Chương 118. Người phụ nữ này thế nào lại như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của Lạp Lệ Sa luôn luôn nông, quanh năm ngủ một mình, nếu kế bên nhiều thêm một người thì lập tức có thể cảm giác ra được. Có lẽ là do không quen, nên cô ấy không ngủ được sâu.

Trong đêm, cô ấy nghe thấy tiếng mưa rơi, tí tách tí tách, tựa như vẩy ở bên tai. Cô ấy mở đôi mắt ra, theo bản năng liền duỗi tay qua hướng bên cạnh tìm tòi, không sờ được người.

Nhỏm dậy, thoáng chỉnh tăng độ sáng ánh đèn trong phòng, lúc này mới nhìn thấy Thái Anh.

Trong quầng sáng lờ mờ của căn phòng, cô cuộn tròn ở cuối giường, chăn tơ tằm hơi mỏng lót sau lưng, ôm gối đầu, đang ngủ ngon lành.

Giường của Lạp Lệ Sa quá lớn, có thể cô cảm thấy trống trải, bất giác liền súc xuống dưới, thẳng đến khi tìm được vị trí khiến cô có cảm giác an toàn nhất, bấy giờ mới yên tâm ngủ say.

Đây là thói quen đã hình dung thành ký ức da thịt mà cô xây dựng nên nhiều năm.

Đây là lần thứ ba cùng giường chung gối với cô, Lạp Lệ Sa nghĩ.

Lần đầu là ở khách sạn Quý Đảo.

Ở trong phòng cô là lần thứ hai.

Chỉ có điều, các cô hai lần trước là sau khi thân mật, Thái Anh cứ thế tự nhiên dựa sát vào vai cô ấy, cực kỳ mệt mà ngủ mất. Giữa chừng Lạp Lệ Sa cũng không có tỉnh lại, hai người xem như là ngủ một giấc đến hừng đông.

Đêm nay không có.

Thái Anh tuy rằng làm nũng được ngủ phòng của cô ấy, có thể cô cũng ý thức được cô ấy không có thói quen ngủ cùng người khác, nên không đòi hỏi dựa vào gần cô ấy. Ở thời điểm nhất định, cô thật sự thận trọng mà nhạy cảm.

Lạp Lệ Sa lặng thinh nhìn vẻ mặt Thái Anh khi ngủ trong chốc lát, đứng dậy, đi tới cuối giường, khom người xuống bế cô lên. Thái Anh mới vừa treo lơ lửng liền có chút giật thót như là một loại phản xạ có điều kiện, nhưng mà cô ổn định lại rất nhanh, mơ mơ màng màng dựa hướng về phía vai của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đặt cô lên giường, Thái Anh lờ mờ điều khiển bản thân túm gối đầu qua gối vào, nỉ non một tiếng: "...... em đánh thức người rồi?"

"Không có." Lạp Lệ Sa nằm xuống một bên khác trên giường.

"Trời mưa rồi......" Thái Anh cũng đã nghe được tiếng mưa rơi, mí mắt vẫn còn nặng trĩu mở không lên, rất mau cô lại ngủ thiếp đi rồi.

Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, tay chống cằm nhìn cô chăm chú.

Diễn viên bắt đầu quay tới phim thì tranh thủ ngày đêm, khó tránh khỏi hy sinh thời gian ngủ nghỉ, đặc biệt là Thái Anh. Cô nhiệt tình như thế với sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn, mỗi lần vào đoàn phim rồi thì cô đều sẽ đầu tư tinh thần thể lực cùng thời gian vào với mức độ lớn nhất, còn có tình cảm.

Không, không chỉ là đầu tư vào, còn là dự chi.

Cho nên mỗi lần quay phim xong, thì cô đều sẽ mệt mỏi vô cùng.

Lần này trông còn được, không có nghiêm trọng như hồi 《 Hoắc 3 》 lúc trước, khi đó Thái Anh đã có triệu chứng của bệnh trầm cảm rồi.

Lúc Lạp Lệ Sa ở thành phố Bội xem bản phim thành phẩm, cho dù là cô ấy thì cũng không cách nào dời tầm mắt khỏi Thái Anh trên màn hình lớn, bị cô hấp dẫn thật sâu sắc.

Cô ấy không hình dung được cảm xúc của tâm lý lúc ấy. Có vui mừng, kiêu ngạo, có lẽ còn có chút đau lòng, với cả có chút không nói ra được, chính cô ấy cũng không làm rõ được cảm giác gì.

Trong diễn xuất, Thái Anh có một dã tâm tràn đầy sức sống quyết tâm đạt được, có sự nhiệt tình chân thành thuần chất, cô ấy vô cùng tán thưởng một điểm này. Chẳng qua Lạp Lệ Sa ý thức được một sự thật —— vị trí thứ nhất trong sự sống của Thái Anh chính là đóng phim, không có nào khác.

Điều này có chút tương tự với Chu Ngạc Hoa.

Nét mặt của Lạp Lệ Sa hơi ngưng đọng lại, dần dần vắng lặng như đầm sâu.

Cô ấy nằm trở về, lắng nghe tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, tiếng vang rào rào rào kia là tạp âm trắng (*) của thiên nhiên, hẳn là rất dễ đi vào giấc ngủ mới đúng.

(*) Tạp âm trắng hay còn gọi là tiềng ồn trắng, nhiễu trắng (white noise): Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống. Nó giống như một máy điều hòa âm thanh giúp ta thư giãn. Ngăn chặn các tiếng ồn không mong muốn. Điều trị một số bệnh.

Ứng dụng vào cuộc sống: Giúp dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Tạo âm thanh thư giãn, điều trị một số bệnh: trầm cảm, ù tai, rối loạn giấc ngủ. Tạo ra môi trường riêng tư (cách âm dễ tập trung khi bạn học tập, làm việc, dễ thích nghi hơn khi ở môi trường lạ)

VD: tiếng máy sấy, tiếng mưa, tiếng máy hút bụi, tiếng nước chảy,... (theo wikipedia)

Lạp Lệ Sa lại chậm chạp không tài nào ngủ sâu được.

Lúc này, Thái Anh bỗng cọ qua hướng kế bên Lạp Lệ Sa. Trong buổi đêm bao trùm với tiếng mưa rơi này, thân thể mềm ấm của cô kề tới gần cô ấy, hơi thở thơm dịu phất đến chỗ cổ của cô ấy, khơi lên một trận ngứa ngáy nhè nhẹ cho cô ấy.

Cô ấy chậm rãi vươn tay qua, xoa xoa nơi tóc cô, Thái Anh vô thức khẽ ưm một tiếng rồi chui vào khuỷu tay của cô ấy, nhiệt độ cơ thể của cô cũng thẩm thấu lại đây thật nhanh.

Trong phòng thật yên lặng, lặng đến mức chỉ có hô hấp khe khẽ của Thái Anh, còn có tiếng mưa rơi không ngơi nghỉ bên ngoài.

Lạp Lệ Sa nhắm hai mắt lại, cơn buồn ngủ lan tràn qua tới lúc nào không hay.

Mưa càng rơi càng lớn, tiếng sấm mơ hồ, Lạp Lệ Sa đã ngủ say, cánh tay vắt ở bên hông Thái Anh.

Tới thời điểm sắp 7 giờ sáng, Lạp Lệ Sa tỉnh lại trước. Cô ấy hướng xuống nhìn thoáng qua Thái Anh trong lòng ngực, biểu cảm có chút bồn chồn.

Mưa bên ngoài còn chưa dứt, Thái Anh nằm ở trong lòng ngực cô ấy yên yên tĩnh tĩnh mà ngủ, hàng mày sắc nét đen nhánh, da trắng tuyết môi đỏ hồng. Lạp Lệ Sa lẳng lặng nhìn cô chăm chú một hồi, rồi sờ sờ môi cô, tiếp theo cúi người xuống nhẹ nhàng khẽ hôn.

Lông mi của Thái Anh giật giật, mê mang mờ mịt mở mắt ra: "......Lisa? Người dậy rồi sao?"

Cổ áo ngủ của cô mở ra, da dẻ trắng nuột nà dường như lộ ra bên ngoài, ngón tay thon dài của người phụ nữ kia vuốt ve xương quai xanh của cô, thân thể của Thái Anh đã có phản ứng trước khi cô tỉnh lại một bước.

Tiếp đó nơi cổ truyền đến cảm xúc ngứa tê tê, cơ thể Thái Anh run rẩy, không nhịn được đã phát ra âm thanh.

Nghe như là lời đáp chấp nhận, Lạp Lệ Sa hôn lỗ tai cô một chút: "Để tôi nhìn xem?"

"Lisa......" Thái Anh nỉ non, trong đầu còn chưa xử lý được tin tức, vài giây sau cô mới phát hiện cảm giác càng tê dại hơn đã đánh úp tới, bị mút hút ướt nhũn, cô mẫn cảm co quắp hết cả lên......

Trong quá trình này, Thái Anh đã tỉnh táo mà lại không thể tính là thật tỉnh táo. Cô cảm giác bản thân được đặt trên boong tàu của chiếc thuyền đang bập bềnh trên biển, không mặc quần áo. Mưa bụi dịu dàng mềm mịn xoa vào trong da thịt của cô, để lại đợt sóng lăn tăn kéo dài bất tận. Tiếp đó lớp sóng trên biển cũng dần lớn lên, cô bị tung lên rồi lại ném xuống, chỉ có thể bám vào Lạp Lệ Sa thật chặt......

Cô cũng không biết mình đã hô cái gì, đã kêu cái chi, cuối cùng lại chìm dần vào cơn ngủ say.

Chờ đến khi cô hoàn toàn tỉnh lại thì mưa đã tạnh, trên tủ đầu giường có tờ giấy Lạp Lệ Sa lưu lại —— tôi đến dưới lầu mở hội nghị qua video.

Cô tắm rửa một cái, sau khi rửa mặt xong, lúc đi tới phòng ăn ăn bữa sáng thì tìm được di động của mình, vừa nhìn thì đã 10 giờ rồi.

Cô cắn sandwich, gửi WeChat cho Lạp Lệ Sa: "Em rời giường rồi."

Người ấy còn chưa đáp ngay, hẳn là vẫn đang bận, Thái Anh cũng không để ý. Thời điểm này trong quá khứ thì cô đã ở đoàn phim chờ bắt đầu quay, thật là thời khắc nhàn nhã hiếm có được. Cô chụp hình cho sandwich cùng salad tôm nõn của mình, chỉnh màu rồi đăng Weibo:

"Buổi sáng vui vẻ nhàn nhã ~ cười lớn ~" Cô dừng một chút, rồi lại đánh nhãn #SS lên.

Tâm tình vui vẻ cùng viết tắt của Lạp Lệ Sa đặt song song cùng nhau, là suy nghĩ bí mật nhỏ của cô.

Sa Sa?

Cô đột nhiên sửng sốt, tiếp theo dường như nhớ tới cái gì, lại hơi che môi.

Cửa thang máy nép ra, Thái Anh đã tới được tầng 33. Đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi ra, ánh mắt hai người va cái một giữa không trung.

Giữa sự nhoáng qua như ánh chớp tia lửa, chi tiết của mấy tiếng trước không hẹn mà cùng hiện ra ở trong đầu các cô, tựa như bộ phim phát lên với tốc độ chậm từng bức từng cảnh.

—— môi các cô dính vào nhau, tiếp tục hôn với sự say mê lạc lối. Thái Anh thất thủ cả thể xác lý trí. Cơn buồn ngủ hãy còn đó, nhưng đã chẳng còn sức mạnh tinh thần cùng sức lực cơ thể để "đáp lễ". Toàn bộ tinh thần ý chí, tất cả giác quan đều tập trung vào việc thân thể đã nhận được bất kì xoa vuốt cùng chiếm giữ gì.

Gương mặt của Thái Anh dần dần nóng rực lên, cô rũ mí mắt không dám nhìn người phụ nữ kia: "Người mở họp xong rồi?"

"Ừ."

"Vậy đi lên tầng 34 sao?"

"Ừ."

Hai người sóng đôi đi tới, Thái Anh cũng không dám nâng mặt lên, những chi tiết trong đầu càng thêm rõ nét:

Các cô đã có tư thế mới, Lạp Lệ Sa nâng chân cô lên, mà cô thì mềm như bông phối hợp theo, tùy ý người ấy......

Rồi cũng không biết cô bị làm sao, đã nói một vài lời cực kỳ ngượng ngùng, giống như là cái gì "Ở đây, còn muốn......", "Sa Sa, người thật lợi hại......" kiểu kiểu như thế......

Cửa thang máy tầng 34 vừa mở ra, thì Thái Anh liền chạy hướng về phía phòng, một khắc cũng không dám cùng đối diện với người phụ nữ kia, chạy một mạch tới phòng của mình.

Ôi trời ơi, thế thì cũng xấu hổ quá rồi đi?

Thái Anh che lại mặt mình, lại còn làm lộ ra biệt danh mình gọi Lạp Lệ Sa trong lòng, cũng không biết người ấy nghe được thì có vẻ mặt gì?

Cô hết cách ra cửa rồi!

Cách một hồi sau, Lạp Lệ Sa lại tới gõ cửa.

"Sao, sao thế?" Trái tim Thái Anh còn đang đập điên cuồng.

"Di động của cô đang vang." Vẫn là giọng nói cuốn hút hơi thấp, phảng phất như không có lên xuống cảm xúc bao lớn, trong lòng Thái Anh nhá qua một tia ấm ức ngượng nghịu.

Điện thoại là Nguyễn Thanh gọi tới, thẩm tra đối chiếu lịch trình với cô.

"Cho em nghỉ ngơi bốn ngày, sau đó vào ngày 30 có mấy cuộc phỏng vấn, ngày 29 Venice công bố danh sách đề cử, liền sẽ có rất nhiều việc......"

"À, vâng vâng......"

Thái Anh lơ đãng nghe vào, thoáng ngắm nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa đối diện xem báo. Mái tóc đen của người ấy xõa qua một bên, từ góc độ này nhìn qua, dáng ngồi của người ấy không tính là đoan chính, hơi nghiêng góc 35 độ. Hàng mi, chóp mũi, cùng đôi môi mỏng cấu thành nên đường dáng thuôn hoàn mỹ, nhìn có cảm giác hơi lạnh nhạt không dễ đến gần.

Người phụ nữ này thế nào lại như vậy?

Buổi sáng còn đã làm...... chuyện như vậy với cô, hiện tại cũng không chủ động qua đây ngồi cùng với cô, cũng không chủ động tìm đề tài, còn làm một vẻ mặt dấu hiệu chưa từng xảy ra gì cả!

"Ai, bé cưng à, em nghe chị nói chuyện chứ?"

"Vâng vâng......"

"Em vâng cái gì hả? Xách lỗ tai em lại đây, nghe chị nói đàng hoàng!" Nguyễn Thanh bỗng nhiên nghiêm túc, lớn tiếng quát một tiếng.

Thái Anh hoảng hốt, thu tầm mắt về, ngồi yên ngay ngắn.

Người phụ nữ đối diện quẳng qua một cái nhìn không dễ phát hiện.

"Cái em đăng Weibo là gì? Cái nhãn kia là ý gì đấy?" Nguyễn Thanh hỏi cô.

"A, thì là...... tùy tiện đăng một chút."

"...... chị không cần phải lo lắng đúng không? Giả như nếu có?"

"Vâng vâng, yên tâm yên tâm, không có ai chú ý tới đâu." Thái Anh ra sức gật gật đầu.

"Được, vậy chị tin ở em đó nha, được rồi, chị cũng không bới móc em nữa, chị cúp đây!"

"Phù ~" nói chuyện điện thoại xong Thái Anh đã trút ra một hơi, nhìn về phía Lạp Lệ Sa lần nữa, người ấy còn đang xem báo, báo gì đó đẹp như vậy à?

Thái Anh tức không chịu được, bỏ di động qua một bên, đứng dậy đi tới dãy sofa đối diện kia, đột ngột thoáng rút tờ báo trong tay người ấy ra!

Sự sửng sốt chớp qua thoáng chốc trong mắt Lạp Lệ Sa còn chưa biến mất, thì Thái Anh đã cúi mặt xuống liền cắn vào môi người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro