Chương 2-Không sợ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Tự đứng trong vườn một hồi lâu vẫn không nhìn thấy thiếu nữ như tiểu tiên tử đi ra, cô ấy nghĩ, em ấy chắc chắn là bị doạ sợ rồi, trốn vào trong nhà không dám đi ra.

Quan Tự không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối.

Cũng không phải đối với đứa nhỏ này có suy nghĩ sai lệch gì, hơn nữa em ấy nhìn chỉ mới khoảng mười tám tuổi, độ tuổi niên thiếu thanh xuân, lại còn là đứa trẻ sạch sẽ làm người khác cảm thấy nếu như đối với em ấy có suy nghĩ đen tối gì cũng là một tội ác tày trời.

Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, thanh mảnh yêu kiều, chỉ cần đứng đó cũng đủ làm người ta vui vẻ.

Quan Tự không biết rằng, thiếu nữ xinh đẹp nhấc váy chạy vào nhà hiện tại cũng đang trộm nhìn cô ấy.
Quan Tự cho rằng hành động của cô ấy đã doạ sợ Tưởng Khinh Đường, thật ra là do nàng nhìn thấy Quan Tự, vừa ngại ngùng vừa vui vẻ, nhất thời rối loạn, chỉ còn cách bỏ trốn, không muốn để Quan Tự nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nàng.

Tưởng Khinh Đường dán sát vào cửa, từ mắt mèo trộm nhìn Quan Tự, mặc dù khoảng cách có chút xa, gương mặt của Quan Tự có chút mờ không nhìn rõ, nhưng Tưởng Khinh Đường vẫn đang nhìn chăm chú không dám chớp mắt, nàng sợ chỉ cần chớp một cái sẽ không nhìn thấy Quan Tự nữa.

Vẫn như vậy.

Ánh mắt của Tưởng Khinh Đường dán chặt trên người Quan Tự, lo lắng so sánh với người trong ký ức của nàng.

Vẫn là giống như ngày trước.

Đã nhiều năm như vậy nhưng dáng vẻ chị ấy vẫn không thay đổi, bộ dạng khi cười dịu dàng của chị ấy, cùng với khí chất trầm ổn làm người khác an tâm.

Độ nóng trên mặt Tưởng Khinh Đường từ lần đầu nhìn thấy Quan Tự vẫn không hạ xuống, hiện tại trốn trong nhà nhìn trộm, ngược lại càng ngày càng nóng, mặt nàng đỏ bừng bừng, đến đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, tim đập nhanh đến độ ngực bắt đầu cảm thấy đau.

Cảm giác vui vẻ cùng ngại ngùng này làm nàng kích động đến khó khống chế, chỉ còn cách nắm chặt lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, muốn xoa dịu sự hồi hộp trong lòng.

"Con nhóc câm kia! Con nhóc câm mày đang ở đâu?" Giọng nói của người phụ nữ trên lầu lại truyền đến, mang theo sự tức giận, "Chậm chạp ở đó làm gì thế? Kêu mày lên lầu có nghe thấy không? Hôm nay mày gan lớn nhỉ, càng ngày càng không nghe lời người lớn, cứ chờ tao nói với phu nhân, xem bà ấy xử lý mày như thế nào?"

Người phụ nữ càng nói càng tức giận, không biết đã ném món đồ gì, nghe một tiếng vang thật lớn, Tưởng Khinh Đường chỉ cảm thấy trần nhà trên đầu chấn động, doạ đến nàng giật mình.

Nhưng Quan Tự vẫn còn đứng bên ngoài, Tưởng Khinh Đường không nỡ đi.
Nàng sợ lần này nếu nàng đi mất, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào mới nhìn thấy Quan Tự một lần nữa.
Lần gặp mặt này, nàng đã phải đợi mất mười mấy năm.

Đã lâu như vậy.

Tưởng Khinh Đường nghĩ đến mũi liền chua xót, khoé mắt cũng ướt át.
Có lẽ.....có lẽ sau ngày hôm nay, nàng sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Tưởng Khinh Đường, yến tiệc ngày hôm nay, cũng chính là tiệc sinh nhật của nàng.

Nói là tiệc sinh nhật, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, đây chính là lễ xem mắt của nàng.
Qua hôm nay, Tưởng Khinh Đường rất nhanh sẽ bị gả cho người đàn ông mà nàng chưa từng gặp qua.

Tưởng Khinh Đường cảm thấy yết hầu của mình như đang bị một bàn tay to lớn bóp lấy, khiến nàng hít thở khó khăn, chỉ còn cách nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên ngực, để có thể nhận được chút dỗ dành.

"Con bé chết tiệt này cánh mày cứng rồi đúng không? Muốn tao xuống bắt mày đúng không?" Tiếng giẫm lên bậc cầu thang truyền đến, Tưởng Khinh Đường không dám kéo dài, cuối cùng không nỡ nhìn Quan Tự một lần, đành phải quay người chạy về phía cầu thang, lúc lên lầu lau lau khoé mắt, không để người phụ nữ trên lầu phát hiện sự khác biệt trong cảm xúc của nàng.

Ngay đầu cầu thang liền đụng phải người phụ nữ trung niên đang tức giận.
Bà ta là bảo mẫu chăm sóc Tưởng Khinh Đường từ lúc nhỏ, người trong Tưởng gia đề gọi bà ta là dì Trần.

Dì Trần chặng phía trước Tưởng Khinh Đường nên nàng chỉ còn cách đứng im tại chỗ cúi thấp đầu.
"Hừ, mày còn biết phải lên lầu? Sao không giỏi ở ngoài đó? Tốt nhất là chết ở ngoải, trên dưới Tưởng gia không cần phải nuôi loại phế vật như mày, phu nhân đến nằm mơ cũng phải thắp nhang rồi." Hai tay dì Trần khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Tưởng Khinh Đường, từ miệng phát ra giọng cười giễu cợt.

Tưởng Khinh Đường vẫn cúi đầu nắm chặt lấy váy không dám nhúc nhích.
"Còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đi lên! Mặt mũi mày cũng lớn nhỉ, chuyên viên make up của phu nhân toàn bộ đều đang ở trong phòng chờ hầu hạ một mình mày, mày còn không biết đủ sao, thế nào, hay là muốn mọi người phải đích thân mời mày vào?"

Tưởng Khinh Đường thu người lại, từ khoảng trống bên cạnh dì Trần lách đi lên.

Phòng ngủ trên lầu 2 của nàng quả nhiên có 3 người phụ nữ đang tán dóc, bên trong phòng không có ghế, bọn họ không chút khách khí ngồi trên giường của Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường đứng ở cửa phòng ngủ, nhịn không được nhíu mày, sau đó lại che dấu đi vào phòng, đối với 3 người phụ nữ cúi thấp người.

Ba người phụ nữ nhìn nhau, dùng ánh mắt xem thường nhìn Tưởng Khinh Đường, một trong ba người chế nhạo: "Con nhóc câm, mặt mũi mày cũng lớn nhỉ, phu nhân đặc biệt để 3 người bọn tao đến hầu hạ mày, bản thân bà ấy vẫn chưa trang điểm, mà mày ở đây còn phải để bọn tao đợi chờ, sao, ý mày là mày còn lợi hại hơn cả phu nhân?"

"Cô Lý xin đừng tức giận, nó không phải đã lại rồi sao ạ." Dì Trần vừa rồi còn hung dữ bây giờ một mặt vui vẻ, thái độ mà Tưởng Khinh Đường chưa từng nhìn thấy, "Mời ba vị, để lỡ thời gian của phu nhân thì không tốt, các vị thấy có đúng không ạ?"

Ba nữ nhân cảm thấy có lý, không nên vì con nhóc câm này mà làm trễ nãi việc của phu nhân, cho nên người gọi là cô Lý hướng Tưởng Khinh Đường nạt một tiếng, "Ngồi xuống trước bàn trang điểm đi!"
Tưởng Khinh Đường ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống.

Đám người phụ nữ kiêu ngạo nhìn nhau một cái, cũng đi đến bên cạnh Tưởng Khinh Đường bắt đầu bận rộn.

Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Tưởng Khinh Đường, lão gia muốn Tưởng Khinh Đường ở yến tiệc xinh đẹp xuất chúng để có thể leo được vào nhà giàu, nghe phu nhân nói, cái gì mà thiếu gia Lạc gia, Trịnh gia có thể nhìn trúng con nhóc câm này, vậy về sau Tưởng gia liền vững chắc, còn sợ về sau Tưởng gia không có phần ở cái thành phố Tân Lĩnh này sao?

Cho nên việc trang điểm hôm nay của con nhóc câm này không thể qua loa được.

Tưởng Khinh Đường như khúc gỗ ngồi trước bàn trang điểm, tuỳ tiện bọn họ muốn làm gì thì làm.
Thợ trang điểm, thợ làm tóc, nhà thiết kế.
Bọn họ mỗi người phụ trách một việc, trên tay nào là cọ trang điểm, lược, hoặc là đủ loại y phục ướm vào người Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, ánh mắt mơ hồ, trong mắt không hề có tiêu điểm. Làn da trắng ngần, ngũ quan tinh tế, chỉ bởi vì trên mặt không chút cảm xúc, nhìn không hề có linh khí, không giống người sống mà như một pho tượng.

Sự linh động trước mặt Quan Tự vừa rồi sớm đã biến mất.

Tưởng gia những năm gần đây mới có thể chập chững đứng vững ở Tân Lĩnh, gấp gáp muốn tìm một gia tộc ở Tân Lĩnh làm thông gia, vừa đúng Tưởng Khinh Đường xuất thân không tốt, lại bị câm, quan trọng là diện mạo lại xinh đẹp, còn không biết phản kháng, cho nên đem đi liên hôn vô cùng thích hợp.

Tưởng Khinh Đường không phải bẩm sinh không nói được.
Nàng lúc nhỏ cũng là đứa trẻ biết nói biết cười, là tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu.

Chỉ bởi vì lúc bé cha mẹ gặp nạn, nàng còn quá nhỏ, tận mắt chứng kiến cha mẹ qua đời, chịu phải đả kích nên từ lúc đó liền không nói chuyện.

Không chỉ như vậy, đến đầu óc cũng từ từ chậm chạp, người khác cho nàng ăn, nàng liền ăn, cho nàng uống, nàng liền uống. Nàng ở trong khu vườn hẻo lánh cách xa nhà lớn của Tưởng gia, bình thường hầu như không đi ra ngoài, nếu như hôm nào dì Trần quên mất đem cơm cho nàng, nàng cả ngày sẽ không ăn không uống cũng không chủ động đi tìm.

Trong đám người giúp việc ở Tưởng gia, vị đại tiểu thư của Tưởng gia vừa câm vừa ngốc, nếu không phải xinh đẹp, có ai muốn chứ, bọn họ nói đến đây, lại thở dài, con nhóc xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại bị câm, còn ngu ngốc.

Người của Tưởng gia đều gọi Tưởng Khinh Đường là "con nhóc câm", thời gian lâu như vậy, hầu như cũng không ai nhớ đến tên thật của nàng là gì.

————

"Lý Khiết, cô nhìn giúp tôi, nên đánh màu mắt nào cho con nhóc câm này thì hợp?"Nhân viên trang điểm cầm cây cọ trong tay, đối với bảng màu trước mắt do dự, xoay người hỏi nhân viên làm tóc.

Nhân viên làm tóc trong miệng kẹp một chiếc kẹp hình chữ U, trên tay cầm một cái lược nhỏ tạo kiểu tóc cho Tưởng Khinh Đường, nhìn một chút bảng màu trên bàn, không kiên nhẫn đáp: "Tuỳ tiện, cô đối với con nhóc câm này dụng tâm làm gì chứ? Vốn dĩ nó cũng ngốc, vẽ thành thế nào cũng không biết, cô đem nó trang điểm thành tiên nó cũng không biết cô tốt với nó?"

Nhân viên trang điểm nghĩ cũng đúng, không do dự nữa, tuỳ tiện chọn một mờ cơ bản tô lên mắt Tưởng Khinh Đường.

Động tác của cô ta vô cùng thô bạo, lông cọ không cẩn thận đâm vào mắt Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường bị đau nên chớp chớp mắt, tay giơ lên muốn dụi mắt, nhưng vừa nắm tay lại, còn chưa kịp giơ lên liền đặt lại lên đùi, ngồi đoan trang nhưng mắt nhắm lại.

Tưởng Khinh Đường biết, chỉ cần nàng nhúc nhích một chút chắc chắn sẽ bị ăn một tràng mắng chửi, vốn dĩ cũng không phải chuyện muốn mạng người, nhịn một chút là được rồi, hà tất để người khác mắng chửi.

Nhân viên trang điểm mặc dù không để tâm, nhưng lúc trang điểm cũng nhịn không được cảm thán một câu, da của con nhóc câm này đẹp đến độ làm người khác ghen tỵ, trơn mịn như sữa, dường như có thể nhéo ra nước, gần như vậy cũng không nhìn thấy lỗ chân lông. Cô ta trong nghề này cũng đã mười năm, trước giờ chưa từng thấy da ai đẹp như vậy.

"Cô Lý, cô Trương, các cô không cần bận nữa!" Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu làm tóc cho Tưởng Khinh Đường, dì Trần đột nhiên mở cửa xông vào, gấp gáp đối với ba người phụ nữ đang bận rộn nói: "Phu nhân gọi ba người qua đó!"
"Phu nhân?"Nhân viên trang điểm lập tức vứt cây lược cầm trong tay xuống bàn, "Phu nhân gọi chúng tôi có việc gì?"

"Mấy người trong phòng ngài ấy vụng về ngu ngốc, nói tay nghề không giỏi như ba vị, trang điểm không đẹp, bây giờ ngài ấy đang tức giận! Muốn các vị qua làm lại cho ngài ấy, các vị, các vị xem....." Lời phía sau dì Trần không tiếp tục nói.

"Vậy còn phải nói, đương nhiên là phải đi giúp phu nhân trước." Nhân viên làm tóc gọi là Lý Khiết đem chiếc lược trên tay để xuống.

"Đúng vậy đúng vậy, bình thường phu nhân đối với chúng tôi thế nào, chẳng lẽ chúng tôi còn không rõ?"
Bọn họ mấy người mỗi người một câu, miệng lưỡi nịnh hót, nhanh chóng đặt hết đồ nghề trong tay xuống, quyết định đi qua bên phía phu nhân, không tới vài phút, trong phòng của Tưởng Khinh Đường yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một mình nàng ngồi đó.
Mắt của Tưởng Khinh Đường chỉ vẽ một bên, nhìn vào có chút dơ bẩn, trên tóc thì một đống kẹp lộn xộn, trong phòng không chút âm thanh, đến tiếng hít thở của nàng cũng vô cùng yếu ớt.

Nàng sững sờ thẳng người, ngồi trước bàn trang điểm một khắc, xác định bọn họ sẽ không trở lại, mới từ từ nâng tay lên dụi mắt.

Vừa rồi người thợ trang điểm đó làm phấn mắt rơi vào mắt của nàng, không thoải mái, dụi mấy lần rồi lại chớp chớp, xác định phấn mắt đều rơi ra mới cảm thấy thoải mái một chút.
Nàng đã quen nhẫn nhịn, đến nỗi phấn rơi vào mắt cũng nhịn được lâu như vậy.

Tưởng Khinh Đường nhìn vào gương một lúc, lại đem mấy cây kẹp lộn xộn trên đầu tháo xuống, chải suông tóc, sau đó mới đúng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nàng từ trước đến giờ không dùng đến những loại phấn, vừa rồi bọn họ ở trên mặt nàng không biết đánh mấy lớp phấn, nàng chỉ cảm thấy vừa dày vừa bí, cả gương mặt không thoát khí, trong lòng nghĩ bọn họ đi qua bên phu nhân cũng phải tốn nửa ngày, chắc chắn không thể quay lại đây được, đợi bọn họ nhớ đến nàng cũng không biết là lúc nào, rửa mặt trước rồi tính sao.

Bọn họ nhìn thấy nàng đem "thành quả" của bọn họ huỷ bỏ chắc lại mắng một trận.
Tuỳ vậy, ngày nào chẳng như vậy.
Bây giờ trong lòng Tưởng Khinh Đường chỉ có Quan Tự.

Nàng rửa mặt sạch liền chạy ra ngoài mở cửa sổ, chòm nửa người ra người tìm kiếm, nhìn về hướng vừa rồi Quan Tự đứng, mở to mắt, sau đó dần lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Trong vừa không một bóng người.
Quan Tự sớm đã rời đi.
Tưởng Khinh Đường không chết tâm, lại chạy xuống lầu, ở trong vườn trước trước sau sau tìm một lần.
Quả nhiên không có.

Vai của nàng sụp xuống, ánh sáng trong mắt nhạt dần, kéo lê bước chân đi đến cầu thang, ngồi ở bậc cầu thang ngẩn người.
Nàng cứng đờ cúi đầu, một cọng cỏ ngay bên chân, nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy gương mặt của Quan Tự.

Quan Tự khi cười lên thật xinh đẹp, giọng nói dịu dàng để nàng không sợ, nói chị ấy không phải người xấu, còn hỏi nàng tên là gì.
Tưởng Khinh Đường bĩu môi, khoé môi giương lên, trong lòng có chút ngọt ngào.

Chị Quan.....cười lên vẫn xinh đẹp giống ngày trước, giọng nói cũng dễ nghe như ngày trước.
Thật là dễ nghe, nói chuyện nhưng giống như đang hát vậy.
Chị ấy cao như vậy, Tưởng Khinh Đường lúc nhỏ chính là ngước nhìn chị ấy, tưởng rằng khi lớn lên sẽ cao giống chị ấy, kết quả hôm nay mới biết rằng, nàng vẫn là phải ngước nhìn chị ấy.

Đôi chân dài ấy, thẳng tắp lại xinh đẹp.

Mặt của Tưởng Khinh Đường có chút nóng, nghĩ lại, nàng rõ ràng biết chị ấy là người tốt, thế nào lại sợ chị ấy chứ? Từ trước không sợ chị ấy, bây giờ càng không sợ. Chỉ là khi nhìn thấy chị ấy, thích đến mức tay chân đặt ở đâu cũng không biết.

Chị ấy chính là......người tốt nhất tốt nhất thế giới.
Nhưng mà Quan Tự chắc sớm đã không nhớ ra nàng là ai.

Cũng đúng, Tưởng Khinh Đường tự giễu cợt bĩu môi, năm đó gặp chị ấy nàng còn chưa cao đến đùi chị ấy, mà bây giờ, nàng đã trở thành người lớn.
Một người lớn đủ tuổi để gả đi.

Tưởng Khinh Đường đau khổ, lời hẹn ước lúc đó của nàng, có lẽ cả đời này không bao giờ thực hiện được.
Hơn nữa Quan Tự sớm đã không nhớ ra nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro