Chương ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Lý Ninh Ngọc nhìn Takahashi Reiko, có chút bất đắc dĩ. Mặt của cô ta phiếm hồng, trông qua chính là dáng vẻ uống quá nhiều. Cô ta nằm rạp trên mặt đất, không ngồi dậy nổi. May mắn đây là nhà hàng kiểu Nhật, cho nên Takahashi Reiko có nằm trên đất cũng chẳng sao. Lý Ninh Ngọc cũng không thích tình huống như thế này, nhưng trên mặt lại là vẻ vân đạm phong khinh, vừa uống trà, vừa lấy tay đặt lên cổ, có chút bất đắc dĩ. Với sự thông minh của Lý Ninh Ngọc, sao có thể không nhìn ra được Takahashi Reiko đối xử với cô có chỗ đặc biệt? Nhưng cũng không thể làm quá mức quyết tuyệt. Dù sao, lúc này mà đắc tội Takahashi Reiko là chuyện vô cùng không sáng suốt.

Lý Ninh Ngọc vừa tinh tế thưởng trà, vừa nhanh chóng suy nghĩ Takahashi Reiko là người như thế nào. Là một người phụ nữ Nhật bản, cô ta không hề yêu quốc gia của mình. So với Tatsukawa Hihara hoặc là Mitsui, lòng trung thành của cô ta đối với quốc gia không hề cao. Bởi vì rõ ràng cô ta nghi ngờ Lý Ninh Ngọc là người tiết lộ bí mật, nhưng lại không có ý định xử lý cô. Tuy nhìn thì có vẻ không có chứng cứ gì, nhưng nếu như Takahashi Reiko nhất định phải giữ Lý Ninh Ngọc, e rằng tất cả mọi người cũng đành bó tay. Haiz! Tuy nói Takahashi Reiko có mục đích của mình, nhưng dù sao cũng là giúp cô, chuyện này còn chưa tính đến chuyện cứu Lý Ninh Ngọc khỏi tay Mitsui.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng vội vội vàng vàng xông vào. Đây là tình huống gì vậy! Khi nàng nghe thấy Lý Ninh Ngọc kêu nàng đến đây, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Mặc kệ ba lần bảy hai mươi mốt, chạy thẳng đến đây.

"Hiểu Mộng, em đừng vội." Lý Ninh Ngọc ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng ngồi xuống, đưa cho nàng một ly trà!

"Đây là tình huống gì vậy?" Cố Hiểu Mộng thở phì phò, trông hệt như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

"Phỏng! Đừng nóng vội." Lý Ninh Ngọc oán trách.

"Cô ta uống say rồi." Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn người nằm trên đất, trên mặt không chút biểu cảm: "Tôi nghĩ chắc cô ta không muốn để đàn ông đưa về nhà đâu!" Lý Ninh Ngọc có chút mất tự nhiên uống trà.

"À! Vậy chúng ta đưa cô ta về nhà à?" Cố Hiểu Mộng có chút không vui, đứng dậy đi đến bên cạnh Takahashi Reiko, vừa định vươn tay, lại cảm thấy có chút không đúng. Nàng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc của nàng kêu nàng đến đây làm mấy công việc cần thể lực này à? Chuyện này không có khả năng lắm.

"Chị Ngọc?!" Trên mặt của Lý Ninh Ngọc không có chút biểu cảm, mặc kệ nàng: "Sao chị không đưa cô ta về nhà vậy?" Cố Hiểu Mộng lại ngồi về chỗ cũ.

"Tôi không muốn đụng vào cô ta!" Lý Ninh Ngọc nói một cách cứng rắn, khiến cho Cố Hiểu Mộng cũng không dám cười nữa.

"Vậy em cũng không muốn đụng vào cô ta!" Cố Hiểu Mộng lập tức nịnh nọt, nói.

Lý Ninh Ngọc bất giác uống chén trà trên tay, vệt đỏ trên mặt trong nháy mắt đã bị xua đi. Lúc nãy, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng giơ tay muốn đụng vào Takahashi Reiko, Lý Ninh Ngọc không tự chủ cắn bờ môi của mình, trong lòng có chút ảo não, cảm giác không nên kêu Cố Hiểu Mộng đến đây, chịu thiệt rồi... May là Cố Hiểu Mộng kịp thời rút tay lại. Lý Ninh Ngọc đang thử thách dục vọng chiếm hữu của mình.

Đương nhiên, bản thân Lý Ninh Ngọc đối với chừng mực của bản thân cũng cực kỳ rõ ràng. Biết rõ Takahashi Reiko có tình cảm khác đối với mình, nếu như hôm nay cô ăn cơm với cô ta, đưa Takahashi Reiko đang say rượu về nhà, làm như vậy chắc chắn sẽ khiến cho Cố Hiểu Mộng không vui. Cảm giác khống chế về giới hạn của Lý Ninh Ngọc đối với những người khác vô cùng tốt. Cô cảm thấy giữa người với người nhất định phải có cảm giác giới hạn. Cô lớn tuổi hơn Cố Hiểu Mộng, có lẽ cô nên cân nhắc chu đáo tất cả mọi chuyện. Hiểu Mộng đã ở bên cô, cô tuyệt đối sẽ không khiến cho nàng có cảm giác không an toàn.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng hiểu rõ ý của Lý Ninh Ngọc: "Vậy phải làm sao đây?"

"Đợi đi!" Lý Ninh Ngọc ngồi thẳng tắp.

"Vây em đợi với chị..." Cố Hiểu Mộng vui vẻ mỉm cười, vô cùng ngọt ngào. Lý Ninh Ngọc không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Vốn dĩ kêu em đến đây để ngồi đợi với tôi mà! Suy nghĩ một mình ngồi chung phòng với Takahashi Reiko cũng không tốt lắm, cô cố tình kêu Cố Hiểu Mộng đến, bản thân cũng không cần ở một mình.

"Ồ! Rượu này không tệ nha." Cầm lấy ly của Lý Ninh Ngọc, nàng nhấp một ngụm: "Rượu ngon, chị Ngọc, chị cũng nếm thử đi."

"Tôi không uống rượu!"

"Nếm thử đi mà!" Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu, uống một ngụm!

"Có ngon không?"

"..." Lý Ninh Ngọc gật đầu.

"Vậy có ngọt không?"

"..." Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên, nghĩ đến điều gì đó. Cô nhóc này vậy mà lại đùa giỡn cô! Vờ như tức giận, không ngờ Cố Hiểu Mộng lại cọ cọ đầu vào ngực của Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc..." Cơn tức giận của Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa.

"Không đứng đắn." Lý Ninh Ngọc ngay cả nửa câu mắng cũng không muốn nói Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, em đói rồi." Cố Hiểu Mộng ở trước mặt Lý Ninh Ngọc, luôn có chút tính trẻ con: "Em chưa ăn cơm trưa nữa!"

"Tại sao lại không ăn cơm trưa?" Lý Ninh Ngọc có chút đau lòng. Giọng nói không tự chủ hơi nâng cao.

"Quá bận rộn rồi. Gần đây sinh viên biểu tình, bắt được rất nhiều người." Cố Hiểu Mộng cũng rất đau đầu. Cái nhóm sinh viên này thực sự đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, cứ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thì y như rằng: "Hán gian, chó săn", cùng nhiều câu chửi mắng khác, khiến cho Cố Hiểu Mộng rất nhức đầu.

"Hay là em cũng ngủ một chút đi?" Lý Ninh Ngọc có chút đau lòng cho Cố Hiểu Mộng.

"Không muốn, chị Ngọc, em muốn ôm chị." Nói xong thì tiến lên trước ôm lấy Lý Ninh Ngọc.

"Ở đây còn có người." Lý Ninh Ngọc có chút thẹn thùng, dù sao Takahashi Reiko chỉ đang nằm ngủ thôi!

"Mặc kệ đi! Phiền chết được! Nếu không phải cô ta ở chỗ ngày, em còn muốn..." Hôn chị Ngọc nữa. Nghĩ đến tính cách dễ thẹn thùng của Lý Ninh Ngọc, lập tức thu lại lời nói. Không biết lúc trước tại sao Lý Ninh Ngọc lại chủ động với mình như vậy.

"Nghĩ gì đó?" Mắt sáng, môi xinh của Lý Ninh Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt nhìn đến si dại. Người thực sự yêu nhau, khi cô ấy chăm chú ngắm nhìn bạn, bạn sẽ không kiềm lòng được mà muốn hôn cô ấy. Cố Hiểu Mộng thẳng thắn đặt một nụ hôn lên môi Lý Ninh Ngọc.

"Cố Hiểu Mộng, em làm gì vậy?" Đang còn ở bên ngoài mà!

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng vùi đầu vào vai Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc... chị... bạc tình bội nghĩa..." Bởi vì bị che kín, giọng nói của Cố Hiểu Mộng đứt quãng.

"Em nói cái gì?" Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt mang theo chút nguy hiểm.

"Ha ha, chị Ngọc, em nói đùa thôi!" Cố Hiểu Mộng bỗng chốc xụi lơ. Nàng nào dám...

"Tôi bạc tình bội nghĩa chỗ nào?" Rốt cuộc vẫn nghe thấy rồi.

"Em... em... cái này... cái này..." Cố Hiểu Mộng đột nhiên luống cuống. Cảm giác này so với lúc bị dùng hình còn lo lắng lắng hơn nhiều: "Chuyện này... không phải... chị đã... có được em... nên chị không thèm quan tâm em nữa. Chính là bạc tình bội nghĩa."

Trời đất ơi. Cố Hiểu Mộng đang nói cài gì vậy! Ở ngay trước mặt Takahashi Reiko. Mặt của Lý Ninh Ngọc đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

"Chị Ngọc..."

"Ra ngoài..." Lý Ninh Ngọc xấu hổ không biết nói gì, nhưng mà Cố Hiểu Mộng lại giống như kẹo sing gum, dán sát người Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, đang ở bên ngoài!" Lý Ninh Ngọc không muốn bên ngoài bàn tán về Cố Hiểu Mộng. Cô không cần danh tiếng, cũng không muốn danh tiếng của Cố Hiểu Mộng bị bôi đen.

"Chị Ngọc, chị hôn em một cái đi!" Cố Hiểu Mộng không lo được nhiều chuyện như vậy, đưa má trái đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cảm thấy đau đầu, tại sao Cố Hiểu Mộng không chịu nghe hiểu Lý Ninh Ngọc đang nói cái gì nhỉ? Bỗng truyền đến tiếng nói nũng nịu của Cố Hiểu Mộng: "Chị Ngọc..." Cảm giác Cố Hiểu Mộng sắp khóc, Lý Ninh Ngọc hết cách, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mặt Cố Hiểu Mộng một cái.

Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tựa vào vai Lý Ninh Ngọc. Chẳng biết tại sao, mặc dù Takahashi Reiko say rượu ngủ thiếp đi, nhưng hai người ở trong phòng lại vẫn không có được sự yên tĩnh.

Lúc Takahashi Reiko tỉnh lại, phát hiện hai người Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc vừa uống trà vừa cười đùa vô cùng vui vẻ."

"Tỉnh rồi à?" Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Takahashi Reiko đã tỉnh lại.

"Cố thủ trưởng đây là?"

"Không có gì, chỉ là đến ngồi đợi với chị Ngọc thôi."

"Cố thủ trưởng, vất vả rồi."

"Không vất vả. Tôi còn phải cảm ơn cô đó chứ. Cô cho tôi và chị Ngọc có cơ hội được ở chung."

Câu nói này chọc tức Takahashi Reiko không nhẹ, nhưng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng không để ý lắm: "Tiểu thư Reiko, nếu như cô đã không còn chuyện gì nữa thì tôi và Hiểu Mộng đi trước đây."

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, vô cùng vui vẻ, đột nhiên có một người đàn ông vạm vỡ chạy đến: "Lão đại , xảy ra chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Lưu Khắc Thành chết rồi."

"Chết rồi? Sao lại như vậy? Chẳng phải anh ta vẫn luôn ở trong Bộ Tư lệnh sao?"

"Không biết nữa! Nhưng sáng nay phát hiện Thẩm Dật Chi bị treo trong thành không biết đã biến đi đâu mất rồi, đổi thành Lưu Khắc Thành."

"Cậu chắc chứ?" Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhìn nhau: "Là Takahashi Reiko sao?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu. Takahashi Reiko sẽ không làm đến mức này.

"Chắc chắn." Cố Hiểu Mộng nhìn người vừa chạy đến.

"Vậy thi thể của Thẩm Dật Chi đâu?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Không biết nữa, chỉ biết Lưu Khắc Thành bị cột trên sợi dây, phản tặc bán nước, trừng phạt đúng tội!"

Lý Ninh Ngọc khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi lạ thường, xém chút nữa... Có lẽ người bị treo trên thành Hàng Châu chính là Cố Hiểu Mộng và cô rồi...

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đang nghĩ gì, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chúng ta về nhà thôi..."

"Được..."

Ánh nắng buổi sáng vẩy khắp nơi, xua tan gió lạnh của thành Hàng Châu, nhưng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy từng cơn rét lạnh, không ngừng ăn mòn cơ thể mình, khi nhiệt độ của đối phương dần dần sưởi ấm cho mình, họ mới có cảm giác hóa ra bản thân vẫn còn sống! Có người kia thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro