Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38. Lạp Lệ Sa nói: "Sắp xếp một thời gian ổn thỏa, tôi với cô ấy cùng nhau dùng bữa."

Ba người Phác Thái Anh, Phương Hạo và Trâu Nhất Nhụy liền tập diễn ở sảnh phụ của khách sạn. Lúc đầu còn hơi lấn cấn trúc trắc, luôn lạc nhịp. Nếu không phải Phương Hạo gãi đầu nói "Chị Thái Anh tôi vẫn chưa hiểu", thì là Trâu Nhất Nhụy nói "Ôi cô đừng quá nghiêm khắc thế".

Ba người mỗi ngày đều cùng nhau đóng phim, tuổi tác lại không hơn kém bao nhiêu, liền trở nên quen thuộc rất nhanh. Nhưng mà đêm nay mới được coi là chân chính kéo gần khoảng cách lại, sớm đùa giỡn với nhau.

Thái Anh rất kiên nhẫn, cứ từng chút từng chút giảng giải cách diễn, tập luyện.

Trâu Nhất Nhụy cũng không phải người không biết tốt xấu, huống hồ phương pháp này có lợi nhất với mình. Cho dù trong lòng còn hơi chưa quen với việc Phác Thái Anh đột nhiên thân thiện, ngoài mặt thì cũng đã buông lỏng rất nhiều. Hễ mà cô ấy thả lỏng thì trở nên nghiêm túc, dần dần liền đuổi kịp nhịp độ. Bầu không khí vừa tốt lên, thì Phương Hạo cũng tiến vào trạng thái.

Chờ đến khi ba người ý thức được thời gian, thì đã gần 12 giờ rồi.

Phác Thái Anh đã đuối không chịu được: "Hay là đêm nay cũng đến đây thôi, ngày mai quay rồi lại nói......"

Trái lại Trâu Nhất Nhụy tinh thần phấn chấn: "Cứ xong một tờ này đi đã."

Vẻ mặt Phương Hạo cũng hăm hở: "Vậy thì tập một lượt đi."

Thái Anh ngáp một cái: "Ôi, mấy người tha cho tôi đi...... hay là hai người luyện với nhau nhé, tôi rút trước......"

Trâu Nhất Nhụy vừa muốn nói, thì một tràng tiếng chuông điện thoại đã vang lên, tìm một vòng, hóa ra là của Phương Hạo.

Phương Hạo nhìn đến tên trên màn hình, vuốt một cái, tiếng chuông điện thoại liền im bặt. Cậu ấy hơi hơi cau mày, rất nhanh liền không lộ dấu vết, lại lần nữa cười nói: "Chúng ta luyện nửa tiếng nữa nhé?"

"......" Trâu Nhất Nhụy vừa muốn trả lời, lại bị tiếng chuông lần thứ hai của cậu ấy lần nữa vang lên giành trước, Phương Hạo lại ấn cúp.

Trâu Nhất Nhụy và Phác Thái Anh khẽ liếc nhìn nhau, Thái Anh mở miệng nói: "Hay là cậu cứ tiếp điện thoại đi?"

"Đúng nha," Trong nụ cười của Trâu Nhất Nhụy mang theo vài phần chế nhạo: "Là bạn gái ha? Mau tiếp điện thoại đi, chậm thì không hay."

"Chỉ là một người bạn thôi," Nụ cười của Phương Hạo hơi mất tự nhiên: "Vậy tôi về trước nhé." Cậu ấy vội vàng xoay người rời đi, cho dù đi nhanh, các cô vẫn nghe được tiếng chuông lần thứ ba.

"Gọi liên hoàn, chắc chắn là bạn gái." Trâu Nhất Nhụy nói.

Thái Anh vươn vai duỗi eo: "Nói không chừng là mẹ cậu ấy?"

Trâu Nhất Nhụy cười khúc khích. Muốn nói trên đời này còn có chuyện gì làm con gái trở nên nhiệt tình thân thiện trong nháy mắt, thì đó chính là làm bà tám.

Cô ấy cười ha ha: "Hoặc là bạn gái cậu ta, hoặc là mẹ cậu ta, bằng không thì chính là cô bồ giống mẹ cậu ta."

Thái Anh hơi nhún vai, dáng vẻ không có hứng thú.

Trâu Nhất Nhụy nhìn cô mấy lần, vẻ mặt thêm vài phần hỏi thăm: "Sau đó cô với Lạp Gia Bảo cũng chẳng tốt lên sao?"

Thái Anh bị cô ấy hỏi một câu bất thình lình, hơi kinh ngạc, nghe xong liền hơi á khẩu: "Đương nhiên không có."

"Tôi cũng đoán vậy, bằng không cô cũng chẳng sẽ......" Trâu Nhất Nhụy kịp thời dừng miệng, biểu lộ nét mặt 'cô hiểu mà'.

Thái Anh thoáng nhìn cô ấy một cái: "Cô cũng rất để ý đến tôi nhỉ." Khi đó trước và sau khi tuyên truyền phim 《 Lựa chọn 》, cô né tránh đề cập đến tôi là người có rất nhiều cảnh diễn chung với cô, chắc không ngờ là còn có thể lại hợp tác nhỉ?

Trâu Nhất Nhụy thật ra vẫn ngầm hiểu lời không nói ra của cô, có hơi ngượng ngùng: "Khi đó cô cũng biết mà, Lạp Gia Bảo người này không nói hai lời, trừ chị Thần Ảnh dám nhắc tới cô, thì những người khác nào dám chứ!"

Nhắc tới Hà Thần Ảnh, Thái Anh nhớ tới cô ấy ở trong cuộc họp báo chủ động nhắc tới cô, còn khen cô. Cách biệt đã lâu như vậy, vừa nhớ tới câu nói kia, thì trong lòng vẫn ấm áp dào dạt, cô khẽ nở nụ cười nhạt.

"Thôi, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, chúng ta lần này hợp tác cho tốt là được. Cô cảm thấy sao?"

Trong giây phút này, Trâu Nhất Nhụy cảm thấy mình đã thật sự hiểu con người Phác Thái Anh này. Sư kiêu ngạo của Phác Thái Anh dựng nên từ chính thực lực của cô, sự tự tin của cô càng không cho phép cô làm ra bất kì chuyện mờ ám nào.

Người như vậy, tuy rằng ưu tú đến mức hơi làm người ta ghét, nhưng chung đụng được thì có thể yên tâm, cô sẽ không đâm sau lưng người khác.

Một lúc sau, Trâu Nhất Nhụy gượng gạo nói: "Tôi cũng chưa nói không hợp tác đàng hoàng với cô."

Phác Thái Anh nhìn cô ấy: "Vậy cô nói chuyện phải giữ lời đó, tôi có thể sẽ không dễ dãi nhường nhịn đâu."

Trâu Nhất Nhụy hừ một tiếng, tiện đà nghĩ đến gì đó: "Nghe nói cô được biên kịch bổ nhiệm, tôi cũng không dám làm mất lòng cô."

"Cô còn là người của Đồng Hoa đó, cô cũng hãy nương tay chừng mực, đừng lại cáu kỉnh bỏ diễn."

"Tôi nào dám chứ, cổ đông lớn của bộ này là Bác Nghị đó! Tôi chỉ là nghệ sĩ của một bên hợp tác thôi."

"Thất kính thất kính rồi!" Phác Thái Anh lại ngáp một cái: "Tôi phải đi về ngủ."

Trâu Nhất Nhụy cũng đứng lên, đi song song với cô. Cô ấy liếc nhìn Thái Anh bên cạnh: "Lông mi của cô là trời sinh hay là trồng?"

"Trời sinh đấy."

"Cô dùng tinh chất làm trắng gì vậy? Hay là đi tiêm trắng da?"

"Tinh dầu tầm xuân (tinh dầu hoa hồng) của một thương hiệu hữu cơ, cũng không phải loại chủ yếu làm trắng. Tôi không tiêm."

"...... được được, vậy cô còn chưa trắng!" Trâu Nhất Nhụy tức giận, nói.

Thái Anh lại hơi ngẩn ra, thật ra cô đã gặp qua màu da còn trắng hơn cô —— chiếc cổ trắng lạnh thon dài kia, khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc, thanh đạm giống bức tranh thủy mặc, thoát ly hết thảy sôi nổi ồn ào náo động trần thế, chỉ còn lại tĩnh lặng.

Trâu Nhất Nhụy phát hiện cảm xúc của cô thay đổi, thoáng nhìn cô.

"Cô gặp qua chị của Lạp Gia Bảo —— Lạp Lệ Sa chưa?" Thái Anh đột nhiên hỏi cô ấy.

Trâu Nhất Nhụy nghi hoặc nhìn cô: "Cấp bậc bình thường này của tôi không gặp được cô ấy, nhưng có năm ở buổi họp thường niên của công ty, xa xa nhìn thấy một lần, gọi tên một lần......" Đột nhiên cô ấy khẽ rùng mình: "Khí chất vị sếp lớn quá mạnh mẽ, thật khiếp người, tôi không dám tiến lại gần."

"À......"

Trâu Nhất Nhụy: "Sao cô đột nhiên lại hỏi đến sếp tổng của chúng tôi vậy?"

Phác Thái Anh bật cười ha ha: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ người nào có thể dạy Lạp Gia Bảo thành như vậy."

Tròng mắt Trâu Nhất Nhụy hơi xoay chuyển: "Cô vừa nhắc đến cái này, làm tôi nhớ tới một chuyện. Hai tháng trước, Lạp Gia Bảo đã ra nước ngoài, nghe nói là đi học."

Phác Thái Anh: "Học cái gì vậy?"

"Hình như đi UCLA học điện ảnh chuyên nghiệp," Trâu Nhất Nhụy có chút vui vẻ khi thấy người ta xúi quẩy: "Tôi còn nghe nói là bị chị anh ta cưỡng chế đi."

"Trong thời gian học còn không thể về nước! Trong kỳ nghỉ cũng không được! Phải học ba năm đấy! Quá độc ác!"

Nếu lúc bình thường, thì Trâu Nhất Nhụy sẽ không nói loại chuyện nội bộ này cho người chưa thân lắm, bất quá Phác Thái Anh đã từng bị Lạp Gia Bảo gây bất lợi, mà hiện tại cô ấy cũng khoái chí khi thấy Lạp Gia Bảo xui xẻo. Thêm một người chia sẻ, liền thêm một phần sảng khoái.

Thế này cũng quá ngoài ý muốn rồi.

Thái Anh giật mình từ đáy lòng, lại hỏi: "Làm thế nào mà cô biết tin tức nội bộ như vậy?"

"Thật ra cái này ở trong công ty không tính là quá bí mật, mấy người cấp cao đều biết. Người đại diện kia của tôi cũng coi như là cấp cao, cô ấy dặn dò tôi không thể nói ra," Trâu Nhất Nhụy khẽ liếc xéo cô một cái: "Cô nghe thấy rồi chứ?"

"Tôi cũng không phải gặp ai cũng nói." Thái Anh ngoảnh mặt đi.

Chỉ là cô có thể gặp được...... người có thể làm ra quyết định kia mà thôi.

Qua mấy ngày sau, Weibo chính chủ phim 《 Túy Tiêu Dao 》 cũng đăng ảnh tạo hình lên, còn có một vài nội dung tuyên truyền. Đương nhiên Trâu Nhất Nhụy và Phương Hạo cũng lên Weibo tuyên truyền một phen, hai người bọn họ sớm đã quen với hình thức tuyên truyền như vậy của bên sản xuất phim, cũng nhân tiện đính kèm thêm Weibo của Thái Anh. Nhưng trước mắt trọng tâm của mấy người này đều không đặt ở chuyện phổ biến giai đoạn đầu, mà là đóng phim.

Lúc sau đóng phim thuận lợi hơn trước đó, sắc mặt đạo diễn cũng khá lên rất nhiều. Nhưng không bao lâu sau, người của đoàn phim đều phát hiện, là yêu cầu của đạo diễn với nam chính và nữ chính giảm bớt, với nữ hai thì cao lên.

"Thái Anh, còn chưa đủ, cô có thể diễn tốt hơn."

"Thái Anh, cảm giác vẫn không đúng."

"Thái Anh, lại một lần nữa."

Thái Anh: "......"

Sao mà loại cảm giác này quen quá vậy......

Trâu Nhất Nhụy và Phương Hạo ở bên cạnh, chỉ dám ở ngoài quan sát, không dám nhiều lời.

Thái Anh vừa nhìn bọn họ, thì hai người kia liền lập tức quay đầu ngó chỗ khác.

Ngoài phim, Phương Hạo cổ vũ cô: "Chị Thái Anh, cố lên."

Vẻ mặt Trâu Nhất Nhụy lực bất tòng tâm, mơ hồ còn có hơi hí hửng khi người khác gặp xui xẻo: "Nếu mà cô diễn không tốt, thì hai người chúng tôi lại càng không ổn."

Phương Hạo gật đầu, Trâu Nhất Nhụy nhịn cười.

Thái Anh: "...... Hai tên quỷ qua cầu rút ván này!"

Đạo diễn vẫn không quá vừa lòng với những cảnh diễn chung đơn độc, nên đem những cảnh tĩnh của ba vị diễn viên chính đều đẩy ra sau, đem những cảnh hành động và những cảnh quan trọng với những vai phụ khác toàn bộ đẩy lên quay trước. Thế là những cảnh diễn của Thái Anh liền tạm thời không đầy như vậy nữa. Ba người bọn họ cũng không dám lơ là, dành ra nhiều thời gian hơn tập diễn. Thái độ nghiêm túc cẩn thận như vậy, ngay cả nhà sản xuất Trần cũng không tài nào bới móc được, chỉ là sắc mặt đạo diễn không quá dễ coi.

Thái Anh cũng có hơi lo âu, tâm lý Lăng Dao đoạn sau quả thật so ra khó nắm chắc, diễn lên vẫn cảm thấy còn kém một chút.

"Ôi, sầu chết mà." Thái Anh đem cuốn kịch bản lật đến cong queo các cạnh bỏ qua một bên, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu đỏ quýt nhàn nhạt, vầng mặt trời nhanh chóng lặn khuất núi, chút màu đỏ quýt này cũng bị kéo đến phía sau núi. Màn đêm vén màn sân khấu màu tím xanh ra, cũng vung rải vài ngôi sao tô điểm lác đác.

Vài quầng sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào. Trợ lý Cao đang đối chiếu lịch trình của Lạp Lệ Sa trên WeChat với thư ký Mã của tổng giám đốc Lạp. Ngoại hình thư ký Mã nhìn như một người đàn ông trung niên hết sức đứng đắn vô cùng nghiêm túc, kiểu tóc cũng gọn gàng ngăn nắp, ảnh đại diện trên WeChat của là ảnh thẻ giấy tờ của ông ấy.

Hai người hợp tác nhiều năm, ăn ý vô cùng, căn bản không cần gọi nói chuyện, gần như chỉ cần dăm chữ vài từ là được.

Trợ lý Cao giương mắt thoáng nhìn sếp, bọn họ sáng sớm nay đến thành phố Tây, từ khi xuống máy bay đến bây giờ là 9 giờ, Lạp Lệ Sa một giây cũng không nghỉ liền mở vài cuộc họp, bây giờ mới đi khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai lại họp hành cả ngày.

Lúc này Lạp Lệ Sa tựa lưng vào ghế, hơi hơi khép mắt nghỉ ngơi, đuôi mày khóe mắt đều mang chút mệt mỏi, đường cong sườn mặt lạnh lẽo, mang theo chút tái nhợt không một sức sống.

Cô ấy vuốt xuống lịch trình mà thư ký Mã gửi, chuẩn bị ở thành phố Tây hai ngày ba đêm, trừ nghỉ ngơi, thì mỗi ngày gần như đều kín mít, ngoại trừ tối hôm sau có buổi xã giao, còn có thời gian trống có thể xem xét lại.

"Sếp Lạp," trợ lý Cao cân nhắc mở miệng: "Cô Phác hiện tại đang đóng phim ở Hoành Điếm."

Hoành Điếm cách thành phố Tây hết sức gần, lái xe nếu nói nhanh thì không đến một giờ đã có thể tới rồi.

Trợ lý Cao chờ Lạp Lệ Sa đáp lại, trong lòng tính toán:

【 gần như vậy, không gặp một lần thì quá đáng tiếc đi? 】

【 cũng đã qua hơn hai tháng rồi, kỳ hạn nửa năm rất nhanh là đến đó! 】

【 hai người không vội, tui vội! Ủa khoan, tui vội gì chớ......】

Hàng mi dài Lạp Lệ Sa khẽ nhúc nhích, không nói gì, cũng không biết có nghe được lời cô ấy nói hay không.

Trên màn hình IPad của trợ lý Cao, một cột ngày XX kia, đánh một dấu chấm hỏi, lại xóa đi.

【 Thôi thôi, mình đừng nhiều chuyện! 】

Ô tô chạy vững vàng, sườn mặt Lạp Lệ Sa dưới ánh đèn lướt qua lúc sáng lúc tối, cô ấy mở bừng mắt.

Bên trong xe tràn đầy mùi hương cam Bergamot mơ hồ, hương thơm thật khoan khoái nhẹ nhàng, có công hiệu thư giãn, nâng cao tinh thần.

Lạp Lệ Sa lại nhớ đến một mùi hương khác, một chút xíu hương hoa, một chút xíu ngọt thanh, ở nơi cổ của cô gái trẻ càng đậm, nhẹ nhàng mau chóng xông vào mũi.

Như khoảnh khắc bình minh vừa ló, mưa bụi cũng dừng trên cánh hoa, yên tĩnh mà ấm áp. Cho dù lại rơi vào rét lạnh, lại ở dưới hoàn cảnh tiêu điều hiu quạnh, cũng là loại ấm áp độc nhất này.

Lạp Lệ Sa chưa từng cảm nhận được loại ấm áp này ở người khác, cũng là lần đầu tiên trong đời cô ấy cảm nhận được một chút ý muốn tò mò.

"Sắp xếp một thời gian ổn thỏa, tôi với cô ấy cùng nhau dùng bữa." Lạp Lệ Sa nói.

Trợ lý Cao khẽ mím môi, gật đầu: "Được." Lấy bút ra làm ký hiệu đánh dấu ở chỗ trước đó xóa đi.

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro