Chương 1-Tiểu tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Tự lần đầu nhìn thấy Tưởng Khinh Đường là ở một khu vườn hẻo lánh của Tưởng gia.

Đó là một tiểu viện vô cùng hoang vắng, cách nhà lớn của Tưởng gia rất xa, cả năm không ai thèm đến, cho nên đám người làm không để tâm việc dọn dẹp tiểu viện, trong vườn, cây cối sinh trưởng, cỏ dại mọc um tùm, nhìn ra sự khác biệt với khu vườn được người cắt tỉa dọn dẹp tỉ mỉ, một loại mỹ cảm thuần khiết tự nhiên.

Khu vườn được bao quanh bằng hàng rào tre, trên hàng rào hoa Moring Glory vây kín, không có người dọn dẹp, cho nên hoa nở rộ, sắc xanh, sắc tím, nhìn vô cùng đẹp mắt. Bên trong hàng rào, có một căn nhà 2 lầu nhỏ mang phong cách cổ xưa, phía trước nhà là một hồ nước, xung quanh hồ nước có rất nhiều cây, nhìn ra được những cái cây này đã rất lâu năm, cành cây thô to, rễ sâu lá tốt.

Tưởng Khinh Đường ngồi dưới một cái cây lớn, lưng đối diện với Quan Tự, cho nên không hề phát hiện tiểu viện chưa từng có người đến thăm hỏi, hôm nay đột nhiên lại có khách.

Hôm nay là yến tiệc của Tưởng gia, Quan Tự nhận được thư mời tham gia, uống 2 ly rượu, phiền chán yến tiệc quá nhiều người âm thanh ồn ào, ra ngoài hít thở không khí, loạn choạng đi xung quanh, bất tri bất giác liền đi đến tiểu viện này.

Thời tiết vô cùng tốt, khí trời mùa xuân, gió xuân ấm áp, những tán cây quanh hồ nước lay động theo gió, mặt nước yên tĩnh cũng nổi lên từng gợn sóng, ánh mặt trời chiếu trên nước, lấp la lấp lánh.

Quan Tự bị ánh sáng trên mặt hồ làm chói mắt, vô thức đưa tay lên che đi, thông qua kẽ ngón tay nhìn thấy bên hồ có một người đang ngồi đấy.

Cô dừng bước chân, cẩn thận nhìn kỹ.

Chính xác mà nói, đó là một thiếu nữ.

Từ góc độ của Quan Tự, chỉ nhìn thấy một góc nghiêng.

Một thân ảnh vô cùng nhỏ bé, mặc một chiếc váy dài trắng thuần, một đầu tóc đen tuyền, dài kinh người, mềm mại tản trên bờ vai, che cả tấm lưng, đến đuôi tóc toàn bộ đều tản trên cỏ dại, che lấy thân hình xinh đẹp nhỏ bé ấy.

Tuy nhiên chiếc eo nhỏ nhắn lộ ra ngoài, được thắt một chiếc nơ một cách tuỳ tiện, lộ ra đường cong tuyệt mỹ, xinh đẹp đến làm người khác mơ màng.

Quan Tự yên tĩnh đứng phía ngoài hàng rào tre, nhìn đến mê muội.

Thiếu nữ chỉ chuyên tâm nhìn cá trong hồ, hoàn toàn không phát hiện phía sau có người.

Hai tay nàng chống ở thành hồ, đôi chân buông xuống hồ, ngón chân chạm nhẹ vào mặt nước, chân nhỏ thoải mái đung đưa, làm vài giọt nước bắn lên, trong ánh nắng như thuỷ tinh trong suốt.

Đầu ngón chân đầy đặn, móng chân dưới ánh mặt trời hồng nhuận, lộ ra ánh sáng trơn bóng còn xinh đẹp hơn cả trân châu.

Gió ấm thổi trèm chiếc váy trắng dài của nàng, đuôi váy bị thổi bay nhẹ, đôi chân trắng nhỏ như ẩn như hiện.

Dưới ánh nắng mặt trời, dường như trong suốt, giống như dùng loại ngọc thượng đẳng nhất khắc ra.

Trong khu vườn hẻo lánh đơn độc này, nàng sạch sẽ không vướng bụi trần, như một tiểu tiên tử.

Chỉ đơn giản một bóng lưng đã làm Quan Tự sững sờ, ở bên ngoài hàng rào đứng nửa ngày, ánh mắt khoá trên bóng lưng nhỏ bé xinh đẹp tuyệt mỹ, đến ngón tay cũng không động.

Cùng nàng đi dạo là con trai cả của Tưởng gia, gọi là Tưởng Nhược Lâm, nhìn thấy Quan Tự bất động lâu như vậy, nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm: "Quan tổng?"

Quan Tự không nghe thấy. Trong mắt cô ấy chỉ có bóng lưng của thiếu nữ kia.

Tưởng Nhược Lâm đợi nửa phút sau, không nhận được trả lời, chỉ còn cách ho nhẹ một tiếng, giả vờ không cẩn thận, đụng nhẹ vào cánh tay của Quan Tự, lại nhắc nhở: "Quan tổng."

Quan Tự chớp mắt, hồi thần, ánh mắt lập tức sáng suốt.

Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, thay vào đó là nụ cười nhẹ, xoay đầu nhìn Tưởng Nhược Lâm, "Chuyện gì?"

Trong lòng ngạc nhiên, trước mặt người ngoài, cô sao có thể thất thố như vậy.

Tưởng Nhược Lâm cũng cười theo, "Quan tổng cười chê, Tưởng gia vườn nhỏ, không sánh nổi Từ, Lạc, Trịnh, Vệ những gia tộc lớn, đây là đi hết rồi, Quan tổng ngài xem, chúng ta có phải nên men theo đường cũ trở về? Yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi."

"Xem ra tôi uống hơi nhiều rồi, cư nhiên quên mất thời gian." Quan Tự cười nhẹ, cánh tay nhẹ giơ lên, làm động tác mời, ý muốn Tưởng Nhược Lâm đi trước, tự cô đi sau.

Chân vừa quay đi, lại nhịn không được xoay đầu, nhìn thiếu nữ như tiểu tiên tử bên hồ một lần nữa.

"Đây là cô nương nhà ai?" Đi được hai bước, Quan Tự cuối cùng vẫn không nhịn được hiếu kì liền hỏi Tưởng Nhược Lâm một câu.

"Ai ạ?" Tưởng Nhược Lâm hiển nhiên không hiểu ý của Quan Tự.

"Em ấy." Quan Tự nhìn về phía bờ hồ.

Tưởng Nhược Lâm thuận theo ánh mắt cô ấy nhìn qua, nhìn thấy nữ hài đang nghịch nước ở bờ hồ, cảm xúc trong mắt lạnh tức thay đổi, bĩu môi, "Nó....nó là...." Hắn vừa định nói, đột nhiên một người đàn ông trung niên mặt tây trang chạy đến.

"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia....."Người đàn ông trung niên chạy rất gấp, khi đến trước mặt Tưởng Nhược Lâm đã thở không ra hơi, "Lão gia.....lão gia....."

Một thân nhếch nhác làm cho Tưởng Nhược Lâm nhíu mày, áy náy ngại ngùng cười với Quan Tự, lạnh giọng trách móc người đàn ông trung niên, "Chú Trần, có chuyện gì từ từ nói, trước mặt khách quý thành ra thể thống gì?"

Người đàn ông trung niên thở một hơi mạnh, lại hít thở một lúc, mới đứng thẳng lưng, Quan Tự nhìn ra ông ta đầy đầu mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng, giống như bị nướng qua lửa.

"Đại thiếu gia, lão gia đang tìm ngài, ngài mau qua đó."

"Lão gia? Lão gia tìm tôi có việc gì?"

"Như đại thiếu gia nói, tôi làm sao dám hỏi ạ?" Chú Trần lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, run rẩy lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Nghe giọng nói của lão gia, việc có vẻ rất gấp, ngài mau chóng cùng tôi qua đó thì hơn."

Sắc mặt Tưởng Nhược Lâm ngại ngùng. Tưởng gia là tiểu gia tộc vừa mới đứng vững ở thành Tân Lĩnh, đối với Quan gia vô cùng ỷ vào, mà hôm nay chủ nhân của Quan gia Quan Tự đang ở đây, Tưởng Nhược Lâm thân làm chủ, vứt khách ở đây đi làm việc của mình, như thế nào cũng khó coi, hơn nữa Quan Tự lại là khách quý.

Tưởng Nhược Lâm nhìn Quan Tự, cười nói: "Quan tổng, thật ngại quá, ngài xem....."

Quan Tự không để ý, cười nhẹ, không nhanh không chậm đáp: "Tưởng thiếu có việc thì cứ bận, đường quay về tôi đã nhớ, nhất định sẽ theo sau."

Tưởng Nhược Lâm nghe thấy, liên tục xin lỗi: "Thật ra hôm nay Tưởng gia nhiều việc, có lỗi với Quan tổng, tiếp đãi không chu đáo, lần sau tôi nhất định tạ tội với ngài."

Hắn lại tự mình nhận tội một lượt, nhận được nụ cười không để lòng của Quan Tự, yên tâm không ít, mới cùng với chú Trần rời đi, lưu lại một mình Quan Tự.

Trên mặt Quan Tự treo một nụ cười nhạt lễ độ, ánh mắt tiễn hắn dìm, ý cười trong mắt dần lạnh lẽo, lại nghĩ đến thiếu nữ bên trong hàng rào mà Tưởng Nhược Lâm không kịp giới thiệu cho cô ấy, nhìn thái độ của Tưởng Nhược Lâm hình như đối với đứa nhỏ này ghét đến cực điểm.

Lòng hiếu kì của Quan Tự càng nổi lên, thiếu nữ thanh tú như vậy, thế nào lại làm người ghét chứ? Cô nhịn không được lại lần nữa xoay ngoài đi nhìn xem, tuy nhiên phát hiện cô nương ấy đã quay người lại nhìn cô.

Không một chút phòng bị, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.

Quan Tự quên cả hít thở.

Đây là một thiếu nữ mỹ mạo thoát tục, nhìn chỉ khoảng 18 tuổi, dáng vẻ vừa mới trưởng thành.

Làn da trắng ngần, mái tóc đen như mực.

Gương mặt trắng nõn sạch sẽ cỡ lòng bàn tay,  ngũ quan tinh tế đến độ không một vết xước nào, giống như viên ngọc được người thợ khéo léo nhất điêu khắc ra, đôi mắt như bảo thạch tuyệt thế, sạch sẽ phát sáng, bờ môi như cánh hoa vừa nở rộ, vô cùng kiều diễm.

Nàng đứng bên bờ hồ, váy dài trắng thuần, vây lấy thân hình nhỏ nhắn yểu điệu đã có chút dáng vẻ xinh đẹp của nữ nhân.

Thiếu nữ xinh đẹp thanh tú cách biệt với phàm thế.

Quan Tự vô thức nín thở, bước chân hướng về trước.

Tiểu cô nương dường như rất ít thấy người lạ, bị Quan Tự ở ngoài hàng rào hù doạ, ngón tay nắm chặt lấy váy, đem đôi môi hồng hào cắn đến sưng đỏ.

Vài sợi tóc tản ra, Quan Tự mới phát hiện, một đầu tóc đen của nàng ấy, hầu như dài hơn nửa người, nhìn vô cùng mềm mại suông mượt.

Quan Tự sợ hù phải nàng, đối mắt với nàng lùi lại vài bước, đôi mắt cong lại, khoé miệng nhẹ giương lên, lộ ra nụ cười nhạt nhưng cực dịu dàng.

Tường Khinh Đường đứng bên bờ hồ, gương mặt đỏ ửng, ngón tay trắng ngần càng nắm chặt lấy váy, đến cổ tay nhỏ cũng bắt đầu đỏ lên.

"Em đừng sợ, tôi không phải người xấu." Quan Tự nhìn ra sự kinh sợ của nàng, cách hàng rào cười an ủi, giọng nói trầm ấm động lòng.

Cô ấy không nói chuyện còn được, vừa mở miệng, mặt thiếu nữ càng đỏ thêm, dường như có thể nhỏ ra máu, nói không được một câu, chỉ lắc lắc đầu.

Một đôi mắt to ướt át, ánh nước lấp lánh, giống như nai con bị kinh sợ, làm người thương tiếc.

"Em tên là gì?" Quan Tự sợ hù phải nai con đáng yêu này, ngữ khí cực kì dịu dàng hỏi thăm.

Nàng vẫn là lắc đầu, dường như phát giác bản thân vô lễ, đột nhiên dừng lại động tác, cúi đầu vuốt thẳng vết nhăn trên váy, miệng mấp máy, giống như muốn giới thiệu bản thân với Quan Tự.

Đáng tiếc chưa kịp mở miệng, liền bị cắt đứt.

"Nhóc câm mày đang ở đâu? Mau vào đây trang điểm! Chút nữa đến yến tiệc trễ, phu nhân lại mắng chúng tao." Từ trong căn nhà nhỏ truyền ra tiếng của người phụ nữ, ngữ khí vô cùng ác liệt.

Thiếu nữ vừa nghe, không để ý đến Quan Tự, gấp gáp nâng váy chạy vào nhà đem cửa đóng lại, chớp mắt biến mất.

Giống như chưa từng xuất hiện, tất cả giống như một giấc mộng của Quan Tự.

Đối với cô nương thần bí này, Quan Tự không hề biết về nàng, chỉ nghe có người gọi nàng là "nhóc câm".

Cư nhiên không thể nói?

Quan Tự thương tiếc nghĩ, đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, thật không biết nếu nàng mở miệng nói chuyện thì động lòng biết bao nhiêu.

---------

Tưởng Khinh Đường đóng cửa, lưng dựa vào mặt cửa, tim đập cực kì nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặt nàng nóng vô cùng, dường như muốn bốc cháy, ngày xuân khí hậu mát mẻ nhưng lưng của nàng lại đổ mồ hôi, váy mặt trên người cũng bị ẩm ướt, may còn có tóc dài che đi nên lúc chạy vào không bị Quan Tự phát hiện.

Nàng dựa vào cửa một lúc, ôm lấy ngực, cảm thấy tim không đập nhanh nữa, mới dám chầm chậm xoay người, dán sát vào cửa, từ mắt mèo trộm nhìn về phía Quan Tự.

Quan Tự vẫn đứng ở đấy.

Nhìn về hướng cửa Tưởng Khinh Đường.

Nữ nhân thân hình cao gầy, mặc dù không động đậy đứng ở đấy cũng vô cùng xinh đẹp, dường như hào Quang của thế giới chỉ tập trung trên người chị ấy.

Xinh đẹp đến độ làm người khác mặt đỏ tim đập nhanh.

Mặc dù biết Quan Tự không nhìn thấy mình, nhưng Tưởng Khinh Đường nhìn trộm Quan Tự một lúc, mặt bất tri bất giác lại nóng lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro