Chương ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm một con đường có thể sống sót, nhưng vốn dĩ rất khó. Trong thời đại chiến hỏa, khói lửa ngập trời này, luôn có nhiều chuyện vốn dĩ rất đơn giản lại trở nên vô cùng phức tạp.

Lý Ninh Ngọc đứng trong phòng mình, phía xa xa bên ngoài cửa sổ là từng ánh lửa bùng lên. Bây giờ cũng không còn âm thanh nữa. Trông như rất gần, nhưng lại dường như rất xa. Cô biết nơi đó đang phải trải qua chuyện gì, nhưng lại giống như chẳng hề hay biết. Bởi vì tưởng tượng mãi mãi không thể nào tàn nhẫn như hiện thực.

Nghe nói: Tiến vào một thôn thì sẽ tàn sát một thôn. Nghe nói: Một tên binh lính Nhật Bản cười lớn, xông vào gia đình làm nông, nhét lựu đạn vào tay của một đứa bé năm tuổi, rồi đóng cửa lại... Nghe nói: Thẩm tiểu thư truyền tin tức kia, đã biến mất rồi... Chúng ta vĩnh viễn không thể tượng tượng được, nơi ở bên ngoài tòa thành này rốt cuộc đang phải trải qua những chuyện gì...

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng hiếm thấy Lý Ninh Ngọc bi thương như thế này.

"Thẩm Dật Chi đi đâu rồi?" Lý Ninh Ngọc không nhìn Cố Hiểu Mộng, lạnh nhạt hỏi. Bây giờ, thành Hàng Châu này có thể trước mặt bao nhiêu người trộm thi thể của Thẩm Dật Chi ra ngoài chẳng được mấy ai... Takahashi Reiko, Tống Lăng và Cố Hiểu Mộng. Hai người trước không cần nhắc đến, cho nên, chỉ có thể là Cố Hiểu Mộng.

"Em chôn cô ta ở Thẩm viên! Em muốn cô ta được về nhà! Chị Ngọc... em..." Cố Hiểu Mộng có chút bất an nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Tôi không đến mức tính toán so đo với một người chết đâu!" Đôi mày dịu dàng của Lý Ninh Ngọc luôn có thể an ủi trái tim của Cố Hiểu Mộng.

"Lưu Khắc Thành thì sao? Em giết à?"

"Không có, thực sự không phải em... Anh ta không có liên quan đến em..." Cố Hiểu Mộng nói.

"Vậy tại sao anh ta lại bị treo lên vậy?"

"Chậc! Sau khi phát hiện anh ta đã chết ở Bộ Tư lệnh thì em kêu người treo lên đó!"

"E là không thể gạt được mấy người họ rồi!"

"Em không định giấu giếm, không có chứng cứ thì chẳng ai làm gì được." Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, em có thể bảo vệ được bản thân."

"Được rồi..." Lý Ninh Ngọc quay đầu sờ đầu Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng của chúng ta đỉnh nhất."

Giống như đang dỗ con nít, chọc cho Cố Hiểu Mộng tức giận.

"Xuống lầu ăn cơm thôi. Miss Triệu nấu rất ngon."

"Ừm."

Mấy ngày sau đó, Takahashi Reiko giống như muốn cắm rễ ở Bộ Tư lệnh, một ngày ba bữa, luôn canh đúng thời gian đến tìm Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác đều không chào đón cô ta. Hoặc là không thèm để ý, hoặc là từ chối thẳng thừng, nhưng Takahashi Reiko lại không hề tức giận, trái lại đến ôn chuyện cũ, thấy Lý Ninh Ngọc không muốn gặp mình thì đi thẳng đến chỗ của Tống Lăng, khiến cho Tống Lăng cũng thấy phiền lòng.

Cố Hiểu Mộng chẳng biết tại sao lại vô cùng bận rộn. Chớp mắt một cái, những chuyện quan trọng đều có liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Có lẽ đánh trận thực sự thiếu người, nhiệm vụ vốn có của Sở Đặc vụ là thẩm vấn phạm nhân, bây giờ Lưu Khắc Thành chết rồi, chức vị đội trưởng kia không biết nên chọn ai. Chuyện bắt người có đôi lúc cũng phải do Cố Hiểu Mộng tiếp nhận, khiến cho Cố Hiểu Mộng luôn bận rộn đến tận đêm khuya mới về đến nhà, nhưng mỗi lần về nhà, ngọn đèn vàng nơi khung cửa sổ kia vẫn luôn tỏa sáng. Cố Hiểu Mộng biết, chị Ngọc của nàng đang đợi nàng.

---------------------------

Sở Cơ yếu.

"Thế nào rồi?"

"Mắc câu chưa?"

"Chắc chắn chứ?"

"Có lẽ không có vấn đề gì."

"Những người khác thì sao?"

"Không ai có thể cứu được cô ta."

"Nếu như cô ta không nghe lời thì cứ hủy diệt đi! Thiên tài nếu không làm việc theo ý của chúng ta thì chính là vũ khí sát thương, sẽ khiến người ta ăn ngủ không yên."

--------------------------------

Biệt viện nhà họ Cố

"Cố Hiểu Mộng, em đừng quậy."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng đã rất lâu rồi không ở cùng với chị Ngọc của nàng. Tưởng tượng mỗi ngày Takahashi Reiko đều đến thăm chị Ngọc khiến cho nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghe nói Lý thượng tá của chúng ta ngay cả cửa cũng không cho Takahashi Reiko bước vào, khiến cho trong bụng Cố Hiểu Mộng như nở hoa.

"Em hiếm có dịp được về sớm, cũng không chịu nghỉ ngơi." Lý Ninh Ngọc vô cùng dung túng Cố Hiểu Mộng, nhưng có đôi lúc Cố Hiểu Mộng lại không biết chừng mực. Biết rõ Lý Ninh Ngọc ngượng ngùng, nhưng lúc nào cũng náo loạn khiến Lý Ninh Ngọc phát cáu.

"Chị Ngọc, một chút cũng không biết đau lòng cho em."

"Tôi mà không biết đau lòng cho em sao? Cố thủ trưởng thực sự càng ngày càng không có lương tâm rồi."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, nghe nói hôm nay Tống Lăng dẫn người ra ngoài thành."

"Ừm, có nghe nói."

"Bây giờ ở ngoài thành đều đang chiến tranh, Tống Lăng vậy mà lại chạy ra ngoài. Anh ta không sợ bị ám sát sao?" Cái tên Hán gian này, người người đều có thể tiêu diệt. Bây giờ ở Hàng Châu, không ai có thể động vào anh ta, nhưng ra ngoài thì sẽ không còn an toàn như vậy nữa.

"..." Lý Ninh Ngọc không trả lời. Đúng vậy, không an toàn... Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?

"Nghe nói anh ta đi chặn đầu một cô gái."

"Cô gái?"

"Á! Chị không biết à?" Cố Hiểu Mộng đắc ý. Tuy nói Lý Ninh Ngọc không thích Tống Lăng chút nào, nhưng có thể đâm một kích vào ấn tượng của Tống Lăng trong mắt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vô cùng vui vẻ: "Nghe nói là đuổi theo một sinh viên và thiếu gia nhà họ Lâm."

"Ừm." Lý Ninh Ngọc thờ ơ lắng nghe, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Cô nhóc Cố Hiểu Mộng này.

"Nghe nói tên thiếu gia nhà họ Lâm kia bị đánh mém chết luôn."

"Ừm."

"Còn cô sinh viên kia bị tát một bạt tay."

"Ừm."

"Chị ngọc, chị có nghe tiếp không..." Cố Hiểu Mộng không thích sự thờ ơ của Lý Ninh Ngọc.

"Đang nghe, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?" Lý Ninh Ngọc tò mò.

"Người kia là chồng chưa cưới của chị." Cố Hiểu Mộng thốt ra, ngẫm lại cảm thấy không đúng, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thay đổi sắc mặt: "Không phải, là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của chị. Anh ra vậy mà lại công khai đi giành giật một cô sinh viên. Anh ta chính là đồ cặn bã."

"Ừm."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng làm nũng.

"Cố Hiểu Mộng, tôi và em mỗi ngày đều ngủ chung với nhau, còn lo chuyện Tống Lăng giành giật một cô sinh viên sao?"

"Chậc..." Có đôi lúc, Lý Ninh Ngọc luôn luôn nói trúng tim đen, nhưng những lời nói này lại khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút đỏ mặt, e rằng ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân nói vậy có chút lỗ mãng. Cố Hiểu Mộng lén liếc nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không chịu được ánh mắt trêu chọc của Cố Hiểu Mộng: "Còn nhìn..."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng khẽ hôn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc triệt để đỏ mặt.

"Cố Hiểu Mộng..." Nói chuyện không có chút khí thế.

"Ưm.. em... làm..." Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc qua, hôn Lý Ninh Ngọc, môi lưỡi giao thoa. Hơi thở của Cố Hiểu Mộng đều mang theo sự cẩn thận, xúc cảm vô cùng mềm mại, khiến cho người ta không kiềm lòng được muốn nhìn trộm, sự mềm mại khuấy động trong miệng. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm sâu hơn nụ hôn này, chìm đắm vào, khiến cho trái tim của Lý Ninh Ngọc nhanh chóng tăng tốc.

Lý Ninh Ngọc có chút không chịu được nụ hôn sâu của Cố Hiểu Mộng, muốn lùi lại, nhưng Cố Hiểu Mộng không chịu, vươn đầu lưỡi tinh xảo vào trong khoang miệng, uốn lượn. Lý Ninh Ngọc không biết đang phối hợp hay ngăn cản, chỉ là muốn đáp lại nụ hôn của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, tối nay..." Cố Hiểu nhìn thấy ánh mắt của Lý Ninh Ngọc cũng không còn tỉnh táo nữa. Lý Ninh Ngọc sao không hiểu rõ.

"Không được..." Lý Ninh Ngọc luôn cảm thấy lúc này không thích hợp. Có lẽ do thẹn thùng, hoặc do không muốn khuất phục trước dục vọng lúc này của Cố Hiểu Mộng, từ chối vô cùng dứt khoác. Cố Hiểu Mộng luôn thuận theo Lý Ninh Ngọc, nhưng không biết có phải do nụ hôn hôm nay quá thâm tình hay do xúc động, nàng không hề có ý định buông tha cho Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, em đã cho chị rồi... Chẳng lẽ chị ghét bỏ em sao..." Cố Hiểu Mộng cố ý yếu thế.

"Em đừng giả bộ đáng thương..." Lý Ninh Ngọc sao có thể không biết suy nghĩ của chú cáo nhỏ này.

"Em đâu có giả bộ đáng thương đâu. Em đáng thương thật mà... Chị nhìn xem, lần trước em đã rất nghe lời, nhưng mà chị là chị Ngọc của em mà... Em muốn... Bây giờ chị lại từ chối dứt khoát như vậy... em..."

"Lần trước em làm gì nghe lời..." Lý Ninh Ngọc cũng không hề xấu hổ nói ra những lời này. Dù sao trong phòng cũng chỉ có hai người họ. Để cho Cố Hiểu Mộng chiếm thế thượng phong, e rằng thực sự sẽ không lay chuyển được Cố Hiểu Mộng. Lần trước rõ ràng là do cô cường thế, vừa dỗ vừa dụ mà, nhưng những lời này Lý Ninh Ngọc không thể nói ra được.

"Chị Ngọc..." Không biết có phải do nụ hôn vừa nãy hay không, giọng nói của Cố Hiểu Mộng trở nên yếu ớt.

"Tôi..." Lý Ninh Ngọc vừa định từ chối, nhưng Cố Hiểu Mộng lại nhào thẳng đến: "Mặc kệ, dù sao hôm nay chị chính là của em..."

Nơi khuê phòng... đừng làm phiền...

"Cố Hiểu Mộng, rốt cuộc em có được không vậy..."

"Lý Ninh Ngọc, chị đừng nói chuyện nữa..."

"Hay là để tôi..."

"Lý Ninh Ngọc, chị đừng nói nữa..."

"Cố Hiểu Mộng, em nhanh một chút được không..."

"Không được, chị Ngọc... đừng nói nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro