Chương bốn mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Lý Ninh Ngọc luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Trong mắt người đời, hình tượng lạnh nhạt của Lý Ninh Ngọc cô đã ăn sâu vào lòng họ, không muốn lãng phí bất cứ một lời giải thích nào. Lý Ninh Ngọc được tiêm thuốc, ngủ vô cùng an ổn. Cố Hiểu Mộng kiên quyết sẽ không để cho Lý Ninh Ngọc ở chỗ của Takahashi Reiko, nhưng cô ta cũng không muốn thả người. Cố Hiểu Mộng không quá để ý chuyện này, cũng ở luôn tại chỗ của Takahashi Reiko, khiến cho cô ta có chút bất đắc dĩ. Cái đứa này cũng quá không biết xấu hổ rồi.

"Cô có từng nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của Lý Ninh Ngọc chưa..." Lúc sức khỏe của Lý Ninh Ngọc đang hồi phục, cơ hội gặp mặt của cô ta và Cố Hiểu Mộng cũng dần nhiều hơn, nhưng chủ đề luôn không nằm ngoài Lý Ninh Ngọc.

"Không có..." Cố Hiểu Mộng trả lời vô cùng dứt khoác.

"Hóa ra cô ấy đối xử với cô cũng không quá đặc biệt..." Nghĩ đến đây, trong đáy mắt của Takahashi Reiko có chút bình tĩnh lại.

"Có người nhìn thấy rồi..." Không nhìn rõ được cảm xúc của Cố Hiểu Mộng. 

Ngày đó, nàng nằm trên giường, Lý Ninh Ngọc xua đuổi tất cả mọi người. Miss Triệu nói với nàng, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc mất khống chế như vậy, cứ ngồi trên mặt đất vừa thở dốc, vừa khóc... Muốn đánh nàng vì không biết trân trọng bản thân, nhưng lại không nỡ xuống tay. Lý Ninh Ngọc là một người cảnh giác như vậy, nhưng hôm đó, miss Triệu vẫn luôn cầm chén cháo đứng trước cửa nhìn cô, nhưng lại không hề bị phát hiện. Cố Hiểu Mộng nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của Lý Ninh Ngọc, cho dù là trong giai đoạn cai thuốc kia, Lý Ninh Ngọc vẫn cố gắng kiềm chế phản ứng của cơ thể, nhưng vì Cố Hiểu Mộng, cô lại mất khống chế. Cố Hiểu Mộng nhất quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy lần nữa.

"Ai?"

"..." Sao tôi phải nói với cô? Cố Hiểu Mộng im lặng.

Rốt cuộc sức khỏe của Lý Ninh Ngọc cũng dần dần hồi phục. Cố Hiểu Mộng đang tìm cách làm thế nào mới có thể giúp Lý Ninh Ngọc thoát khỏi sự khống chế của Takahashi Reiko, thì nhận được tin tức Takahashi Tomoo phái người mời Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đến bên bờ Tây Hồ của Hàng Châu xem xử bắn.

Thời gian mười ngày không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn... Quảng trường bên cạnh Tây Hồ Hàng Châu, bảy người bị cột ở giữa. Người xung quanh đứng đầy, nhưng một chút tiếng động cũng không có. Hôm nay, hơn phân nửa Bộ Tư Lệnh từ thủ trưởng trở lên đều tham gia, thậm chí một vài người nhà quân thương của Hàng Châu cũng nằm trong số đó. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng được xếp ngồi phía trước. Họ không giao lưu quá nhiều, trên người mặc quân phục của Sở Cơ Yếu, nhìn ánh mắt hoảng sợ của những người trước mặt. Trong mắt người đời, họ đều là sài lang, đều là Hán gian.

Một tay Lý Ninh Ngọc đỡ đầu, dường như có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại. Cô không nhẫn tâm nhìn thấy tình cảnh này, nhưng Takahashi Tomoo đã cố ý mời họ đến đây, vậy thì bản thân chạy không thoát rồi... Ông ta đang muốn thị uy, là vì để cảnh cáo người trong thành. Ở thành Hàng Châu đều do ông ta định đoạt nếu không thì những người trước mặt sẽ là kết cục của họ...

Tống Lăng trông không rõ cảm xúc, chỉ ngồi yên trên ghế. Cơ thể còn thẳng hơn cả trước đây, thỉnh thoảng lại nhìn phản ứng của Takahashi Tomoo

"Ừ..." Takahashi Tomoo ra hiệu có thể bắt đầu...

"Đế quốc Nhật Bản vạn tuế..." Một người Nhật Bản nói một câu tiếng Trung không lưu loát, gào to một tiếng, xung quanh không một tiếng động.

"Đoàng..." Một phát súng nổ đầu.

"Mẹ ơi..." Người thứ hai run lẩy bẩy. Cậu ấy sợ hãi, cả người đều đang phát run... Đột nhiên, người bên cạnh nói với cậu ấy: "Tiểu Lâm tử, đừng sợ..."

"Anh Cương, em sợ..."

"Chúng ta là người Trung Quốc, chết trên đất của Trung Quốc, không hối tiếc..." Anh ấy kiên cường ngẩng cao đầu: "Ngã hành chi tam niên, vọng hành chi thiên lý vạn hà, vĩnh thị cố thổ."

"Đoàng..."

"Đoàng..."

Dường như người bên cạnh cũng đã nhận được sự cổ vũ...

"Tôi lấy nhiệt huyết của mình vẩy khắp cố thổ, nguyện sông núi mãi bền lâu..."

"Đoàng..."

Tay Cố Hiểu Mộng nắm chặt thành quyền, rất chặt, không chịu buông ra. Người như vậy, họ còn nhỏ như vậy, cứ thế ra đi ngay trước mặt họ... Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng cầm tay Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng khẽ kêu tên của Lý Ninh Ngọc. Nàng cảm nhận được tay của Lý Ninh Ngọc đang run. Rõ ràng đã giải được độc, sức khỏe cũng tốt hơn... Nhưng Lý Ninh Ngọc đang run rẩy. Ngay khoảnh khắc này, Cố Hiểu Mộng mới ý thức được điều Takahashi Reiko đã nói: "Cô từng trông thấy cô ấy mất khống chế chưa?"

Cố Hiểu Mộng nhớ lại. Nàng từng trông thấy rồi... Trước mặt tất cả mọi người, không một tiếng động... Cứ mất khống chế như thế.

Ánh mắt của Tống Lăng chưa từng rời khỏi Nhan Chí Hoài.

Nhan Chí Hoài kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhìn về phía đám người nhiều như rừng rậm. Những người mù quáng kia, đã phá hủy đất nước... Lớp người đi sau như chúng tôi theo bước cha ông anh dũng tiến về phía trước, nhưng nghĩ đến kết cục của mình, lại không biết nên nói như thế nào: "Tư thái của thiếu niên nước tôi, nên như thế này, tương lai của đất nước, như thế này... Thiếu niên mặc dù chết nhưng vẫn sống mãi..." Nhan Chí Hoài quay đầu nhìn Tống Lăng: "Mặc dù sinh ra đã chết đi... Đây chính là di ngôn của Nhan Chí Hoài tôi, cũng đã đưa đến trước mặt người thân nhất của tôi. Tôi ngã xuống... Sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người như tôi, sẽ chiến đấu vì quốc gia này... Không được phép ngủ... Không được phép..."

"Đoàng..." Lời còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên. Có lẽ chẳng có gì cả, nhưng lại có vẻ đã để lại điều gì đó...

Tống Lăng nhắm mắt lại. Tất cả đều đã kết thúc.

"Tướng quân Takahashi... Xem cũng đã xem hết rồi... Chúng tôi có thể đi được rồi chứ?" Tống Lăng nổi giận trong lòng, nhưng cũng không tiện phát tiết, dù sao đối diện cũng là Takahashi Tomoo người phụ trách cao nhất của chiến dịch Chiết Giang lần này của Nhật Bản.

"Tống tư lệnh vội lắm à?"

"Đã chết nhiều người như vậy rồi. Tôi là Hán gian, nhưng cũng sợ bị nước bọt dìm chết, đúng không, Cố thủ trưởng..." Anh ta muốn kéo theo Cố Hiểu Mộng xuống nước.

"Tôi..." Cố Hiểu Mộng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện giọng nói của mình có chút không phát ra được, vừa nãy thực sự quá tức giận, trong lúc nhất thời vậy mà lại không kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên nàng đối diện với cuộc xử bắn như thế này, có chút khó thích ứng.

"Người cũng chỉ chết một lần, chẳng có cái gì... Không nhìn nổi cả!" Lý Ninh Ngọc lạnh lùng ngẩng đầu, đứng bên cạnh Cố Hiểu Mộng...

"Anh Chí Hoài..." Trong đám người hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói kia thốt lên có chút đột ngột. Sự việc phát triển theo phương hướng hỗn loạn hơn... Đó là Dung Dật...

"Bắt lấy cô ta..." Takahashi Tomoo mặt không biến sắc, ra lệnh.

"Tướng quân Takahashi, đó là... Ngoài ý muốn thôi. Em ấy chỉ là..." Chuyện này phải giải thích như thế nào đây. Là quen biết? Là người quen? Dù giải thích thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ là Trung Cộng, huống chi bây giờ...

"Hả?"

Tống Lăng ra hiệu cho cấp dưới đi bảo vệ cho Dung Dật.

"Tống tư lệnh có ý gì..." Takahashi Tomoo lập tức nhận ra hành động của Tống Lăng.

"Phù..." Tống Lăng hít thở sâu một hơi, thầm hận nhìn thi thể của Nhan Chí Hoài, cuối cùng chẳng người nào trốn thoát được: "Tướng quân, em gái của tôi không hiểu chuyện... Xin ngài giơ cao đánh khẽ..." Đây là em gái của anh ta, dù thế nào cũng phải bảo vệ, hi vọng Takahashi Tomoo có thể nể tình anh ta làm việc cho người Nhật Bản, bỏ qua cho Dung Dật.

"Bắt lại..." Takahashi Tomoo không chút nể tình.

"..." Tống Lăng có chút hoảng.

"Ông ta đang thanh trừ phe đối lập..." Giọng nói lạnh nhạt của Lý Ninh Ngọc truyền đến. Ánh mắt Tống Lăng lo lắng, xem ra lần xử bắn này là nhắm về phía anh ta rồi, ông ta muốn kéo anh ta xuống nước. Mặc dù anh ta trung thành với người Nhật Bản, nhưng không hề trung thành với ông ta. Lần này vì anh ta mà đến, Nhan Chí Hoài, Dung Dật cũng là vì anh ta.

"Tướng quân... Dung Dật là em gái duy nhất của tôi..." Tống Lăng nâng cao giọng nói, nhưng Takahashi Tomoo chẳng thèm để ý.

"Đoàng..." Ở quảng trường bên cạnh, không biết ai bắn lên phát súng đầu tiên... Đột nhiên trở nên hỗn loạn...

Lục Tử và Tiểu Niên kịp thời bảo vệ trước mặt Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

"Lục Tử, dẫn theo một số người cứu Dung Dật ra, đừng để cho cô ấy rơi vào tay đám người Nhật Bản..." Cố Hiểu Mộng dặn dò:

"Nhớ kỹ đừng để cho người khác phát hiện cậu là người nhà họ Cố..."

"Được thôi..."

"Có thể cứu được người nào thì hay người đó..."

Sở Cơ Yếu chính thức đánh nhau với quân Nhật Bản. Đây là chuyện trước nay chưa từng có...

"Thật loạn..." Người đứng trên tòa nhà cao nhả ra một ngụm khói, bình tĩnh nhìn cục diện rối loạn trước mặt.

"Anh cứu tôi làm gì..." Dung Dật muốn hất tay Tống Lăng ra.

"Bốp..." Tống Lăng cho Dung Dật một cái tát: "Em quậy đủ chưa..." Từ nhỏ đến lớn, Dung Dật luôn là bảo bối của Tống Lăng. Anh ta chưa từng nói nặng một câu, nhưng hôm nay đã quậy đến mức không còn đường dọn dẹp như thế này, ngay cả anh ta cũng không có cách nào cứu cô ấy.

"Anh đánh tôi..."

"Dung Dật, em có biết không, em đang liều mạng đó..."

"Nếu như còn sống mà phải sống như anh thì tôi chẳng thèm... Rõ ràng anh có năng lực cứu anh Chí Hoài, nhưng anh lại không cứu..."

"Đi..." Tống Lăng hoàn toàn không muốn tranh luận với Dung Dật, bây giờ không phải lúc... Anh ta giao cô ấy cho người bên cạnh. Quân Nhật bao vây toàn bộ lối đi, từng đám người xông lên phía trước, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần một lý do... Chỉ cần Tống Lăng có điểm nào không đúng thì anh ta tiêu đời rồi... Takahashi ... muốn chiếm Sở Cơ Yếu...

"Đoàng..." Đạn bay tán loạn...

"Đoàng..." Tống Lăng cản trước mặt Dung Dật. Dung Dật sợ ngây người: "Đưa tiểu thư đi đi..."

"Tôi không đi..." Dung Dật hoảng sợ. Tống Lăng trong mắt cô ấy không gì không làm được... Mặc dù cô ấy vẫn luôn nói không thích anh ta, nhưng cô ấy cũng chỉ có người anh này...

"Tư lệnh... Đi chung đi..." 

Tống Lăng kéo Dung Dật đi đến một con hẻm.

"Anh, anh có sao không..." Dung Dật vừa khóc vừa đè vết thương của Tống Lăng. Bàn tay đầy máu tươi nhưng muốn ngăn cũng ngăn không được: "Anh, em sai rồi... Anh đừng dọa em mà..."

"Thiến Thiến..."

"Hức..." Dung Dịch vừa khóc vừa đáp lại.

"Anh đã từng muốn trở thành người giống như cha và các anh vậy, em tin không?" Tống Lăng nắm tay Dung Dật.

"Em tin... em tin..."

"Nhưng mà anh không muốn giống như họ, vì người khác mà bỏ lại em và mẹ... Họ là anh hùng của người khác, nhưng anh rất ghét họ. Anh vẫn luôn muốn em được sống trong một thành phố yên bình... Thực sự xin lỗi, anh không phải là dáng vẻ như trong tưởng tượng của em..."

"Không phải đâu, không phải... Anh ơi, em sai rồi... Anh đừng nói nữa... Em sẽ nghe lời anh... Em đưa anh đi..." Dung Dật muốn kéo Tống Lăng lên. Tống Lăng biết mình không đi được nữa... nhưng anh ta không muốn để cho Dung Dật chết ở chỗ này.

"Tống tư lệnh, chúng tôi đến đưa Dung Dật tiểu thư đi..." Người đến che mặt, muốn kéo Dung Dật đi. 

"Tôi không đi..." Dung Dật không muốn rời khỏi Tống Lăng.

"Ngoan... Thay anh cảm ơn Cố Hiểu Mộng..." Tống Lăng là một người thông minh đến mức nào, trước khi chết cũng biết ai đã giúp anh ta: "Đi đi! Đừng bước vào chiến trường... Sống dễ dàng một chút... Làm chính mình là được rồi... Đi đi..."

Dung Dật bị kéo đi. Tống Lăng đoạn hậu... Có lẽ bản thân không còn cách nào cưng chiều con nhóc kia nữa rồi. Tống Lăng quay đầu nhìn thoáng qua hướng của Dung Dật...

Tống Lăng đứng dậy: "Cả đời ông đây đều giết người cho người Nhật Bản. Trước khi chết, giết vài tên Nhật Bản vậy..."

Bây giờ e rằng không thể giải thích rõ nữa rồi...

Thành Hàng Châu tháng mười ngập trong biển máu. Suốt đêm đó đều là tiếng súng. Đó là tiếng diệt trừ phe đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro