Chương 40. Sếp Lạp à, son môi của cô hiệu gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Cao ngồi trong xe, đã đợi mấy phút đồng hồ.

Hai người đứng ở bên hồ, dưới cây hoa anh đào. Hai người chẳng nói gì, đơn giản chỉ đứng đó, vóc dáng đều cao gầy. Sếp nhà cô ấy cao hơn cô gái bên cạnh nửa cái đầu, nhìn không ra chênh lệch tuổi tác, khí chất cũng khác biệt.

Một người như đỉnh núi cao nơi cánh rừng không một bóng người, ngập tràn sự tĩnh lặng của mùa đông sâu thẳm trầm lắng.

Một người như vườn hoa sáng sớm ngày mưa trăm hoa sinh sôi đâm chồi, lay động sức sống xuân sắc mê người.

Có loại cảm giác bình yên hài hòa nói không nên lời.

"Đứng gần một chút nào," Trợ lý Cao thì thầm nho nhỏ: "Cũng không nói gì? Ôi, hai con người kia......"

Cô ấy vốn nghĩ chờ thêm một lát, chừa thêm một chút thời gian cho hai người ở riêng, chỉ là sếp đã nhìn thấy cô ấy rồi.

Xe lái qua, Lạp Lệ Sa đi trước, Phác Thái Anh tụt lại cách một thân người, đi đến cũng rất có cảm giác hài hòa. Từ góc nhìn của trợ lý Cao, làn váy của Phác Thái Anh bị gió thổi phất ra, như gần như xa mà câu đến hướng Lạp Lệ Sa.

Ôi chà, nếu hai người này có thể dắt tay thì tốt rồi!

Trợ lý Cao cũng không rõ làm sao, chỉ việc nhìn thấy hai người này đứng chung một chỗ, thì cô ấy liền cảm thấy rất thú vị. Cho dù không nói gì, người ngoài như cô ấy cũng có thể cảm nhận được từ trường hấp dẫn lẫn nhau của hai người.

Tựa như hiện tại, ở chung một khoang xe.

Lạp Lệ Sa ngồi ghế sau.

Phác Thái Anh ngồi dãy ghế bên hông, mà trợ lý Cao ngồi đối diện Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa: "Đi đến chỗ của cô ấy."

Chiếc xe khởi hành.

Trong lòng trợ lý Cao xẹt qua nghi hoặc, liền nghe thấy Phác Thái Anh mở miệng nói: "Ngày mai tôi còn phải đóng phim, với lại...... ngày mai cũng là ngày fan ghé thăm đoàn phim."

Hai người mỗi người một câu nói xong liền không nói nữa, trợ lý Cao liếc Phác Thái Anh một cái, lại liếc sếp cô ấy một cái, trong đầu tưởng tượng điên cuồng:

【 mình còn tưởng rằng sếp muốn đi đến chỗ Thái Anh chứ, hóa ra...... A, sếp bị từ chối à? 】

Trợ lý Cao nhận thấy bầu không khí hình như có hơi gượng gạo, đôi mắt cô ấy nhắm đến Lạp Lệ Sa mọi lúc không ngừng, mà sắc mặt của sếp cô ấy nhạt nhẽo thật sự. Với kinh nghiệm nhiều năm của cô ấy, quả thật đoán không ra sếp có đang vui hay không, hoặc là sếp có đang để ý hay không......

Hình thức ở chung của hai vị này thật sự rất thú vị nha, thân là trợ lý, cái cô ấy cần làm chính là thêm củi mồi lửa. Trợ lý Cao cho là thế, trong lòng cô ấy thì nghĩ như vậy:

【 mình thật nhiều chuyện quá đi ha ha ha, nhưng quả là không khống chế được chính mình! 】

Trợ lý Cao khẽ đằng hắng: "Ngày mai thứ bảy, cô Phác cũng phải bận sao?"

Phác Thái Anh ừm một tiếng, nhìn lại đây: "Phải."

Trợ lý Cao làm nét mặt của mình mang theo chút kinh ngạc: "Không có thời gian nghỉ ngơi sao?"

"Có, nếu bình thường là một ngày một tuần," Phác Thái Anh hơi ngừng lại: "Nếu không có cảnh diễn thì...... cũng có thể nghỉ ngơi." Vốn dĩ cô muốn tự gọi xe về, nhưng không rành chỗ này. Nếu cô lại từ chối khéo Lạp Lệ Sa một lần nữa, hậu quả kia càng không dám nghĩ.

Trên hợp đồng đã quy định "không thể cưỡng ép", cô cũng không nói dối, ngày mai quả thật cô có phần diễn. Với lại cô đổi sang chỗ khác thì phải điều chỉnh rất lâu, ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng trạng thái làm việc hôm sau.

Tất cả những cái trên đều là lý do, hẳn là đúng lý hợp tình. Chỉ là không biết vì sao khi cô nhìn thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa, thì liền sẽ cảm thấy lo sợ bất an, trong lòng không yên.

Chắc là vì Lạp Lệ Sa lớn hơn cô quá nhiều, đơn giản bởi vì cô ấy nhiều tuổi hơn đã mang đến áp lực cho cô. Với cả khí chất lánh đời lãnh đạm xa cách, hoàn toàn làm người ta không nắm được cảm xúc chân chính của cô ấy.

Về tới chỗ cô phải hơn một giờ, không ngờ Lạp Lệ Sa cũng ngồi xe này, thời gian dài như vậy cũng yên tĩnh mà xấu hổ. Thế này cũng quá khó chịu đi, lướt di động cũng có vẻ rất không thích hợp, cô phải chịu đựng thế nào đây?

May mà trợ lý Cao đã mở miệng, Thái Anh thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Xem ra với cô, trợ lý Cao còn dễ ở chung hơn Lạp Lệ Sa một chút, trừ nụ cười kia của trợ lý Cao luôn quá khuôn mẫu quá nghề nghiệp, cũng làm người ta nhìn không ra cảm xúc chân thật của trợ lý Cao.

Thế giới những người lớn tuổi hơn thật sự quá khó hiểu.

Thái Anh khẽ chớp mắt, nếu Lạp Lệ Sa đã tỏ ra không muốn nói chuyện, vậy cô có thể nói chuyện với trợ lý Cao xua tan khoảng thời gian này: "Trợ lý Cao, son môi của cô là gì vậy?"

Trợ lý Cao bỗng giật mình.

【 hở? 】

"Rất đẹp nha, là hiệu gì vậy?" đôi mắt hàm chứa vui vẻ của Phác Thái Anh nhìn lại đây.

"À...... Givenchy N37, hình như vậy." trợ lý Cao thoáng chớp mắt, trong lòng nghi hoặc.

"Thật sự khá là đẹp," Phác Thái Anh dứt khoát nhổm dậy, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mượn thân thể cô ấy để che khuất Lạp Lệ Sa: "Nhìn giống màu rượu đỏ."

Đôi mắt trợ lý Cao khẽ đảo về phía Lạp Lệ Sa một chút, nghiêng nửa người qua: "Ừ......"

【 cô đang làm gì á? Hỏi thì hỏi đi, còn ngồi lại đây? Hỏi xong chưa vậy? 】

【 bà cô tổ ơi, cô nên nói chuyện với sếp tui á, có phải cô muốn kiếm chuyện hay không? 】

Sự thật chứng minh không có, tiếp đó Thái Anh nhìn xuống chân cô ấy: "Oa, giày của cô cũng đẹp!"

Trợ lý Cao: "......"

【 được rồi, xác định luôn, quả nhiên cô muốn kiếm chuyện! 】

Không biết có phải trợ lý Cao ảo giác hay không, bỗng dưng cô ấy cảm giác cơ bắp nửa bên bả vai đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa có hơi râm ran. Cô ấy thật sự không muốn xen lẫn vào giữa hai người này, trợ lý Cao mỉm cười: "Giày này đẹp, còn rất dễ đi."

Cô ấy đứng lên, làm bộ đi hai bước, tận dụng cơ hội mau chóng ngồi xuống chỗ đối diện.

Thái Anh: "......"

Bầu không khí lúc này thật sự trở nên xấu hổ, xấu hổ lại yên ắng, yên ắng đến mức Thái Anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Làm sao đây? Còn ít nhất nửa đường nữa......

Thái Anh cong ngón cái và ngón trỏ xoa tới xoa lui, mắt nhìn mu bàn tay chằm chằm. Nhìn chằm chằm mu bàn tay xong nhìn dán vào đầu gối. Nhìn dán vào đầu gối xong nhìn chòng chọc mũi giày, đôi mắt đều mỏi nhừ. Thật là một giây bằng một năm, rốt cuộc nhịn không được mà nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Vừa khéo, tầm mắt Lạp Lệ Sa thu về từ ngoài cửa sổ, ánh mắt hai người gặp nhau giữa lưng chừng.

Thái Anh luôn tự xưng mình rất biết quan sát người khác, cảm giác với người khác cũng rất nhanh nhạy, nhưng cô lại đọc không thấu Lạp Lệ Sa. Khi đụng tới cô ấy đầu óc liền sẽ ngắc ngứ, không thể xoay chuyển, sau đó theo bản năng liền sẽ làm ra một vài hành động không được thông minh lắm.

Chính vào lúc này, Thái Anh buột miệng thốt ra: "Sếp Lạp à, son môi của cô hiệu gì vậy?"

......

Trợ lý Cao trước tiên mím chặt môi, phải cố gắng lắm mới có thể khống chế được nét mặt, biểu hiện ra vẻ không liên quan của người ngoài cuộc mới được, mặc cho trong lòng cô ấy đã cười lăn cười bò rồi. Cô ấy hết sức chờ mong câu trả lời của sếp cô ấy.

【 ôi chao má ơi, may mà mình ở trong xe, bằng không cũng không gặp được chuyện hay ho hóng hớt này! 】

【 có thể hóng được chuyện của sếp Lạp đây, xem được chuyện hóng hớt hay ho này của sếp chính là cơ hội ngàn năm một thuở! 】

【 quá kích thích rồi! 】

Chờ rồi chờ, cô ấy chờ mãi không thấy sếp nói chuyện.

Trợ lý Cao nhịn không được liếc về phía hai người kia bằng khóe mắt.

Lạp Lệ Sa lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh đăm đăm, mà Phác Thái Anh cũng nhìn cô ấy, bốn mắt nhìn nhau. Cũng không biết có phải cái người ngoài cuộc quan sát như cô ấy nghĩ nhiều hay không, luôn cảm thấy có thể rút ra được một sợi dây nối liền vô hình, chắn chắn, bốc bong bóng màu hồng từ giữa tầm mắt hai người.

Lạp Lệ Sa không trả lời, mà Phác Thái Anh quay mặt đi. Dưới ánh sáng ấm áp, không thấy rõ lắm mặt có đỏ hay không, bất quá nhìn qua có một chút hoảng loạn, ngượng ngùng.

Hơn nữa, cô còn hoang mang rối loạn tự 'bộc phát' son môi của mình, "...... của tôi là son bóng Lancôme L'absolu Lacquer 274, tôi chỉ tò mò...... không có ý gì khác......"

Tiếng càng lúc càng nhỏ, sau cùng bé đến không thể nghe được.

Xe chạy rất vững, từng ngọn đèn đường bị bỏ lại sau cửa sổ xe, không ai nói gì, một mảnh yên tĩnh.

Trợ lý Cao không rõ lắm hai người kia trong lòng nghĩ thế nào, màn hình làn đạn trong lòng cô ấy nối liền không dứt, căn bản không dừng được.

Thật ra con gái nói chuyện phiếm chẳng qua cũng chính là chuyện trang điểm, quần áo giày dép, đàn ông con trai những đề tài này. Mấy cái này đều thuộc về đề tài rất thông thường không có ý nghĩa đặc biệt gì. Nhưng nếu đồng tính có suy nghĩ ái muội hỏi màu loại son môi, thì bầu không khí kia liền càng mập mờ hơn, còn mang theo một chút cảm giác ám chỉ kích thích.

Cái này cũng chỉ tồn tại đối với giữa hai người phụ nữ, gay mới sẽ không hỏi màu sắc son môi đâu.

Cũng không biết Phác Thái Anh này là có ý hay là vô tình đây?

Cũng không biết sếp Lạp nghe lọt được hay là vẫn chưa vào?

Trợ lý Cao phải ráng sức áp xuống khóe môi đang nhếch lên, mới có thể không phá ra cười.

......

"A, anh Chi Thạch, vẫn còn sớm, chưa ngủ ạ," Thái Quyển nói chuyện điện thoại với Phác Chi Thạch: "Anh ở thành phố Bằng hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Thân thể dì thế nào rồi?"

"Lần trước làm phẫu thuật đã bình phục tốt rồi, chỉ là vẫn còn bệnh cũ," Phác Chi Thạch khẽ thở dài: "Có khi nhớ ra anh, có khi nhớ không được."

Thái Quyển hơi chần chờ, không biết có cần hỏi "bệnh cũ" là gì hay không, với lại "nhớ được hay không" đơn thuần là tuổi tác lớn, hay là trong đó còn có chuyện gì khác.

Phác Chi Thạch cũng tựa như thuận miệng nhắc tới, hỏi ngược lại: "Thái Anh đâu?"

Thái Quyển chậm rãi nói: "Em ấy đi ra ngoài rồi, không có ở đây, gần đây quen bạn."

Trong lời của Phác Chi Thạch ẩn ý vui: "Là cùng đoàn phim sao?"

Thái Quyển mơ hồ đáp: "...... Cũng có."

Là quen bạn, đoàn phim cũng có, cũng coi như là lời nói thật, Thái Quyển chột dạ, trán đều đổ mồ hôi.

"Cũng tốt, để em ấy đi chơi nhiều một chút, anh chủ yếu tới nói với cậu một việc," Phác Chi Thạch nói đến chuyện chính, "Anh thấy phim 《 Túy Tiêu Dao 》 này là cơ hội tốt của Thái Anh, chúng ta không thể bỏ lỡ. Cho nên anh đã đem hợp đồng quản lý hoạt động (*) của Thái Anh ký với bên ngoài. Đến lúc trước khi phim chiếu, phòng làm việc sẽ phối hợp với đoàn phim, cùng nhau tuyên truyền."

(*) Hợp đồng quản lý hoạt động: hay còn gọi là hợp đồng môi giới, nguyên gốc là 经纪约. Theo mô tả, dạng hợp đồng này giúp nghệ sĩ/ca sĩ thu xếp mọi công việc bao gồm ghi hình/thu âm, đóng phim, quảng cáo,... Hợp đồng chỉ phát hành tuyên truyền, vì vậy nghệ sĩ có thể ký với nhiều bên khác nhau.

Thái Quyển vỗ tay tán thành, dựa vào mấy người bọn họ làm quan hệ công chúng tuyên truyền không tới, vẫn là phải đưa phòng làm việc chuyên môn phụ trách.

"Là công ty quản lý của bên nào?"

"Phi Dực." (cánh bay) Phác Chi Thạch nói: "Chỉ là hợp đồng hợp tác quản lý hoạt động, quyền ký hợp đồng phim ở trong tay chúng ta. Với lại, không phải anh đem hết quản lý những hoạt động thương mại của Thái Anh đều ký với bọn họ, bọn họ chỉ cung cấp kế hoạch và ý kiến, quyền quyết định ở trong tay chúng ta."

"Như vậy là tốt nhất, Phi Dực em cũng có nghe nói qua, ánh mắt rất chuẩn, với lại cũng sẽ không làm ăn xằng bậy."

Đều giống nhau là tuyên truyền khá nhiều từ phương diện hình tượng tích cực của nghệ sĩ, sẽ không làm lố quá mức để nổi, dẫm đạp để bật lên. Đương nhiên giá cả cũng không thấp.

"Vậy giờ chúng ta liền có thể bắt đầu rồi, hay vẫn chờ thêm một chút?" Thái Quyển hơi chờ không nổi.

Phác Chi Thạch cười: "Không cần sốt ruột, đã chờ nhiều năm như vậy rồi, tác phẩm của Thái Anh vẫn chưa nhiều. Chúng ta đi theo sau hai vị diễn viên chính còn lại, xem bọn họ tuyên truyền thế nào rồi nói tiếp. Hiện tại cái Thái Anh tranh thủ chính là duyên với người qua đường."

"Đúng đúng đúng, tốt tốt tốt," Thái Quyển cũng đồng ý: "Chỉ cần cho em ấy cơ hội, em ấy sẽ có tác phẩm tốt. Chúng ta không vội, chúng ta có thể chờ."

Đối với Thái Anh mà nói, làm đâu chắc đấy mới là lựa chọn tốt nhất.

Cúp điện thoại xong, thể xác và tinh thần Thái Quyển đều khoan khoái, mắt thoáng nhìn di động một cái, lại bắt đầu nhọc lòng: "Sắp 10 giờ rưỡi rồi, đêm nay...... sẽ không vẫn ở bên chỗ Lạp Lệ Sa qua đêm...... nhỉ?"

10 giờ rưỡi.

Trợ lý Cao hơi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Tài xế đi tắt, chạy xe lên một đoạn đường núi quanh co khúc khuỷu. Kỹ thuật lái xe của ông ấy rất tốt, cho nên cũng chỉ hơi hơi lắc lư, Phác Thái Anh dựa lui vào ghế đệm ngủ mất rồi.

Ở đoàn phim chỉ cần không quay cảnh đêm, thì cô đều ngủ khá sớm giống vậy. Thật lâu không nói chuyện, tinh thần vừa thả lỏng, cô liền buồn ngủ. Bên trong xe rất yên lặng, lặng đến tựa như có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của cô. Đầu cô càng rũ càng thấp, ngủ đến càng lúc càng say.

Trợ lý Cao cũng không thể nói gì, đến phiên cô ấy cảm thấy xấu hổ.

Nếu không có cô ấy ở đây, Lạp Lệ Sa có phải có thể......ừm, khụ khụ hay không? Cổ họng cô ấy chẳng hiểu sao hơi ngứa, khẽ ho một tiếng.

Một tiếng ho bật ra liền càng xấu hổ.

Một tiếng này đã nhắc nhở cô ấy là sự tồn tại xấu hổ nhường nào.

Cô ấy dùng đuôi mắt lén lút nhanh chóng quét về phía Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng dựa vào ghế, vẻ mặt thêm chút biếng nhác, khóe môi tựa như cười lại chẳng phải cười, nhìn chăm chú về phía Phác Thái Anh.

Hẳn là đang nhìn Phác Thái Anh đi?

Trợ lý Cao cảm thấy như mình biến thành một cái bóng đèn bự, cái loại càng lúc càng sáng. Cô ấy quyết định không nói chuyện không nhúc nhích, coi như là chính mình vô hình.

【 ây da, mình đáng lẽ không nên ở trong xe! 】

Bỗng dưng, xe giống như đụng vào cái gì, một cú lắc lư lớn, Phác Thái Anh bị va phải đầu. Cô ngủ đến mơ mơ màng màng, nức nở một tiếng, chậm nửa giây rồi mới ngồi dậy, mụ mị ôm đầu, xoa xoa đôi mắt, lại tóm dưới lỗ tai, tiếp tục cuộn người ngủ.

Trợ lý Cao hơi có cảm giác mở rộng tầm mắt.

【 thế này là đã mệt đến bộ dạng gì, người trẻ tuổi quả là có thể ngủ......】

【 thật sự có chút đáng yêu mà! 】

Trợ lý Cao thoáng mỉm cười chúm chím lúc nào không hay.

【 hay là có thể suy nghĩ lần sau thử hẹn với một em gái nhỏ xem......】

Khụ khụ khụ, thật là một ý tưởng nguy hiểm! Cô ấy bỗng ho không ngớt, vội xin lỗi: "Thật ngại quá, sếp Lạp." Nghiêng người lấy nước uống một ngụm. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã tới gần chỗ Phác Thái Anh ở, tài xế đã tìm được nơi vắng vẻ gần đó dừng xe, trợ lý Cao vội xuống xe trước.

Nếu lại không có mắt nhìn, cô ấy sợ bản thân phải ăn "cuốn gói" thôi.

Làn gió ấm áp vừa phải từ điều hòa thổi lật vài sợi tóc của Thái Anh, cô khẽ gãi mặt không kiên nhẫn, chậm rãi mở mắt ra.

"Tỉnh rồi?"

Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của cô quét chung quanh một vòng, chiếc xe bất động, mà bên cạnh cô có hơi thở đẹp đẽ lặng lẽ xa lạ, chậm rãi di chuyển trong không khí.

Lúc này cô mới thật sự tỉnh, lập tức ngồi dậy: "Vâng."

Lạp Lệ Sa ngồi không gần, cũng không xa. Cô ấy thật sự quá có cảm giác tồn tại, không thể để bất kì ai xem nhẹ.

Thái Anh cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, chắc chắn thời gian không ngắn. Để sếp lớn một mình trưng ra ở đó thật lâu, mình thì lăn ra ngủ ngáy say sưa, thật là có hơi không nói nổi mà.

Hiện tại làm sao đây? Có phải cần xin lỗi hay không? Nói xin lỗi xong có phải cô có thể liền xuống xe trở về ngủ hay không?

Thái Anh rũ đầu, thấp thỏm mở miệng: "Sếp Lạp, tôi về......"

"Ừ." Lạp Lệ Sa nói.

Thái Anh khẽ thở ra nhẹ nhàng, cô đứng dậy mở cửa xe ra bước xuống. Gió đêm đầu hạ thổi phất qua đây, thổi rối loạn tóc cô. Cô giơ tay hơi vén lại, khi xoay người quay đầu lại chuẩn bị tạm biệt Lạp Lệ Sa, khuôn mặt cô hiện giữa quầng sáng, ngược lại càng thêm rõ nét, từng đường từng nét, mày đen môi đỏ.

Người phụ nữ trong xe vắt đôi chân dài, nhìn cô, ngược chiều ánh sáng làm hơi nhìn không rõ ánh mắt cô ấy. Âm sắc lành lạnh trước sau như một, giống mưa bụi tinh mịn lất phất ngấm lại phía cô.

Cô ấy nói: "Như vậy đi, tối mai gặp."

Sau khi đèn xe đi xa ẩn vào bóng đêm, Thái Anh mới trở lại bình thường, cô thoáng gãi khuôn mặt đang nóng lên: "Còn, còn muốn gặp lại à......"

Màn đêm buông xuống, dường như còn một chút xíu hơi thở không thuộc về bản thân trôi lững lờ trong xe. Lạp Lệ Sa ngồi đó, hơi cúi mặt, tựa như nghĩ đến cái gì.

Khe hở chỗ ghế dựa có thứ gì đang nổi lên lé lói một chút ánh sáng. Lạp Lệ Sa duỗi tay qua, nhặt lên, một chiếc bông tai ngọc lưu ly xanh lục với những cánh hoa vàng đang nằm ở giữa những ngón mảnh khảnh trắng nõn của cô ấy.

Là chiếc bông tai mà suốt cả buổi tối Phác Thái Anh đều mang trên tai.

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro