Chương 3. Nàng vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Em đừng xem thường miệng của phụ nữ, cái miệng này ngọt ngào cũng là một kỹ thuật, đôi khi gọi tỷ tỷ kéo dài thanh âm lúc lại gọi tỷ tỷ với thanh âm ngắn, làm người nghe lâng lâng khó chịu, không thể cưỡng lại nổi...】

Những lời của Lạc Dung nói với cô ở nhà như vẫn văng vẳng bên tai Văn Thê, mắt quét qua khuôn mặt ưu tú trước mắt, dùng mu bàn tay vuốt ve.

Có vẻ như cô cũng có thể cảm nhận được niềm vui của Lạc Dung. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa cô và Lạc Dung là Lạc Dung sẽ mắc sai lầm trong hôn nhân, còn cô thì không bao giờ trong khi những cám dỗ mà cô nhận được chẳng hề kém Lạc Dung.

Nghĩ đến cảnh tượng mà Lạc Dung từng thưởng thức, toàn thân cô không vui.

Từ chỗ vuốt ve bằng mu bàn tay, Văn Thê dần dần chuyển sang vỗ vào mặt, cũng không dùng sức, nhưng lại liên tiếp vỗ vào một vùng, khiến nửa bên mặt đỏ ửng lên.

"Chị thật là thấp kém...", cô nói với giọng ác liệt, không những không đồng ý ở lại mà còn sỉ nhục người ta một phen.

Lộ Vãn An từ đầu đến cuối không hề di chuyển vị trí, để Văn Thê dùng mu bàn tay vỗ vào mặt mình, nghe Văn Thê thốt ra những lời không hay, nàng nằm trên nệm nhàn nhạt cười.

Tay đặt lên cổ tay Văn Thê, không nhẹ không nặng ngăn lại, nói chuyện không liên quan: "Cô Văn còn chưa hỏi tên của tôi.".

Tay của Văn Thê trượt từ má xuống cằm, dọc theo cổ nhẹ nhàng dùng eo bàn tay nắm lấy cổ, khinh miệt cười: "Tên của chị cũng chẳng quan trọng. Tôi đang nghĩ, nếu tôi để những dấu hôn ở cổ chị, Lạc Dung nhìn thấy sẽ có phản ứng thế nào?".

"Tôi không thể đoán trước được phản ứng của Giáo sư Lạc.", Lộ Vãn An cố ý tiến về phía trước, để cổ càng sát với bàn tay Văn Thê, cảm nhận được những vết chai cộc cằn của Văn Thê, phát ra tiếng thở dài khoan khoái: "Nhưng nếu cô Văn chỉ nghĩ mà không làm, Giáo sư Lạc sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.".

Vừa dứt lời, nàng liền cảm nhận được Văn Thê dùng ngón tay siết chặt ở cổ nàng, da nàng nhạy cảm, điều này chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

"Hiss...", nàng cảm thấy hơi đau, thầm nghĩ trong lòng, con sư tử nhỏ này quả thật không thể khiêu khích một cách tùy ý, chỉ một câu là lông đã dựng đứng.

Văn Thê lấy ra một tấm danh thiếp, trước mắt Lộ Vãn An mờ ám đặt dưới gối. Như Lộ Vãn An mong muốn, Văn Thê cúi người xuống, để lại vài dấu hôn rõ ràng, thậm chí còn cắn một cái.

"Thể lực của Lạc Dung không được tốt lắm, lâu ngày thì chị sẽ biết.".

Đây là câu cuối cùng Văn Thê nói trước khi rời đi. Thật là một người tàn nhẫn, tung tin đồn không tốt về người cũ.

Lộ Vãn An nằm nghiêng trên giường, tay vuốt ve cổ, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Văn Thê, nàng nghi ngờ mình bị bệnh, bệnh không nhẹ, lại làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Những lời Văn Thê nói với nàng, nàng chẳng tức giận chút nào, bởi vì nàng biết rõ ràng người phụ nữ Văn Thê mắng không phải là mình.

Nàng lấy từ dưới gối lấy ra tấm danh thiếp, dùng điện thoại tìm số điện thoại trên danh thiếp trong WeChat mục thêm bạn bè, kết quả tìm kiếm chính là một trong những người bạn trong danh sách bạn bè của nàng.

Đó là lúc Văn Thê có WeChat riêng, trên QQ để lại lời nhắn cho nàng thêm bạn.

Nàng đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, Văn Thê ở trong nước đang học, chỉ có cuối tuần mới gửi tin nhắn QQ cho nàng, đôi lúc là nói về chuyện học hành, đôi khi là chuyện gia đình.

Do chênh lệch múi giờ, nàng không thể ngay lập tức trả lời khi Văn Thê nhắn. Dần dần, Văn Thê cũng có thêm nhiều bạn bè, nên bọn họ nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, kết bạn WeChat cũng chỉ là nằm trong danh sách.

Bấm vào ảnh đại diện quen thuộc trên WeChat, Văn Thê cài đặt hiển thị bài đăng trong sáu tháng, chủ yếu là chia sẻ về cuộc sống.

Nàng bấm vào một trong những bức ảnh, được chụp khi Văn Thê đi đến trường bắn cung. Trong ảnh Văn Thê đang căng cung, cánh tay không có chút mỡ thừa, vững chắc và mạnh mẽ.

Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy bức ảnh này khuôn mặt nàng lại đỏ bừng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy đã lén lút lưu lại, nhớ tới lại nhìn, bây giờ vẫn còn liên tục mộng tưởng về bức ảnh này.

Trước đây Văn Thê còn có vợ, nàng tham lam muốn xem, nhưng vì lý do đạo đức không cho phép, nên luôn rơi vào xấu hổ và tự trách. Hiện tại Văn Thê đã ly hôn, nàng thầm nghĩ, không quá đáng chứ...

Vừa về đến nhà, Văn Thê đã nhận được cuộc gọi từ mẹ cô - Hà Anh: "Con yêu, ngày mai là sinh nhật lần thứ năm mươi của chú Lộ, có rất nhiều nhà thiết kế trang sức nổi tiếng sẽ đến, mẹ đã giúp con chào hỏi rồi. Đến lúc đó, con hãy theo chú Lộ học hỏi một chút. Con hãy gọi Lạc Lạc đi cùng.".

Gia đình họ Văn không kinh doanh trang sức, họ sở hữu thương hiệu mỹ phẩm. Gần đây muốn hợp tác với gia đình họ Lộ, sản xuất một loại son môi mang thương hiệu liên danh. Văn Tử Quân - chủ tịch của công ty, giao cho Văn Thê dự án này, coi như là thử thách cho người mới vào công ty như Văn Thê.

Bà Văn vẫn chưa biết cuộc hôn nhân của Văn Thê đã tan vỡ. Như mọi khi, dặn dò Văn Thê phải đi cùng Lạc Dung mỗi khi tham gia sự kiện nào đó.

Không vì lý do gì khác, vợ chồng Hà Anh và Văn Tử Quân rất hài lòng với Lạc Dung, không có gì để chê trách. Lạc Dung có tài, đã cống hiến cho ngành nông nghiệp. Bất kỳ nơi nào nhắc đến Lạc Dung, họ đều tỏ ra vui mừng.

"Mẹ...", Văn Thê đang tắm, đối mặt với mẹ, cô hoàn toàn thả lỏng, dù qua điện thoại, cũng khiến cơn tức giận trong cơ thể cũng đã hoàn toàn bị tiêu trừ.

Chuyện Lạc Dung ngoại tình xảy ra đột ngột, chưa kịp nói với gia đình, lại thêm ba mẹ luôn rất thích Lạc Dung, nhất thời cô cũng không thể nói ra những chuyện hỗn độn đó.

"Gần đây Lạc Dung đang bị bệnh, ngày mai có lẽ không thể ra ngoài được.".

Cô bịa ra một lý do ngẫu nhiên, muốn tạm thời che giấu, nói rằng ngày mai Lạc Dung có thể không đến được.

Nghe tin Lạc Dung bị bệnh, Hà Anh rõ ràng nói chuyện nhanh hơn nhiều, lại hỏi han tình trạng sức khỏe và tình hình bệnh của Lạc Dung, Văn Thê đều lảng tránh qua.

Sắp chuẩn bị cúp máy, Hà Anh đột nhiên nhớ lại chuyện xưa, cười híp mắt: "Con yêu, con gái của chú Lộ đã về nước rồi đấy. Không biết con còn nhớ không, hồi nhỏ con cứ lẳng lặng bám dính và đòi tắm cùng, ngủ cùng, ăn cùng chị ấy, nói nàng ấy là công chúa xinh đẹp nhất trên đời, ai trong toàn bộ đại viện cũng chẳng theo, chỉ dính chị tiểu Lộ của con.".

Thời bé Văn Thê thân hình nhỏ, nhưng có trái tim bao la. Một khi đã để mắt đến cô gái xinh đẹp nhà họ Lộ, liền thích bám lấy cô ấy như một cái đuôi nhỏ, còn dùng còn dùng tiền tiêu vặt của mình để mua gậy thần tiên cho "nàng vợ nhỏ".

Lúc đó Văn Thê cũng độ sáu đến bảy tuổi, không phải là hoàn toàn không có ký ức, vẫn còn chút ấn tượng, cô hơi ngượng ngùng: "Được rồi mẹ, đã khuya lắm rồi, mẹ không bắt đầu giấc ngủ đẹp à?".

Sau khi thành công dỗ mẹ đi ngủ, Văn Thê mới tĩnh tâm, mở hộp ký ức xa xưa. Cô đã không nhớ rõ Lộ Vãn An trông như thế nào, nhưng có một chuyện thì cô nhớ rất rõ.

Cô không biết mình nghĩ như thế nào, lại dính chặt lấy Lộ Vãn An. Mỗi ngày đều muốn được bế lên. Về sau, Lộ Vãn An đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, lúc bế sẽ vô tình chạm vào ngực, chạm một cái thì đau suốt cả ngày. Vì vậy, việc bế cô hàng ngày cũng bị buộc phải ngừng lại.

Vậy nên cô đã tức giận rất lâu, mặt dày yêu cầu Lộ Vãn An trả lại cả gậy thần tiên và que kẹo mà cô đã tặng. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đó có phải là chuyện người bình thường làm không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt