Chương 1 Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang mang khi bản thân vừa tỉnh lại đã nằm ở một nơi xa lạ, ngơ ngác, bàng hoàng, chưa đủ đâu nhé!

Bất ngờ hơn là nàng nhận được tin rằng nàng sắp thành hôn với lục công chúa Đường Giai Ý!

Cái gì?!! Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy??

Vươn tay sờ dưới chăn, đồi núi chập chùng, gò đất bằng phẳng, là phụ nữ, phụ nữ 100% đó!!

Chưa kịp suy nghĩ, cơn đau đầu bất chợt ập đến, từng chi tiết, từng hình ảnh nối tiếp nhau chen lấn bên trong não bộ.

Đại khái vài phút sau, khi cơn đau đầu đã phai dần não bộ Đan Uyên vẫn còn đang loading....

Đan Uyên là một phụ nữ hiện đại ở thế kỉ 21, nàng nhớ rõ ràng bản thân đang trên đường đến sân bay đi công tác tại nước ngoài thì bất ngờ gặp tai nạn, theo lí thuyết mà nói thì phải tỉnh lại ở bệnh viện chứ!!

Đây là đâu??

Cô nhớ lại một chuỗi hình ảnh chằng chịt lúc nãy.

Thời phong kiến!! Một triều đại không có trong chuỗi thời gian 4000 năm nước nhà.

Khác so với những triều đại khác, nơi đây suy nghĩ thoáng hơn nhiều, nữ nhân ít nhiều cũng được trọng dụng, quan trọng hơn là nơi đây cho phép đồng giới kết hôn!! Trời ơi, thế kỉ 21 của cô hôn nhân đồng giới còn chưa hợp pháp!!

À mà khoan....

Sao cái tên Đường Giai Ý nghe quen tai thế nhỉ?!!

Ngẫm tới, ngẫm lui, nàng chợt nhớ ra cái gì, mắt trừng to không tin nổi, Đường Giai Ý không phải nữ chủ trong bộ tiểu thuyết nàng vừa đọc hôm trước sao!!

Hôm trước rảnh rỗi nàng nhấp vào một bộ tiểu thuyết được đánh giá khá hot dạo gần đây, kể về một nữ chủ là lục công chúa đương triều, được người đời truyền tụng tuyệt thế tài nữ, nhan sắc khuynh thành, nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc phận, trong một lần nàng cởi ngựa cùng huynh trưởng, con ngựa bỗng hoá điên hất văng nàng bay xa mấy thước, chưa hết còn lao đến muốn dẫm chết nàng, rất may thị vệ xung quanh nhận thấy tình hình không ổn liền lao đến nhờ thế tính mạng nàng được bảo toàn, nhưng không may là chân nàng không còn khả năng đứng lên, lục công chúa tài sắc vẹn toàn cứ thế ngã xuống không cách nào đứng dậy nữa.

Lục công chúa là nữ nhi hoàng đế sủng nhất trong các công chúa, bởi vì tai nạn ngoài ý muốn, hoàng đế càng thương xót nàng hơn, ban tặng nhiều dược liệu quý hiếm, thái ý bên cạnh cũng là người giỏi nhất thái y viện nhưng đáp lại hoàng đế lại tính tình lục công chúa ngày càng cổ quái, thâm trầm khó đoán, rất dễ sinh nghi đối với mọi chuyện, sau khi khoẻ lại nàng ở yên trong phủ công chúa chưa từng ra ngoài nửa bước. Hoàng đế không vừa lòng với thái độ của nàng dần dà cũng không đoái hoài đến nàng.

Phần sau của quyển tiểu thuyết là lục công chúa giăng bẫy, giết sạch những kẻ đã từng hại mình.

Ngẫm lại, lục công chúa là người hiền lương, khiêm tốn, thân là hoàng tộc cũng chưa từng ganh đua, tranh giành với các tỷ muội, chỉ vì sự ganh ghét của bọn họ hại nàng tàn tật cả đời, vẫn chưa đủ, còn muốn chà đạp nàng đến không cách nào ngẩng đầu lên được, trở thành kẻ mạnh là cách duy nhất nàng có thể bảo vệ bản thân.

Vậy thân chủ này thì sao??

Quyển tiểu thuyết chỉ có một nữ chủ, một nhân vật chính duy nhất, vậy cái thân xác cô đang chiếm giữ là nhân vật nào, không có ấn tượng nào cả.

Lại nữa, cơn đau đầu lại tới.

Có kinh nghiệm từ lần choáng váng trước đó, nàng yên tĩnh nhắm mắt lại dựa vào thành giường.

Thân chủ của cái xác này là nhị tiểu thư Trần gia Trần Ngọc Đan Uyên. Ể sao lại trùng tên thế này!!

Mẹ ruột Đan Uyên là vợ thứ hai của Trần Khương đã mất từ sớm.

Không lâu sau Trần Khương cũng rước người khác về làm chính thất, vị chính thất này là người vợ thứ ba của Trần lão gia, tính tình bà ta vừa kiêu ngạo lại mưu mô, xảo quyệt, trong vòng năm năm bà ta đã sanh hai trai một gái, nhờ đó vị thế của bà ta ở Trần gia càng vững chắc, đứa con gái lớn của Trần gia đã gả đi từ sớm, thành thử nhị tiểu thư, con gái thứ hai của Trần lão gia điềm nhiên trở thành cái gai trong mắt bà ta thường xuyên bị chính thất này chèn ép, bị đối xử lạnh nhạt và bất công, Trần Khương mắt nhắm mắt mở dung túng cho bà ta lộng hành dần dần tính cách nàng trở nên nhu nhược, yếu đuối, nói không ngoa gia nhân trong phủ cũng dám lên mặt với nàng.

Năm bà ta được gả đến Trần gia nàng chỉ mới 5 tuổi

Bỗng một ngày nọ bà ta bảo nàng ra ngoài mua bánh cho bà ta vì bà ta thèm ăn, trên đường trở về nàng đi đường dòng đến một khúc hẻm vắng người nàng bị người ta đánh bất tỉnh, và khi tỉnh lại xuyên thẳng đến đây.

Nàng nhịn không được mà chửi thề, đánh đăng xuất luôn thì có, chứ bất tỉnh cái nổi gì.

Nàng nghĩ đến việc thành thân, hôn sự này sợ là không phải tự nhiên, một người yếu đuối cùng một người tàn tật, khỏi nghĩ cũng biết trong mắt người khác chính là sự chê cười, mỉa mai.

Nhưng đáng tiếc người yếu đuối e là không thể trở lại, và nàng cũng không phải kẻ yếu đuối mặc người người chà đạp.

Quyển tiểu thuyết không có viết về việc thành hôn, từ đầu đến cuối chỉ có bóng dáng một mình nữ chủ Đường Giai Ý, nói cách khác hôn sự này chính là một bước ngoặt không ngờ đến, nàng vô tình bị đâm xe chết và đến đây lại còn thành hôn với nữ chủ.

Hôn sự này cũng xem là một sự sỉ nhục mà hoàng đế ban tặng cho nàng công chúa từng tài hoa hơn người, quả là bậc đế vương vô tình.

Nhưng mà có cần cho nàng chết trẻ vậy không?!!

Nàng đang đứng ở đỉnh cao đời người thế nào lại chết sớm vậy chứ?

Sao nàng lại xuyên vào một cuốn sách chứ?? Ai đó cho nàng một lời giải thích được không??

Đáp lại nàng là vô vàn ngổn ngang cùng sự im lặng không lời hồi đáp.

Nàng bất lực thở dài, số trời đã định cho dù phản kháng thế nào thì muốn trở về thực tại là điều gần như bằng không, còn chưa kể ở thực tại thân xác nàng còn nguyên vẹn hay không.

Nàng nằm trên giường nhìn trần nhà sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, nếu đã đến đây thì phải tiếp tục sống thay phần đời còn lại của nhị tiểu thư cũng như của bản thân mà đã sống thì phải sống cho đáng một lần.

Bọn họ không thiếu nợ nàng nhưng hiện tại nàng chính là chủ của thân xác này, cho nên nàng có nghĩa vụ thay Trần Ngọc Đan Uyên đòi lại tất cả những gì nàng xứng đáng nhận.

'Cạch'

Nàng nghiêng đầu nhìn sang, một phu nhân cao cao tại thượng dẫn theo nha hoàn vừa bước vào phòng nàng

Bà ta nhíu mày nhìn nàng, trong ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.

Hộ bộ thị lang Trần Khương hiện tại chỉ có một phu nhân, ông ta rất nhiều lần có ý định nạp thiếp nhưng bà ta không đồng ý, cố tình làm ầm ĩ vì thế phu thê bọn họ gần đây rất bất hoà, bằng mặt không bằng lòng, cho nên bà ta đến đây không phải là muốn tìm chỗ trút giận đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt