Chương 2 Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần phu nhân nhẹ giọng mỉa mai:" Nhị tiểu thư thật thiếu lễ phép, nhìn thấy ta cũng không chào hỏi một tiếng sao? "

Nha hoàn theo chân bà ta lau sạch cái ghế mời bà ta ngồi một cách cung kính.

Nàng hơi híp mắt, phu nhân phú quý sống trong sang giàu lâu rồi nên quen thói tỏ vẻ trịch thượng, không cần để ý làm gì cho ngứa mắt.

" Không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì?"

" Vừa bị người ta đánh bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy nên còn hơi mơ màng, chậm chạp, mong phu nhân bỏ qua cho. "

Nàng ngồi dậy, tay khẽ ôm đầu, tựa như vô ý nhắc đến chuyện bị đánh ở con hẻm tối đen, quả nhiên bà ta nghe xong ánh mắt có chút lảng tránh.

" Thật may là ngươi không bị đánh đến chết, nếu không Trần gia ta cũng không biết ăn nói sao với hoàng thượng, đúng là đồ vô tích sự. "

Đúng rồi, đánh chưa chết, mới xuất hồn thôi.

" Ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn chạy để tránh né hôn sự, đây là hôn sự do chính tay hoàng thượng ban cho, nếu ngươi có ý định bỏ trốn thì đừng trách ta đập nát cái chân của ngươi."

" Ba ngày này, ngươi hãy ở yên trong phòng chờ ngày gả đến phủ công chúa, không được phép bước chân ra ngoài dù là nửa bước." Bà ta nghiêm giọng cảnh cáo, nàng cũng thuận theo tỏ vẻ sợ sệt, gật đầu hoảng loạn.

Dứt lời, bà ta cao ngạo rời đi, đến đây muốn uy hiếp nàng sao? Thật nực cười, nàng có thể leo lên được ghế tổng giám đốc đồng nghĩa với việc nàng đã phải trải qua biết bao sự sỉ nhục, dè biểu của bọn hèn hạ chuyên dùng quyền thế ức hiếp người khác, vậy thì bà ta đã là cái thá gì trong mắt nàng cơ chứ, so với những gì nàng từng trải qua bà ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé không đáng nhắc đến.

Nhưng hiện tại nàng thật sự không có ý định bỏ trốn, nếu có thể nàng còn muốn liên thủ với lục công chúa để đạp đổ cái Trần gia thối nát này.

Đúng như bà ta nói, cấm nàng ra khỏi phòng, cho người canh gác trước cửa phòng, mỗi ngày chỉ cho ăn một cử, đối xử không thua gì xúc vật, trước đây Đan Quyên phải chịu đựng tình cảnh khốn khổ như vậy sao?

" Mẫu thân, thật sự gả con nhỏ đó cho công chúa quèn kia sao? "

" Vậy con làm sao bắt nạt được ả ta? "

Trần phu nhân nhíu mày, đặt chung trà xuống, " Kiêu nhi, con không nghĩ gả nó đi thì con sẽ có thêm lý do để chèn ép nó sao.?

Trần Kiêu vỡ lẽ, " Vẫn là mẫu thân thông tuệ, hài nhi vẫn còn phải học tập nhiều hơn"

Trần phu nhân nhìn nhi tử của mình, hắn là trưởng nam của Trần gia Trần Kiêu, năm đó hắn vừa ra đời Trần Khương vui mừng khôn xiết vì có được một nam hài, liền đặt cho hắn một Kiêu trong kiêu hãnh, ai ai cũng biết Trần Khương yêu thương hắn thế nào, nay đã được 15 tuổi, gương mặt vương chút sự non nớt nhưng đã ra dáng thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Vì là trưởng nam, hắn được trên dưới Trần gia chiều chuộng đến sinh hư, thiếu gia giáo hành xử không đúng mực của một đứa trẻ, từ khi có nhận thức hắn đã học theo mẫu thân hắn bắt nạt kẻ thấp hèn, không vừa ý liền đánh người, tính cách Đan Quyên từ nhỏ đã yếu đuối dễ dàng bị bắt nạt cũng vì thế nàng thường xuyên bị hắn đánh đập, bỏ đói, người đánh nàng bất tỉnh nhân sự cũng là hắn sai người làm, hắn cảm thấy nàng không phục tùng theo lời hắn liền muốn trừng trị nàng.

" Đúng rồi, gần đây con không được lẻn đến phòng ả, dù lục công chúa đã thất sủng nhưng nàng ta vẫn là hoàng tộc, xảy ra sơ xuất gì chúng ta gánh không nổi."

Trần Kiêu rất không bằng lòng nhưng vẫn đồng ý, dù sao chỉ cần nàng ta còn quay về đây thì hắn vẫn còn cơ hội bắt nạt nàng ta.

Ba ngày trôi qua không nhanh không chậm.

Cả kinh thành xôn xao, náo nhiệt từ sáng sớm vì hôm nay là ngày thành hôn của công chúa quèn và nhị tiểu thư yếu đuối, một trò cười trong mắt dân chúng, dân chúng chỉ bàn luận sau lưng, dẫu sao người ta cũng là con của thiên tử.

Hoàng đế để hoàng hậu đứng ra chủ trì hôn sự, người đến tham gia cũng không có bao nhiêu người, gia chủ mỗi nhà không muốn dính dáng đến một công chúa thất sủng liền để con cháu bọn họ đến góp mặt thay, bọn công tử, tiểu thư nhà quyền quý đến dự chỉ là phụ, cười nhạo các nàng mới là chính.

Đến giờ lành kiệu đưa dâu xuất phát đến phủ công chúa, nàng ta thất sủng nhưng chưa đến mức bị ruồng bỏ, kiệu tám người khiêng, kèn trống rình rang, tuy hoa lệ náo nhiệt nhưng trong mắt người dân không phải là sự ngưỡng mộ mà là ý cười giễu cợt

Trần Ngọc Đan Uyên vén khăn trùm đầu nhìn đến ồn ào bên ngoài, bất giác thở dài, cuộc sống 30 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, vừa trẻ lại độ 20 xuân thì đã lên kiệu hoa gả cho người ta.

Lục công chúa năm nay bao nhiêu tuổi? Hẳn sấp sỉ với nàng đi? Nàng ấy nhiều năm được sủng ái hoàng đế không nở gả đi, bao nhiêu kẻ muốn tạo dựng mối quan hệ tiếc nuối khôn cùng, giờ đây vừa thất sủng liền gả nàng ấy cho một kẻ hèn nhát nhất kinh thành như nàng, cũng thật là đáng thương.

Lơ đãng một chút đã đến phủ công chúa, nàng vội kéo khăn trùm đầu lại, Đan Uyên được dắt tay vào phủ.

Đan Uyên bước đi giữa miệng người ồn ào, chê cười, Đường Giai Ý lặng lẽ ngồi đó hứng chịu ánh mắt miệt thị, khinh thường.

Liếc mắt nhìn bên cạnh Đan Uyên hiển nhiên là lục công chúa Đường Giai Ý nàng ngồi trên xe lăn, khăn trùm đầu quá vướng víu nàng muốn tháo nó xuống để nhìn dung nhan người kia.

" Giờ lành đã đến." Tiếng vang cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng chợt nhớ mình đang bái đường thành thân, lần đầu thành thân chưa có kinh nghiệm, thêm vài lần nữa là quen liền mà.

" Nhất bái thiên địa...Bái." Tiếng xe lăn va chạm mặt sàn, tiếng kít vang lên, thật chói tai gai mắt.

" Nhị bái cao đường...Bái." Tiếng bánh xe lại vang lên

" Tân nhân giao bái...Bái. " Ánh mắt nàng va phải đôi chân người kia, thật sự không thể đứng lên được sao?

" Đưa vào động phòng. " Hai người được dẫn vào phòng dưới sự hoan hỉ dối trá, lúc bái đường nàng đã nghe không ít lời thầm thì to nhỏ, hẳn là nàng cũng nghe được đi?

Hôn sự này cũng không ai ngóng trông, lễ bái đường vừa kết thúc đã không ít người ra về, dẫn đầu là hoàng hậu, thái tử ở chủ trì đến cuối cùng.

Trên dưới Trần gia không ai thật sự vui mừng vì nữ nhi được gả đi, vẻ mặt bọn họ nói trắng ra là dửng dưng.

Trần Kiêu thất thần theo chân phụ mẫu trở về phủ, nhớ đến dáng vẻ mặc hỉ phục của Đan Uyên đẹp đến nao lòng, nàng ta trời sinh gương mặt trắng nõn, thanh tú mềm mại, hắn nhớ đến làn da láng mịn không tì vết, cơ thể uyển chuyển dụ hoặc đọng lại tâm trí hắn trong một lần vô tình nhìn thấy nàng ta tắm rửa.

Hắn bực tức nhớ đến lần bản thân nảy sinh ý đồ xấu với nàng ta lại bất thành, hắn thật sự chờ ngày nàng ta trở về thăm nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt