Chương 41. Đêm nay em phải đi gặp Lạp Lệ Sa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Phác Thái Anh không ngủ đủ. Hôm sau, sau khi quay xong những cảnh ngắn lướt qua, cô liền tìm chỗ nghỉ ngơi.

Chiều dài tóc thật của cô không đủ, trong lúc diễn phải đeo tóc giả, dài đến ngang eo, vừa đen lại thẳng, ở giữa chừa một lọn tóc nhỏ thắt bím, đuôi bím tóc buộc một chiếc lục lạc vàng kim nho nhỏ.

Người mặc váy đỏ, cổ tay áo cùng làn váy có thêu thùa, chất liệu cũng không tệ, rất thông thoáng.

Cô đeo kính râm, tìm ghế tựa ngả lưng.

Thái Quyển ngồi xuống bên cạnh cô, dùng khuỷu tay huých cô một cái: "Fan của Trâu Nhất Nhụy và Phương Hạo tới thăm đoàn phim kìa."

"À, em biết rồi." Thái Anh hơi dẩu môi.

Đoàn phim có vài yêu cầu đối với fan thăm đoàn phim: số người không thể quá nhiều; phải biết quy củ, không được ồn ào quá mức; chụp tấm ảnh cũng phải được sự đồng ý của đoàn đội nghệ sĩ và nhân viên công tác đoàn phim.

"Dù sao em cũng không có khả năng có fan tới thăm mà, đối lập quá thê thảm, em qua đó làm gì?"

Thái Quyển lặng lẽ mách nước cho cô: "Chẳng phải gần đây quan hệ giữa em và hai người bọn họ cũng khá tốt sao, qua đó tùy tiện tìm cái đề tài nói chuyện phiếm với bọn họ, cũng chào hỏi một chút với fan của bọn họ."

Con người Phương Hạo không tồi, phỏng chừng cũng sẽ giới thiệu cô với fan cậu ấy. Nếu là Trâu Nhất Nhụy, hên xui, phải coi tâm tình vị đại tiểu thư này.

Suy bụng ta ra bụng người, Thái Anh gần đây giúp bọn họ không ít, giúp chuyện nhỏ như vậy cũng không tổn hại gì, còn có thể ở trước mặt fan bày ra một chút bầu không khí hài hòa của cốt truyện.

Ai mà không thích nhân duyên thần tượng nhà mình tốt chứ?

Thái Anh hơi bĩu môi, thế này cũng quá cố tình rồi đi.

Thái Quyển: "Em lại nữa rồi, đây là cơ hội tốt, đừng làm giá."

Thái Anh: "Nhưng các fan nữ của Phương Hạo khá điên cuồng đấy, nếu như bị mấy cô đó cho rằng em muốn dựa hơi, ôm đùi anh giai nhà họ, chắc còn không 'xé' em à?"

Thái Quyển than một tiếng, cái này có khả năng.

Thái Anh: "Ngược lại Trâu Nhất Nhụy càng có khả năng biểu hiện quan hệ tốt với em ở trước mặt fan của cô ấy. Vốn dĩ đồn đại cô ấy vẫn luôn có quan hệ không tốt với các diễn viên nữ, vừa lúc mượn em tới làm sáng tỏ."

Thái Quyển: "Vậy em qua đó tìm cô ấy đi?"

Thái Anh: "Nhưng em không muốn, em mới lười đến lấy lòng cô ấy."

Thái Quyển khó hiểu: "Anh còn tưởng là em đã thay đổi cách nhìn với cô ấy rồi? Muốn làm bạn với cô ấy."

Thái Anh trầm tư: "Đúng vậy, kỳ thật con người cô ấy không đáng ghét, kết bạn cũng không phải là không thể. Bất quá càng bởi vì vậy, thì em càng muốn thuần túy một chút."

Thái Quyển: "......"

Anh ấy đỡ trán: "Tình chị em plastic là được rồi, không cần quá để tâm. Lần này hợp tác xong về sau có thể gặp mặt hay không còn chưa biết đâu."

Thái Anh thoáng nhìn chằm chằm anh ấy qua kính râm.

Thái Quyển nhìn cô: "Nói không chừng người ta căn bản không muốn kết bạn với em."

Thái Anh ngồi dậy, nhấc chân khẽ giẫm anh ấy một chút: "Em chính là không muốn đi đấy, anh không cần dùng cách khích tướng."

Thái Quyển giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Được được được. Không đi thì không đi."

"Vốn dĩ đã không có chủ đề để nói, còn gượng gạo kiếm chuyện, em ghét nhất là vẽ chuyện không cần thiết." Thái Anh hơi bĩu môi.

"Vậy em thích cái gì?" Thái Quyển hơi không vui, dỗi với cô.

"Nếu hai người không có chủ đề để nói, lẳng lặng ở cùng nhau cũng rất tốt." Thái Anh bưng má.

"À?" Thái Quyển liếc xéo cô: "Em cùng ai 'lẳng lặng ở cùng nhau' đấy?"

Thái Anh không trả lời câu hỏi này, cúi đầu lướt di động, trả lời mấy tin nhắn WeChat, sau đó thở dài: "Thi Hải không có ở đây. Vốn dĩ em muốn đi tìm anh ấy, để anh ấy giảng giải cốt truyện với em."

Thái Quyển: "Anh ta đi đâu?"

"Anh ấy đã lâu không gặp bạn gái, nhớ cô ấy." Thái Anh giơ di động lên nhìn rồi đọc: "Còn nói 'tiểu biệt thắng tân hôn' (*), kêu em đừng quấy rầy anh ấy."

(*) gặp lại sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn mới cưới.

Thái Quyển cười, "Vậy em thật sự không thể quấy rầy anh ta nha!"

"Tiểu biệt thắng tân hôn?" Thái Anh đọc lại mấy chữ này một chút: "Đó là cảm giác gì?"

"Chính là phiên bản sắc tình của câu 'một ngày không gặp như cách ba thu.'" Thái Quyển thốt ra lời kinh người.

Vẻ mặt Thái Anh thắc mắc.

"À, tối hôm qua gặp Lạp Lệ Sa, hai người đã làm gì?" Thái Quyển lại tới nhiều chuyện.

"Dùng bữa á." Thái Anh nói.

"Chỉ dùng bữa sao?"

"Đúng rồi."

"Ăn ngon không?"

"Rất tốt." Khóe môi Thái Anh cong lên lúc nào không hay.

Khi còn nhỏ, thường không có ai nấu cho cô ăn, ăn không ngon, ăn không no. Trừ Phác Chi Thạch, Lạp Lệ Sa là người đầu tiên chỉ cô cách ăn như thế nào.

"Ăn có một bữa mà làm thế nào bông tai cũng rớt mất?" Thái Quyển vẫn hơi tiếc nuối, bông tai kia tuy rằng không phải quá quý trọng, chỉ là hiện tại trang sức ngọc lưu ly của CHANEL thập niên 50 quá khó tìm.

Thái Anh ngượng ngùng: "Ôi, em cũng không biết đã rớt ở đâu! Dù sao vốn dĩ chỉ còn một chiếc, đừng tiếc mà."

Thái Quyển liếc cô: "Lại nói, hình như em có ấn tượng rất tốt với cô ấy?"

Thái Anh không kiềm được gật đầu.

Thái Quyển lại hỏi: "Vậy ấn tượng của cô ấy với em thì sao?"

Thái Anh chần chừ: "Hẳn là cũng tốt chăng?"

Thái Quyển đột nhiên cười hì hì: "Vậy có cảm giác 'tiểu biệt thắng tân hôn' hay không?"

Liên tưởng đến lời trước đó của anh ấy, Thái Anh rất không được tự nhiên: "Không có, tụi em không phải kiểu như vậy!"

"Vậy là kiểu nào? Nói xem Lạp Lệ Sa là kiểu người gì?" Thật ra Thái Quyển đã muốn hỏi câu này từ rất lâu.

Thái Anh trong một lúc lại không đáp được. Người phụ nữ kia rõ ràng biểu cảm nhạt nhẽo, cái gì cũng thờ ơ, nhưng chỉ đứng ở nơi đó thì liền có thể cảm giác được một trận sóng ngầm dao động trong không khí.

Bên ngoài đồn đãi đều nói cô ấy thần bí khó dò, thủ đoạn kinh doanh lão luyện.

Chỉ là với cô, tiếp xúc Lạp Lệ Sa thần bí, thì cũng không thể nói là quá thần bí.

Cô ấy nói: "Ăn chỗ mắt với miệng ấy."

Cô ấy nói: "Có thể gọi đồ ăn cay, đầu bếp chỗ này có thể làm được."

Cô ấy nói: "Tỉnh rồi?" Có một loại ảo giác đây là người chị lớn dịu dàng.

"Như vậy đi, đêm mai gặp." Dường như biết cô đang tìm cớ thoái thác gặp mặt với cô ấy, cô ấy nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Thái Anh cảm giác hình như bản thân mình có suy nghĩ gì ở trước mặt cô ấy đều giấu không được.

Thật ra cô cũng không biết, vì sao Lạp Lệ Sa lại ký hợp đồng với cô. Lúc ấy cô chỉ một lòng muốn có cơ hội được đến thử vai, đã xem nhẹ việc suy xét suy nghĩ của Lạp Lệ Sa.

Cô nhớ tới một câu từ rất lâu trước đây, cô ấy nói: "Cô luôn xuất hiện gần bên tôi......"

Cho nên là bởi vì các cô gặp được nhau quá nhiều lần, bản thân cô đã gây chú ý với Lạp Lệ Sa sao?

Vì vậy hết thảy đều là......ham muốn quấy phá sao?

Cô trước sau luôn gợi nên hứng thú của chị em nhà họ Lạp, có phải cô nên tự cảm thấy thỏa mãn một phen không? Lúc này, trong lòng Thái Anh bỗng hiện lên một suy nghĩ, Lạp Gia Bảo cô không chịu, nhưng nếu như là Lạp Lệ Sa, thì cô có bằng lòng hay không?

Thái Quyển đợi mãi không thấy cô trả lời, trên mặt ngược lại có thể thấy được bằng mắt thường là đang đỏ lên.

Anh ấy cảm thấy buồn cười, đang muốn nhiều chuyện một chút, thì người phụ trách đã chạy tới: "Cô Phác, sao cô còn ở đây, bé fan của cô chờ cô nãy giờ!"

Thái Quyển và Phác Thái Anh không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu lại: "Fan của ai cơ?"

Thật đúng là có fan của cô tới, bản thân Phác Thái Anh cũng hết hồn luôn.

Trâu Nhất Nhụy và Phương Hạo mỗi người được một nhóm fan vây quanh, ký tên, chụp ảnh chung, nhận quà tặng, cảnh tượng hài hòa náo nhiệt.

Ở ngoài hai đám người nhộn nhịp này, có một cô gái nhỏ trẻ tuổi, đeo một chiếc kính mắt mèo gọng đen, nhỏ nhỏ xinh xinh, lẻ loi một mình đứng ở đó, đặc biệt nổi bật đập ngay vào mắt.

Trái tim Phác Thái Anh thoáng nhảy bừng bừng hai cái, quả thật là fan của cô.

Cô vừa mới đi tới, khi cô gái nhỏ kia nhìn thấy cô, thì đôi mắt đều sáng rực, oa một tiếng.

Thái Anh khẽ chớp mắt: "Em là tới gặp......"

Chữ "tôi" còn chưa nói ra, cô gái nhỏ kia liền điên cuồng gật đầu: "Thái Anh!"

Thái Anh ngừng lại: "?"

Cô bao lớn vậy, mà gọi tôi như thế?

"Oa!!! Chị thiệt cao, thiệt gầy, trời ạ! Chị thật xinh đẹp nha! Ngoài đời trông còn muốn xinh đẹp hơn trong ảnh trong phim nữa!!! Trời ơi Trời ơi!!! Em muốn chụp!"

Thái Anh còn chưa có phản ứng lại, đã bị chụp "tách tách" mấy tấm ảnh rồi.

Cô:???

"A, Thái Anh, ngại quá, có phải em không thể chụp hay không?" Cô gái nhỏ sau khi hưng phấn qua đi lại có hơi thấp thỏm: "Vậy để em xóa là được......"

Cô gái nhỏ này quả thật là fan của cô, Thái Anh vểnh môi khẽ cười: "Không sao, để tôi nhìn thử, xem em chụp thế nào?"

Cô thò lại gần nhìn nhìn, tuy là chụp vội, lại chụp khá tốt. Cô vừa lòng gật đầu, vậy thì không cần xóa.

Chỉ là không phát hiện, lúc cô thò lại gần xem di động, thì cô gái nhỏ này trợn to mắt, mặt đều đỏ bừng lên.

"Em tên là gì vậy?"

"Em, gọi em Đa Miêu Tương (thêm sốt mèo) là được."

"Đa Miêu Tương...... Cảm ơn em đã tới thăm đoàn phim, có phải em còn đang đi học hay không? Còn thừa dịp cuối tuần có lòng chạy tới đây?"

"...... A, em không phải là học sinh, em đã đi làm nhiều năm rồi!" Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng bừng: "Em rất thích xem phim, cũng rất thích phim của đạo diễn Hạ. Từ lúc chị diễn 《 Tiểu Văn 》 em đã liền thích chị, với cả bộ phim 《 Lựa chọn 》 trước đây của chị, diễn quá hay luôn!"

Thái Anh cười rộ lên, được nhìn thấy, được thưởng thức, được yêu thích thật sự rất hạnh phúc.

Đa Miêu Tương có vẻ như bị cô cười đến mặt càng đỏ hơn, tiếp tục nói: "Em cũng đã xem bộ phim chiếu mạng 《 Tôi yêu em! 》 kia của chị, chị đẹp trai lắm."

Nụ cười của Thái Anh lập tức có chút miễn cưỡng: "...... phải, phải không?"

"Còn có bộ 《 Cương thi và đạo trưởng xinh đẹp 》 kia của chị, em cũng xem rồi, rất thú vị á!"

Thái Anh hơi mím môi, thực sự có chút ngượng ngùng, ngay cả bản thân cô cũng không nhớ rõ tên bộ phim này.

Đôi mắt Đa Miêu Tương lóe sáng: "Em có thể xin chữ ký của Thái Anh chứ?"

Thái Anh cười: "Đương nhiên có thể." Cô tiếp nhận poster ký tên cho cô bé, xem ra cô bé hẳn là không biết cô còn từng diễn vai gấu bông.

Đa Miêu Tương đeo cái túi rất lớn, móc ra từ trong túi một con gấu bông Teddy màu nâu được bọc trong bao nylon trong suốt: "Còn có đây là quà cho chị. Xin chị nhất định phải nhận lấy!"

Thái Anh: "......"

Sự trùng hợp này cũng quá khéo rồi nhỉ?

Trâu Nhất Nhụy ở bên kia bận bịu vô cùng, vội thoáng nhìn Phác Thái Anh bên này một cái, trong lòng thầm chậc một tiếng.

Sao mà nhìn thấy có hơi đáng thương tội nghiệp thế?

Đa Miêu Tương muốn tới để được ký tên, được chụp ảnh chung, tặng được quà, là đã cảm thấy mỹ mãn, không muốn lại chiếm thời gian của cô. Huống chi fan của các vai chính khác nhiều như vậy, Thái Anh chỉ có một mình cô ấy, cô ấy sợ Thái Anh quá khổ sở dưới sự đối lập này: "Thái Anh, cố lên, em siêu cấp chờ mong!"

"Em chờ xem chị thuận lợi chiến thắng tất cả! Cố lên cố lên!!!"

Trong mắt cô bé đều là cô, là ánh mắt rất đắm đuối rất nhiệt tình. Thái Anh cũng sửng sốt, cô gọi Đa Miêu Tương lại: "Không chụp ảnh chung với tôi sao?"

Khi Đa Miêu Tương mặt đỏ tới mang tai rời đi, Thái Anh đứng tại chỗ mỉm cười nhìn cô bé rời đi.

Trâu Nhất Nhụy lại tranh thủ quét mắt nhìn cô một cái. Lúc còn đang do dự thì cô đã xoay người đi rồi, trên đường còn khẽ xoa đôi mắt.

Trong lòng Trâu Nhất Nhụy chẳng hiểu sao bỗng thấy buồn buồn.

Thái Anh vẫn luôn cầm con gấu bông kia không rời, sau khi tẩy trang cũng còn ôm theo, lại khoe với Thái Quyển rất lâu, cười toe toét không ngừng.

Thái Quyển tương đối có kinh nghiệm, trước tiên đã kiểm tra món đồ chơi, xác định không có vấn đề mới cho cô giữ lại, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui vẻ thay cô.

Anh ấy lên mạng tra thử Đa Miêu Tương, kinh ngạc: "Ây da trời ơi, cô bé cũng siêu nổi nha, chuyên cắt nối biên tập video, số lượng fan trên Weibo còn nhiều gấp mấy lần em đó!"

Thái Anh: "......"

Thái Quyển cười ha ha, chẳng qua anh ấy tin tưởng sau khi bộ 《 Túy Tiêu Dao 》 này chiếu, fan của Thái Anh sẽ càng nhiều hơn.

Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là: "Thái Anh, em suy nghĩ cảnh diễn của mình thế nào rồi?"

Không nhắc còn đỡ, một khi nhắc tới nụ cười của Thái Anh liền sụp xuống, "Ôi."

Là không thể kéo dài nữa, tuần sau không được cũng phải đóng.

Thái Quyển biết cô cũng sốt ruột, anh ấy còn nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, đêm nay em phải đi gặp Lạp Lệ Sa à? Đừng có quên đó."

Thái Anh: "......"

Ôi ôi.

Lúc chạng vạng, thành phố Tây chuyển mưa, càng lúc càng lớn, đến tối vẫn chưa dứt. Đứng trên lầu cao nhìn ra xa, toàn bộ thế giới được bao phủ trong cơn mưa bụi lất phất.

Lạp Lệ Sa mặc một bộ váy dài rộng rãi màu đen cắt may tinh xảo, một góc làn váy viền màu trắng, đèn trần khách sạn đang chiếu một quầng sáng ấm áp trên mái tóc đen của cô ấy. Cô ấy đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn toàn cảnh mưa bụi.

Lúc nãy sau khi bàn xong công chuyện, có vị sếp tổng kia đã sắp xếp cuộc vui khác, mời những người có mặt đi vui vẻ một chút. Vài vị đều là người thường có giao thiệp, ít nhiều gì cũng biết một chút về sở thích của những người thường xã giao này. Lạp Lệ Sa từ trước đến nay không bao giờ tham gia mấy chuyện này, bọn họ cũng biết. Lúc trước cũng cố thử qua nhiều lần, đều chưa bao giờ mời thành công như mong muốn.

Trước khi rời đi, vị sếp tổng kia có vẻ như còn nói đùa: "Sếp Lạp à, lần sau ngài thật sự phải nói với tôi ngài thích dạng gì, tôi đều có thể sắp xếp."

Lạp Lệ Sa chẳng tỏ ý kiến gì.

Chính cô ấy cũng không biết bản thân mình thích dạng gì, thì làm sao nói với người khác?

Cô ấy luôn là người có dục vọng vô cùng thấp, không chỉ dục vọng thấp, ngay cả ý muốn cũng không có.

Nhưng ngoài công việc thì cũng hay yêu cầu một vài thứ từ người tới vật đến tạm tiêu khiển một chút. Thế nhưng nhiều năm như vậy, cũng không thể tìm được thứ tiêu khiển khiến bản thân thoải mái.

Mãi đến khi Phác Thái Anh xuất hiện.

Coi trọng vẻ ngoài là phụ, chủ yếu là ưu điểm 'sống' trên người Phác Thái Anh. Tò mò với mọi việc mọi vật, thuần túy đối với biểu diễn và có lẽ còn những điều khác mà chính Lạp Lệ Sa còn chưa phát hiện ra.

Cả người cô, tựa như bọc trong một vòng sương mù phát sáng.

Có một sức hấp dẫn.

Muốn nhìn thật rõ, muốn đẩy vén ra tầng sương mù của sức hấp dẫn đó.

Với lại, cô cứ xuất hiện bên tai, trước mặt cô ấy hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lạp Lệ Sa có suy nghĩ, có lẽ định mệnh tự có ý trời, cho nên cô ấy liền hài lòng vừa ý tiếp nhận sắp đặt này.

Sống đến tuổi này, cô ấy hết sức xem trọng cảm giác mà mình khó có được.

Trên đường Phác Thái Anh tới khách sạn, vì tránh cho suy nghĩ đến tình cảnh gặp Lạp Lệ Sa, suốt một đường cô đều nghĩ đến chỗ cô đang mắc kẹt trong kịch bản.

Tưởng Tiêu Dao khôi phục trí nhớ, lại biết được một ít manh mối. Hóa ra sư phụ của anh ta, Tống Thanh Sơn phụ thân Tống Vân Thiện sớm đã quen biết phụ thân thân sinh của anh ta, bọn họ còn là sư huynh đệ đồng môn, từng có bất hòa trong quá khứ.

Tưởng Tiêu Dao quyết định về sư môn hỏi rõ ràng chân tướng năm đó phụ mẫu bị giết. Trong lòng anh ấy có một vài suy đoán, hoài nghi sư phụ anh ta có liên quan đến cái chết của phụ mẫu thân sinh anh ta.

Một chuyến này dữ nhiều lành ít, anh ta không muốn Lăng Dao lại đi theo, không muốn cô lại mạo hiểm. Vì thế anh ta nói với Lăng Dao mình đã khôi phục được ký ức, chuẩn bị trở về sư môn thành thân với Tống Vân Thiện, đành cáo biệt với cô như vậy.

Một đoạn cốt truyện này Phương Hạo đã diễn với cô rất nhiều lần, đạo diễn vẫn luôn lắc đầu. Mà trọng điểm đoạn diễn này nằm ở nhân vật Lăng Dao, cô nghe Phương Hạo nói xong, chỉ nhìn cậu ta, lẳng lặng mà nghe, không có xen vào.

Kịch bản viết, trong mắt cô kiềm nén nước mắt, lại cười rõ ràng, nói: "Tưởng ca ca, huynh thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu nghĩ kỹ rồi, vậy Lăng Dao tiễn huynh một đoạn, chỉ vậy không hơn, cũng không gặp lại."

Sau đó cô tiến lên ôm lấy Tưởng Tiêu Dao.

Đạo diễn Lưu Cần luôn nói cô diễn vẫn chưa tới, đối với phân tích tâm lý nữ hai vẫn chưa đủ đúng chỗ. Đến nỗi phải diễn thế nào, đạo diễn đã nói mấy lần mà Thái Anh cũng chưa nắm được.

Đạo diễn Lưu xua tay, vậy cô suy nghĩ cẩn thận mới thôi. Cảnh diễn này là cảnh quan trọng của nữ hai, cũng là chỗ mà fan nguyên tác tan nát cõi lòng vì cô, diễn tốt mà nói, thì là trợ giúp rất lớn đối với Thái Anh, rất có khả năng là phân đoạn kéo fan.

Chỉ là không đủ ở đâu? Là biểu cảm còn chưa đủ sao? Hay là lực ôm vẫn chưa đủ?

Hiện tại cô nghĩ mãi vẫn không ra.

Cửa thang máy đinh một tiếng.

Thái Anh tỉnh táo lại, lập tức bị kéo về hiện thực.

Cô đang tới gặp Lạp Lệ Sa.

Vào phòng tổng thống của khách sạn, cô chậm rãi di chuyển. Đèn bật sáng trong căn hộ to như vậy, lại im ắng, cô lại có loại dự cảm kỳ quái, rằng Lạp Lệ Sa ở ngay bên trong.

Quả nhiên, lúc Thái Anh đến phòng khách, đã nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa sổ sát đất.

Bên ngoài đang mưa, cô ấy lại đang nhìn mưa.

Thái Anh nhìn bóng dáng của cô ấy, nhớ tới cảnh tượng trước đây ở tứ hợp viện kia, không kiềm được một chút ngẩn ngơ.

Phảng phất như pha quay chậm trong phim, cô ấy từ từ xoay người qua, nhìn lại đây.

"Tới rồi à." Cô ấy nói, là một loại giọng điệu trần thuật bình thường.

Thái Anh đột nhiên có tí ý tưởng kỳ quái, muốn biết nếu mà đêm nay cô không đến, lấy lý do khác thoái thác không tới, thì giọng điệu của cô ấy có thể thay đổi phần nào hay không.

Cô ấy sẽ tức giận chứ?

Nếu cô ấy tức giận sẽ là dáng vẻ gì?

Sẽ không phải vẫn là dáng vẻ cái gì cũng chả sao cả nhàn nhạt như vậy nhỉ?

Thái Anh thiếu chút nữa là muốn cắn ngón cái suy nghĩ rồi, chờ khi phản ứng lại, bèn rũ người cúi mình, gọi người: "Tổng giám đốc Lạp."

Thật ra gọi cô ấy như vậy cô có hơi phản cảm. Lạp Lệ Sa lại không phải sếp của cô, tuy đã ký hợp đồng đi nữa, ở trong lòng Thái Anh thì lại dường như không muốn đem hết thảy những gì cô có đi giao dịch. Huống hồ cũng không phải là giao dịch, nhưng không gọi cô ấy tổng giám đốc Lạp thì hình như cũng không biết gọi cô ấy là gì.

Giao dịch?

Cô ngẩn ra một chút.

Lạp Lệ Sa nhìn cô, đã đi qua tới. Trong không khí một làn hương thơm di động.

"Đang nghĩ gì đấy?" Lạp Lệ Sa hỏi, mắt thấy đã sắp đi đến gần, khuôn mặt cô ấy cũng càng lúc càng rõ ràng.

Bên ngoài mưa chợt lớn lên, dường như muốn tuyên bố đã tiến vào mùa hè oi bức, pha lẫn tiếng sấm mơ hồ.

"Mưa thật lớn......" Thái Anh vô thức lẩm bẩm một câu, trước mắt đã bị bóng dáng của Lạp Lệ Sa che khuất một chút ánh sáng. Cô theo đó ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Lạp Lệ Sa, hàng mi dài dày đậm xinh xắn, đôi mắt giống hồ nước thoáng gợn sóng.

Vẻ mặt Thái Anh có chút hoảng hốt, mà dường như đồng thời cô cảm nhận được một cảm giác ngứa dựng lông tơ ở cổ, theo bản năng cô lùi về sau một bước lớn.

Tiếp theo đó, Lạp Lệ Sa cũng dừng bước.

"Ầm ầm" một tiếng, một tiếng sấm sét nơi xa đã đánh tỉnh Thái Anh.

"À...... tôi đang suy nghĩ kịch bản." lời Thái Anh thành thật lại gây mất hứng.

Nói thật, cho đến hiện tại, Thái Anh đều vẫn chưa tìm được một hình thức chuẩn xác thích hợp ở chung với cô ấy. Để tránh đi bầu không khí vi diệu sau cuộc trò chuyện khó xử ở trong xe như lần trước, cô chỉ có thể nói chuyện của mình.

Cũng coi như là ăn ngay nói thật, gần đây quả thật cô đều đang phiền não chuyện kịch bản.

"Tôi có cái tình tiết vẫn luôn nghĩ không ra." Cô thử nói thăm dò, cái đề tài này nếu có thể nói ra, thì có thể lấp đầy thời gian nhàm chán không ít, bằng không đêm dài chầm chậm......

Trái tim cô thoáng nhảy, dường như cổ lại ngứa lên.

Lạp Lệ Sa thoáng di chuyển về sau, đi lấy ly nước trắng trên bàn. Trên bàn bày không ít đồ ăn, trái cây đồ ăn vặt cái gì cần có đều có.

Lạp Lệ Sa chỉ chỉ, dường như muốn cô vừa ăn vừa nói. Cô uống một ngụm nước, thân mình ngồi lên ghế sofa.

Thái Anh nhón một quả dâu tây, ngồi xuống một chiếc ghế sofa dài có tay vịn khác, khép lại đôi chân mảnh khảnh.

Lạp Lệ Sa không bài xích cái đề tài này, ngược lại đang chờ cô nói. Cũng đúng, nghiệp vụ phim ảnh của Đồng Hoa chính là phát triển lên do cô ấy, đứng ở trước mặt cô là tay trùm chân chính trong giới. Nếu cô ấy có thể chỉ bảo một chút, nói không chừng bản thân cô lại có thể hiểu được.

Thái Anh xoay xoay quả dâu tây, đem kịch bản nói sơ sơ một chút, cũng nói chỗ mà chính mình không hiểu lắm, bao gồm ý tứ của đạo diễn.

Cô cố gắng ngắn gọn nhất có thể, tránh để Lạp Lệ Sa nghe xong phiền chán. Đợi đến khi nói xong, cô thả lỏng một chút, thuận miệng cắn dâu tây.

Chờ tới khi cô ăn dâu tây xong, thì ngẩng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngồi dựa vào sofa, ánh mắt tĩnh lặng, đối diện với cô.

Thái Anh hơi chần chờ một chút: "Ngài......"

Lạp Lệ Sa nhìn cô nói: "Cảnh diễn tình cảm yêu cầu hai bên phối hợp, nếu chỉ dựa vào một mình cô mày mò sẽ khá vất vả."

Thái Anh dường như cảm nhận được, "À" một tiếng.

Phương Hạo chỉ có thể diễn dựa theo cô, có lẽ cậu ấy còn có thể phối hợp được. Tới lượt chính cô cần người khác đến dẫn dắt cô, thì Phương Hạo không được.

Đứng ở góc độ người xem mà nói, độ lửa giữa bọn họ toàn dựa vào một mình cô làm ra bằng kỹ thuật diễn xuất. Nếu giả sử cô không nhập vai, thì cảnh diễn liền hỏng.

Cho nên, những người khác đều không giúp được cô, các đàn anh đàn chị trong đoàn phim này cũng không thể chỉ dẫn cô giống như Hà Thần Ảnh trước đây.

Thái Anh hơi nhụt chí, đầu rũ xuống thấp.

Cô còn đoán ra một nguyên nhân khác. Trong nhóm ba người vai chính, chỉ có bối cảnh của cô yếu nhất, cho nên đạo diễn Lưu Cần đem bất mãn với nam chính nữ chính, cùng với áp lực đối với bộ phim đều dồn hết lên người cô. Nếu đạo diễn không gật đầu, Thái Anh cũng chỉ có thể tiếp tục diễn.

Bộ dáng uể oải của cô trông rõ đáng thương tội nghiệp. Đầu rũ xuống, giống đứa bé tìm không thấy món đồ chơi yêu thích của mình. Đã khổ sở, lại không cam lòng mà trừng mắt nhìn thảm.

Bên ngoài mưa vẫn không dứt, mưa đang tan dần, tí tách tí tách, giống như tiếng nhạc nền.

Lạp Lệ Sa yên lặng nhìn cô, trong mắt thoáng lóe lên một chút xíu vui vẻ như có như không.

Môi cô ấy thoáng động đậy, lúc đang muốn nói gì đó, thì cô gái trước mặt đã ngẩng đầu lên, nói: "Vậy ngài cảm thấy, nếu tôi đổi người tập luyện đoạn kia một chút thì có thể có tác dụng hay không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Có thể thử xem."

Cô ấy vừa buông lời này, thì liền nhìn thấy đôi mắt trong veo của Phác Thái Anh đột nhiên đong đầy ánh sáng, lông mi chớp chớp, như thể gợn sóng dập dờn.

Cô chậm rãi đi tới, vòng eo như thân liễu non kia trong chiếc quần jean, đường cong động lòng người, đứng yên trước mặt cô ấy, dừng một chút, đôi má như trái đào đỏ thắm, khẽ cắn môi, chậm rãi nói: "Vậy ngài có thể đứng lên không?"

Giọng của cô tinh tế mềm mại, căng thẳng thở vội, phảng phất như vẽ ra một đường run run giữa không trung.

Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa bỗng giật mình.

- --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro