Chương 191-192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191. Vấn đề nan giải

Trước khi bắt đầu quay, Hà Thần Ảnh đi tìm Trần Vân Tú trò chuyện đàng hoàng hết một lần. Dù sao hai người cũng là những người trung niên chín chắn, với là nhân viên công tác nghệ thuật có năng lực và tận tâm, càng là bạn tốt nhiều năm, sau khi nói hết lời thì lao vào trong công tác một cách nghiêm túc.

Hà Thần Ảnh vào nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên sắp đóng phim tình cảm với người cùng giới tính, cùng trong khi hơi hơi hồi hộp thì cô ấy càng thêm hưng phấn.

Cô ấy gọi điện thoại riêng nói với Nguyễn Thanh: "Chị thấy bình thường tôi cũng không thể nào hẹn hò với con gái đúng không"

"Trời ạ, cô thì sao có thể? Cô thẳng đến mức y như Định Hải Thần Châm (gậy như ý) của Tôn Ngộ Không!"

"Cho nên ấy, tôi còn rất chờ mong đây, càng đừng nói là Thái Anh, cô bé xinh đẹp lại đáng yêu như vậy!"

"Phải phải phải, quả thật Thái Anh trông xinh đẹp lại đáng yêu......" Đầu Nguyễn Thanh đột nhiên có hơi đau, lại không thể nói rõ: "Cô...... cái đó...... cũng không thể......"

"Chị biết em ấy yêu đương rồi sao?"

Nguyễn Thanh thầm chợt ngẩn ra, ngoài miệng thì hỏi: "Em ấy đã nói cho cô?"

"Tôi đoán ra được em ấy yêu đương rồi, em ấy không phủ nhận, có điều chưa nói với tôi là ai."

Không ngoài dự đoán của Nguyễn Thanh: "À."

"Chị biết việc này nhỉ? Nếu mà chị không biết thì phải làm bộ không biết, tôi lại không muốn làm bà tám!"

"Yên tâm, tôi chắc chắn biết rồi, cô cho rằng tôi chưa rút ra được bài học từ giai đoạn kia của cô cùng Hoắc Bích Quân sao?"

"Chị cũng thù dai quá rồi đi?" Hà Thần Ảnh nhớ tới lời của Thái Anh từng nói y chang y đúc, rồi cười thành tiếng: "Vậy chị biết là ai rồi?"

Nguyễn Thanh hơi híp mắt: "Muốn gạ từ chỗ tôi à? Hơ hơ!"

"Tôi còn chưa đến nỗi đó mà, tuy rằng tôi rất tò mò! Đối với việc Thái Anh muốn diễn phim tình cảm đồng tính, đối phương không ý kiến nhỉ?"

"......" Nguyễn Thanh dừng một chút: "...... Này làm sao tôi biết? Thái Anh lại chẳng nói với tôi."

"Được được, tôi không nhiều chuyện nữa," Hà Thần Ảnh cười: "Tôi yêu đương với sư muội rồi đi!"

"......" Nguyễn Thanh đau đầu đến mức cúp máy rồi, thở dài hơi.

—— chỉ có gái thẳng sắt thép mới có thể hưng phấn như thế đối với chuyện diễn "cong" này......

-

Khi chính thức bắt đầu quay, tên phim cũng chính thức xác định là 《 Gặp được 》.

Thẩm Nhuế là một vị bác sĩ khoa xương, có một ngày đã gặp được sinh viên đại học Lâm Lật tại tiệm cà phê mới mở ở gần quanh bệnh viện, câu chuyện đã bắt đầu như thế.

Thẩm Nhuế nghe các đồng nghiệp nói quán cà phê mới mở ở lân cận bệnh viện rất được. Cà phê thơm, bánh ngọt ăn cũng ngon, mở cửa cũng không giống các tiệm cà phê khác trễ đến vậy, giá trị nhan sắc của nhân viên phục vụ đều rất cao.

Có hôm, cô ấy ăn trưa, bất chợt nổi hứng đi tiệm cà phê này nhìn xem.

Theo tiếng chuông gió lanh lảnh, cô ấy đẩy cửa ra, cái ùa xộc vào mũi là một làn hương cà phê dễ chịu.

Sau quầy tính tiền, một vị nữ sinh mặc sơ mi trắng buộc tạp dề màu đen đã nhìn qua tới. Cô bé cột đuôi ngựa, mỉm cười với cô ấy: "Kính chào quý khách!"

Thẩm Nhuế chậm rãi đi qua đến, ngửa mặt nhìn qua một chút tên các loại cà phê viết tay trên bảng đen lớn gần quanh cô ấy, lại hạ mắt nhìn nữ sinh, thoáng cười: "Có gì giới thiệu chứ?"

"Thời tiết nóng, có thể thử một chút món đặc trưng của tiệm tụi em —— dirty coffee."

Nữ sinh khẽ cười.

"Cái gì?" Thẩm Nhuế biết đây là "cà phê bẩn bẩn" mà các ý tá trẻ khoái uống dạo này, nhưng lúc này chả hiểu sao cô ấy đã lại hỏi một câu.

"Vừa lúc em có một phần đơn đây, em làm cho chị xem."

Nữ sinh đã bắt đầu bận rộn, cái chỉ "dirty coffee" chính là chiết một phần (shot) Espresso trực tiếp lên sữa bò lạnh, đã tạo thành ra hiệu ứng hình ảnh khi chất lỏng cà phê làm bẩn đi sữa bò màu trắng.

Cô đặt chiếc ly ở trên máy pha cà phê, cổ tay trắng như tuyết chậm rãi chuyển động. Esp đã chảy thẳng vào trong ly, crema hơi nóng (lớp bọt khí từ espresso nguyên chất mới pha) bao phủ ở bề mặt sữa bò, hình thành nên phân lớp.

"Mặt trên là Espresso ấm nóng, phía dưới là sữa bò lành lạnh, không cần khuấy trộn, uống trực tiếp, về vị giác là có sự biến hóa, từ đậm đến nhạt. Lúc bắt đầu là vị cà phê nồng đậm hơi nóng, trong quá trình, dần dần hương sữa sẽ dâng lên tới, sữa bò ngọt thanh hơi lạnh biến đổi từng bước, uống đến cuối cùng sẽ cảm thấy rất khoan khoái nhẹ nhàng."

"Vị giác phong phú, hơn nữa rất thích hợp uống mùa hè."

Nữ sinh đặt "dirty" làm xong vào đĩa lót màu trắng, nói xong giới thiệu rồi thì ngước mắt thoáng cười với Thẩm Nhuế: "Hiện tại ngài có hứng thú làm một ly chứ?"

"Đương nhiên là có." Thẩm Nhuế đã cười: "Em nói đến mức chị cũng động lòng rồi."

Trần Vân Tú nhìn vào màn ảnh ở mặt sau camera giám sát, đôi mắt của Phác Thái Anh khi cười rộ lên đã thoang thoáng uốn nên độ cong, ở dưới ánh mặt trời có cảm giác trong trẻo rực rỡ.

Trang điểm của cô rất nhạt, đã bật lên khuôn mặt nhỏ bự cỡ bàn tay với đường nét trơn tru tinh tế.

Trần Vân Tú vẫn luôn cảm thấy Thái Anh có gương mặt nữ chính điện ảnh trời sinh. Khi trang điểm nhẹ thì sự linh động khẽ trội, thích hợp diễn nhân vật hệ ánh mặt trời (tươi sáng năng động) tương đối thanh xuân. Khi nét trang điểm đến mức tỉ mỉ tinh xảo, thì có thể diễn một vài nhân vật xấu tính thâm trầm, phức tạp hơn nữa.

Kiểu trang điểm đối với cô mà nói thì chỉ là phụ trợ, cô có thể dựa vào kỹ thuật diễn xuất cho người ta một ấn tượng kiểu "tắc kè hoa" (*). Trừ phi xem danh sách diễn viên hoặc là xem đoạn phim ghép nối tổng hợp các nhân vật trong phim của cô, bằng không thì rất khó mà nhận ra được.

(*) chỗ này nguyên gốc là 剧抛脸, tạm dịch là 'khuôn mặt vứt kịch bản', là một cụm từ lóng trên mạng, ý dùng để chỉ diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt, mỗi một vai diễn đều không bị trùng lặp với bất kì nhân vật cũ nào trong các phim từng diễn trước đó. (lược dịch theo baidu). Ở đây mình Việt hóa, dùng 'tắc kè hoa', một từ khá gần nghĩa vẫn chưa thể hiện được hoàn toàn ý của cụm từ trên, nên mình chú thích thêm.

Giá trị kỳ vọng của người xem rất mạnh đối với cô, cái tên Phác Thái Anh này ở giới giải trí hiện nay chính là bảo đảm cho "tác phẩm chất lượng", lại còn không phải loại tác phẩm chất lượng "uyên thâm quá ít người hiểu" kia. Bởi vì nhân vật cô diễn từ xưa đến nay không có lặp lại, gần như là "tác phẩm chất lượng" mà mọi lứa tuổi đều sẽ thích thưởng thức.

Cho nên là Trần Vân Tú yên tâm trăm phần trăm để cô diễn nhân vật Lâm Lật, điều ông ta vốn dĩ lo lắng chính là Hà Thần Ảnh quen diễn nhân vật chính diện quy củ.

Nhưng lúc này, ông ta sờ sờ cằm lặng im suy nghĩ, một đoạn ngắn mới rồi đây, thoạt nhìn thì vấn đề không lớn, chỉ là luôn cảm thấy đã thiếu một chút gì đó.

Một cảnh tiếp theo, Thẩm Nhuế ngồi chờ cà phê của cô ấy, cô ấy đã mở di động ra xem nhóm công việc, rồi đáp lại chọn lọc, lại khóa điện thoại, nhìn đến cô gái phía sau quầy tiếp khách.

Trần Vân Tú đã định thần nhìn đến mấy giây, rồi hô "cắt" một tiếng, gọi hai người các cô qua tới, ba người cùng nhau trao đổi.

"Thái Anh, lúc này Thẩm Nhuế đang nhìn cô, cô cũng đừng chăm chú làm cà phê, cô phải có một động tác quay đầu lại nhìn cô ấy. Cũng không cần quá rõ ràng, nhất định phải có cái ánh mắt, cụ thể ánh mắt gì thì cô cân nhắc một chút."

Ngược lại, Trần Vân Tú nói với Hà Thần Ảnh: "...... anh luôn cảm thấy em có đâu đó không thích hợp, nhưng anh lại không nói lên được......"

Lời này y như chưa nói rồi......

Phác Thái Anh cùng Hà Thần Ảnh lặng lẽ thoáng nhìn nhau một cái.

Trần Vân Tú cũng nhìn ra tâm lý của các cô, ông ta hơi đỡ mắt kính, lại nói: "Kịch bản của Trình Diệc viết đến hay, nhưng mà ngôn ngữ thể văn chung quy thì không phải ngôn ngữ màn ảnh, có rất nhiều chỗ không đủ, đòi hỏi đạo diễn cùng diễn viên đến sáng tạo lần nữa."

"Nói thật, trước đó tôi đã xem mấy bộ phim đồng tính nữ rất có tiếng, đa số đều là phim đạo diễn nam quay, còn là đạo diễn trai thẳng. Cũng có không ít khen ngợi, chỉ là cũng có một ít phê bình 'góc nhìn định kiến của trai thẳng (*) quá nhiều'. Tôi cũng xem qua một vài phim do đạo diễn nữ quay, quả thật muốn tinh tế nội tâm hóa được nhiều hơn so với đạo diễn nam quay."

(*) Nguyên gốc là 直男凝视 có thể hiểu là male gaze, tức nhãn quan nam giới, miêu tả cách đàn ông dị tính nhìn phụ nữ theo xu hướng tính dục hóa, thường xuất hiện trong những hình ảnh nghệ thuật thị giác và truyền thông. Phụ nữ không còn là một chủ thể mà thay vào đó là một vật thể thụ động. (theo vietcetera.com)

"Nhưng mà môi trường sáng tạo của chúng ta muốn khắc khe một chút so với nơi khác, cho nên vẫn phải càng súc tích chút đỉnh......"

Trần Vân Tú chậm rãi phân tích, nói đến nghiêm túc hăng say, nhưng vẫn chưa nói rõ ràng rằng muốn diễn như thế nào.

Bỗng nhiên ông ta cười: "Hai người đừng nhìn tôi chớ, thật ra có lúc đạo diễn cũng không nói rõ được, còn phải nghe ý kiến của diễn viên một chút. Hai người các cô vẫn chưa cảm thấy không thích hợp chỗ nào, hoặc là không đủ ở đâu sao?"

Hà Thần Ảnh hơi nghiêng đầu, nhìn nhìn Trần Vân Tú, lại nhìn nhìn Thái Anh, hỏi: "Em cảm thấy ở đâu?"

Thái Anh khẽ mím môi.

Nói thật sự, thì vừa rồi là cô vẫn luôn đang diễn mà thôi, nhập tâm không được.

"Chị Thần Ảnh, hay là chúng ta lại diễn tương tác một chút?"

"Được."

Vạn sự khởi đầu nan, có lẽ hai người còn chưa có tiến vào trạng thái.

"Ừ. Hai người các cô lại tìm cảm giác thử, chờ chính các cô nói được rồi, thì chúng ta lại quay."

Thái Anh cùng Hà Thần Ảnh diễn lại thêm hết vài lượt, bắt đầu ghi hình lại diễn thêm một lần.

Người phụ nữ ngồi ở chỗ bàn đã buông di động xuống, vô cùng buồn chán, hoặc là nhìn qua đến phía quầy tính tiền tựa như có chọn lựa. Mà nữ sinh cạnh quầy tính tiền nhìn ly cà phê trong tay, nhìn chằm chằm máy pha cà phê, bỗng nhiên cũng nâng mắt như có cảm giác, tầm mắt hai người chợt nhẹ nhàng chạm phải ở giữa không trung.

Thời gian có lẽ cũng chỉ 0.1 giây.

Hàng mi của Lâm Lật rũ xuống, tiếp tục chú ý vào chuyển động cổ tay.

Mà tầm mắt của Thẩm Nhuế dừng lại càng lâu hơn một chút mới thu về lại.

Cái tiếp xúc ánh mắt này của hai người, tựa như vào thời tiết giữa hè, gió mát ngoài cửa sổ trộm lén bò vào được một tia, thoáng lướt qua tai, đã để lại dấu vết trong trẻo rõ ràng lại mát mẻ nhẹ nhàng.

Trần Vân Tú cảm thấy một cái này, từ mỗi một phương diện mà nói thì đều không thể bắt bẻ được, vì thế đã hô một tiếng nhẹ nhõm vui sướng: "Tốt, qua, cắt!"

Thái Anh trở lại phòng hóa trang, đi uống nước, vô thức xả ra một hơi thở.

Thái Quyển chu đáo hỏi han: "Làm sao vậy?"

Thái Anh hơi lắc đầu.

Thái Quyển thấy cô không muốn nói chuyện lắm, bèn liền đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại cho cô.

Thái Anh xoa xoa giữa mày, rồi dựa về ghế tựa.

Tiêu rồi, cô hoàn toàn không tài nào nhập tâm được vào đến trong, màn vừa rồi thì qua được, có điều kia chỉ là tình tiết mới mở đầu câu chuyện.

Tương tác của Thẩm Nhuế cùng Lâm Lật là mạch nước ngầm ẩn nơi mặt hồ, hơi hơi dâng trào, nhỏ bé mà hướng nội, linh động lại triền miên.

Cái mở đầu này của cô thật không thuận lợi, vừa rồi Trần Vân Tú đã có cảm thấy rồi, nhưng Thái Anh càng rõ ràng, hết thảy tế bào cảm quan của cô đều là cứng đờ, trúc trắc, đình trệ.

Vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải loại tình huống này, dù cho là kịch bản gặp được trong mấy năm cô chưa có danh tiếng kia. Mỗi lần trước khi bắt đầu quay, thì cô đều có sự tự tin, sự định liệu trước. Có lẽ sẽ có áp lực, nhưng trong lòng cô thì có cảm giác niềm tin chắc chắn rằng mình nhất định sẽ thuận lợi diễn tốt được. Chỉ có lần này, trong lòng cô rất không có ý tưởng, dự cảm rất kém.

Quả nhiên, quay phim mấy ngày kế tiếp, dự cảm của Thái Anh đã ứng nghiệm.

Xuôi theo triển khai của tình tiết, trạng thái của Thái Anh chẳng những không theo kịp, mà còn đã gây trở ngại. Cô không cách nào tiếp được diễn xuất của Hà Thần Ảnh, còn đã ảnh hưởng phát huy của người kia.

Vốn dĩ đều là cảnh cảm xúc, không diễn được tốt thì liền sai lệch, đứng ngẩn ra ở đó thì lộ vẻ bối rối lúng túng, chả có bất kì cảm giác nhịp nhàng gì, không cách nào làm người ta có cảm giác ăn nhập.

Trạng thái của diễn viên chính không tốt, bầu không khí của phim trường mịt mờ, Trần Vân Tú chỉ có thể quay một chút cốt truyện bên lề trước, sau này hơi dồn tiến độ.

Ông ta cũng không đành lòng trách móc nặng nề Thái Anh, gần như người của toàn bộ phim trường đều đã nhìn ra được áp lực của Thái Anh.

Hà Thần Ảnh rất lo lắng cho cô, đi tìm riêng cô.

Hai người đã tìm thấy một chỗ yên tĩnh ở phim trường, Thái Anh cúi đầu đi tới, Hà Thần Ảnh rớt lại phía sau cách cô một bả vai, cùng theo bên cạnh cô.

"Chị biết em rất buồn bực, có điều cũng đừng nín nghẹn, nói một lời với chị nào, tùy tiện nói chút cũng có thể." Hà Thần Ảnh nói, giọng ấm áp.

"Thật xin lỗi, chị Thần Ảnh, là em diễn chưa tốt," Thái Anh nói, giọng rầu rĩ: "Liên lụy chị rồi."

Hà Thần Ảnh cười một cái: "Đừng để ý, cũng không cần sốt ruột."

Có thể không sốt ruột sao? Tiến độ của cả đoàn phim đều bị cô làm chậm trễ rồi, Thái Anh thở một hơi dài, đầu mày cau chặt vào.

Hà Thần Ảnh đã đi theo bước chân của cô hết chốc lát, nghiêng mặt nhìn vào cô: "Thật ra, Thái Anh à, có phải bởi vì là chị, em mới không nhập vai được hay không?"

Thái Anh dừng lại bước chân, rồi vô thức thoáng cào mặt: "Không phải đâu, chị à, là nguyên nhân của em."

Hà Thần Ảnh lấy cái động tác dễ thương thuộc vô thức này của cô vào trong mắt, hơi cong môi: "...... vậy chị muốn hỏi một vấn đề (đường hướng) chính trị không đúng đắn, có phải em có mâu thuẫn phần nào đối với tình yêu giữa đồng tính hay không?"

"......" Nếu không phải là thật sự buồn bực, thì Thái Anh cảm thấy chắc chắn mình sẽ cười ra thành tiếng.

"Làm sao có thể? Chị à," Thái Anh hít sâu một hơi: "Em cảm thấy tình yêu là chẳng phân biệt giới tính, cũng không chịu hạn chế giới tính, em thì cũng có thể tiếp nhận phụ nữ."

"......" Hà Thần Ảnh thoáng kinh ngạc, theo bản năng thoáng nhìn lướt xung quanh. Ngoại trừ hai cô thì không có người thứ ba, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm: "Em......"

Ở trong giới nhiều năm như vậy, một ngành này của họ thật ra cũng không có cứng nhắc về giới tính đến như vậy, cũng có không ít đồng nghiệp thích đồng tính. Chẳng qua mọi người đều là biết rõ trong lòng, có điều không nói thẳng tuột ra ngoài, cũng sẽ không cứ nói dễ dàng như vậy đối với đồng nghiệp.

"May mắn là chị, ở trước mặt người khác không thể nói như vậy được, biết chưa?" Ánh mắt Hà Thần Ảnh nhìn cô vẻ dịu dàng ấm áp.

Khoảnh khắc vừa rồi Thái Anh lanh mồm lanh miệng nói ra, thật sự có vài phần hối hận, có điều nghe thấy Hà Thần Ảnh nói như vậy thì cũng yên tâm rồi. Cô hơi gãi đầu: "Đây cũng không phải chuyện lớn gì nhỉ?"

Hà Thần Ảnh nghĩ chút, mới nói: "Cũng đúng, em nói được có lý, tình yêu quả thật không nên phân giới tính, chỉ cần đều là loài người là được nhỉ?"

"......" Thái Anh phụt một tiếng, rồi bật cười.

Chương 192. Trạng thái

Hà Thần Ảnh nói, âm thanh ấm áp: "Nếu em đã không phải là có mâu thuẫn đối với yêu đương đồng tính, chị cũng không mâu thuẫn, vậy chúng ta lại thử tìm nguyên nhân."

Thái Anh chớp chớp mắt với cô ấy, tiếng be bé: "Chị Thần Ảnh, chị từng yêu đương với con gái sao?"

Hà Thần Ảnh thiếu chút nữa thì sặc phải nước bọt: "...... đương nhiên không có, chị chỉ là đã trộm nghĩ sau khi nhận bộ phim này, chưa có thực tiễn qua, giống y như em."

Thái Anh khụ một tiếng, cô thì lại chẳng vỏn vẹn trộm nghĩ, cô thật sự là đang yêu đương với phụ nữ.

"Chị Thần Ảnh á, em cảm thấy là loại hình rất được con gái yêu thích, nếu không thì thử xem cũng được đó?" Thái Anh chớp chớp mắt với cô ấy.

Hà Thần Ảnh: "......"

Cô ấy đè đè cái trán, có tí đau đầu: "Không được không được......"

Thái Anh cũng đã nở nụ cười, lờ mờ rối rắm của mấy ngày liền quay phim không thuận lợi đã được xua tan được không ít.

Hai người yên lặng hết một hồi, Hà Thần Ảnh hơi nhìn cô, nói: "Chúng ta thì quay được hơi không thuận lợi tí, có điều cũng không phải nguyên nhân của mỗi riêng em. Có thể chị làm được không đủ, chị cũng có cảm nhận được bài xích của em đối với chị, cho nên chị mới có thể hỏi một chút rằng có phải em để tâm việc diễn yêu đương đồng tính hay không. Chẳng qua thì chị nghĩ, nếu em là thật sự để tâm, thì cũng sẽ không đồng ý nhận rồi, đúng chứ?"

"Vâng......" Thái Anh cụp mắt xuống, có chút lúng ta lúng túng: "Em cũng không biết bị làm sao, chỉ là tìm không được cảm giác......"

Thật ra nguyên nhân thì trong lòng cô biết đấy, cô coi Hà Thần Ảnh là sư tỷ, là tiền bối, là thần tượng, là bạn bè, thì cho nên rất khó nảy sinh "tình yêu" với Hà Thần Ảnh. Lúc cô nỗ lực, nhằm mong muốn diễn ra cảm giác động lòng trong cốt truyện, thì cô đều rất khó thuyết phục bản thân. Không có cảm giác tín niệm, diễn lên liền rất kỳ quặc.

Mỗi ngày sau đó, Thẩm Nhuế đều đi quán cà phê, mỗi ngày đều gặp mặt với Lâm Lật. Hai cô thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm, đã hình thành bầu không khí mập mờ vượt trên mức bạn bè.

Tiếp theo đã xảy ra một sự kiện, ngày nọ Lâm Lật tan ca, sơ ý bị xe máy đụng phải, cẳng chân bị thương gãy xương. Vào trong bệnh viện, Thẩm Nhuế là bác sĩ điều trị của cô.

Ở thời gian bị thương này, tình cảm của hai người chín mùi thêm một bước, đều có thể cảm nhận được tình cảm giữa đôi bên. Lâm Lật trẻ tuổi, tình cảm nhiệt tình dữ dội, việc đắn đo muốn ít hơn so với Thẩm Nhuế, sau khi xác định được tâm ý của mình thì chủ động tỏ tình.

Nhưng theo trạng thái trước mắt của Thái Anh thì hoàn toàn không có cách nào diễn ra tới được.

Hà Thần Ảnh lặng im hết một chốc lát, lại thoáng nhìn cô: "Thế như vậy...... có thể quay phim lúc sau sẽ có vấn đề rất lớn!"

"...... em biết," Thái Anh lại suy sụp rồi, cúi đầu rầu rĩ, nói: "Thật ra em cũng đang nghĩ...... có phải em nên rời khỏi cái dự án này hay không, để đạo diễn tìm diễn viên thích hợp lại lần nữa."

"A!" Hà Thần Ảnh sửng sốt một chút vẻ kinh ngạc, phản ứng lại tới thì lập tức nói: "Vậy không được!"

Thái Anh ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

"Nếu em rút khỏi, thì chị phải dung hòa với người mới, chị đoán chừng rằng chị không ổn lắm." Cô ấy nói thẳng thắn.

Thái Anh cũng cảm thấy chủ động rút khỏi thì vô trách nhiệm vô cùng, cũng thật mất mặt và thất bại, đây là kế rất dở, nhưng tiếp theo đây cô thật sự có thể diễn ra được sao? Cô thực sự không xác định.

Lúc này, âm sắc của cô mềm mại, hàng mi đen nhánh khép lại u sầu, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết đều ảm đạm hết cả. Hà Thần Ảnh đã nhìn cô một chốc, trong lòng bay bổng một chút rung động khó nói rõ ràng, cô ấy tóm vào chút cảm giác này, nói: "Vậy còn một biện pháp, chính là chúng ta phải thử vô thật sự phải lòng đối phương."

Thật ra là biện pháp khá tốt, thể nghiệm cảm giác đích thực mới có thể thật sự thay thế vô, đi vào trong phim. Có điều, đoán chừng thì chị Hà Thần Ảnh là quá thẳng rồi, nên lời này nói ra tới mà cũng chẳng có một tí áp lực nào. Tuy rằng Thái Anh không cảm thấy mình phải gượng ép phân loại vào đến mác "cong" nữa, nhưng hiện tại cô đã có bạn gái rồi, biện pháp này thật sự đã quá là vi diệu, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ ra được lý do cự tuyệt: "Ấy......"

Hà Thần Ảnh cười rồi nhìn chăm chú cô mà nói: "Em phải thật sự xem như mình là Lâm Lật mới được, chị là Thẩm Nhuế, là Thẩm Nhuế mà Lâm Lật yêu thích vô cùng."

"Tạm thời quên đi em là ai, cũng đừng nhớ tới chị là ai, chủ yếu em nhớ kỹ, em là Lâm Lật, em phải thích chị mới được!"

Mấy giây mới đầu thì Thái Anh đối mặt với Hà Thần Ảnh một cách bị động, dần dần, các cô bốn mắt nhìn nhau, đã nhìn vào đôi mắt của đối phương với nhau.

Đúng rồi, vai cô diễn chính là Lâm Lật, là thật sự phải nảy sinh tình cảm đối với Thẩm Nhuế, cho nên không cần ôm gánh nặng (trách nhiệm) "Phác Thái Anh".

Hiện tại các cô chưa có nền tảng tình cảm, có nền tảng tình cảm rồi thì sẽ dễ diễn một chút. Muốn nảy sinh tình cảm, thì nhất định phải có cảm giác.

Mà đối mặt, là cách thức có thể sản sinh cảm giác nhanh nhất.

Dáng mắt của Hà Thần Ảnh tương đối thuôn dài, khóe mắt có một tí vết chân chim, có thể nhìn ra bé tí so với người bình thường. Dạng môi nhỏ mà tròn, cô ấy thì có một khí chất người đẹp cổ điển kiểu độc đáo.

Đây là đôi mắt của Thẩm Nhuế.

Thẩm Nhuế và Hà Thần Ảnh cũng có hơi giống nhau, các cô ấy đều là người mẹ đơn thân đã ly hôn, có một sự dịu dàng ấm áp mẫu tính kiểu đặc trưng. Mà Lâm Lật từ nhỏ thì cha mẹ ly dị, cô gần như là lớn lên một mình, cô sẽ bị sự dịu dàng ấm áp của Thẩm Nhuế hấp dẫn. Cho nên cô không màng tất cả mà mong muốn tới gần cô ấy, chạy về phía cô ấy, gần gũi cô ấy......

Trong mắt Thái Anh dần dần có ánh sáng rọi tan mờ mịt, giống ánh mặt trời nơi vùng núi dừng ở mặt hồ, gợn nên vết nước trong vắt lung linh.

Tươi đẹp, ấm áp, còn có ánh sáng tràn đầy sức sống, là chung tình của người trẻ tuổi.

Hà Thần Ảnh hơi hơi nín thở, cảm thấy một cơn sóng ngầm trào dâng, cô ấy giơ tay mà không hay không biết, rồi xoa lên gương mặt của Thái Anh.

Một động tác này dẫn đến lông mi của Thái Anh hơi vỗ vỗ, nhìn vào cô ấy.

Đôi mắt của Hà Thần Ảnh thoáng cong cong, lại khuynh gần một bước, cánh tay mảnh dài chợt ôm vào, đã ôm cô qua đến, rồi nhẹ giọng mà gọi một tiếng: "Lâm Lật."

Thái Anh thoáng ngẩn ra, hơi tóm góc áo của cô ấy vẻ có hơi chần chờ.

Nói thật ra, ngoại trừ Lạp Lệ Sa, vẫn chưa có ai từng ôm cô như vậy.

Thật ra nếu không phải Hà Thần Ảnh "lúc đóng phim" còn đỡ, nhưng lúc này là nhân vật của các cô có cảm giác với nhau, đấy thì có hơi không thể miêu tả rồi.

Thái Anh đã thoát ra khỏi nhân vật Lâm Lật, lập tức cảm thấy có tí không thích hợp.

Chiếc ôm của Hà Thần Ảnh hoàn toàn không giống như với cái của Lạp Lệ Sa. Mùi nước hoa của cô ấy là một làn hương trái cây nhàn nhạt xa lạ, hoặc là hơi thở thân thể ấm áp kiểu như mây kia, đặc biệt của riêng một mình cô ấy, khiến cô cảm thấy không thích ứng, không được tự nhiên của sự vi diệu, cùng với tim đập loạn nhịp không biết ứng đối thế nào.

Trần Vân Tú nhìn các cô từ xa xa, nét cười đã hiện lên bên môi, cảm thấy hai vị nữ chính ông ta chọn thật sự khớp vô cùng, dáng vẻ cùng ôm nhau giờ phút này nhìn trông có tình cảm hết sức.

Ông ta vẫy tay ra hiệu quay phim lại đây, vị quay phim này phụ trách chụp một ít thường ngày của nhân viên đoàn phim, hoặc là sự việc câu chuyện thú vị kiểu kiểu như thế trong thời qian quay phim, coi như nội dung tuyên truyền hậu kỳ sau này.

Quay phim ngầm hiểu, đi tới trước, đến khoảng cách thích hợp thì đã quay chụp một màn này vào.

Tối hôm ấy, khi Thái Anh trở về video cùng Lạp Lệ Sa, cũng không dám đối mặt với Lạp Lệ Sa lắm, bằng cách nào đó cảm thấy bản thân là đồ sở khanh ngoại tình với phụ nữ khác, buổi tối về nhà dỗ bà xã.

Cô vào đoàn đã hơn nửa tháng, bởi vì nguyên nhân quay phim không quá thuận lợi, bình thường video cùng Lạp Lệ Sa cũng không đề cập tình hình công tác mấy, thông thường đều là hai ba câu liền đổi đề tài rồi.

Đêm nay, lời nói của cô càng ít, lại còn thường thường thì lơ đãng, ngẩn người.

Lạp Lệ Sa nhìn cô chăm chú, con ngươi hơi híp lại không dễ nhận ra, thấp giọng mà gọi cô: "Suy nghĩ cái gì?"

"Không, không có." Thái Anh gác đỡ di động, bản thân thì nằm nhoài xuống, tóm di động qua gối với mặt mình, nhìn người phụ nữ kia: "Chỉ là hình như em...... có hơi hối hận khi nhận bộ phim này rồi......"

Lạp Lệ Sa nhìn cô: "Làm sao vậy?"

"Ừm, chỉ là bắt đầu quay thì thật khó mà!" Thái Anh vô thức thở dài: "Nhưng mà em lại không muốn vi phạm hợp đồng rút khỏi, bỏ dở nửa chừng."

Lạp Lệ Sa hơi im im, mới nói: "Việc này tùy em, em muốn tiếp tục đóng thì đóng, không muốn đóng nữa thì cũng không cần lo lắng đến tiếp sau."

Ý tứ này chính là nếu như cô vi phạm hợp đồng, thì người ấy sẽ xử lý tốt hết thảy vấn đề tiếp theo sau thay cô. Thái Anh đã hếch môi cười với người ấy: "Vâng."

"Chị là vừa về thành phố Thân sao?" Cô đã đổi đề tài.

"Ừ, hôm qua vừa về."

"Vất vả rồi ~" Thái Anh nhìn mặt của người ấy: "Hình như chị gầy đi một chút?"

"Không có." Bên môi của Lạp Lệ Sa gợi lên độ cong một chút.

Thái Anh đã bật cái ngáp, trở mình kéo chăn qua, có hơi muốn ngủ rồi, cô chọc màn hình di động một cái: "Em cũng nhớ chị rồi."

Đã sắp hai mươi ngày không gặp.

Mí mắt cô sụp xuống tới, rồi lẩm bẩm một tiếng: "Em cũng muốn chị ôm em nữa......"

Lạp Lệ Sa nhìn cô, đầy vẻ đăm chiêu.

Sau khi trải qua trao đổi cùng "diễn thử" với Hà Thần Ảnh, quay phim trong mấy ngày kế tiếp liền trơn tru hơn nhiều. Thái Anh thấy rằng mình cũng mò mẫm được cảm giác diễn rồi, có mấy đoạn cũng thuận lợi "một lượt là qua".

Nhưng cùng với sự gia tăng tương tác của Thẩm Nhuế với Lâm Lật, áp lực tâm lý mà Thái Anh trải nghiệm phải cũng càng lúc càng lớn. Cô luôn cảm thấy mình là đang "ngoại tình", hai đầu của cán cân đã mất cân bằng.

Có lúc cô phân rõ được mình là đang đóng phim, cô là Lâm Lật; Có lúc cô cảm thấy mình là đang phản bội Lạp Lệ Sa, ngoại tình với Hà Thần Ảnh, cho nên trạng thái của cô khi tốt khi xấu. Có đôi lúc, NG mấy chục lượt cũng không tìm thấy cảm giác.

Đứng trước tình hình này của Thái Anh, Trần Vân Tú bất đắc dĩ, cuối cùng đã nghĩ ra một biện pháp —— quyết định quay cảnh hôn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro