Chương 171. Thân phận bạn gái danh xứng với thực rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi mềm thơm của người phụ nữ kia vừa chạm vào cô liền tách ra, cô ấy chỉ hôn cô một chút. Thái Anh thoáng chớp mi, nghiêng nghiêng đầu.

"Đây phù hợp với từ từ tới em nói chứ?" Hai người cách đến rất gần, giọng nói của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng mà phất qua lỗ tai cô, kích dậy một chút vị nóng ở cô.

Cô không chịu thua kém, đôi tay đã câu lấy chiếc cổ của người phụ nữ kia, hôn lại đáp trả, cũng đã hôn người kia một chút. Tiếp theo thì cười hi hi mà nói: "Như vậy mới tính là phù hợp."

Tối hôm qua Thái Anh đã âm thầm hạ quyết định rồi, về sau tuyệt đối sẽ không để Lạp Lệ Sa chiếm hết lợi thế "ở bên trên". Cô không cần lại giống như trước kia, chịu "áp chế" của Lạp Lệ Sa như vậy nữa, có điều cái này mình cô biết là được, không cần nói ra ở trước mặt Lạp Lệ Sa.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi hơi lấp loé, dừng ở trên môi Thái Anh.

"Mắt kính của người mang theo bên mình chứ?" Thái Anh nhìn người ấy, hỏi.

"Ừ?"

"Người mang mắt kính thật đẹp á!" Thái Anh cắn môi cười: "Đương nhiên không mang mắt kính cũng đẹp, chỉ là bình thường người không mang mấy, cho nên em muốn nhìn lại chút ấy mà."

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không đoán được cái kéo rộng này của cô, chợt ngẩn ra: "Hả?"

"Mang đi mà, mang đi mà!" Thái Anh làm nũng mềm nhũn với Lạp Lệ Sa, người phụ nữ kia không thể không lấy ra mắt kính tròng không màu gọng như tơ vàng kim, không rõ nguyên do mà mang lên.

Hai mắt Thái Anh sáng lóng lánh, đứng lên, lấy di động ra, nhanh như chớp mà nhắm vào cô ấy 'tách' một tấm.

Lạp Lệ Sa: "......"

Này vẫn không dừng, Thái Anh còn đi xa ra một chút, cười về phía cô ấy: "Nhìn em nhìn em, cười về phía em."

Lạp Lệ Sa: "......"

Thái Anh nhân lúc trước khi sắc mặt người kia còn chưa thay đổi, mau chóng chụp vội được mấy tấm, cuối cùng đi đến trước mặt người kia, cúi xuống thơm trộm cái ở mặt người kia: "Chóc!"

"Thế em đi về trước đây, người......" Lời này Thái Anh còn chưa nói xong, đã bị người phụ nữ kia kéo đến đầu gối của người ấy. Cô chợt cười lanh lảnh, rồi ôm lấy chiếc cổ của Lạp Lệ Sa: "Sao đấy?"

"Chụp hình tôi làm gì vậy?"

"Xem nha, xem bạn gái của mình nhá!"

Hai người có qua có lại, Thái Anh nhếch môi lên, ý cười trong mắt vừa xinh đẹp lại ranh mãnh. Không chỉ không muốn "bị đè xuống" trên thân thể, trong lời nói cũng được "chiếm thế trên". Mặt cô nóng lên bởi vì ngượng ngùng, có điều khí thế vẫn không thể thua.

Cô hơi hơi cúi người nhìn Lạp Lệ Sa, mặt của người kia ở ngay trước mặt mình, đôi mắt người kia bên trong mắt kính gọng tơ vàng có vẻ tĩnh lặng sâu thẳm, nét cười đã chậm rãi nhen nhóm, khiêu đến Thái Anh mặt đỏ tim đập, cúi đầu muốn đi hôn người kia.

Lúc này, mắt kính của Lạp Lệ Sa liền trở nên có hơi vướng víu rồi.

"Tháo mắt kính xuống thay tôi."

Giọng điệu của Lạp Lệ Sa cũng không phải kiểu mệnh lệnh, cũng không phải câu trần thuật không chút thăng trầm. Giọng điệu của cô ấy chỉ có một chút xíu lên xuống, nhưng chính là cô ấy lẳng lặng nhìn Thái Anh thật sâu, thu toàn bộ hành động bản thân muốn hôn cô vào trong mắt. Đôi môi đỏ hơi mỏng hé mở, đã nói ra mấy cái chữ vốn có hàm ý ám chỉ với kiểu nhẹ mà chậm, đã làm Thái Anh đi lấy xuống với nhịp tim tăng tốc.

Tay cô mới vừa lấy ra chút, thì lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa lướt nhẹ qua chỗ cái ót của cô, câu Thái Anh hướng xuống một chút, rồi lại hôn lên cô lần nữa.

Thái Anh cầm mắt kính, đã bị người kia hôn cái trở tay không kịp, ngay cả môi còn có lời phản đối cũng bị bịt kín rồi. Các cô đã dán vào nhau sít sao, hơi thở đan xen, lần này không lướt qua liền ngừng nữa, mà là hôn môi sâu vào dần dần.

Cả người Thái Anh đều mềm cả rồi, hoàn toàn đã bị người kia ôm vào trong lòng ngực, bị người phụ nữ kia hôn môi từng chút từng chút. Tay cô nhấc ở bên hông người, mắt kính sắp sửa rơi xuống dưới rồi.

Không được, nhanh quá rồi! Nhất định phải dừng lại, bằng không sắp có chuyện đó.

"A, từ từ." Thái Anh đỏ bừng mặt lên, ngọ ngoạy ra khỏi trong lòng ngực của người kia: "Người mau đáp máy bay đi đi!" Cô nhét mắt kính vào trong tay người kia, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi mất.

Động tác của cô quá nhanh, Lạp Lệ Sa nhìn thấy làn váy của cô xoay vòng ra như hoa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô vội vội vàng vàng chạy đi mãi đến khi biến mất. Cô ấy nhẹ giọng cười cười, giơ tay thoáng sờ môi mình.

Lúc máy bay bay lên không trung rồi, là ngay thời điểm mặt trời sắp sửa chìm nghỉm, ráng chiều dần đậm, màu vàng da cam hơi đỏ mênh mông vô bờ điểm xuyết vài phần màu xanh tím nhàn nhạt. Lạp Lệ Sa chống tay, thưởng thức ráng chiều ngoài cửa sổ này, rồi lấy di động qua chụp vào mấy tấm hình.

Bỗng nhiên, tâm trí chợt động, cô ấy nhảy ra ngoài album ảnh của mình, có đơn độc một cái thư mục. Cô ấy giở ra tới, là một tấm chụp vẻ mặt khi ngủ của Thái Anh.

Lạp Lệ Sa lẳng lặng mà nhìn, ngón cái vuốt ve qua gương mặt của người trong ảnh chụp.

Thật ra cô ấy cũng đã bỏ tí thời gian để thích ứng được một chút sự thật rằng mình có bạn gái, có điều, cái từ "thích ứng" này khiến cô ấy trầm ngâm suy nghĩ.

Bản hợp đồng ký khi trước kia, nếu bị người ngoài biết, nhất định sẽ cho rằng Thái Anh là bị cô ấy "bao nuôi", cho dù chính hai người trong cuộc cùng người bên cạnh của cả hai cũng không cho rằng như vậy.

Chu Ngạc Hoa nghĩ rằng cô là "bạn gái nhỏ" của cô ấy, Jim cùng Lạp Đình cũng cho rằng cô là "bạn gái" của cô ấy, cho nên theo như bọn họ thì xem ra cô ấy cùng Thái Anh đã sớm "yêu đương" rồi?

Lúc bọn họ nhắc ra tới ở trước mặt cô ấy, khi đó trong lòng cô ấy liền có cảm giác thật vi diệu thật thoải mái, nhưng đã bị cô ấy cứng rắn phớt lờ mất.

Thái Anh ở trong lòng cô ấy trước kia là thân phận gì đây? Nếu không phải bạn gái, vậy cớ sao chính cô ấy không lập tức phủ nhận đây?

Có lẽ là hiện tại không có chuyện quan trọng, có lẽ mới vừa gặp mặt với Thái Anh xong, toàn bộ thể xác và tinh thần đã sa vào một kiểu lười lười nhác nhác, mệt mỏi buông lỏng, vùi ở trong ghế da thoải mái, đã suy nghĩ về sự việc thật lâu trước kia.

Khi đó bố cô ấy mắc bệnh nằm viện, khi cô ấy đi thăm, ở phía sau cửa, đã nghe được Lạp Gia Bảo ở bên trong nói chuyện phiếm với ông ấy.

Lúc ấy hình như Lạp Gia Bảo là mười bốn tuổi hay là mười lăm tuổi, cô ấy đã không nhớ rõ lắm. Dường như Gia Bảo đã chọn được mấy tin tức thú vị đọc cho bố cô ấy nghe.

"Ui, 'bố già', này lại là nói con là 'con riêng' của bố này! Còn nói đến rất ra gì và này nọ!"

"Còn nói bố từng có bạn gái người nước ngoài, chậc, ông lão à, tình sử của bố rất phong phú nha!"

"Có điều quả thật con với chị hai, anh ba trông không rất giống, nói đi, ông lão, rốt cuộc con là đứa con của người thứ mấy của bố nào!"

Tình cảm của Gia Bảo với bố cô ấy rất tốt, tốt đến có thể không biết lớn nhỏ ở trước mặt ông, tùy ý đổi xưng hô.

Ông cụ Lạp cười: "Đừng nghe bọn họ nói hươu nói vượn, nhà Lạp chúng ta không có con riêng bên ngoài, bằng không thì không thể họ Lạp được."

"À, được thôi, con cũng không thèm để ý mấy cái này, dù sao di chúc của bố có tên của con là được. Vậy bố nói thật với con, bố thật sự không có giấu giếm 'mẹ già' của con, bao nuôi bồ nhí ở bên ngoài chứ?"

"Ha ha ha, thằng nhóc thối, con biết cái gì, nhà họ Lạp chúng ta chưa bao giờ làm bao nuôi cái thói này, ông già của bố không làm, bố cũng không làm."

"Gì? Nhà của chúng ta còn có truyền thống tốt đẹp, bố nói tỉ mỉ để nghe chút nào."

"Trước nay bố đều là quen bạn gái, không làm bao nuôi. Nếu bố đã kết hôn rồi, thì ở bên ngoài cũng không có người khác, chẳng có cái thời gian kia, bố cũng phải làm việc, tinh thần và thể lực của người là có hạn."

Lạp Lệ Sa nghe tới đây, thì nhẹ nhàng mà cười mỉa một chút. Khi ông cụ Lạp cùng Chu Ngạc Hoa vẫn chưa ly hôn còn không phải ngoại tình rồi ư? Có điều nói theo lời của ông ấy, thì bọn họ là đã hết tình cảm rồi, ở riêng đã lâu. Điểm này hẳn cũng không phải là giả, ít nhất thì trước khi Lạp Lệ Sa mười hai tuổi, chưa từng có bóng dáng của Chu Ngạc Hoa, mà ông cụ Lạp về chuyện tình cảm quả thật rất ít nói dối.

Ông ấy thích người đẹp sắc đẹp không sai, nhưng ông ấy cũng coi trọng sự nghiệp của mình.

"Oa, con thấy trong mấy nhà khác đều là cắm sừng ngoại tình, bên ngoài có nhiều nhân ngãi á." Cái mà Lạp Gia Bảo nêu ra đều là gia đình có gia thế tương đương với nhà họ Lạp.

"Đó là nhà người khác, trước nay bố đều là quan hệ một với một, cho người ta danh phận, không phải nhân ngãi bao nuôi gì đó, là bạn gái. Con hợp ý người khác rồi, thì con phải chia tay với người ta trước, rồi hãy đi theo đuổi người khác. Gia Bảo à, về sau con cũng phải như vậy."

"Còn có, làm người hào phóng một chút, cho con gái người ta thêm một ít bảo đảm, chúng ta lại không phải những gia đình nhà giàu mới nổi kia, keo kiệt bủn xỉn."

"Biết, biết rồi! Bố đấy, cái ông lão thúi này còn bày kiểu một hai......"

-

Thật vi diệu, giờ phút này Lạp Lệ Sa nhớ lại được một màn kia, với cả phần lớn đối thoại giữa bọn họ.

Cô ấy đang hoài nghi, có lẽ lời của ông già Lạp lần kia cũng đã sớm cấy vào trong đầu cô ấy rồi, cho nên trong một góc cực kỳ bí mật, tận sâu nội tâm cô ấy cũng đã vẫn luôn coi Thái Anh như là bạn gái của mình?

Jim cũng đã từng nói cô ấy thật cưng chiều Thái Anh, Lạp Đình bị cô ấy kêu một cái cũng lập tức liền từ Mỹ trở về giúp đỡ xem bệnh tình của anh trai của cô.

Nhưng hiện tại cô ấy mới cảm thấy cái cô ấy đã làm là quá ít, hoàn toàn không đến độ gọi là "hào phóng".

Cô ấy chỉ là cho phòng làm việc của Thái Anh một khoản tiền nhỏ, để Nguyễn Thanh tới làm người đại diện của cô. Nhưng mấy cái này là cái cô ấy nên làm, là Gia Bảo nợ Thái Anh, cô ấy chỉ là đã "đền bù" thay Gia Bảo mà thôi.

Thành công hiện tại của Thái Anh, đều là chính cô nỗ lực đạt được, tài nguyên của cô, đều là dựa vào bản thân cô thử vai từng bước một mà thành công có được, gian khổ trong đó cô cũng gặp qua.

Nếu không có Gia Bảo đã cản trở con đường của Thái Anh trước, đã bóp chết cơ hội của cô, thì cô sẽ thành công được sớm hơn.

Lạp Lệ Sa hơi khép mắt, cảm giác trước nay chưa có đã quanh quẩn trong lòng cô ấy, đó là —— ý hổ thẹn nồng đậm.

Khi trước cái mình làm đã quá ít, biểu hiện được cũng rất kém cỏi, may mà cô ấy đã tỉnh ngộ, may mà cô ấy đã nói lời hy vọng Thái Anh làm bạn gái cô ấy, may mà Thái Anh chấp nhận rồi, cho nên bây giờ còn có cơ hội để cô ấy đi xoay chuyển cùng bù đắp.

Cô ấy chậm rãi trút ra được một hơi, lấy di động qua gửi WeChat cho Thái Anh: "Về đến nhà chưa?"

Thái Anh đáp rất nhanh: "Còn chưa, Thái Quyển dây dưa lề mề, lại đi mua đồ, em chỉ có thể ở trong xe chờ anh ấy."

Lạp Lệ Sa thoáng nhíu mày: "Đưa chú Vương đi qua Phi Dực, làm tài xế của em, em cảm thấy thế nào?"

Thái Anh: "Được á! Em rất thích chú Vương." Cùng theo tiếp sau là cái biểu tượng cảm xúc "hôn gió".

Bên môi Lạp Lệ Sa gợi lên độ cung nhàn nhạt.

"Thái Quyển đã trở lại, tụi em về nhà đây, người nghỉ ngơi một chút trước đi."

"Được."

Lạp Lệ Sa nhìn WeChat trong chốc lát, rồi nhảy ra ngoài, lại về tới album ảnh, giây tiếp theo, ma xui quỷ khiến mà cô ấy đã đem tấm chụp Thái Anh khi ngủ thiết lập thành màn hình khóa.

Không được, quá rõ ràng rồi, hình giao diện (WeChat) cũng không được, hình nền?

Ngón tay của Lạp Lệ Sa tì vào môi, đã rơi vào nghĩ suy, khẽ lắc đầu, cũng không được, vẫn là mạo hiểm quá rồi. Cô ấy chỉ có thể để ảnh chụp tiếp tục ở trong album ảnh.

Buông di động xuống, cô ấy đứng dậy đi phòng nghỉ, vốn dĩ chỉ tính nằm xuống để nghỉ ngơi một chốc lát, nhưng thế mà cô ấy lại thật sự đã ngủ không hay không biết.

Này vừa ngủ thì ngủ đến thật sâu, khi tỉnh lại thì đã tới California rồi. Cả người người phụ nữ kia thư thái, tinh thần và thể lực khôi phục được không ít.

Giây tiếp theo, cô ấy vô thức đi sờ di động, đây là thói quen cô ấy mới hình thành.

Không khí yên tĩnh chỗ buồng đây đã thoáng ấm nóng lên, Thái Anh đã gửi một tấm hình tự chụp cho cô ấy. Cô hơi hơi mỉm cười, nước da trắng sáng săn chắc, gương mặt hơi trắng hồng, chống cằm nhìn về phía cô ấy với vẻ dịu dàng ấm áp, chỗ cổ tay có một sợi với tia sáng xanh lục bảo óng ánh rực rỡ.

Đó là quà sinh nhật cô ấy tặng cho cô.

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro