Chương năm mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Tân xuân bắt đầu, thành Hàng Châu cũng có được chút náo nhiệt hiếm thấy. Người Trung Quốc đối với tân xuân luôn mang theo chút mong đợi. Tuy nói đang trong những năm tháng chiến tranh, nhưng dù sao Hàng Châu cũng không bị chiến tranh quét qua. Trong thành, mọi người cũng bắt đầu treo những đồ vật màu đỏ, để tăng thêm không khí tốt lành.

Hôm nay, biệt viện nhà họ Cố lại càng thêm náo nhiệt, ngồi quây quần bên nhau, mở lò sưởi. Dù sao tân xuân thì mọi người cũng bớt chút gò bó, hơi đáng tiếc là Cố Minh Chương ngoài mặt đã cắt đứt quan hệ với Cố Hiểu Mộng, cho nên tết năm nay Cố Minh Chương chỉ có thể đón một mình ở Thượng Hải, nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Cố Hiểu Mộng.

Lúc này, Cố Hiểu Mộng đang nhìn Lý Ninh Ngọc đan khăn choàng cổ. Lý Ninh Ngọc đan rất tập trung. Cố Hiểu Mộng cũng rất nghiêm túc ngắm nhìn. Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy chuyện gì Lý Ninh Ngọc cũng biết làm, hơn nữa, đều làm được rất tốt. Lông mày lá liễu thanh mảnh, lông mi khẽ rung động nhẹ nhàng, bay vào mắt của Cố Hiểu Mộng, vuốt ve khiến cho lòng nàng có chút ngứa ngáy.

"Chị Ngọc, chị thật lợi hại." Cố Hiểu Mộng luôn không hề keo kiệt lời khen với Lý Ninh Ngọc: "Không có khó khăn nào quật ngã được chị cả."

"..." Lý Ninh Ngọc có chút bất đắc dĩ, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi mắt nóng bỏng kia, trong nháy mắt mặt có chút đỏ lên, chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống, tiếp tục đan khăn choàng cổ.

"Chị Ngọc, chị nói xem với chiếc khăn choàng cổ màu đỏ này thì em nên phối với quần áo nào nhỉ?" Mắt của Cố Hiểu Mộng đảo một vòng, có chút hoạt bát: "Hay là..."

"Đừng nói chuyện!" Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng muốn nói gì, dịu dàng chặn lại suy nghĩ này của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc biết em muốn nói gì à?" Cố Hiểu Mộng cười.

"Em đó! Chính là một con ma tham lam, cái gì cũng muốn! Tôi không có thời gian." Sao Lý Ninh Ngọc lại không biết câu tiếp theo chính là muốn cô may quần áo cho nàng. Cô cũng không phải thợ may của nhà họ Cố, may quần áo gì chứ.

"Ây da, chị Ngọc làm đẹp nhất mà."

"Có còn muốn khăn choàng cổ không?"

"Muốn, muốn chứ!!" Cố Hiểu Mộng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, giữ được trước đã rồi nói sau.

"Lão đại, chị thật là..." Lục Tử không nhìn nổi nữa: "Làm gì có ai tự đòi quà, sau đó Lý thượng tá còn chưa làm xong cái này nữa thì chị đã muốn cái tiếp theo rồi. Đúng là tham lam mà."

"Ai cần cậu lo..." Cố Hiểu Mộng đứng dậy, đá một phát vào người của Lục Tử: "Đi qua một bên." Sau đó, Cố Hiểu Mộng lại quay trở về ghê sô pha, nhìn Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc có chút cưng chiều nhìn Cố Hiểu Mộng làm loạn, nghĩ rằng dù sao cũng đang ngày tết, cho nên cũng nghe theo nàng. Cố Hiểu Mộng cứ nhất quyết nói rằng đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đón năm mới, kêu Lý Ninh Ngọc tặng quà cho nàng, giơ tay ra giống như một đứa trẻ, không cho thì sẽ không buông tay.

Lý Ninh Ngọc cũng không biết tặng cái gì, ai ngờ Cố Hiểu Mộng đã sớm nghĩ ra muốn cái gì rồi, nói thẳng kêu cô đan cho nàng một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Nàng thấy có rất nhiều người đều sẽ đan khăn choàng cổ cho người mình yêu, cho nên Cố Hiểu Mộng cũng muốn.

Thao tác của Lý Ninh Ngọc rất nhanh, đan mấy ngày, đến hôm nay thì cũng xem như đã làm xong. Cố Hiểu Mộng vô cùng mong đợi nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt đều sắp bắn ra mấy ngôi sao nhỏ. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng choàng khăn cho Cố Hiểu Mộng, chậm rãi thắt lại cho nàng. Trong nháy mắt, Cố Hiểu Mộng được bao bọc trong sự ấm áp, giống như có được toàn bộ độ ấm trên cả thế giới. Cố Hiểu Mộng đã biết tại sao nhiều người muốn tặng khăn choàng cổ như vậy, tại vì thực sự rất ấm.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng như một đứa trẻ, khoe khoang với miss Triệu, luôn không kiềm chế được muốn trêu chọc nàng mặc váy, choàng khăn choàng cổ màu đỏ như vậy có chút không phù hợp, nhưng con nhóc này lại thích như vậy.

Buổi tối, mọi người quây quần ăn bữa cơm tất niên, tạm thời quên hết phiền não, cười nói rộn ràng.

Một lúc lâu sau, Lý Ninh Ngọc có chút buồn ngủ nên quay về phòng. Đương nhiên Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không đợi lâu, đi theo lên lầu. Lục Tử và Tiểu Niên nhìn hai người đi vào phòng rồi mới thong thả ngồi xuống: "Thời gian yên bình thật tốt."

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng ôm lấy Lý Ninh Ngọc.

"Cố thủ trưởng giày vò tôi mấy ngày, kêu tôi đan một chiếc khăn choàng cổ, chẳng lẽ bản thân không có thể hiện gì sao?" Tuy đòi quà năm mới chỉ là lời nói đùa, nhưng Lý Ninh Ngọc cũng rất thích trêu chọc Cố Hiểu Mộng.

"Ha ha ha... Em đợi câu nói này của chị Ngọc suốt cả một buổi tối rồi đó."

"..." Thực sự có à?

Cố Hiểu Mộng lấy ra một tờ giấy, trên đó viết: Từ ngày hôm nay, Cố Hiểu Mộng giao hết tất cả tài sản cho Lý Ninh Ngọc, còn có con dấu xác nhận.

"Đây là toàn bộ tài sản của em, đều cho chị hết!" Cố Hiểu Mộng ra vẻ người có nhiều tiền: "Tiền mừng tuổi siêu nhiều luôn!"

"..." Đây là hành vi kỳ lạ gì đây? Cho tiền? Lý Ninh Ngọc rất khó hiểu được suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc thì thông minh, khéo tay, năng lực làm việc cũng mạnh. Mọi thứ đều tốt hơn em. Em suy nghĩ một chút, thực sự không nghĩ ra nên đưa cái gì? Chỉ còn lại tiền. Em nhiều tiền, đều đưa hết cho chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng vô cùng kiêu ngạo. Nàng đã lấy toàn bộ gia sản để cầu hôn. Lần này dự định sẽ cưới Lý Ninh Ngọc, nhưng những lời nói như thế này, Cố Hiểu Mộng sẽ không thể nào nói ra khỏi miệng được, chỉ có thể âm thầm nghĩ đến.

"Tặng tiền, tôi thiếu tiền à?" Dù Lý Ninh Ngọc có thông minh đi chăng nữa, e rằng cũng không nghĩ ra Cố Hiểu Mộng sẽ có suy nghĩ như vậy.

"Tiền thì không chê ít mà... Chị Ngọc, đây chính là toàn bộ gia tài của em đó. Tuy không thể sánh bằng của ba ba, nhưng đều nhiều hơn so với đa số phú thương ở thành Hàng Châu này. Chị Ngọc, món quà năm mới của em không tệ nhỉ?!!" Cố Hiểu Mộng âm thầm đắc ý, cảm giác khóe miệng cũng hơi cong lên: "Quà chị Ngọc tặng còn phải do em tự đòi đó." Giả vờ tủi thân, thay đổi trong nháy mắt.

"..." Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh bàn, lấy ra một tập tài liệu, cũng lấy ra một trang giấy.

"Đây là?" Cố Hiểu Mộng nhìn, có chút khó hiểu. Đây là cái mật mã gì vậy?

"Đây là do tôi nghiên cứu. Em nhớ kỹ những ký hiệu này, còn có một số âm thanh nữa... Chỉ có hai người chúng ta biết!" Mật mã...

"A..." Trong nháy mắt, Cố Hiểu Mộng sợ ngây người. Tự nghiên cứu mật mã mật điện riêng, không hổ danh là thiên tài giải mã máy Enigma thế hệ hai. Không đúng, thế này sao có thể gọi là mật điện. Đây là thư tình chứ... Chỉ có hai người họ biết!

"Chị Ngọc, chị..." Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, không kiềm lòng được chạm vào môi của Lý Ninh Ngọc, khiến cho Lý Ninh Ngọc bỗng chốc đỏ mặt.

"Chúc mừng năm mới, Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc cười. Ánh trăng thuận theo ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc, dịu dàng lại điềm đạm.

"Chị Ngọc, chúc mừng năm mới..." Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc. Người này thực sự quá tốt đẹp, bản thân nàng rất sợ hãi cô sẽ biến mất.

Hai người chị đến em đi, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương càng phát ra lửa nóng. Nhưng mà, hai người còn đang đợi pháo hoa. Nghe nói tết năm nay, buổi tối, thành Hàng Châu sẽ thả pháo hoa. Pháo hoa đối với họ mà nói vẫn có chút khác biệt. Năm mới, cũng mang theo những mong đợi tốt lành.

"Còn một tháng nữa..." Cố Hiểu Mộng đột nhiên lên tiếng.

"?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu. Một tháng gì?

"Em nhớ vào mủa xuân, chị lại một lần nữa đến bên cạnh em. Còn một tháng nữa."

"Một tháng..." Lý Ninh Ngọc cũng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Một năm này dài dằng dặc lại nhiều khó khăn, thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng mà, thêm một tháng nữa thì bản thân có thể mãi mãi ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng rồi.

"Chị Ngọc..."

"Hửm?"

"Nếu có một ngày chiến tranh kết thúc, chị sẽ làm gì?"

"A?" Lý Ninh Ngọc chưa từng nghĩ đến. Bởi vì trận chiến này thực sự quá lâu, lâu đến mức quên mất bản thân thực sự có thể chờ đợi đến ngày giành được thắng lợi.

"Chị Ngọc chưa từng nghĩ đến à? Chị Ngọc sẽ tiếp tục làm công việc gián điệp, hay là..." Cố Hiểu Mộng dừng lại một chút. Nàng đang suy nghĩ có nên hỏi Lý Ninh Ngọc hay không: "Trải qua cuộc sống của một người bình thường?"

Cố Hiểu Mộng tùy ý hỏi, nhưng Lý Ninh Ngọc lại để trong lòng. Đúng vậy, giữa hai người họ chưa từng có được cuộc sống tế thủy trường lưu. Đừng thấy bây giờ Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đang yêu nhau, nhưng đó chỉ là dũng khí và sự can đảm trong thời khắc sinh tử, dựa vào một bầu nhiệt huyết muốn yêu thì cứ yêu, nhưng cuộc sống bình thản thì... Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cũng không phải là Lý Ninh Ngọc, nàng đối với thời đại hoàng kim kia không có sự mong đợi như Lý Ninh Ngọc. Từ đầu đến cuối, thứ nàng muốn chỉ là Lý Ninh Ngọc thôi... Có lẽ cô cũng đã mệt rồi, du tẩu giữa hai bờ sinh tử không thể xác định, lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đầy mong đợi, nhưng trong nháy mắt lại có chút sợ hãi: "Ây da, em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi..."

Rốt cuộc nàng vẫn không muốn làm khó Lý Ninh Ngọc: "Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi." Nhưng mà, nếu như chiến tranh kết thúc, họ có thể chấp nhận chuyện nàng và Lý Ninh Ngọc ở bên nhau sao? Họ thực sự có thể rũ sạch dấu ấn trên người sao? Đến ngày đó, Lý Ninh Ngọc thực sự có thể đi theo nàng sao? Nàng vẫn không dám hỏi.

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc dịu dàng sờ đầu Cố Hiểu Mộng, khẽ kêu tên của Cố Hiểu Mộng: "Nếu như chiến tranh kết thúc, chúng ta đến một nơi yên tĩnh, trải qua cuộc sống của chúng ta đi."

"Hả..." Lý Ninh Ngọc có ý gì?

"Hôm nay, Cố Hiểu Mộng em lấy toàn bộ gia tài của mình để làm sính lễ, còn Lý Ninh Ngọc tôi dùng nửa đời sau này để dạm ngõ. Đã ràng buộc đến mức này rồi, không cần người khác làm chứng, từ đây, hai người chúng ta, cùng tiến cùng lùi." Không phải Lý Ninh Ngọc không hiểu. Cô có thể không nói, nhưng Hiểu Mộng của nàng cần cảm giác an toàn như thế này. Nếu như không muốn bỏ nàng lại, vậy thì cứ đi với nàng thôi.

"Chị Ngọc..." Nàng sớm nên nghĩ ra người thông minh như Lý Ninh Ngọc e rằng đã đoán ra được ý nghĩa của việc tặng tiền từ lâu rồi. Nhưng nghe lời nói của Lý Ninh Ngọc, đây là đang có ý quyết định chuyện chung thân sao? Cố Hiểu Mộng cầm lấy khăn choàng cổ, quấn quanh cổ của Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực mình: "Chị Ngọc, lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể đổi ý được đâu..." Có lẽ do ở quá gần, nàng có thể nghe được tiếng tim đập có chút nhanh của Lý Ninh Ngọc và tiếng hít thở.

"Nói ra rồi thì..."

"Ưm..." Cố Hiểu Mộng hôn Lý Ninh Ngọc. Lúc này, pháo hoa nổi lên khắp nơi. Khi đó, năm 1943 chính thức tiến đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro