Chương 39. Cô không kén ăn, món ăn Hoài Dương ăn rất ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trợ lý Cao gọi điện thoại đến, là Thái Quyển tiếp máy.

Khi Thái Quyển tiếp điện thoại thì hơi hốt hoảng: "Chào ngài, phải, tôi họ Thái, trợ lý Cao đúng không?"

"À, em ấy không mang theo di động, đi ra ngoài tản bộ rồi. Chắc là đang suy nghĩ chuyện kịch bản."

"Dùng bữa à? Xin hỏi là trường hợp rất trang trọng sao?"

"Được, được, tôi sẽ nói cho em ấy biết."

Cúp điện thoại xong, Thái Quyển gãi đầu, càng khẩn trương. Rời khỏi thành phố Thân đã hơn hai tháng, anh ấy cũng đã quên chuyện Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa ký hợp đồng.

Chờ đến khi Thái Anh về, Thái Quyển nói với cô xong, mặt mũi còn đang còn đang xoắn xuýt: "Làm sao đây, làm sao đây? Anh cũng chẳng mang quần áo gì cho em cả!"

Thái Anh ngẩn ra một chốc, mới nói: "Có cái gì thì mặc cái đó là được rồi, không phải trợ lý Cao đã nói sao, không phải trường hợp to tát gì."

"Kia ai mà biết được, nói cho cùng cũng là dịp mà Lạp Lệ Sa muốn mang em đi." Thái Quyển hít một hơi: "Cô ấy sẽ lấy thân phận gì mang em ra ngoài nha?"

"Ai nha, anh đã nói hợp đồng kia không ổn mà, cái gì cũng chưa viết, nói cách khác là cái gì cũng có thể?" Mớ tóc xoăn của Thái Quyển đều gãi rối bù.

Anh ấy tưởng tượng phong phú rất nhiều tình tiết không nên có.

"Anh đừng khẩn trương vậy, em cảm thấy...... sẽ không đâu." Thái Anh trấn an, cô thật sự cảm thấy Lạp Lệ Sa sẽ không làm chuyện khiến mình quá khó xử, cô chỉ là có loại dự cảm này.

Thái Quyển lắc đầu, tỏ vẻ không cách nào tham dự đề tài này, anh ấy đi đến tủ để đồ chọn quần áo thay cô.

Chọn tới chọn lui, chọn trúng một chiếc váy lụa dài quá đầu gối của thương hiệu thiết kế ít tiếng tăm, hoa văn ngẫu hứng vẩy trên những khoảng trống được tính toán, khoác một chiếc áo ngắn ghim cài kiểu cung đình màu đen, cổ tay áo phồng phồng viền một vòng ren đen.

Giày cũng là hàng thiết kế thương hiệu Hàn Quốc, một đôi giày mũi vuông đế bằng màu trái bơ, mũi giày có đính nơ bướm, làm nổi bật đôi chân thật trắng của cô.

"Chúng ta không mang trang sức gì cả." Thái Quyển thở dài.

"Cái kia không được sao?" Cái Thái Anh chỉ chính là bông tai CHANEL cổ điển, viên ngọc lưu ly xanh lục được khảm nạm giữa những cánh hoa vàng.

"Cũng không tồi." Thái Quyển cầm tới, bất đắc dĩ nói: "Nhưng chỉ có một chiếc, chiếc còn lại không biết rớt đâu rồi!"

"A, thật đáng tiếc, đôi bông này khá đẹp."

"Đúng vậy, cái này tuy không đắt, chỉ là khá khó tìm", Hàng thập niên 50-60, thủ công khi đó quá tinh xảo.

Thái Quyển mang lên cho cô, tóc cô đã dài ra rất nhiều, nửa bên che khuất vành tai, nửa bên lộ bông tai. Vừa đứng lên, làn váy theo đó rũ ở mắt cá chân, thướt tha duyên dáng, cả người xinh đẹp lộng lẫy.

Cô ngồi lên xe tới đón cô, chạy tầm hơn một giờ một chút, tới ngoại ô thành phố Tây.

Vừa xuống xe, Thái Anh đã bị sự xinh đẹp làm kinh ngạc.

Căn biệt thự hai tầng nhỏ ở giữa hồ, sao trời ẩn trong hồ nước, nước trời một màu.

Tấm ván gỗ lát thành chiếc cầu nhỏ, quấn quanh lan can là những chiếc đèn nhỏ cùng những bông cúc non, giống như trong truyện cổ tích.

Thái Anh mỉm cười đi tới cửa biệt thự lúc nào không hay, căn nhà như vậy hóa ra lại là một quán ăn riêng tư.(*)

(*) Quán ăn riêng tư: hay còn gọi là quán ăn gia đình, chú trọng về chất lượng món ăn, phong cách đặc biệt, khác với những quán ăn đại chúng, như trong truyện Thực sắc của Ninh Viễn.

Có cậu trai trẻ tuổi đẹp trai, nghe nói là con trai chủ quán, dẫn cô đi vòng quanh căn nhà, vòng đến cửa phía sau, có thể nhìn thấy một cây hoa anh đào to đẹp, xum xuê dày đặc từng cụm, lẳng lặng chậm rãi rơi rụng.

Vừa tiến vào, Lạp Lệ Sa đã đang chờ cô. Chỉ có một mình cô ấy.

Hóa ra chỉ là cùng dùng bữa tối với cô ấy mà thôi.

Món các cô ăn là đồ ăn Hoài Dương. Đây cũng là lần đầu tiên Thái Anh ăn món Hoài Dương.

Bếp trưởng đã đưa lên vài món, những món cơ bản nổi danh đều có. Thịt cua viên, gà Phú Xuân, vịt bát bảo, tôm Bích Loa trắng bóc vỏ, đậu phụ sợi nấu canh gà, còn có một món đầu cá chép bạc tách hầm.

Lúc bếp trưởng lên món còn giới thiệu một hồi về đồ ăn Hoài Dương, blah blah một đống lớn về đặc điểm đồ ăn Hoài Dương. Cái gì mà lựa chọn nguyên liệu nghiêm ngặt, chú trọng kỹ thuật xắt rau, chú ý độ lửa, am hiểu đậy hầm, lấy canh làm chính, thuần đặc toàn vẹn, thanh đạm hài hòa.

Thái Anh vừa nghe vừa ngắm Lạp Lệ Sa qua khóe mắt.

Trong lòng thật kinh ngạc, Lạp Lệ Sa trong ấn tượng của cô là người yêu thích thanh tịnh, thế mà cho phép có người trên bàn ăn nói nhiều như vậy. Cô ấy không phản đối, Thái Anh tất nhiên cũng không nói gì được.

Đợi một hồi, bếp trưởng rốt cuộc đi xuống, cô âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể ăn rồi.

"Ăn có quen không?" Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh cô, khẽ nuốt một ngụm canh, mở miệng hỏi.

Thái Anh gật gật đầu: "Cũng được". Nghĩ ngợi, rồi bồi thêm một câu: "Trước kia chưa từng ăn qua đồ ăn Hoài Dương, cảm ơn tổng giám đốc Lạp."

Tiếng nói vừa dứt, cô khựng lại. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ vớ vẩn, sẽ không phải là cô ấy biết mình chưa từng ăn, cho nên vừa rồi đầu bếp mới bõ công một hồi giới thiệu đặc điểm đồ ăn Hoài Dương chứ?

Có khả năng này sao?

Nếu nói có khả năng, xem ra cũng...... quá tri kỷ rồi.

"Cô là người ở đâu?"

Đêm nay sếp tổng hỏi rất nhiều.

Thái Anh thầm cảm khái, thành thành thật thật trả lời, "Khi còn nhỏ từng ở thành phố Sơn nhiều năm."

Khẩu vị của cô là ăn cay, thích ăn lẩu, không giống như Phác Chi Thạch. Anh trai cô từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố Thân, quen ẩm thực Thượng Hải (*). Cô đoán Lạp Lệ Sa hẳn là cũng thiên về khẩu vị đồ ăn Giang Nam.(*)

(*) Ẩm thực Thượng Hải: có thể tóm gọn các đặc điểm là: Dùng nước sốt đặc sệt màu đỏ (nhiều dầu, nhiều đường, màu sắc tươi sáng); Các phương pháp nấu thường được sử dụng là om, hầm và ướp ngọt; Có vị mặn, ngọt, béo ngậy nhưng không ngấy. Các món ăn tiêu biểu, Bánh bao nước súp, cua lông hấp, cà tim om, gà nướng đất sét,...

(*) Ẩm thực Giang Nam: ẩm thực Giang Nam được biết đến với vẻ đẹp tươi mới, mỗi một món ăn tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Nêm nếm thanh đạm và thiên ngọt. Món tôm và thịt viên trên bàn ăn nêu trên thuộc ẩm thực Giang Nam.

"Ừm." Âm cuối của Lạp Lệ Sa hơi hơi nâng lên, không biết có phải Thái Anh ảo giác hay không, cảm thấy chữ "ừm" này hơi hàm chứa ý bất ngờ trong đó.

"Nơi này cũng có thể gọi đồ ăn cay." Lạp Lệ Sa nói: "Có đầu bếp khác làm được."

"À, không cần đâu, đủ ăn rồi," Thái Anh vội nói: "Tôi không kén ăn." Cô thật sự không kén ăn, có ăn liền tốt lắm rồi.

Trong phòng là tường kính, từ nơi này có thể thưởng thức cảnh hồ. Sắc trời đã ám xuống, đèn chỗ rào chắn ven hồ sáng lên màu vàng ấm áp.

Trong một lúc, Thái Anh hơi hoảng hốt, với những cảnh tượng trong ký ức chồng lên.

Không nhớ nổi số lần buổi tối tan học, cô dẫm lên đèn đường mờ nhạt về nhà. Cả tầng đều là đủ kiểu đủ loại mùi hương đồ ăn, chỉ có cửa sổ nhỏ nhà cô là tối đen.

Có vào nhà hay không cũng không có gì khác nhau, hoặc là mẹ cô không về nhà, hoặc là chỉ cho cô chút tiền để cô đi ra ngoài mua đồ ăn. Cô thường thường ngồi ở cửa hành lang, trong bụng vang rột rột. Lúc đói đến không chịu nổi nữa, bèn vào nhà uống nước, hoặc là múc nửa chén cơm nguội.

Thật sự cô không kén ăn, cái gì cũng ăn.

Món đầu cá chép bạc tách hầm trước mặt này không có chút xương nào, múc một muỗng canh là đầy ắp thịt cá, còn có miếng măng đá (*), miếng chân giò hun khói, nấm đông cô, chan lên cơm, thật tươi ngon thật vừa miệng. Thái Anh thích món này nhất.

(*) Măng đá ở đây không phải là thạch nhũ, mà là măng mọc trồi lên từ các khe đá ở vùng núi cao hơn 600m so với mực nước biển.

"Ăn chỗ mắt với miệng ấy." Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nói.

Thái Anh lại giật mình, cứ thế làm theo, gắp hai đũa, quả nhiên nước canh sền sệt đặc quánh, tan chảy trong miệng.

Cái này hẳn là chỗ ngon nhất của con cá.

Ăn đồ ngon, tâm tình tự nhiên vui vẻ. Cô nghiêng mặt qua, rất tự nhiên mà khẽ mỉm cười với Lạp Lệ Sa trong ánh mắt đối diện nhìn qua.

Thái Anh trong một lúc không rời mắt được, chỉ cảm thấy ánh mắt người phụ nữ này tĩnh lặng, không đoán được cô ấy đang nghĩ gì, cũng không biết vì sao cô ấy dịu dàng với mình như vậy.

Đúng vậy, lúc các cô chưa ký hợp đồng, khi lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cô ấy liền rất nhẹ nhàng với mình. Có lẽ là lạnh nhạt, không tính là lạnh lùng xa cách, là một loại lạnh nhạt không làm người ta phản cảm. Có lẽ tính cách Lạp Lệ Sa chính là như vậy, đối với tất cả mọi người mọi chuyện đều thờ ơ, dịu dàng với mình là thể hiện từ bản thân hàm dưỡng của cô ấy.

Nếu lấy phương thức như vậy ở chung, ngẫu nhiên gặp mặt một hai lần, ăn bữa cơm, như vậy sáu tháng thật mau là qua.

Nếu......

Trong đầu Thái Anh lướt qua một vài hình ảnh, cũng không biết làm sao mà chỗ da ở cổ dường như ngứa lên. Cô rũ mi mắt, không nhìn Lạp Lệ Sa nữa, yên lặng ăn cơm.

Ăn đến món "đậu phụ sợi nấu canh gà" này, Thái Anh lấy đũa hơi khêu trong chén, sợi đậu phụ khô (tàu hủ ky) này thật sự xắt đến mỏng như sợi tóc. Cô thầm khen trong lòng một tiếng, nghiên cứu thêm một hồi, cảm thấy rất thú vị.

Bữa ăn này Thái Anh ăn thật no, Lạp Lệ Sa gọi quá nhiều món, sức ăn của cô lại không lớn, Thái Anh không thích lãng phí, chỉ có thể tận lực mà ăn. Đến cuối cùng thật sự ăn không nổi đành phải buông đũa, còn ăn nữa thì cô lo khóa kéo váy cũng phải căng hỏng thôi.

Bữa này ăn hết bao lâu, cô không xem thời gian cũng không biết, chỉ là nhìn màn đêm ngoài trời càng đậm, bầu trời phảng phất như càng đen hơn một chút.

Hẳn là đến lúc phải đi rồi, cô đứng lên, thoáng nhìn Lạp Lệ Sa một cái.

"Đợi đã." Cô ấy nói.

Bếp trưởng đương nhiên phải ra tiễn khách. Lạp Lệ Sa cũng đứng lên, hôm nay cô ấy mặc áo sơ mi khoác ngoài bằng lụa dài tay màu mực, không trang trọng lắm, thắt eo, thiết kế hai vạt không đối xứng, mang theo một chút viền váy, quần ống rộng chín phân cùng màu. Nhìn qua, thướt tha thon thả hơn bình thường mấy phần, bớt vài phần lạnh lùng.

Thái Anh lặng lẽ quan sát cô ấy, không để ý cô ấy đã nói câu gì với bếp trưởng.

Chỉ thấy bếp trưởng cười cười, nói: "Được, tổng giám đốc Lạp, ngài chờ một lát."

Không bao lâu sau, có người mang cái thớt gỗ, dao làm bếp, còn có một khối đậu phụ trắng như ngọc, yên lặng nằm trong nước.

Đầu bếp trưởng cuốn tay áo, làm ướt dao, vớt đậu phụ trong nước lên, mỉm cười giải thích Thái Anh, nói: "'Đậu phụ Văn Tứ' bắt nguồn từ đời Thanh, tục truyền đến nay đã có hơn ba trăm năm lịch sử, do hòa thượng Văn Tứ chùa Thiên Ninh từ Dương Châu sáng chế, cho nên đặt tên là 'Đậu phụ Văn Tứ'."

Các cô đã cơm nước xong, đương nhiên sẽ không yêu cầu làm món này nữa, cho nên chỉ là biểu diễn kỹ thuật xắt tỉa?

Thái Anh chớp chớp mắt, không tự chủ được lại nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa.

"Đậu phụ được chọn chính là đậu phụ non, lúc xắt chính là dùng cách lắc dao, lắc dao xắt lát," nói đến đây, ông ấy bắt đầu cắt lên.

Thái Anh không khỏi mở to hai mắt, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm. Dưới ánh đèn, hàng mi dài của cô giống như một đôi cánh bướm yên tĩnh, ngừng thở ngoan ngoãn mà đậu dưới mí mắt cô. Đôi mắt lấp lánh, còn muốn rực rỡ hơn viên ngọc lưu ly bên tai kia của cô.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa hướng lại đây, thoáng chăm chú nhìn cô, khóe mắt khẽ cong đến chính mình cũng không nhận ra, độ cong hơi mơ hồ.

Khối đậu phụ kia dưới dao bếp trưởng lại nghe lời, mặc cho ông ấy cắt thành những miếng nhỏ, lại cắt thành những sợi mỏng như chỉ, gần như không thấy rõ khe hở, trong nháy mắt còn tưởng rằng đầu bếp đang băm đậu phụ.

Liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi.

Cuối cùng ông khẽ ngừng dao, đem đậu phụ thả vào trong nước sạch, hơi khuấy đũa, những sợi đậu phụ kia liền giãn ra, giống như những sợi tơ nhảy múa đang lắc lư trong gợn nước.

"Oa." Thái Anh thầm há hốc.

Đầu bếp chuyển chiếc đũa đưa cho cô: "Mời cô."

Thái Anh tiếp nhận tới, nín thở nhẹ nhàng khều một cái, thế mà khều ra một sợi đậu phụ. Cô lại oa một tiếng, thật là mở rộng tầm mắt, thỏa mãn được lòng hiếu kỳ.

Lúc đi là từ cửa sau. Lạp Lệ Sa đi phía trước, Thái Anh tụt lại một khoảng một thân người, giữa hai người cũng không nói chuyện.

Thái Anh phát hiện mình rất khó tìm được đề tài với cô ấy, Thái Anh bèn không chủ động nói chuyện nữa, Lạp Lệ Sa hỏi cô cái gì cô lại trả lời ổn thỏa, cảm thấy yên lặng cũng khá tốt.

Đi ra cửa, ngang qua dưới cây hoa anh đào, tiếng Lạp Lệ Sa truyền đến: "Ngày mai phải đóng phim sao?"

Đèn dưới mái hiên biệt thự chiếu lại, ánh sáng thưa thớt, mạ một tầng ánh sáng ấm áp lên những cánh hoa anh đào lẳng lặng rơi xuống, có vài cái nhẹ nhàng rơi trên mặt, trên tóc Thái Anh. Trái tim cô khẽ nhảy, phảng phất như cổ cũng bị những cánh hoa non mềm gãi qua.

"Phải, còn có rất nhiều cảnh diễn, ngày mai còn là buổi fan ghé thăm đoàn phim."

Thật ra thì không có "rất nhiều", đạo diễn còn để cô tiếp tục nghĩ về cách diễn phim, nếu có cũng là vài đoạn cắt cảnh mà thôi. Fan thăm đoàn cũng là thăm nữ chính nam chính kia, hai vị kia mới đảm đương lưu lượng (thu hút fan, sự chú ý).

Giày cao gót của Lạp Lệ Sa giẫm lên cầu gỗ, phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô ấy nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Thái Anh thầm liếc Lạp Lệ Sa một cái, mang theo chút chột dạ 'ăn của người phải nhún nhường khép nép'.

Cô ấy tức giận rồi sao?

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro