Chương 1 Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên cái bến nhỏ cặp mé sông phát ra tiếng cười của trẻ con, thằng nhỏ cỡ 6 tuổi ôm một cái thùng bê màu trắng chạy ra đầu bến.


“Chế Nị đưa em gỡ cá cho”. Thằng Lượm háo hức bắt lấy con cá muốn gỡ ra, nhưng nó gỡ quài mà vẫn không ra được.


“Để chế gỡ cho móc dô con mắt rồi”. Ngân Quỳnh mỉm cười nhìn thằng Lượm gỡ không ra, không biết ăn kiểu gì mà móc trúng mắt rồi.


Thằng Lượm ngồi chồm hổm tay chống lên má nhìn nàng gỡ cá, con cá rô này nhìn mập ghê. Nó nhìn nhìn một lát rồi nhăn nhó đứng lên, tay chạm vào mông rồi chạy vội về nhà. Ngân Quỳnh nhìn theo nó cười lớn hơn, thằng nhỏ này tật xấu khó bỏ.


Ngân Quỳnh bỏ cá vào thùng rồi lấy con trùn móc vào lưỡi câu, nàng đặt đầu trúc xuống nhấp nước vài cái mới thả câu. Nàng chưa thả được bao lâu thì vội giật cần câu, nàng nghe thấy tiếng xuồng máy đang chạy đến. Khi xuồng máy vừa đi qua thì sóng đánh vào,cứ thế làm mấy bụi lục bình cũng dạt vào theo. Ngân Quỳnh đợi nước im một chút mới tiếp tục thả câu, nàng nhìn đến đối diện thì thấy Thím ba đang mần mấy con cá.


Ngân Quỳnh chào thím rồi lại nhìn ra dòng sông im ả, nàng từ nhỏ đã lớn lên nơi miền Tây sông nước. Ngân Quỳnh là con út trong nhà, trên nàng còn hai chế lớn. Chế 2 thì lấy chồng bên Vĩnh Long,  còn chế 3 thì lấy chồng ở tận Bình Thuận. Tên của nàng là Lê Ngân Quỳnh nhưng ở nhà ai cũng gọi nàng út Nị, nàng có cái tên này là do lúc nhỏ khó nuôi ốm yếu bé tí nị à.


Ngân Quỳnh còn nhớ năm 14 tuổi chỉ cao có 1m3 thôi ,còn cân nặng thì càng tệ hơn có 30kg. Khi nàng đi chơi cùng mấy đứa nhỏ trong xóm thì luôn thấp bé hơn, nhưng qua năm nàng 16 tuổi thì liền phát triển rất nhanh. Ngân Quỳnh bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi, nàng có làn da trắng, gương mặt thanh tú, sóng mũi lại rất cao. Giọng nói của nàng lại nhỏ nhẹ ngọt ngào, vóc dáng thanh mảnh dịu dàng, nàng luôn mỉm cười vì mẹ nàng nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.


Ngân Quỳnh thả hồn một lúc lại nghe cần câu trúc lắc lắc, nàng giật mình vội giật dây câu, con cá rô bị kéo lên rồi lại rớt xuống nước , sẩy rồi.


“Chế ơi chế, bác năm kêu chế về kìa”. Thằng Lượm từ trên con đường nhỏ chạy ra bến nhà ông Mười gọi nàng, nó vừa chạy vừa cầm theo ổ bánh mì đặt ruột nhỏ hơn cùm tay chút xíu.


“Ờ chế nghe rồi”.


Ngân Quỳnh thu lại cái cần câu trúc , nàng nhìn hủ trùn rồi đổ xuống sông cho cá ăn. Ngân Quỳnh xách cái thùng bê màu trắng lên, bên trong thùng cũng được kha khá cá rồi. Nàng vừa đi vừa nghĩ cá này một nửa kho khô quẹt, một nửa thì đem nướng chắm muối ớt ăn.


Ngân Quỳnh vừa vào đến nhà là con phèn liền chạy ra mừng, nó quẩy đuôi rồi lẽo đẽo đi theo phía sau nàng. Ngân Quỳnh đặt cái thùng xuống, nàng chưa kịp hỏi gì thì mẹ đã ôm nàng mà khóc, điều này khiến nàng sợ trong nhà xảy ra chuyện gì. Bà năm ôm nàng xong thì đi đến cái bàn tròn, bà cầm cái bìa thư đưa cho nàng.


Ngân Quỳnh cằm lấy đọc mấy chữ trên bìa thư, tay nàng run lên mở ra lấy ra một mảnh giấy. Nàng trúng tuyển Đại Học Bách khoa TPHCM , Ngân Quỳnh cầm tờ giấy mà khóc lên, nàng không có phụ lòng cha mẹ lo lắng cho nàng.


Ngày Ngân Quỳnh lên TPHCM là một buổi sáng đẹp trời, nàng ôm lấy một túi nhỏ đồ ăn do mẹ làm theo cha chở ra bến xe. Ngân Quỳnh ngồi trên xe của cha nhìn về phía nhà nàng, bà năm đang đưa tay lau vội những giọt nước mắt rơi xuống. Ngân Quỳnh hít mạnh một hơi sóng mũi cũng cay sè, nàng ôm lấy lưng cha úp mặt vào lưng ông. Ông năm tuy nhà không khá giả nhưng cũng ráng tích góp tiền cho con đi học, mấy năm trước ông có mua lại miếng đất ruộng giờ bán kiếm được lời hơn  trước.


Ông năm bán miếng đất được 40triệu,số tiền này đủ đóng học phí một năm cho nàng rồi. Ngân Quỳnh muốn học chương trình tiên tiến chất lượng cao, nhưng nàng lại chọn chính quy đại trà, nàng không muốn cha mẹ phải chịu khổ nữa. Ông năm còn mua cho nàng một cái bảo hiểm nhân thọ đóng thời hạn 10 năm, tính đến nay thì còn nửa năm là tới kỳ hạn.


Trước khi lên xe đò ông năm dặn dò nàng rất kỹ, nàng liền đem lời cha ghi nhớ rõ ràng. Ngân Quỳnh đem số tiền cha cho kẹp vào một cuốn sách, nàng bỏ cuốn sách trong balô nhỏ ôm ở trước ngực, sau lưng còn đeo theo balô đồ . Ngân Quỳnh chỉ để một ít tiền ở ngoài ,nàng cất trong túi quần jean, cha dặn trên thành phố trộm cắp rất nhiều phải làm vậy để giữ tài sản.


Ngân Quỳnh nhìn theo những hàng cây phượng hai bên đường, nàng là lần đầu tiên rời xa nơi mình lớn lên. Ngân Quỳnh ngồi trên xe nhớ cha nhớ mẹ khóc thút thít, nàng ôm chặt cái balô cúi xuống không muốn ai thấy mình khóc. Từ An Giang lên tới TPHCM cũng phải mất hơn 5 tiếng mới tới, nàng buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ, một mình một thân nên nàng rất đề phòng người xung quanh.


Ngân Quỳnh đến nơi cũng gần 2 giờ chiều , nàng đón xe ôm đi qua Quận 10. Ngân Quỳnh cầm theo địa chỉ bảo chú xe ôm chạy đến phòng trọ gần trường Đại học, cha nàng mấy ngày trước đã lên đây thuê cho nàng. Mỗi tháng là 600 ngàn, còn tiền điện nước thì do nàng sài mà thu phí. Ngân Quỳnh mở khóa cửa đi vào phòng trọ, bên trong một mảnh trống không, nàng nhìn một chút rồi bỏ ba lô đồ một gốc gần giường tầng. Ngân Quỳnh mở balô nhỏ lấy ra số tiền cha cho, nàng phân ra bên nào là tiền đóng học phí bên nào là tiền sinh hoạt. Khi tính toán xong nàng bỏ tiền vào túi rồi đi ra ngoài, Ngân Quỳnh khóa cửa phòng rồi đi đến phía trước nhà chủ trọ.


Bà chủ trọ ăn mặc rất đẹp gọn gàng dì cũng gần bốn mươi rồi, Dì Hoa chỉ cho nàng đường đến cửa hàng bán đồ gia dụng. Ngân Quỳnh nói cảm ơn với dì rồi đi theo hướng dì Hoa chỉ, nàng đi khoảng 5 phút là tới rồi. Nhìn đồ gia dụng nàng thật muốn mua hết luôn, nhìn đến cái nào cũng đẹp cả. Ngân Quỳnh chọn mua những vật dụng cần thiết, nàng còn phải mua đồ dùng cá nhân. Cảm thấy mua đủ nhiều thì nàng không mua nữa, nhiều đồ nàng không đem về hết.


Ngân Quỳnh sắp xếp lại đồ vật trong phòng, nàng mua 2 cái nồi với 1 cái chảo chống dính. Dụng cụ còn có thêm 1 con dao phay chặt thịt, rồi dao thái cắt rau, 1 cái dao hai lưỡi nữa. Ngân Quỳnh kiểm tra xong lại quên béng đi không mua móc treo đồ, nàng lại một lần nữa đi ra cửa hàng mua tiếp.


Lần này đi về còn dẫn theo một chiếc xe chở đồ, nàng mua một cái niệm nhỏ cùng một cái mền lông một lớp. Ngân Quỳnh sắp xếp xong thì nhìn lại một lượt, phòng bây giờ không còn trống trải nữa, nhưng trong lòng nàng trống rỗng vô cùng.


Ngân Quỳnh ngồi xuống giường lấy ra mấy món mẹ làm cho nàng, nàng lấy ra ổ bánh mì mà sóng mũi cay sè. Mẹ sợ nàng đói nên mới chuẩn bị cho nàng ăn trên xe, bánh mì là món dễ ăn tiện lợi nữa. Ngân Quỳnh còn lấy ra một cái hủ mắm sặc , nàng thích ăn món này lắm.


Ngân Quỳnh cắn một miếng bánh mì nước mắt liền rơi xuống, bánh mì này nhạt quá không ngon bằng món mẹ làm. Nàng thèm ăn món cá kho khô mẹ nấu, thèm ngồi nói chuyện cùng mẹ khi mẹ ngồi đương lục bình. Ngân Quỳnh đưa tay lau nước mắt vừa khóc vừa ăn bánh mì, khi khóc xong nàng phải mạnh mẽ lên để còn cố gắng học để phụ giúp cha mẹ.


Bà năm có nói với nàng nhớ mỗi ngày khi rảnh thì gọi điện cho bà, không cần phải nói gì nhiều chỉ cần nghe tiếng nàng bà liền yên lòng. Khi nàng nói chuyện với mẹ nghe giọng mũi rất nặng, chắc mẹ nàng khóc nhiều lắm. Bà năm dặn nàng phải ngủ sớm đừng thức quá khuya, còn dặn nàng thiếu tiền thì nói bà gửi lên cho sài. Ngân Quỳnh nghe bà nói thì lại khóc, nàng nhớ mẹ quá tối nay ai sẽ đốt nhang muỗi cho mẹ ngồi đương lục bình.


Tối đó nàng ôm lấy mền khóc rất lâu, nàng không biết những người khác có khóc giống nàng không, nhưng là nàng thật sự nhớ nhà lắm.


Buổi học đầu tiên nàng lại đi nhầm lớp, Ngân Quỳnh sợ nên vừa khóc vừa hỏi. Nàng ngồi cùng bàn với một bạn gái xa lạ, nàng muốn hỏi tên cô nhưng không dám. Người bạn gái ngồi cạnh tự dưng khóc lên, cô nàng đứng dậy đòi rút hồ sơ về quê học. Nàng nhìn cô nàng kia trong lòng dâng lên men chua ê ẩm, nàng ôm mặt khóc, nàng muốn về với cha mẹ, nàng muốn về.


Ngân Quỳnh dường như ngày nào cũng khóc, tinh thần sa sút đi rất nhiều, nàng ốm hẳn xuống mấy ký. Nhưng mỗi lần nghe điện thoại của bà năm thì nàng lại dặn lòng phải cố gắng, cứ như thế một tháng trôi qua nàng giờ vừa ốm vừa xanh xao.


Ngân Quỳnh lâu dần cũng quen với việc ở một mình, cũng đã không còn khóc nhiều như trước. Nàng có cơ hội tốt để học, nàng cố gắng như thế thì không thể bỏ cuộc, cứ như thế mà hòa nhập từ từ với nhịp sống vội vã của nơi đây.


Sau khi phân lịch học nàng liền đi tìm việc làm, đa phần làm theo tiếng vì lịch học sẽ thay đổi thất thường. Ngân Quỳnh đang nhận bán bánh mì ,nàng bán từ 6h sáng đến 11 giờ trưa, tiền 1h là 20 ngàn. Chỗ nàng bán gần trường học nên luôn đông khách, mỗi khi hơi vắng thì nàng đi giao bánh mì cho khách. Ngân Quỳnh giao kèo với đồng nghiệp khi giao bánh gần nàng đi, còn giao xa người đó sẽ đi, vì đồng nghiệp có xe máy nên giao nhanh hơn. Ngân Quỳnh trích ra một ít tiền mua một chiếc xe đạp Nhật màu bạc, nàng dùng xe đạp để đi giao hàng.


Trời hôm nay nắng gắt nhìn trên mặt đường cứ tưởng sắp bị nung chảy vậy, Ngân Quỳnh nhìn xung quanh tìm kiếm địa chỉ nhận hàng . Khi đến gần chung cư Thiên Nam thì dừng lại, nàng lấy điện thoại ra gọi cho người nhận . Ngân Quỳnh vừa gọi liền nghe được âm thanh trầm ấm phía sau, khi nàng quay lại thì mắt chớp chớp vài cái.


Người nhận hàng đẹp nha.


Ngọc Cẩm tay cầm theo một bản vẽ, trên cổ lại treo một cái máy ảnh . Tóc cô được buột thành đuôi ngựa năng động,  cô mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác kaki màu xám. Cô mặc một cái quần jean đen, quần có một vết sướt tạo kiểu nơi đầu gối, dưới chân là đôi boot cùng màu.  Ngọc Cẩm đi đến gần nàng rồi đưa tay ra muốn nhận lấy bánh mì, cô mỉm cười đôi môi mỏng cong lên rất đẹp mắt.


“Em không muốn giao hàng cho chị à”.


Ngân Quỳnh nghe tiếng cô thì vội lấy bánh mì giao cho cô, nàng xấu hổ ấp úng muốn nói lại thôi. Ngọc Cẩm nhận lấy bánh mì rồi trả tiền cho nàng, cô lấy xong lại muốn xin số điện thoại của nàng. Ngân Quỳnh có chút khó xử ,nàng chưa từng cho khách hàng số điện thoại của mình, đa số khách hàng sẽ gọi qua số sim công ty cung cấp cho nhân viên.


“Không được thì thôi vậy”. Ngọc Cẩm cũng không gượng ép nàng, cô chào nàng rồi bước nhanh về phía trước, hôm nay cô đi chụp ảnh ngoại cảnh cho khách hàng.


Ngân Quỳnh nhìn theo dáng đi của cô rồi lại xoay người lên xe đạp trở về, nàng chiều nay còn một buổi học nên tranh thủ về sớm thôi.


Ngọc Cẩm đi được một lúc thì quay đầu lại, cô nhìn theo dáng người đạp xe của nàng. Cô nhìn một chút rồi đi về phía mọi người đang chụp ảnh, cô đưa bánh mì cho một anh thợ trang điểm, anh ta liền cầm lấy đi phân phát.


Ngọc Cẩm lấy chai nước suối trong thùng đá, cô vừa vặn nấp chai chưa kịp uống thì điện thoại rung lên. Ngọc Cẩm lấy điện thoại ra ngón tay thon dài kéo phím nghe.”  Alô, con nghe”.


“Con tranh thủ về sớm một chút, em gái con khoảng 4h thì đến bến xe”. Bà Nguyễn nhìn đồng hồ rồi nói với con gái lớn, bà nói xong lại có khách gọi mua hàng.”Mẹ cúp máy trước có khách rồi”.


“Dạ”. Ngọc Cẩm tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi quần, cô cầm lên ổ bánh mì cắn một miếng, không hiểu sao lại thích ăn bánh mì Ú Nu nhỉ.


Ngọc Cẩm ăn xong lại tiếp tục chụp ảnh cho khách hàng, cô chụp xong thì liền xem lại ảnh cho đàng hoàng. Khi xem đến một tấm ảnh tự dưng cô thấy đau lòng, đây là cô chụp được người trong một lần bị cho leo cây. Ngọc Cẩm đưa tay sờ lên người trên hình ảnh, cảm giác không tên tự nhiên dâng lên trong lòng.


Cô còn nhớ cách đây gần một tuần cô có một cuộc hẹn, nhưng người kia lại bận nên cô bị cho leo cây. Lúc đó cô tức giận muốn bỏ về nhưng lại tiếc tiền nên ngồi xuống , cô phải đem mấy món ăn này ăn sạch mới chịu. Ngọc Cẩm ngồi ăn đến no bụng cô định đi trả tiền thì nghe tiếng sấm, trời đang nắng mà lại có tiếng sấm. Ngọc Cẩm chưa hết thắc mắc trời đã đổ mưa, bắt đầu là những hạt nhỏ lất phất sau đó thì to dần. Cô thở dài ngồi nhâm nhi ly cà phê chờ tạnh mưa, thời tiết gì không biết đang nắng lại mưa.


Ngọc Cẩm nghĩ đến lại nhớ đến một bài hát, cô lấy điện thoại ra mở lên tên bài hát mà nghe.


“Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ !
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay....”.


Giọng hát của Minh Tuyết vang lên nhẹ nhàng ,khiến Ngọc Cẩm như chìm vào cảm xúc của bài hát. Cô mím môi thở nhẹ rồi cất giọng hát theo bài hát, giọng cô trầm ấm nhẹ nhàng hát những bản nhạc nhẹ rất hay.


Ngọc Cẩm đang hát thì tự nhiên im lặng, cô nhìn đến bên kia đường thấy một chiếc xe đạp nép sát vào mép tường. Dưới màn mưa dày đặc, thân hình nhỏ nhắn của nàng đứng dựa vào hành lang. Trên người là chiếc áo thun màu đỏ có in chữ “Ú Nu”, nàng không mặc áo mưa mà lấy áo mưa trùm lên giỏ xe. Ngọc Cẩm thấy nàng giống như bị ngốc á, ai đời có áo mưa không mặc lại lo cho chiếc xe.


Cô ngồi nhìn một lúc xem nàng ấy sẽ làm gì, trong lòng cô chỉ cảm thấy rảnh nên nhìn một lúc cho đỡ chán. Một lúc sau cánh cửa lớn trước hành lang được kéo ra, một nam thanh niên cầm dù đi ra tiến lại nàng. Cô nàng nhanh chóng kéo áo mưa ra, nam thanh niên liền kéo dù che lại, nhưng thứ anh ta che là món đồ trong tay nàng.


Hình như là bánh mì.


Anh ta đư tiền cho nàng rồi xoay người đi ngay, anh ta vào nhà kéo cửa lại.


Ngọc Cẩm thấy nàng cầm lấy áo mưa mặc lên người, nhưng áo mưa bị vướng rách rồi. Nàng dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, tóc bị ướt mưa nên dính vào trên gò má. Ngọc Cẩm đột nhiên đứng lên cầm lấy máy ảnh trên bàn, cô bước ra cửa đưa máy ảnh lên chụp một tấm.


Ngọc Cẩm nhìn đến dáng người lạnh run của nàng, nhìn đến nàng cắn chặt răng chịu lạnh mà lên xe đạp đi, bóng người nhỏ nhắn đơn bạc. Ngọc Cẩm nhìn nàng khó khăn chạy dưới cơn mưa lớn, trong lòng chỉ muốn dang tay ôm lấy nàng vào lòng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt