Chương bốn mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Cố Hiểu Mộng ngây ngốc dựa vào cạnh cửa, không có chút sức lực. Một đời người xem chừng rất dài, nhưng cũng có thể rất ngắn. Cố Hiểu Mộng biết bản thân cũng không còn có thể giống như lúc trước, nhỏ giọng hờn dỗi, dỗ dành chị Ngọc của nàng nữa. Bởi vì lúc này chắc chắn không giống với những chuyện trước kia, khiến cho họ khó lòng quên được. Có một số việc, đúng như Takahashi Reiko đã nói. Nếu như nàng thực sự đã chết, vậy thì có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp như thế này.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng lại gõ cửa, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh. Cố Hiểu Mộng biết hôm nay cho dù có thế nào đi nữa thì cũng phải đưa Lý Ninh Ngọc đi, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, móc súng ra: "Đoàng..." phá nát cửa.

"Chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc ngồi trên bàn, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng phá cửa đi vào, khẽ ngẩng đầu, trên mặt không hề có chút kinh ngạc. Quả nhiên Lý Ninh Ngọc ở bên trong, nhưng lại không thèm quan tâm đến Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang dùng bút máy vẽ tranh, giống như quay trở lại Cầu Trang, nàng đến tìm chị Ngọc mượn bút máy, nhưng chuyện cũ đã qua rồi, họ đều không thể quay về như trước.

"Chị Ngọc, chúng ta về nhà thôi!" Cố Hiểu Mộng đối diện với ánh mắt của Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt lạnh lùng, xa cách kia khiến cho trái tim Cố Hiểu Mộng đau nhói.

"Hiểu Mộng, bỏ đi." Lý Ninh Ngọc đứng lên. Cô cảm giác sức khỏe của Cố Hiểu Mộng có vẻ không tốt lắm, sắc mặt trông vô cùng kém.

"Bỏ, bỏ cái gì? Chị Ngọc, em không muốn từ bỏ!" Cố Hiểu Mộng sốt ruột, nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, em đừng như vậy." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng dùng tay trái hất tay Cố Hiểu Mộng ra. Rõ ràng vẫn là sự dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy, nhưng hai người lại xa cách hơn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc rõ ràng không cần Cố Hiểu Mộng nữa.

"Hiểu Mộng, gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Có lẽ thực sự không thể cưỡng cầu!" Bản thân cưỡng cầu muốn cải tử hoàn sinh. Bản thân muốn ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Thế nhưng chẳng biết tại sao, cho dù họ có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa thì luôn luôn có rất nhiều chuyện khiến cho họ bất lực.

"Em biết em có nói gì cũng không có tác dụng, mọi chuyện đã xảy ra rồi, nhưng xin chị hãy tin em, bây giờ em đã có đủ năng lực để bảo vệ cho chị rồi. Em sẽ không để cho người khác tổn thưởng chị nữa..." Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc sợ, biết cô muốn trốn chạy, nhưng nàng lại không muốn buông tay.

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc nhìn sự kiên trì của Cố Hiểu Mộng: "Bây giờ tôi đã tàn phế rồi. Lý Ninh Ngọc tôi ngay cả bút cũng không cầm được. Em nhìn bức tranh này đi. Tôi đã bắt đầu vẽ bức tranh này từ lúc sáng sớm hôm nay, nhưng như em đã nhìn thấy, chỉ có như vậy." Những đường cong đứt quãng, không hề ăn nhập với nhau. Với kỹ thuật vẽ tranh của Lý Ninh Ngọc thì không phải như thế này: "Hiểu Mộng, tôi cũng không thể giải mã được nữa. Tôi đã không còn là chị Ngọc của em nữa rồi."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng rất đau lòng. Tất cả những thứ bây giờ Lý Ninh Ngọc gánh chịu đều là do nàng gây ra: "Em bị trúng một phát súng lúc ở ngoài thành Hàng Châu, ngay chỗ này..." Nàng kéo tay Lý Ninh Ngọc đặt lên phần bụng: "Tuyền tử có vợ rồi, nhưng lại vì cứu em mà cứ thế chạy ra bên ngoài hi sinh. Em mang theo nhiều người như vậy ra khỏi thành Hàng Châu, lúc trở về chỉ còn em và Lục Tử. Chị Ngọc, mỗi ngày em đều đang suy nghĩ rốt cuộc bản thân đang làm gì, có đáng không?"

Cố Hiểu Mộng khóc. Nàng vẫn luôn không dám nghĩ đến những chuyện này, bởi vì chuyện của Lý Ninh Ngọc khiến cho nàng không có thời gian suy nghĩ. Nhưng hôm nay, đối diện với Lý Ninh Ngọc, nàng cũng cảm thấy rất tủi thân: "Tại sao lại khó như vậy chứ? Tại sao từng người bên cạnh em đều lần lượt chết đi. Em thực sự rất muốn nói với chị." Lý Ninh Ngọc là ánh sáng duy nhất của Cố Hiểu Mộng, nhưng khi Cố Hiểu Mộng về đến thành Hàng Châu thì mới phát hiện mọi chuyện đếu đã vật đổi sao dời: "Biết chị xảy ra chuyện, đều là vì em... em sợ hãi, em tức giận, em giận chính bản thân mình, tức giận đến ói máu!" Bây giờ, Cố Hiểu Mộng không còn muốn giấu giếm Lý Ninh Ngọc bất cứ chuyện gì nữa. Cô đã chịu đủ nỗi khổ vì nàng tự cho là đúng rồi.

"Hiểu Mộng..." Mặc dù Lý Ninh Ngọc đã gần như từ bỏ, nhưng lúc này, nghe thấy tình hình sức khỏe của Cố Hiểu Mộng như vậy vẫn lo lắng sờ lên gương mặt của Cố Hiểu Mộng, phát hiện đứa nhóc này lại còn đang phát sốt. Người này sao lại cứ thế này xông đến đây chứ, với thể trạng như thế này, nàng không hề kiêng dè, chỉ vì muốn mang cô quay về. Cố Hiểu Mộng luôn mặc kệ Lý Ninh Ngọc có tiếp nhận hay không, toàn tâm toàn ý bỏ ra tất cả, quấy rối tình cảm của Lý Ninh Ngọc. Rõ ràng bản thân đã suy nghĩ kỹ càng, cùng với Cố Hiểu Mộng đến đây thôi, ôm theo tâm trạng yên ổn trôi qua một năm rồi rời khỏi thế gian này, nhưng bây giờ lại bởi vì Cố Hiểu Mộng mà lại một lần nữa dao động.

"Chị Ngọc, chị nói chị tàn phế rồi, không thể giải mã được nữa. Bây giờ, em cũng xem như nửa tàn phế. Sức khỏe suy yếu, có lẽ sẽ không thể khỏe lại được, cho nên, chúng ta rất xứng đôi..." Rõ ràng là một câu nói không hề tốt đẹp, nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng cưỡng ép nói như tình thoại. Lý Ninh Ngọc cũng có chút giận bản thân không đủ dứt khoát.

"Chị Ngọc, em không muốn từ bỏ đâu. Chị nói chúng ta là cưỡng cầu, nhưng mà em cứ muốn cưỡng cầu đó!" Cố Hiểu Mộng mặc kệ. Hôm nay, ai cũng đừng hòng cản trở nàng và Lý Ninh Ngọc ở bên nhau, nói xong, nàng muốn ôm Lý Ninh Ngọc.

"Cố Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc có chút mâu thuẫn, thẳng tay đẩy Cố Hiểu Mộng ra nhưng lại sợ làm bị thương Cố Hiểu Mộng, đột nhiên bắt đầu nổi giận: "Cố thượng úy, Cố thủ trưởng... Em ngay cả lúc lên giường cũng tính kế tôi, em nói xem tôi làm sao có thể tin tưởng tình cảm của em dành cho tôi là thật lòng đây..." Một người ngay cả lúc lên giường cũng tính kế bạn, Lý Ninh Ngọc e rằng đã giận điên lên rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô đều khó có thể bỏ qua được. Cố Hiểu Mộng em coi tôi là cái gì? Cố Hiểu Mộng biết chuyện Lý Ninh Ngọc để ý nhất đã đến rồi, nàng sớm đã nghĩ đến chuyện này. Chuyện này chính là một chướng ngại không bước qua được. Nếu như không có xảy ra chuyện của gã đàn ông kia thì việc riêng tư trên giường này, e rằng cũng cần Cố Hiểu Mộng phải dỗ dành rất lâu, huống chi là bây giờ.

"Vậy chị Ngọc cứ xem tình cảm này là giả đi!"

"Hả?" Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không ngờ Cố Hiểu Mộng sẽ nói như vậy, cũng có hơi kinh ngạc một chút. Đứa nhóc này lại muốn làm trò gì đây?

"Tình cảm thật, tình cảm giả, em đều mặc kệ. Chị chính là chị Ngọc của em. Em chính là thích chị đó... Hôm nay, chị phải về nhà với em..." Cố Hiểu Mộng nào còn dáng vẻ ngoan độc khi đối xử với người khác trong mấy ngày nay. Lúc này, Cố Hiểu Mộng thực sự không thể giải thích rõ ràng chuyện mình làm. Luận việc thì bản thân thực sự đuối lý, luận nói chuyện thì bản thân nói không lại chị Ngọc. Nàng đành bộc lộ tính khí, dù sao chị có nói gì cũng vô dụng, chị phải về nhà với em: "Em không quan tâm chị có tha thứ hay không, nhưng chị phải quay về với em..."

"Cố Hiểu Mộng..." Sao bây giờ người này lại vô lại như vậy chứ? Nhưng Lý Ninh ngọc thực sự cũng có chút bó tay. Tức giận thì khó chịu, kìm nén lại không thoải mái.

"Em đuổi baba về Thượng Hải rồi..."

"..."

"Em uy hiếp Tống Lăng cho em mượn lính của Bộ Tư lệnh...'

"..." Lý Ninh Ngọc có chút kinh ngạc. Cái người này đang làm gì vậy?

"Lúc nãy em xông vào, uy hiếm Takahashi giao chị ra..." Cố Hiểu Mộng từng chút kể lại những chuyện bản thân đã làm.

"..." Lông mày Lý Ninh Ngọc nhíu chặt. Cho dù đang tức giận, nhưng đối với những chuyện này của Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Người này e rằng đã đắc tội hết những người có quyền có thế nhất ở Hàng Châu rồi.

"Em còn..."

"Em còn làm gì nữa?" Nghe nói còn nữa, Lý Ninh Ngọc cũng hoảng hồn.

"Em còn bắn chết bốn tên lính Nhật, mới biết được chị đang ở chỗ này..."

"Em ở chỗ này, bắn chết lính của người Nhật Bản?" Giỏi rồi!

"Chị quay về với em đi được không? Lỡ như họ hại em, em sợ lắm..." Cố Hiểu Mộng dứt khoát giả yếu đuối. Nàng biết nếu như muốn Lý Ninh Ngọc tha thứ cho mình thì có hơi khó, nhưng mà có lừa gạt thì cũng phải đưa được Lý Ninh Ngọc về nhà.

"Cố Hiểu Mộng, em đừng tưởng rằng... như thế này thì tôi sẽ tin em! Tôi..." Lý Ninh Ngọc còn chưa nói xong thì Cố Hiểu Mộng đã tựa đầu vào ngực Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng..." Sức khỏe thực sự không tốt. Nàng cũng không nói dối, nhưng khiến cho Lý Ninh Ngọc đau lòng vì mình cũng là thật.

"Chúng ta về nhà đi, được không? Em sai rồi..." Lý Ninh Ngọc có chút không đỡ nổi Cố Hiểu Mộng.

"Lục Tử..." Lý Ninh Ngọc kêu người ở bên ngoài.

"Lý thượng tá?"

"Đưa tiểu thư nhà mấy cậu đi bệnh viện đi!" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc rất lạnh lùng.

"Chuyện này..." Lục Tử do dự. Xem ra lão đại vẫn chưa dỗ được Lý thượng tá rồi.

"Lý thượng tá, cô không đi..." Lục Tử hỏi: Nếu hôm nay cô không đi thì có lẽ cô sẽ không đi được nữa." Hôm nay hành động bất ngờ, sau này chắc chắn người Nhật Bản không dễ dang để họ xông vào như vậy nữa. Đây cũng chính là lý do tại sao hôm nay, Cố Hiểu Mộng nhất định phải đưa Lý Ninh Ngọc đi, bởi vì cơ hội chỉ có một lần.

"Đưa em ấy đi đi..." Lý Ninh Ngọc nói ra suy nghĩ của mình.

"Em không đi..." Mặc dù Cố Hiểu Mộng rất khó chịu, nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức.

"Cố Hiểu Mộng, em không đi, tôi đi..." Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng đến trước mặt Lục Tử, vờ như muốn đi. Cố Hiểu Mộng sốt ruột: "Chị đừng như vậy mà được không. Em sợ..." Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc vẫn không chấp nhận tha thứ cho nàng, không muốn đi cùng nàng.

"Lý thượng tá, lần này ra khỏi thành, binh lực của đối phương lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Lúc lão đại trúng đạn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Với tính cách của lão đại, để cho chúng tôi đánh lạc hướng binh lính là chuyện chị ấy khinh thường nhất. Nhưng mà, chị ấy đã làm rồi, bởi vì chị ấy muốn trở về, chị ấy không muốn bỏ cô lại một mình. Trong thời điểm gian nan nhất, lão đại đều chưa từng từ bỏ hi vọng sống tiếp, chỉ vì không muốn để cho Lý thượng tá sống một mình trên thế giới này. Chị ấy nói, chị ấy hiểu rõ cảm giác sống một mình là như thế nào hơn bất cứ ai."

Lục Tử nhớ lại tình hình lúc đó, nhớ lại một năm trước khi vừa mới ra khỏi Cầu Trang cũng chính là lúc Cố Hiểu Mộng liều mạng nhất, bây giờ nàng lại luyến tiếc mạng sống của mình như vậy: "Chị ấy không muốn chị sống cô độc một mình, phản bội lời hứa với chị! Tôi biết chuyện hôm nay đã khó có thể vãn hồi, nhưng mà chị ấy thực đối với chị rất tốt. Lý thượng tá, chị ấy là lão đại của chúng tôi, là tiểu thư nhà họ Cố chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ cho chị ấy là lẽ đương nhiên. Lúc trước, từ đầu đến cuối đều là do chị ấy bảo vệ cho chúng tôi."

Họ sống ở nhà họ Cố, cho đến bây giờ, nhà họ Cố chính là nhà của họ: "Lý thượng tá, cô có biết lão đại phải nhẫn tâm đến mức nào mới có thể nhìn thấy đám người Tuyền tử từng người từng người một chết trước mặt chị ấy không? Chị thực sự không hề đau lòng cho chị ấy một chút nào sao?"

"..." Lý Ninh Ngọc không biết nên nói gì. Như Lục Tử đã nói, cô đau lòng cho Cố Hiểu Mộng! Thực sự rất đau lòng.

"Đi đi..."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng tuyệt vọng rồi. Lý Ninh Ngọc thực sự không đi với nàng.

"Tôi quay về với em..." Lý Ninh Ngọc mềm lòng rồi!

"Thật sao..." Cố Hiểu Mộng có chút khó tin: "Chúng ta về nhà thôi..."

"Lý Ninh Ngọc, cô thực sự không quan tâm, cứ thế quay về với Cố Hiểu Mộng sao?" Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đi đến, Takahashi Reiko vô cùng khó hiểu.

"..." Lý Ninh Ngọc không nói thêm điều gì. Đúng vậy! Cả đời này của mình cứ bị Cố Hiểu Mộng ăn gắt gao như vậy.

"Lý Ninh Ngọc, bây giờ cô biến thành bộ dạng như thế này, một nửa là do Cố Hiểu Mộng gây ra. Giờ thì Cố Hiểu Mộng nổi điên đến mức này, cô lập tức tha thứ cho cô ta sao?"

"Cô có biết tại sao em ấy lại nổi điên không?" Lý Ninh Ngọc đi đến trước mặt Takahashi Reiko.

"Hả?" Cô ta không ngờ Lý Ninh Ngọc lại hỏi mình như vậy.

"Bởi vì quan tâm, quan tâm tất loạn..." Lý Ninh Ngọc biết hết tất cả mọi chuyện, tuy nói tha thứ là một chuyện, nhưng dù sao cũng là chuyện giữa hai người họ.

"Cô..."

"Lúc tôi không phải là một thiên tài giải mã, có phải cô rất không vui không? Không phải là vì tôi, mà là vì trên người tôi không còn bóng dáng của cô ấy nữa, khiến cho cô không thể tiếp nhận được, đúng không?" Lý Ninh Ngọc biết rõ thái độ của Takahashi Reiko đối với bản thân là như thế nào: "Mà em ấy, cho dù tôi như thế nào, em ấy đều chấp nhận vì tôi làm ra những chuyện không màng đạo lý. Tiểu thư Reiko... cuối cùng chúng ta cũng không phải là người cùng đường!"

"Lý Ninh Ngọc..." Takahashi Reiko không biết đang nổi giận vì Lý Ninh ngọc nói trúng tâm sự trong lòng mình, hay là tức giận vì không thể tiếp nhận bản thân như vậy.

"Tôi sẽ không cảm ơn cô! Bởi vì, Hiểu Mộng đã giúp tôi trả nợ ân tình cho cô rồi. Đến nước này rồi, chúng ta đừng nên dính líu đến nhau nữa... Cô thấy thế nào?"

Cố Hiểu Mộng cảm thấy những lời Lý Ninh Ngọc nói với nàng có chút tuyệt tình, nhưng hôm nay, nhìn thấy thái độ của cô đối với Takahashi Reiko, lại khiến nàng cảm thấy con người luôn sẽ thiên vị tình cảm của bản thân. Cuối cùng thì cô vẫn là chị Ngọc của một mình nàng.

"Lý Ninh Ngọc, cô sẽ hối hận..."

"Trước giờ tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình..." Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng.

"Đi thôi, chúng ta về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro