Chương 170. Chào, chúng ta yêu đương đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thái Anh buông di động xuống, bản thân trái lại đã ngủ không được. Trải qua một đêm nay quá mức lên xuống kịch tính, cảm xúc của cô cũng quẩn quanh không yên giống như tàu lượn siêu tốc, nghĩ đến ngẫm đi đích thực là ngủ không được, đã tốn sức lực cùng lý trí thật lớn mới kiềm chế được xúc động gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa.

Ban đêm không bình tĩnh, đã nói ngày mai lại nói thì chờ ngày mai đi.

Một lần cuối cùng cô xem thời gian thì đã tới 3 giờ sáng rồi, cũng không biết qua được bao lâu thì cô mới ngủ thiếp đi. Chờ tới hôm sau, khi mở mắt ra thì đã sắp tới 11 giờ rồi.

Cô đã ngồi thẳng dậy, còn hơi bừng tỉnh, tỉnh được hết mấy giây, cô mới nhớ tới sự việc cùng với quyết định của tối hôm qua, bèn vội vàng chộp di động qua.

Hồi 8 giờ rưỡi, Lạp Lệ Sa đã nhắn một cái cho cô: "Tỉnh rồi chứ?"

Thái Anh hơi le lưỡi: "Tôi mới tỉnh."

Cô nhanh chóng rời giường, đi rửa mặt, rồi thay áo ngủ, chọn một chiếc váy liền áo không tay màu trắng tròng lên, thuận tay buộc cái tóc củ tỏi. Trong suốt thời gian, không có bỏ qua bất kì động tĩnh gì của di động, vừa bắt đầu rung lên thì Thái Anh liền nhào qua túm lên tới.

"Ăn xong bữa sáng lại nói." Lạp Lệ Sa đã nhắn qua đây.

"Cô ở nhà sao?"

"Ừ."

Thái Anh hơi nhấp ý cười, quao, quỷ tham công tiếc việc này thế mà thật sự chẳng đi làm việc.

Quả nhiên nói chuyện giữ lời, rất ngoan.

"Em muốn lại đây chứ?"

Ánh mặt trời gần đến giữa trưa đẹp vô cùng, vẩy tiến vào từ cửa sổ sát đất. Lạp Lệ Sa dựa vào sofa, nhìn câu này trong khung trò chuyện, lặng im suy nghĩ, rồi xóa bỏ.

Cô ấy khẽ khép hàng mi.

Đừng sốt ruột.

Cô ấy nói với chính mình.

Qua mười phút sau, WeChat của Thái Anh đã tới: "Chúng ta video được chứ?"

Đương nhiên Lạp Lệ Sa đồng ý.

Qua vài phút sau đó, Thái Anh đã gửi lời mời trò chuyện video, ngón tay cô ấy nhấn một cái, khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi kia của Thái Anh đã nhảy ra tới, nụ cười của cô trong trẻo mà hừng hực: "Hi, chào nha! "

Khóe môi của người phụ nữ kia thoáng vểnh lên nhè nhẹ: "Chào."

"Ôi, thật ra cũng không còn sớm (*)," Thái Anh ngượng ngùng đến cười một cái: "Tôi đã dậy trễ, còn cô?"

(*) Hai người chào nhau dùng chữ , vừa có nghĩa là chào, cũng có nghĩa là sớm.

"Ngủ đến muộn hơn một chút so với bình thường."

"Ngủ được ngon chứ?"

"Vẫn còn được."

Tán gẫu, hai người thoáng nhìn nhau cười, Thái Anh cười đến tự nhiên mà xán lạn, mà sắc mặt của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng, khóe môi hiện lên độ cong be bé.

Hai người lặng im hết vài giây, nhìn vào lẫn nhau.

Đôi má của Thái Anh dần nóng rực lên dưới ánh mắt của người kia: "Tôi nghĩ kỹ rồi."

"Ừm?"

"Thật ra tôi cũng không cần thời gian quá dài để suy xét, tôi bằng lòng làm...... bạn gái của người." Mặt Thái Anh ửng đỏ, đôi mắt sáng lóng lánh nhìn người kia.

Đường xương ức của Lạp Lệ Sa hơi hơi kích động, ngoài mặt thì thoạt nhìn gió yên sóng lặng, chỉ gật gật đầu: "Tốt."

Thái Anh cười: "Người cứ trả lời em một chữ à?"

Lạp Lệ Sa hơi im im, cho dù cách màn hình, thì cũng có hơi không được tự nhiên, cô ấy nói: "Tốt mà."

Thái Anh bị người kia chọc cười, cười đến khóe mắt cong cong, tiếp theo lại nói: "Cơ mà em còn điều muốn nói."

Lạp Lệ Sa hơi hơi nghiêm mặt: "Em nói đi."

"Nếu chúng ta ở bên nhau, em cảm thấy có thể trong lòng người vẫn luôn sẽ có nghi ngờ, sẽ hoài nghi em rốt cuộc là thật lòng thật dạ, hay là vì đóng phim," Thái Anh dừng một chút, nhìn Lạp Lệ Sa một cái. Ánh mắt của người phụ nữ kia lay động, chẳng qua thì vẫn kiên nhẫn nghe như cũ.

"Em cảm thấy biện pháp loại trừ nghi ngờ của người chỉ có một, đó chính là em rời khỏi giới giải trí, từ đây không đóng phim nữa."

Sắc mặt luôn luôn bình thản ung dung của sếp tổng lớn nghe đến đó thì cũng thay đổi cả, môi của cô ấy vừa mới thoáng mấp máy: "Em......"

Thái Anh hơi nghiêng đầu, cười nói theo sau: "Nhưng đây là điều không có khả năng, em thì không thể từ bỏ nghiệp diễn xuất! Ngoài diễn xuất ra thì em cũng không biết cái khác, đây là sự nghiệp của em. Với em, sự nghiệp quan trọng giống như tình yêu vậy, hơn nữa em cảm thấy em với thân phận diễn viên mới là em, cũng mới là có sức hút nhất."

Lúc này Lạp Lệ Sa đã cười nhè nhẹ, cô ấy nhìn vào Thái Anh trong video thật sâu, nghe thấy lời của cô ấy: "Ừm? Rồi sau đó?"

"Cho nên, có thể mãi mãi em không có cách nào loại trừ nghi ngờ trong lòng người được, chỉ có thể dựa vào chính người phân rõ," Thái Anh hơi hơi nhún vai, cô nhoẻn cười toe toét với người phụ nữ kia, đôi mắt sáng rọi lan tỏa khắp phía: "Đây đối với sếp tổng ngài mà nói thì chắc chắn không thành vấn đề đi?"

Cô nói đến chân thành, thẳng thắn, nụ cười thật đẹp, ý vừa giống khiêu khích lại hơi trêu đùa, đã toát ra một tí nét quyến rũ thật ngọt ngào tự nhiên.

Trái tim Lạp Lệ Sa thoáng rung rinh, sau khi yên lặng trọn vẹn hết thời gian hai giây, thì đôi môi mỏng cong lên nét cười, vui vẻ nhận lời: "Ừ."

Bầu không khí thật tốt, hai người em nhìn tôi, tôi nhìn em, cứ cười khanh khách mà nhìn lẫn nhau như vậy được thật lâu.

Ánh sáng trong mắt Lạp Lệ Sa vằng vặc êm dịu: "Còn nữa chứ?"

Thái Anh nhìn nhìn người ấy, môi đỏ thoáng động đậy, rồi lại ngừng, gương mặt của cô trong màn hình đã dần dần hồng lên.

Người phụ nữ kia vê vê ngón tay, giọng nói càng mềm đi chút mà không hay biết: "Làm sao vậy?"

"Thế em nói nhé?"

"Ừ. Nói đi."

"Trước kia chúng ta bắt đầu gặp mặt liền...... khụ khụ, hình như tiến triển nhanh quá rồi, em nghĩ lần này chúng ta có thể từ từ tới hay không......"

Tối hôm qua Thái Anh bóc gỡ chi tiết trong quá khứ từng bước từng bước kỹ càng, hình như ngay từ đầu họ đã trực tiếp thân mật xoa vuốt rồi, cũng chẳng có ở chung cho tốt. Thật ra cô rất thích việc tán gẫu của cả hai, thích hai người cùng nhau xem phim, thích các cô gọi điện thoại, video, vv....

Cô muốn quý trọng cơ hội lần này thật tốt, lần này các cô không còn là "đối tượng hợp đồng" nữa, mà là "bạn gái" của nhau, cho nên cô muốn chậm lại nhịp độ, hưởng thụ cho tốt.

"Người cảm thấy sao?" Cô hỏi, có ti tí thấp thỏm.

Lạp Lệ Sa ngẩn ra nhìn cô, không nói một câu. Thái Anh bị người kia nhìn đến cũng hơi cuống lên: "A? Không được sao?"

Ánh mắt của người phụ nữ kia hơi lóe, khẽ cười: "Từ từ tới mà em nói là chỉ cái gì?"

Đỏ ửng trên gương mặt Thái Anh lan rộng: "Chính là, chính là...... chúng ta đừng quá nhanh liền 'cái kia'......"

Nói đến khúc sau thì cô thật sự thẹn thùng rồi, cụp thấp mi, trên mặt nóng lên từng đợt một.

Lạp Lệ Sa nhìn cô hết một hồi lâu, khêu ra ý cười, chỉ đáp một cái: "À......"

Thái Anh cho rằng người ấy rốt cuộc trả lời cũng quá mơ hồ rồi, ngẩng mặt lên: "À là ý gì chớ?"

Lạp Lệ Sa: "Chính là tôi biết rồi."

"Sau đó? Người đồng ý chứ?"

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ mà không biến sắc, trả lời với sắc mặt nhạt nhẽo: "Tạm thời tôi không phản đối."

Thái Anh có tí cạn lời, sau đó nhún nhún vai: "Em coi như là người đồng ý rồi!"

Lạp Lệ Sa: "Hết rồi?"

Thái Anh khẽ lắc đầu: "Nói xong rồi, đến phiên người đấy."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Tôi đồng ý cái em nói."

Thái Anh cảm thấy hôm nay người ấy thật sự rất dịu dàng ấm áp, từ đầu đến cuối mỉm cười mà nghe cô nói chuyện, cũng cười đồng ý rồi, ánh sáng rạng rỡ lộ ra từ đôi mắt cô: "Vậy bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta yêu đương rồi sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô, chợt cười: "Ừ."

Thái Anh có hơi hồi hộp, cũng có chút mờ mịt, yêu đương thì phải làm cái gì nha? Tình huống của mỗi đôi yêu nhau như cô nói cũng không giống y nhỉ? Nếu là cô với Lạp Lệ Sa, nghề nghiệp không giống nhau, thời gian cả hai cùng nhàn rỗi bên nhau cũng có hạn, cho nên chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến rồi.

"Hôm nay người không cần đi làm à? Ở nhà cả sao?" Thái Anh hỏi.

"Buổi chiều thì tôi phải đi công tác."

"A?" Thái Anh hơi bĩu môi, hờn dỗi tựa như thật mà dường như không: "Em còn tưởng rằng hôm nay người là vì em nên mới không có đi làm? Hóa ra là người phải đi công tác à!"

"Là vì em, có điều quả thật tôi cũng phải đi công tác." Đuôi mày của Lạp Lệ Sa khẽ nhếch, lời ngay nói thật.

Thái Anh gom gom ý cười nơi khóe môi: "Thế em có thể hỏi người đi công tác nơi nào, đi bao lâu chứ?"

"Tôi đi Mỹ, sau khi công việc xong xuôi thì tiện thể đi chỗ Lạp Đình, thăm hai đứa con của Lạp Đình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì một tuần sau về thành phố Thân." Câu trả lời của Lạp Lệ Sa đơn giản lại rất kỹ càng tỉ mỉ.

Thái Anh "A" một tiếng: "Em xem qua vòng bạn bè của anh Lạp, hai đứa con của anh ấy thật đáng yêu á, bà xã cũng rất xinh đẹp."

"Em không cần kêu là anh Lạp, kêu là Aaron được rồi."

"Anh ấy cũng nói như vậy, anh ấy luôn nói em khách sáo quá rồi, có điều lúc ấy chúng ta......" Thái Anh nói lỡ lời: "À đúng rồi, khi trước em còn định mua chút quà cho mấy đứa con của anh ấy đó, con trai lớn của anh ấy thoạt nhìn đã rất cao."

Lạp Lệ Sa: "Ben sắp mười bốn tuổi rồi, lần trước còn đắc ý mà gửi WeChat nói với tôi rằng sắp sửa cao ngang tôi rồi."

"Ha ha, chắc chắn còn chưa đâu, hiện tại đoán chừng thì cậu ấy chỉ cao suýt soát với em. Thế con trai út của anh ấy tên gọi là gì? Lớn lên thật đáng yêu, em cảm thấy trông bé út có vẻ giống với người đấy."

"Denny." Nói đến đứa con trai nhỏ của Lạp Đình, giọng nói của Lạp Lệ Sa phảng phất như càng dịu dàng một tí: "Khi còn nhỏ quả thật có hơi giống với tôi, tên của nó cũng là tôi lấy cho nó."

"Đều? Tiếng Trung tiếng Anh đều là người lấy sao?" Hứng thú của Thái Anh kéo tới.

"Ừ, bố tôi đã lấy tên cho Gia Bảo, Ben cũng là ông ấy lấy, Lạp Gia Hiên, cho nên tên của Denny cũng có được cái chữ Gia, rồi tôi đã chọn một chữ Thần."

"Lạp Gia Thần? Ừm rất dễ nghe." Thái Anh nói tâng bốc, trong lòng cô có hơi buồn cười. Gia gì gì đó, còn rất thú vị, với cả tên Lạp Lệ Sa, Lạp Đình, chỉ sợ người khác không biết nhà họ Lạp là lập nghiệp từ nhà đất.

Thái Anh bất ngờ phát hiện, quan hệ giữa đám con trai của Lạp Đình với người ấy đều không tồi, thật ra người ấy đối xử với con nít là mềm mỏng mà lại có kiên nhẫn, quả nhiên nói chuyện phiếm nhiều là có thể hiểu được đối phương thêm.

"Nhìn dáng vẻ người rất thích con nít nhỉ?" Thái Anh cười hỏi người kia.

"Chưa đến chán ghét." Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ một chút, lại nói: "Em muốn tặng quà cho bọn nhỏ? Tôi có thể sửa soạn thêm một phần, nói với bọn nhỏ là của em tặng."

"......" Thái Anh ngây người hai giây, cảm thấy hơi vi diệu, nhưng giọng điệu của Lạp Lệ Sa quá tự nhiên rồi, phảng phất như đây cũng không tính là chuyện lớn gì, cô cũng nói không ra lý do từ chối.

"Ừ. Nghe người đấy." Cô đáp một tiếng, lúc này đến chóp tai đều đỏ cả rồi.

Hai người lại tán gẫu với nhau một hồi, Thái Anh đã hỏi Lạp Lệ Sa thời gian lên máy bay, nói với người kia rằng mình muốn đi tiễn người ấy.

Cô thả di động xuống, lại bận bịu một lát, đắp mặt nạ, trang điểm, thay bộ váy, nhìn nhìn lại không hài lòng, lại đổi một bộ, dềnh dàng tới dềnh dàng lui, tốn hết không ít thời gian, sau đó đi căn hộ cách vách kéo Thái Quyển lái xe đưa cô đi.

"Hai ngươi rốt cuộc làm hòa rồi?" Thái Quyển vừa lái xe vừa trêu chọc cô.

Đôi mắt Thái Anh đều là ý cười sáng căng nước, đã ngầm thừa nhận.

"Cuối cùng anh đây có thể không cần làm tài xế của em rồi!" Thái Quyển cố tình cười lớn tiếng: "Thật tốt quá, rốt cuộc anh có thể không cần dãi nắng dầm mưa nữa!"

Thái Anh: "......"

Tới sân bay tư nhân rồi, Thái Anh bước nhanh lên máy bay, quả nhiên Lạp Lệ Sa đã ở bên trong chờ cô.

Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên với thân phận làm bạn gái, hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Thái Anh đã giương nụ cười lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh người kia.

"Buổi trưa ăn rồi chứ?" Cô hỏi.

"Ừ." Lạp Lệ Sa gật đầu.

"Vậy tới rồi thì người nói với em nha."

"Được. Em cũng có thể gọi điện thoại cho tôi."

"Mỗi ngày đều video?"

Lạp Lệ Sa chợt dừng hơi hơi, nói chuyện từ vừa nãy đến bây giờ, thật ra đều rất vô bổ, nhưng Thái Anh hỏi đến hứng khởi, cô ấy đành trả lời.

Có điều câu hỏi này cô ấy tương đối dè dặt, nếu ở thành phố Thân thì cũng thôi, chứ cách biệt nước Mỹ lệch múi giờ mười mấy tiếng, cô ấy không xác định được mỗi ngày đều có thể video.

Thái Anh đã cười rồi: "Em hiểu mà, tới đó lại xem. Có nước uống chứ? Em hơi khát."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng trên ly nước đã uống qua ở trước mặt mình, hơi mím môi, cầm lấy tới cho cô.

Thái Anh cũng không phát hiện, cầm lấy đến rồi uống một ngụm nhỏ, nước chanh xanh, vị thì lạnh ngắt vừa phải, có hơi ngọt.

Sau khi cô uống xong, đôi môi căng mọng có cảm giác bóng loáng kiểu trong veo vẻo, người phụ nữ kia nhìn đến có tí mất hồn, duỗi tay qua đến véo véo cằm cô.

Thái Anh hơi nhận ra muộn màng: "Đây là ly nước của người?"

Lạp Lệ Sa híp mắt hơi hơi, khuynh qua tới trước, rồi hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro