Chương 3 Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, đôi tân nương ngồi đối diện im lặng nhìn nhau, sau khi được đưa vào phòng hai người tháo khăn voan trên đầu, uống rượu giao bôi, sau đó lục công chúa đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài.

Quyển tiểu thuyết miêu tả dung nhan lục công chúa thanh thuần thoát tục, đầy kiêu sa, làn da trắng nõn mịn màng, không tì vết như được tạc từ băng tuyết.

Chiêm ngưỡng người thật, quả nhiên xinh đẹp muôn phần chỉ là hơi lạnh lùng thì phải.

" Điện hạ. " Đan Uyên thật sự không hiểu tình cảnh hiện giờ là gì, sao có giường không ngồi lại ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm nàng như thế? Mặt nàng dính phấn sao?

Đan Uyên chợt vỡ lẽ, tân nương đương nhiên phải trang dung, thế là Đan Uyên chạy đi bưng thau nước ấm đã được chuẩn bị sẵn đến ngồi đối diện người kia.

" Công chúa điện hạ...." Cứ nhìn đắm đuối người ta như thế thì làm sao mà nói gì được.

Một phụ nữ 30 tuổi phải đi dỗ dành thiếu nữ 20 tuổi, thật khó xử.

" Điện hạ, cả ngày hôm nay ta vẫn chưa ăn gì, hẳn là người cũng giống như thế. "

" Cho nên? "

Tạ ơn trời phật, cuối cùng cũng mở miệng ra nói được hai chữ.

" Ta giúp người tẩy trang, thay y phục, sau đó cùng dùng bửa nhé? "

Sợ đụng phải chỗ đau của người ta nàng liền nói tiếp, " Nếu không thì gọi nha hoàn vào giúp người cũng được. "

Quả nhiên, đôi mày người kia đã nhíu chặt.

Mỹ nhân lạnh nhạt: "Ngươi giúp bổn cung là được."

Vì thế, Đan Uyên tất bật tẩy rửa khuôn mặt đầy son phấn, lại thay kiện hỉ phục nặng chết người. Cuối cùng là tự mình tẩy rửa gương mặt, tự tay tháo đi bộ hỉ phục trên người mình.

Hai người mặc trung y đỏ yên tĩnh dùng bửa, đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu, cảm giác thèm ăn cũng không có, hai người chỉ ăn qua loa liền dừng đũa.

Rồi, tiếp đến phải làm sao?? Chả lẽ nhìn nhau cả đêm thế này? Phải đi ngủ chứ!

Đan Uyên nhấp môi, xoay đầu nhìn người kia, vẫn bộ dạng trầm ngầm không nói một lời nào đắm đuối nhìn nàng.

" Điện hạ, chúng ta nên đi ngủ rồi."

Người kia nhướng mày nhìn Đan Uyên.

Đây lẽ nào là khí thế của bậc vương giả, không giận mà uy!!

Đan Uyên nhìn người kia, lại nhìn xuống đôi chân kia, nuốt nước bọt, xuýt xoắn một lúc vẫn là nói, " Ta bế điện hạ lên giường nhé? Ta cũng không chắc là ta làm được.."

Sự im lặng chó chết...

Người kia nhắm mắt thở dài.

" Đẩy bổn cung đến gần giường trước đã, cũng không thể mỗi đêm đều nhờ người khác bế thê tử lên giường hộ ngươi đi? "

Đan Uyên còn có thể làm gì? Đương nhiên là ngoan ngoãn nghe theo lời công chúa điện hạ.

" Điện hạ, ôm chặt ta nhé, lỡ có ngã cũng có ta đỡ."

Đường Giai Ý: "..."

Còn chưa bế đã nghĩ đến chuyện ngã xuống.

Đường Giai Ý nghiêng người, hai tay câu lấy cổ Đan Uyên, Đan Uyên luồn tay dưới lưng và đầu gối của Đường Giai Ý, hít sâu một hơi dùng sức bế người kia lên, nàng nghĩ bản thân sẽ tốn rất nhiều sức lực, chỉ là không ngờ người này nhẹ như vậy, cứ như ôm một sợi bông vũ mềm mại trong lòng bàn tay.

Nghĩ như vậy nhưng Đan Uyên vẫn không dám thả lỏng, bước chân chậm rãi tới giường, hạ thấp người đặt điện hạ nằm xuống giường, duỗi thẳng chân giúp điện hạ, lúc này Đan Uyên mới dám thở ra một hơi.

Giúp công chúa điện hạ lên giường, Đan Uyên thổi tắt nến, bóng tối tràn vào bao phủ mọi ngóc ngách căn phòng.

Đan Uyên nằm bên cạnh công chúa điện hạ, kéo chăn che kín chân người kia, kẻo đêm khuya gió lạnh ùa vào. Đan Uyên từng nghe nói chân của người bại liệt không thể nhiễm lạnh nếu không sẽ đau nhức.

Nhưng nàng đã quên một chuyện, bại liệt thì sao cảm nhận được đau đớn!!

Đêm nay là một đêm không ngủ, hai người trên giường yên lặng nằm cạnh nhau, mỗi người một tâm tư không ai nói một lời.

Hiển nhiên, đêm động phòng không thể xảy ra.

Công chúa điện hạ đôi mắt nhắm chặt lắng nghe tiếng hít thở bên cạnh, vẫn là mở miệng hỏi:

" Nhị tiểu thư đã ngủ chưa? "

Đan Uyên có chút bất ngờ cứ nghĩ người kia đã ngủ mất rồi, " Điện hạ, sao người chưa ngủ? "

....

Bầu không khí trầm lắng vài giây...

Đan Uyên: "..."

Một lúc sau, Đường Giai Ý lại nói: " Nhị tiểu thư, ngươi có biết hôn sự này có ý nghĩa gì không? "

Đan Uyên: " Điện hạ có thể gọi tên ta, dẫu là thật hay giả chúng ta cũng đã bái đường thành thân không nên xa lạ như vậy."

" Điện hạ muốn nói gì?"

" Hôn sự này làm gì có ý nghĩa tốt đẹp nào chứ?"

" Trước đây, ở Trần phủ ta sống không bằng một hạ nhân, giờ đây gả cho điện hạ cũng chỉ thêm chứ không bớt được điều chi."

Đan Uyên biết nói như thế chả khác nào đâm vào vết thường lòng của Đường Hi Nhiễm, nhưng sự thật trước mắt có tránh né cũng vô dụng.

Đường Giai Ý im lặng suy nghĩ, trước khi thành thân nàng đã cho người điều tra, không nghĩ một người bị cho là hèn nhát, yếu đuối không dám phản kháng lại có thể hiểu rõ thời thế như vậy.

" Nhị tiểu thư nói đúng, từ lần đó...bổn cung đã bị cô lập, phụ hoàng không đoái hoài, những kẻ từ lâu đã ganh tị bổn cung lại càng có lý do lấn lướt, chèn ép bổn cung, giờ đây bổn cung và ngươi bị ép cùng một chỗ chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ."

Bên cạnh vang lên tiếng cười nho nhỏ.

" Điện hạ sợ sao?"

Đường Giai Ý ngẩn người, còn chưa kịp nói thì người kia đã nói trước.

" Ta không sợ, ít ra ở phủ công chúa, điện hạ chắc chắn sẽ không bạc đãi như một hạ nhân. "

Giữa đêm tối Đường Giai Ý khẽ cười, tiếng cười tựa như chuông gió reo vang xé toạc màn đêm tĩnh lặng, tim Đan Uyên đập lệch mất một nhịp.

Đường Giai Ý cùng Đan Uyên trước đây chưa từng gặp gỡ, gần như không quen biết, nhưng Đan Uyên dám chắc gần lục công chúa sẽ không chèn ép mình.

" Ván đã đóng thuyền, lo sợ có ích gì, chi bằng ta cùng nhị tiểu thư chung sống hoà thuận không phải tốt hơn sao? "

Đêm trời đầy sao, hai thân ảnh mờ ảo cùng nằm trên một chiếc giường, ngươi một câu, ta một câu, chuyện trò biết bao lời, nguyện ý giải bày cùng một người xa lạ, lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt