cũng chính từ đó nảy sinh câu chuyện Văn - Lạc.

Hoa này cũng có tên rất hay, Lạc Dung đặt tên cho nó là "Hôn Thê".

Lạc Dung thích Văn Thê, thậm chí hoa mà cô ấy nuôi trồng cũng được đặt theo tên Văn Thê, công khai tuyên bố với cả thế giới rằng mình yêu cô gái này biết bao.

Ai ngờ lại là một người được tất cả đánh giá là "tình yêu nhiệt thành", vậy mà vẫn ngoại tình trong hôn nhân.

Người chị em còn lại là Minh Dao, không nói hai lời liền bắt đầu lục lọi tin tức về người thứ ba. Bởi có mối quan hệ rộng nên lập tức thu thập được thông tin.

Giơ điện thoại lên giữa họ, xắn tay áo, chỉ vào màn hình mà bĩu môi: "Tiểu Thê, tôi tìm ra rồi! Đây chính là con hồ ly tinh mà Lạc Dung nhắc đến, quả nhiên dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng không tồi... Chà, có vẻ như nàng ta thực sự khá hấp dẫn...".

"Chết mẹ!" Minh Dao ý thức được mình nói sai, trong lòng như rơi xuống vực sâu, định nghĩ cách bù đắp, nhưng điện thoại đã bị Văn Thê giật mất.

"Đẹp cỡ nào?" Văn Thê hừ một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa chút chua chát, nhưng khi nhìn thấy ảnh của người phụ nữ, cổ họng cô đột nhiên bị tắc nghẽn.

Cô nhìn chăm chú vào bức ảnh, người phụ nữ này ít nhất cũng lớn hơn cô khoảng sáu đến bảy tuổi, trưởng thành đầy đặn, mang một vẻ đẹp đầy sức lôi cuốn, nhìn qua màn hình cũng có thể thấy ánh mắt nàng ấy lả lơi quyến rũ.

Khó trách ngay cả Lạc Dung cũng hết lời khen ngợi, cô ấy sẽ chẳng bao giờ là loại phụ nữ này.

Văn Thê vẫn chưa rời mắt khỏi bức ảnh, hai cánh tay bị Minh Dao và Á Á từ hai bên khóa lại, cô ngẩng đầu nhìn họ: "Các cậu làm gì vậy?".

Hai người đồng thanh: "Đi bắt con hồ ly tinh!".

Nói là làm!

Minh Dao không uống rượu, đảm nhận vai trò lái xe, theo định vị đến địa điểm.

Dừng xe lại, Minh Dao lấy từ trong túi ra một bình xịt hơi cay: "Giỏi thật! Đây là khu nhà giàu, không được Lạc Dung chu cấp hàng chục triệu thì chẳng thể sống nổi ở đây, con hồ ly tinh này quả thực rất cao tay.".

Tay trái Á Á lấy ra một chiếc dùi cui điện nhỏ, tay phải cầm máy quay, sẵn sàng ghi lại toàn bộ quá trình bắt tiểu tam kia: "Tiểu Thê, cậu nhất định phải đòi lại được ngôi nhà này, thà làm nhà cho chó hoang chứ không thể đôi cẩu nữ nữ kia được lợi!".

Nhìn thấy những thứ trong tay mà chị em thân thiết đang cầm, Văn Thê giật mình, bình tĩnh lại rất nhiều.

Vì đây là khu nhà giàu, mang những thứ này vào chắc chắn sẽ bị bảo vệ chú ý ngay.

Hơn nữa, gia thế của Minh Dao và Á Á cũng không đơn giản, ba của họ có địa vị cao, phong cách làm việc càng khiêm tốn, cô không thể vì chính mình mà để hai người bạn này có cơ hội bị báo chí lấy ra để làm trò.

"Các cậu đợi ở đây, tôi sẽ đến gặp nàng ta." Văn Thê xuống xe, không cầm bất cứ vũ khí nào.

Minh Dao phản đối: "Vậy sao mà được? Lỡ như Lạc Dung cũng có ở trên kia, họ liên thủ lại bắt nạt cậu thì sao?".

Á Á cũng nôn nóng: "Dù sao thì tôi cũng là đai đen Taekwondo, để tôi lên đó dạy cho con hồ ly tinh kia một bài học!".

"Yên tâm, Lạc Dung sẽ không làm gì tôi đâu." Về điểm này, Văn Thê vẫn còn chút tự tin.

Hơn nữa, với lối đánh người của Á Á, chưa đến mười phút, hồ ly tinh chưa kịp bị giáo huấn, ba người họ có lẽ đã phải đưa người đi bệnh viện rồi.

Văn Thê hỏi Minh Dao về tòa nhà và số phòng, cầm thẻ từ vào.

Nhìn thấy số tầng trên màn hình tăng dần, cô lộ vẻ khinh miệt, cũng khá lãng mạn, mua tầng cao nhất, ở đây những căn trên tầng này sẽ được tặng kèm một vườn hoa lớn, một biển hoa thực sự, đúng là phù hợp với kiểu chiêu trò cũ kỹ của Lạc Dung.

Văn Thê đến trước cửa phòng 8617 nhấn chuông, lần đầu không ai mở cửa, cô kiên nhẫn nhấn lại lần thứ hai.

Sau vài phút, tay nắm cửa chuyển động, cửa từ bên trong mở ra, người phụ nữ bên trong rõ ràng giật mình khi thấy Văn Thê.

Phản ứng này, chắc hẳn nàng ta biết Văn Thê là vợ của Lạc Dung, à không, là vợ cũ.

Tóc còn ướt, mặc dù mặc áo khoác nhưng vẫn che không được chiếc váy ngủ màu hồng bên trong, rõ ràng vừa mới tắm xong. Vậy Lạc Dung có phải cũng ở đây? Không biết là trước chuyện đó hay sau chuyện đó?

Người phụ nữ này trước mắt còn quyến rũ hơn cả trong ảnh, đôi mắt mê hoặc như có thể nói chuyện, thầm lặng nhưng vẫn lôi cuốn.

Không chỉ ngoại hình gây ấn tượng, mà còn là độ tuổi, cái vẻ gợi cảm của phụ nữ gần ba mươi, trưởng thành, mị lực...

Văn Thê không hiểu, khi nào Lạc Dung đã đổi khẩu vị? Trong quá khứ, những người Lạc Dung ưa thích, khen ngợi đều là những cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Cô dựa người vào khung cửa, tiến lại gần vào khuôn mặt đó, hất cằm: "Nghe nói chị rất dẻo miệng, tôi đến học hỏi một chút.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt