Chương năm mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Mùa đông Hàng Châu đột nhiên ập xuống. Con đường vốn dĩ đang tiêu điều gần đây bỗng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Người Nhật Bản đi tới đi lui trên đường không ngừng tìm kiếm cái gì đó, dẫn đến một vài đặc vụ của Sở Đặc Vụ cũng bị điều động, bởi vì Takahashi Reiko mất tích rồi...

Hai tháng trước, Lý Đàm chạy đến nhà họ Cố, tưởng rằng có thể nắm cán của Cố Hiểu Mộng, nhân cơ hội đuổi Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ra khỏi Bộ Tư Lệnh, không ngờ bản thân lại lún sâu vào trong đó. Nhưng sau khi Lý Đàm đi thì bỗng bặt vô âm tín, không ai biết anh ta đã đi đâu, giống như chưa từng xuất hiện, biến mất rồi. Lý Ninh ngọc đoán có lẽ Takahashi Tomoo thực sự vô cùng tức giận khi bị một người như vậy đùa giỡn xoay mòng mòng, đã đội nồi, lại còn giúp cho anh ta thăng quan tiến chức. Chuyện này thật quá hoang đường.

Biệt viện nhà họ Cố vẫn giống như xưa, nhưng cả căn phòng được tăng thêm rất nhiều hơi ấm. Mùa đông Hàng Châu rất lạnh, đối với thể chất giống như Lý Ninh Ngọc vô cùng không tốt. Thật ra, sức khỏe của Cố Hiểu Mộng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng cảm giác bản thân còn trẻ, luôn ở trước mặt Lý Ninh Ngọc cậy mạnh, buổi tối thì chui rúc trong chăn không chịu ra, nói là tăng thêm độ ấm cho Lý Ninh Ngọc, chuyện làm ấm giường này chỉ người trẻ tuổi mới làm được thôi.

Chuyện ngoại thành phía đông khiến cho Lý Ninh Ngọc vô cùng đau đầu. Vốn dĩ cả vùng ngoại thành phía đông đều đã bị Takahashi Reiko bao vây. Tuy không biết tại sao cô ta lại đột nhiên bao vậy vùng ngoại ô phía đông, nhưng đội 3 của người Nhật Bản vây chặt như nêm cối, bên trong nếu như không quá quan trọng thì cũng không được ra ngoài, nhưng bây giờ đổi thành Takahashi Tomoo, cũng không có ý muốn rút đi. Cô đối mặt với Takahashi Tomoo không hề nắm chắc, bởi vì địch ý của ông ta đối với Lý Ninh Ngọc giống như vừa gặp mặt đã có, thực sự không có chỗ để ra tay. Tư lệnh nào sẽ nhậm chức cũng mỗi người mỗi ý, nhưng nếu để Cố Hiểu Mộng làm thì lại có chút không thực tế. Đừng thấy Cố Hiểu Mộng có ba là Cố Minh Chương, quan hệ cực kỳ lợi hại, nhưng trên người của Cố Hiểu Mộng lại có nhiều chuyện không rõ ràng, cộng thêm mối quan hệ giữa nàng và Lý Ninh Ngọc, người ngoài không biết nhưng rất nhiều cao tầng vẫn có chút hiểu biết, sau lưng nói cái gì mà không biết Cố Minh Chương dạy dỗ con gái như thế nào, không ra thể thống gì hết... Bây giờ, mọi người đều không thoát được cái mũ cũ này.

"Chị Ngọc, chị nói xem rốt cuộc Takahashi Reiko trốn đi đâu rồi?" Bây giờ, Cố Hiểu Mộng xem như khá rảnh rỗi, cho nên luôn thích ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

"Không biết, thời gian cô ta đến Hàng Châu cũng không hề ngắn. Cô ta rất thông minh, cho nên trừ phi cô ta muốn đi ra, nếu không thì rất khó tìm thấy." Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút.

"À, chị nói xem, cái tên Takahashi Tomoo này..."

"Chuyện của người khác thì bớt can thiệp vào." Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua Cố Hiểu Mộng. Địch ý của Cố Hiểu Mộng đối với Takahashi Reiko cũng không phải mới ngày một ngày hai. Đối với những lời nói bỏ đá xuống giếng, cũng gần như nói mãi không xong. Có một khoảng thời gian, Takahashi Reiko bị Takahashi Tomoo nhốt lại, tìm người của gia tộc Suzuki mà ông ta nhìn trúng đến, muốn dùng cách này để ép Takahashi Reiko đi vào khuôn khổ, nhưng ai có thể nghĩ ra được, Takahashi Reiko cứ biến mất như vậy, cũng xem như có bản lĩnh... Bây giờ, không ai biết cô ta ở chỗ nào.

"À... Vậy khi nào thì chị mới làm xong!" Lý Ninh Ngọc không phải đang giải mã mà là viết chữ, thời gian đọc sách còn lâu hơn thời gian nhìn nàng, khiến cho Cố Hiểu Mộng hận không thể giấu hết sách đi.

"Đừng làm ồn..." Cơn mưa mùa đông đặc biệt lạnh, nhưng trong biệt viện nhà họ Cố, thực sự giống như bị lò sưởi hun đến mức không thể ấm hơn được nữa...

......

Khoa Tình Báo

"Lý thượng tá, tôi nghĩ cô biết rõ ý đồ tôi đến đây!" Hôm nay, Takahashi Tomoo đặc biệt đến Sở Cơ yếu tìm Lý Ninh Ngọc.

"Tôi cũng không biết bây giờ tiểu thư Reiko đang ở đâu!" Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn làm việc, có chút lạnh lùng, trên mặt không có chút biểu cảm. Cô xem thường một người cha ngay cả con gái của mình cũng không cần. Loại người như thế này thực chất bên trong vô cùng máu lạnh, khiến cho người ta sợ hãi. Đối diện với Takahashi Tomoo, Lý Ninh Ngọc luôn rất cẩn trọng.

"Tôi hiểu rõ con gái của mình. Nó không thể nào rời khỏi Hàng Châu."

"Ồ?"

"Đối với đồ vật nó muốn lấy được thì nó sẽ không thể nào từ bỏ!" Takahashi Tomoo gõ gõ đồ vật trong tay mình.

"Vậy có lẽ ngài nên đi tìm thứ cô ta muốn, chứ không phải đến tìm tôi!" Lý Ninh Ngọc trả lời.

"Thứ nó muốn chính là cô! Thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc."

"..." Lý Ninh Ngọc nhíu nhíu mày. Cô không hề thích cha con bọn họ xem cô như là một thứ đồ vật, nhưng rõ ràng Lý Ninh Ngọc ý thức được bản thân trong mắt bọn họ chính là một món đồ.

"Cô có thể giúp tôi tìm được con bé, đúng không?" Takahashi Tomoo mỉm cười.

"..." Lý Ninh Ngọc không nói: "Thực sự xin lỗi, tôi không làm được..." Là một trung tướng cấp bậc tối cao của Nhật Bản, Takahashi Tomoo luôn có loại suy nghĩ tất cả mọi người đều phải nghe theo ông ta.

"Ha ha..." Takahashi Tomoo cười lạnh: "Tôi nghĩ cô không có tư cách nói với tôi là cô không làm được!"

"..." Người này còn bá đạo hơn cả trong tưởng tượng, không hề giảng đạo lý.

"Lý Ninh Ngọc..." Cố Hiểu Mộng đột nhiên vọt vào, quát lớn về phía Lý Ninh Ngọc: "Tại sao chị lại giấu em!" Không hề nhìn thấy bên cạnh còn có người.

"..." Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng khí thế hung hăng, không biết nên làm sao.

"Chị nhìn xem những thứ này là gì?" Cố Hiểu Mộng cầm trên tay một đống giấy, vứt lên mặt bàn: "Chị cần tiền thì cứ nói với em, em cho chị... Chị vay tiền ở khắp nơi, bọn họ đều chạy đến biệt viện nhà họ Cố đòi tiền rồi kìa. Chị muốn làm gì vậy?!"

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, ra hiệu bên cạnh còn có người.

"Ấy?" Cố Hiểu Mộng nhìn Takahashi Tomoo: "Ngại quá, không biết tướng quân Takahashi ở đây, thất lễ rồi..."

"Không sao! Tôi thấy hai vị đang gặp khó khăn nhỉ?" Takahashi Tomoo nhìn dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng, có vẻ là vấn đề tiền bạc.

"..." Cố Hiểu Mộng còn đang tức giận, không có phản ứng. Lý Ninh Ngọc xấu hổ: "Tướng quân Takahashi Reiko, tôi thực sự không biết bây giờ tiểu thư Reiko đang ở đâu. Nhưng nếu như tôi biết thì chắn chắn sẽ nói lại với ông..." Lý Ninh Ngọc thuật lại, nhìn qua có chút sốt ruột.

"Đợi đã, tướng quân Takahashi, mặc dù chúng tôi không biết tiểu thư Reiko ở đâu, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi có thể khiến cho cô ta chủ động đến tìm chúng tôi!" Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng sáng lên, trông qua có chút nghịch ngợm.

"Ồ?" Takahashi cảm thấy vô cùng hứng thú, nhìn Cố Hiểu Mộng: "Cố thủ trưởng, cô có ý tưởng gì?"

"Ý tưởng thì có một cái. Tôi cảm thấy tiểu thư Reiko chắc chắn sẽ chủ động tìm đến. Đến lúc đó, tướng quân Takahashi cũng mai phục giống như ở biệt viện nhà họ Cố lần trước là được rồi."

"Khi nào thì được?"

"Ba ngày sau. Thời gian và địa điểm cụ thể thì tôi sẽ thông báo sau với ngài. Ngài thấy thế nào?" Cố Hiểu Mộng nói.

"Được! Không hổ danh là con gái của Cố Minh Chương."

"Nhưng mà, tướng quân Takahashi có thể đồng ý với tôi một thỉnh cầu nho nhỏ không?" Cố Hiểu Mộng nhìn Takahashi Tomoo.

"Cô nói đi." So với vấn đề của gia tộc Takahashi, thật ra có them nhiều yêu cầu đi nữa thì vẫn có thể đồng ý.

"Sau khi thành công, có thể cho binh lính Nhật Bản ở ngoại thành phía Đông rút lui không?"

"Lính ngoại thành phía Đông? Tại sao?" Takahashi Tomoo cũng có chút khó hiểu. Lúc trước, tại sao Takahashi Reiko lại muốn bao vây ngoại thành phía Đông. Sau này, xử lý chuyện của Tống Lăng và Lý Đàm, còn có Takahashi Reiko, Takahashi Tomoo không hề để ý đến chuyện này.

"Tướng quân Takahashi, chắc hẳn ông cũng có nghe nói tôi và ba của tôi đã cắt đứt quan hệ cha con rồi. Về mặt kinh tế, tôi chỉ có một chút sản nghiệp ở Hàng Châu thôi. Tiểu thư Reiki bao vây ngoại thành phía Đông đã được ba tháng có dư rồi. Xưởng mộc của nhà họ Cố ở ngoại thành phía Đông, còn có các mỏ quặng và xưởng rượu xung quanh đã rất lâu rồi không có kinh doanh. Nếu như là trước kia thì cũng thôi đi, nhưng gần đây tôi thực sự hơi thiếu tiền... Cho nên hi vọng sau khi chuyện thành công, tướng quân Takahashi có thể cho rút binh, để cho nhà máy của tôi hoạt động lại bình thường."

"..." Takahashi Tomoo do dự. Điều kiện này nghe thì có vẻ cũng rất hợp lý, nhưng cũng không thể làm ngay được. Nhưng mà, đồng ý trước thì cũng không có vấn đề gì: "Được rồi, Cố thủ trưởng... Tìm được Reiko thì tôi sẽ lập tức rút binh lính ở ngoại thành phía Đông."

"Cảm ơn tướng quân Takahashi đã thông cảm!"

Takahashi Tomoo ra khỏi Sở Cơ Yếu, để cho thủ hạ đi nghe ngóng tình hình gần đây của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc như thế nào: "Nghe nói, mấy ngày nay, Lý Ninh Ngọc mượn rất nhiều tiền. Khoảng thời gian trước, Cố Hiểu Mộng đã trả rất nhiều, nhưng không chịu đựng nổi Lý Ninh Ngọc cứ mượn như vậy, có một vài cái tiền lời rất cao. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ trả, cố tình cho Lý Ninh Ngọc mượn thật nhiều. Bây giờ, kinh tế của họ thật sự rất khó khăn. Còn chuyện tại sao Lý Ninh Ngọc lại mượn tiền thì có vẻ là đang mua thuốc gì đó."

"Zoro không phải do họ bắt đi sao?" Takahashi Tomoo có chút nghi ngờ: "Lý Ninh Ngọc vẫn chưa cai thuốc được sao? Không thể nào, nhìn trạng thái lúc sáng của cô ta không giống lắm?!"

"Có thể là vẫn chưa khống chế được, một lần nữa động vào thuốc. Rất nhiều người không cai được thuốc đều trong tình trạng vừa gặp phải áp lực thì không thể chống lại được sự cám dỗ..." Người bên cạnh nói với Takahashi Tomoo.

"Phụ nữ... Haha, thiên tài thì sao chứ..."

Tại sao Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng có thể chắc chắn Takahashi Reiko có thể tự tìm đến như vậy. Bởi vì một ngày trước, Takahashi Reiko đã muốn gặp Lý Ninh Ngọc rồi. Với sự hiểu biết của cô ta đối với Lý Ninh Ngọc, người cao ngạo như vậy thì sẽ không bán đứng cô ta. Cô ta đã cứu Lý Ninh Ngọc nhiều lần như vậy. Cho dù nói từ bất cứ phương diện nào đi chăng nữa, Lý Ninh Ngọc đều sẽ không bán đứng cô ta cho cha của cô ta. Nhưng mà, Takahashi Reiko nghĩ sai rồi.

......

Nhà kho nhỏ ở thành Bắc.

"Sao lại là cô đến đây? Lý Ninh Ngọc đâu?" Takahashi Reiko nhìn Cố Hiểu Mộng, có chút tức giận. Không ngờ Lý Ninh Ngọc vậy mà lại...

"Chị Ngọc sẽ không gặp cô đâu."

"Cố Hiểu Mộng, cô đừng tưởng rằng cô đã thắng tôi. Tôi..."

"Đùng!!" Cửa chính bị người đá văng. Một đám người Nhật Bản chạy vọt vào.

"Reiko..." Takahashi Tomoo đứng trên chỗ cao nhìn Takahashi Reiko.

"Phụ thân!" Lần này, Takahashi Reiko hoàn toàn ngây dại: "Cố Hiểu Mộng, cô bán đứng tôi."

"Tôi và cô không có giao tình, không phải sao?" Cố Hiểu Mộng lộ ra sự lạnh lùng.

"Lý Ninh Ngọc có biết không?" Takahashi Reiko giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Lý Ninh Ngọc biết, e rằng cô ta sẽ hận chết hai người họ.

"..." Cố Hiểu Mộng im lặng: "Không biết! Tôi thông báo cho tướng quân Takahashi, chị ấy cũng không biết."

Chị Ngọc của nàng, để cho chị ấy làm ra chuyện bán đứng Takahashi Reiko, Cố Hiểu Mộng không hề muốn. Tuy nói kế hoạch này từ đầu đến cuối đều do Lý Ninh Ngọc thiết kế, nhưng chuyện bán đứng như thế này, nàng cũng không muốn để cho Lý Ninh Ngọc gánh vác.

"Cố Hiểu Mộng, cô..." Không hiểu sao, chuyện Lý Ninh Ngọc không biết rõ tình hình lại khiến cho Takahashi Reiko bớt được chút hận thù. Nếu như Lý Ninh Ngọc bán đứng cô ta, e rằng cả đời này, cô ta cũng sẽ không tha thứ cho họ.

"Đưa tiểu thư đi." Takahashi Reiko bị dẫn đi.

Trước cổng, Lý Ninh Ngọc chậm rãi bước xuống xe.

"Lý Ninh Ngọc, cô..." Takahashi Reiko nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì có hơi kinh ngạc.

"Tiểu thư Reiko, về nhà với cha của cô đi." Lý Ninh Ngọc rất lạnh lùng.

"Cô..." Takahashi Reiko đột nhiên giãy dụa, đẩy người trước mặt: "Lý Ninh Ngọc, cô không có trái tim sao? Tôi đối xử tốt với cô như vậy, tại sao cô lại muốn bán đứng tôi..." Biết rõ cái nhà kia là như thế nào, rõ ràng biết nếu như cô ta bị bắt về thì sẽ là tình cảnh như thế nào. Tại sao chứ???

"Tiểu thư Reiko, tôi đã sớm nói rồi, đừng thích tôi, cô sẽ hối hận! Là cô không chịu tin!" Lý Ninh Ngọc nhìn Takahashi Reiko: "Từ trước đến giờ, tôi đều không phải là người lương thiện gì!"

Takahashi Reiko bị đưa đi. Đôi mắt đỏ ngầu, bừng bừng lửa hận kia như muốn nuốt chửng Lý Ninh Ngọc, khiến cho người ta không rét mà run.

"Chị Ngọc, chị cần gì phải như vậy." Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi.

"Tôi cũng không muốn để cho em gánh vác những chuyện này." Hiểu Mộng của cô không cần gánh chịu những thứ này thay cho cô. Cô đối với Takahashi Reiko vốn cũng chẳng có chút tình cảm gì. Tuy hơi có lỗi, nhưng cũng không phải không cam lòng. Thế nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng chịu oan thay cho cô, Lý Ninh Ngọc lại không hề muốn.

Cuối cùng cũng là vì lo cho xưởng mộc của nhà họ Cố. Trong xưởng mộc của nhà họ Cố có cái gì đáng giá để hai người mạo hiểm như vậy, bởi vì một người. Có một người bị nhốt trong xưởng mộc của nhà họ Cố, người đó trốn từ một xóm nhỏ đến. Chiến tranh Nhật Bản gần như không chừa lại người sống sót, nhưng thôn Liễu An của họ lại chạy trốn ra được năm người. Một người trong số đó chạy trốn đến Hàng Châu, đụng phải Cố Hiểu Mộng, vốn dĩ định đưa ra ngoài, nhưng sau đó Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lại lần lượt xảy ra chuyện, chỉ có thể giấu người trong xưởng mộc của nhà họ Cố. Nhưng không ngờ Takahashi Reiko lại cho người bao vây toàn bộ ngoại thành phía Đông. Lần này căn bản không thoát ra được.

Người này trải qua sự tìm hiểu của Cố Hiểu Mộng mới biết được bây giờ Liễu An chính là nơi nghiên cứu, chế tạo vũ khí hóa học của người Nhật Bản, lấy những người trong thôn làm thí nghiệm. Không ai biết nơi đó thảm khốc đến cỡ nào, nhưng có người trốn ra được, có người biết được sự thật. Đây cũng chính là lý do tại sao Takahashi Tomoo lại đem theo một tiến sĩ y học như Zoro bên cạnh mình.

Cố Hiểu Mộng vô cùng hiểu rõ họ phải truyền tin tức này ra ngoài. Bây giờ, cục diện thế giới vốn khó phân biệt. Nước Mỹ đã rất bất mãn với hành vi của Nhật Bản. Lúc chiến dịch Chiết Giang mới bắt đầu, nước Mỹ đã dùng không quân vận chuyển hai quả bom đến các thành phố ở Nhật Bản. Nếu như người này có thể bí mật đưa người Nhật Bản đang chế tạo vũ khí hóa học ở Trung Quốc ra ngoài ánh sáng và sử dụng người Trung Quốc để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, thì loại hành vi vi phạm chủ nghĩa nhân đạo này e rằng sẽ tạo ra ảnh hưởng chưa từng có cho Nhật Bản, có lẽ sẽ khiến cho nước Mỹ hoàn toàn đứng về phía người Trung Quốc. Cho nên, người này phải được bảo đảm an toàn, còn phải đưa anh ta đến Thượng Hải, giao cho Cố Minh Chương.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng biết chuyện này có liên quan đến cục diện của cả cuộc chiến, họ nhất định phải cố hết sức để hoàn thành. Đừng nói đến việc mối quan hệ giữa họ và Takahashi Reiko cũng không được tốt cho lắm, cho dù phải hi sinh thì họ cũng chấp nhận.

"Đi thôi..." Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc lên xe. Cuối cùng vẫn phải đưa người ra ngoài.

======💌======

Lời của beta:
Do hai tuần nay công việc bận quá, lại thêm bệnh triền miên khói lửa cho nên chậm beta cho mọi người. Hôm nay, trở lại trả chương cho mọi người nè hì hì! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen! 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro