Chương 4. Tiểu tiện nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người khi chuyển từ thời thơ ấu sang lúc thành niên, so với phần lớn ngây ngô trong tuổi thơ không kiêng dè gì, độ tuổi trưởng thành dần dần lắng đọng rồi trở nên chín chắn và ổn định hơn.

Văn Thê trái lại với phần lớn mọi người, ngay từ nhỏ cô đã là một nhân vật nổi tiếng không nên chọc tới, cả khu nhà và các bạn trong trường mẫu giáo đều không dám chọc phiền Văn Thê. Và khi trưởng thành, tính nết và lối sống của cô càng trở nên càn rỡ.

Văn Thê không được những người cùng trang lứa ưa thích. Cô luôn hiếu thắng. Mọi người ở trường đều biết, bất cứ cuộc thi đấu nào Văn Thê cũng đều đăng ký tham gia.

Coi như cuộc thi đó sẽ thiếu một suất dự thi, nhưng nếu Văn Thê muốn tham gia, thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Cô cũng rất nhỏ nhen, ghi nhớ mỗi người và mỗi việc khiến cô không vui, không bỏ qua bất kỳ cơ hội trả đũa nào.

Từng có một sự kiện liên quan đến Văn Thê gây chấn động toàn trường:

Một câu văn tình cảm Văn Thê vô tình viết trong vở, bị bạn cùng phòng lén lấy đi dự thi, giành được số phiếu bầu cao nhất. Đâm lao phải theo lao, trực tiếp bán cho một thương hiệu cao cấp để sử dụng làm khẩu hiệu quảng cáo.

Nghĩ rằng nhà Văn Thê rất giàu có, cho dù bị phát hiện, Văn Thê cũng sẽ không chấp nhặt.

Không ngờ Văn Thê lại báo cảnh sát, thái độ kiên định, từ chối bồi thường, từ chối hòa giải.

Tất cả mọi người đều muốn Văn Thê bỏ qua, nếu Văn Thê không chịu giải quyết riêng, thì người bạn cùng phòng đã lấy câu văn của cô sẽ mang một vết nhơ lớn trong cuộc đời.

Nhưng Văn Thê vẫn không chịu thỏa hiệp.

Trong khoảng thời gian đó, trên diễn đàn của trường, không ít người ẩn dưới những tài khoản ảo khác nhau đã lên tiếng chỉ trích Văn Thê quá vô tình, làm việc quá quyết liệt. Mười năm cày bừa để vào một trường đại học nổi tiếng không dễ, họ ẩn nấp trong bóng tối, giống như những con chuột cùng một loại tìm được cảm giác gắn kết, tập trung ở một góc của diễn đàn để lên án Văn Thê đã phá hủy cuộc đời của người bạn cùng phòng kia.

Chính vì sự việc gây chấn động toàn trường này, mà lần lượt những người trước đây vốn theo đuổi cô đều khiếp đảm mà lùi bước. Bọn họ đều sợ hãi khi quen biết một cô gái như vậy, nhưng không biết rằng, Văn Thê thậm chí còn không có hứng thú với tên của họ.

Văn Thê không quan tâm những lời người ta nói, cô chỉ biết, những gì thuộc về cô, không ai được chạm vào, nếu động đến sẽ phải chịu hậu quả của việc khiến cô có cảm xúc tiêu cực.

Tương tự, Lạc Dung ngoại tình, cô sẽ không dễ dàng tha thứ, cũng tuyệt không buông tha tiểu tiện nhân đã ngủ với Lạc Dung.

Chỉ qua thời gian một đêm, Văn Thê đã gặp lại tiểu tiện nhân.

Mấy ngày trước cô bận đi Nga tham gia cuộc thi violon, không có thời gian chuẩn bị lễ phục đặt may riêng, nên cô đến cửa hàng để chọn lựa. Và thật là trùng hợp, mới bước vào cửa hàng chưa được bao lâu thì lại gặp phải một người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng thử đồ.

Tiểu tiện nhân chỉ có bờ vai thon gầy, thân hình rất đẹp, mặc một chiếc váy đuôi cá kiểu cúp ngực, cổ áo hé lộ một chút những đường cong tròn trĩnh, eo nhỏ mềm mại, mông lại đầy đặn, không phải vóc dáng gầy gò phổ biến mà là một dáng vẻ gợi cảm khiến người ta rơi vào cám dỗ.

Chiếc váy màu xanh dương đậm, thanh lịch mà không kém gợi cảm, những sợi tua rua được dệt bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh, không còn vẻ nhàm chán thường thấy, bớt một phần nghiêm chỉnh, mà thay vào đó là một nét mê người khó cưỡng lại được.

Khoác trên làn da trắng lạnh của người phụ nữ, trông rất kiều diễm thướt tha.

Đối phương không trang điểm, có thể thấy rõ đôi môi có chút nhợt nhạt, không vì thế mà làm giảm đi vẻ đẹp của người phụ nữ ấy, ngược lại càng thêm phần liễu yếu đào tơ, ngất ngây xiêu lòng.

Lộ Vãn An chạm mặt Văn Thê, đôi mắt trong như nước mùa thu thân thuộc, trước tiên chào hỏi: "Cô Văn, thật là trùng hợp.".

Thực ra không phải ngẫu nhiên, những bộ váy đặt may riêng sẽ được bên thương hiệu gửi đến tận nhà, nàng biết Văn Thê sẽ đến đây.

Vì thế Lộ Vãn An từ chối sự phục vụ chu đáo giao đến nhà của cửa hàng, cố ý đến đây thử lễ phục được may riêng cho mình.

Ánh mắt của Văn Thê rơi xuống trên chiếc cổ lộ ra của người phụ nữ, có thể thấy được đã dùng kem che khuyết điểm, nhưng những vết đỏ thẫm dâu tây vẫn khó che giấu.

Cô ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt long lanh đa tình, xéo xắt: "Chiếc váy đuôi cá này quá kín đáo, không hợp với phong cách của chị.".

Ý của Văn Thê rõ ràng, người không có tai cũng nghe ra được là Văn Thê đang chửi người.

Lộ Vãn An không phải là không biết, nàng không hề tức giận trước những lời nói gay gắt của Văn Thê, ngược lại còn tiếp thu lời nói của Văn Thê, cười mỉm: "Ừm, tôi chấp nhận đánh giá thẩm mỹ của cô Văn. Nếu thấy có bộ váy phù hợp, cô Văn cũng có thể gửi cho tôi, tôi rất sẵn lòng mặc thử đồng thời không ngần ngại đưa ra phản hồi cho cô.".

Điều này có nghĩa là, cho dù Văn Thê định gửi những bộ váy không kín đáo cho Lộ Vãn An, nàng cũng sẽ mặc, thậm chí còn muốn khoe cho Văn Thê xem nữa.

Sự rù quến thẳng thắn rõ ràng, một chút khách sáo cũng không có.

"Nghe nói phụ nữ ba mươi như hổ, bốn mươi như sói.", Văn Thê vẫn đang chọn váy, không có thời gian tán tỉnh với nàng ta, lướt qua đối phương, cười như không cười mỉa mai: "Bây giờ tôi tin rồi, chị từ đầu đến chân đều toát ra mùi của hồ ly tinh.".

Cô không thể tha thứ cho Lạc Dung, nếu cho rằng không hòa hợp chuyện trên giường với cô nữa, thay đổi khẩu vị, mất hứng vì cô không ôn nhu, lại thích vẻ quyến rũ phong tình, cũng không cần chọn cách ngoại tình để thông báo đến cô.

Một người toàn thân tỏ ra vẻ không an phận, chỉ cần một nụ hôn là đã thần hồn điên đảo, còn chưa bước vào chuyện chính đã thành ma bệnh hen suyễn, rốt cuộc hơn cô ở chỗ nào?

Nhân viên bán hàng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình không dám thở mạnh, lưng toát mồ hôi lạnh. Mặc dù không hiểu rõ hai người này có mâu thuẫn gì, nhưng chắc chắn những khách hàng đến đây đều không thể đắc tội.

Khi Văn Thê đi xa, nhân viên bán hàng vô cùng lo lắng bắt chuyện với Lộ Vãn An: "Cô Lộ, tính cách của cô Văn vốn luôn nóng nảy như vậy, cô tuyệt đối đừng để ở trong lòng.".

Đôi mắt hoa đào của Lộ Vãn An rất mê hoặc, quả thực giống như con cáo, cười còn đẹp hơn hoa đào nở rộ: "Không sao, tôi biết mà.".

Nàng thư thả mỉm cười, như thể đang nghĩ đến một chuyện vui, khóe mắt càng cong lên.

Văn Thê có hơi gấp, chọn một lễ phục vừa ý rồi trở về nhà gặp ba mẹ. Vai chính trong buổi tiệc tối nay là của nhà họ Lộ bên kia, tất nhiên cô không thể cướp đi sự chú ý của người khác.

Trên đường, Văn Thê ngồi ở ghế sau xe, Hà Anh cùng Văn Tử Quân ngồi ở phía trước.

Văn Thê cúi đầu lướt Weibo, sẵn tiện nghe ba mẹ tán gẫu.

"Lão Lộ lần đầu tiên tổ chức sinh nhật hoành tráng như vậy, nhiều anh chàng công tử ở Bắc Kinh đều được mời đến. Tôi thấy mừng thọ chỉ là cái cớ, thực ra là muốn mai mối cho tiểu Lộ.", Hà Anh có vẻ mặt như đã sớm thấu hiểu mọi chuyện.

Nhắc đến cô con gái nhà họ Lộ, ba của Văn Thê cũng thở dài: "Chỉ còn vài tháng nữa là khuê nữ Lộ gia đều ba mươi rồi, ngay cả bạn trai cũng chưa có, em nói xem anh ấy còn có thể không lo lắng sao?".

"Việc này còn không lo sao! Năm tiểu Thê kết hôn, tiểu Lộ không phải đã về đây một lần à? Người còn chưa gặp được, lại đưa đến bệnh viện rồi, anh nghĩ có dọa người không chứ! Tình trạng sức khỏe như vậy thì làm sao yêu đương được?".

"Nói vậy cũng đúng, không biết bây giờ làm thế nào...".

Suốt từ đầu đến cuối, mắt Văn Thê không hề rời khỏi màn hình điện thoại, không thể trách cô phản ứng dửng dưng như thế, thiên kim nhà chú Lộ đối với cô cũng không khác người lạ.

Thêm vào đó cô bẩm sinh thiếu khả năng cảm thông, đối với những người xa lạ lâu ngày không liên lạc, căn bản không có thương cảm.

Nếu phải ám chỉ có điểm liên quan vụn vặt nào đó, chỉ có thời thơ ấu chơi đồ hàng với Lộ Vãn An, còn có đoạn tình nghĩa nhỏ khi cùng chơi gậy thần tiên mà thôi.

Chuyện đã qua lâu như vậy, ngoài cảm giác ngượng ngùng khi nhớ lại, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Chiếc xe dừng lại trong sân biệt thự, vừa xuống xe đã có người hầu mặc áo đuôi tôm dẫn đường.

Văn Thê đi bên cạnh ba mẹ, cùng họ đến tặng quà sinh nhật cho chú Lộ.

Nơi đây có rất nhiều thanh niên vượt trội đang trò chuyện, một số gương mặt thân quen là nhà thiết kế nổi tiếng đã từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Thoạt nhìn, thật sự là nơi để xem mắt.

Hà Anh được Văn Thê dìu, gặp mặt một số quý bà thường chơi mạt chược cùng, không nhịn được dừng lại để hàn huyên vài câu.

Mặt khác không quên quan tâm đến tình hình bệnh tình của Lạc Dung, vỗ nhẹ vào tay Văn Thê: "Tiểu Thê, hôm qua mẹ gọi điện bảo con đưa Lạc Dung đi bệnh viện, con nhớ đừng quên đó nha.".

Nhắc đến Lạc Dung, trong lòng Văn Thê cảm thấy phiền muộn, còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, đột nhiên một thân ảnh màu xanh dương đậm sống động đong đưa ập vào tầm mắt.

Người phụ nữ mà ban ngày bị cô gọi là hồ ly tinh, giờ đang dắt tay chú Lộ, chậm rãi tiến về phía cô.

Khuôn mặt của nàng đã trang điểm rất tinh tế, khác với vẻ mỏng manh cô thấy buổi sáng, đôi môi đỏ anh đào như đang mời gọi người khác thưởng thức.

Trong lòng cô giật nảy lên, phát hiện người phụ nữ này cũng đang nhìn cô, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nàng ta còn nháy mắt với cô......

Người lớn hai bên đều không chú ý tới bầu không khí kỳ lạ ở đây, Hà Anh thậm chí còn nhẹ nhàng đẩy Văn Thê về phía trước nửa bước, mỉm cười rất ân cần: "Nào tiểu Thê, chào chị tiểu Lộ đi, chắc con không quên đâu nhỉ? Hồi nhỏ con luôn thích ăn hiếp người khác, quấn lấy chị tiểu Lộ của con đòi bế lên cao, còn muốn kể chuyện cổ tích dỗ con ngủ, đi đâu cũng theo cùng, khiến người ta rất chán ghét luôn đấy......".

Từ nhỏ Văn Thê đã thích những chị gái xinh đẹp, lại không thích chơi với bọn con trai, lúc đó Hà Anh và Văn Tử Quân cũng không nghĩ gì nhiều, trẻ con như vậy cũng bình thường.

Kết quả là khi lớn lên, vừa yêu đương đã công khai xu hướng tính dục, hai ông bà cũng không có tư tưởng cứng nhắc, gần như không có đấu tranh tâm lý gì mà chấp nhận sự thật Văn Thê là người đồng tính, kèm theo việc chấp nhận Lạc Dung - cô gái tài năng phi thường xuất sắc.

Lượng thông tin quá lớn, Văn Thê vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, tiểu tiện nhân là Lộ Vãn An? Không đúng, Lộ Vãn An vừa mới về nước, làm sao có thời gian ngoại tình với Lạc Dung được?

Chắc chắn là con nhỏ Minh Dao này nhận nhầm người rồi...... Cũng không phải, nếu Lộ Vãn An không phải là hồ ly tinh lẳng lơ, tại sao tối hôm qua không giải thích?

Một câu là có thể giải thích rõ ràng sự việc, tại sao không nói? Chịu đựng sự sỉ nhục của cô, lại bất chấp để cô vừa hôn hít vừa chạm vào, không sợ cô thực sự sẽ làm điều đó sao?!

"Tiểu Thê!", Hà Anh gọi lớn, không ngừng thúc giục: "Đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? Nhanh chào đi, hôm nay là sinh nhật chú Lộ của con, không thể vô lễ được.".

Bây giờ Văn Thê đầu óc trống rỗng, trong lòng đầy những nghi vấn, cô cố nén mớ hỗn độn đó lại, miễn cưỡng chào hỏi với người đàn ông trung niên trước mắt: "Con chào chú Lộ......".

Vừa dứt lời, cô hết sức không tự nguyện nhìn sang người phụ nữ mặc váy đuôi cá bên cạnh......

Lộ Vãn An tiến lại gần hơn, thậm chí còn nghiêng người về phía trước, hơi khom lưng xuống, động tác tao nhã mà không giả tạo. Trong tư thế này, mặt mũi với nụ cười cong cong nhìn Văn Thê, như đang mong chờ điều gì đó.

Văn Thê há hốc miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lộ Vãn An cười càng vui vẻ hơn, giống như hồi nhỏ vuốt ve trên đầu Văn Thê, kiên nhẫn dụ dỗ: "Thê Thê ngoan, gọi tỷ tỷ......".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt